1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cơn say nắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sandrose, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chắc không đơn giản chỉ là một sự tình cờ..
    bởi chưa lần nào dù cố mà gặp được!
    Từ lâu lắm rồi, không còn nhớ đến một chiều mưa và lạnh; hai đứa dở hơi ôm 40 cái hotwings rồi lôi nhau ra giữa centrum nằm ăn, ngắm trời, nhìn đất, mặc cho thiên hạ cứ thỉnh thoảng lại rướn mắt nhìn, tò mò và lạ lẫm.
    Điên, cái điên của cảm giác ấm áp, tin tưởng và hạnh phúc!
    Từng đụm mây trắng xóa cứ rủ rỉ, kéo thời gian lướt qua...
    Nhanh quá, thời gian ấy!
    Có những lúc tưởng cột được nó vào đâu rồi thư thái ngặm nhấm thứ tình cảm chóng vánh mà trong cơn say nắng, con người ta vẫn thường nhầm tưởng là Tình Yêu...
    rối có lúc, trong cùng thời điểm đó, cùng không gian đó... cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn mơ không thực.
    Thời gian cứ như tấm rèm riêm rúa bao trùm tất cả. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Tất cả đã qua, giữa hai con người - chưa bao giờ là của nhau. Sao anh vẫn không chịu hiểu? chỉ là 1 cơn say nắng , giống như những cơn mưa bóng mây sáng nay vậy , chợt đến chợt đi , dấu vết để lại chỉ là trong chốc lát rồi lại bốc hơi bay lên theo từng cơn gió mà thôi .
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Vẫn hi vọng tình yêu đích thực sẽ đến vào một buổi sớm mai bất ngờ và trong sáng. Nhưng đôi lúc thảng thốt nhìn lại mình như một buổi chiều thứ 7 cô độc đáng sợ này.23 tuổi, cả ngày đi làm, tối về đi học thêm cho hết thời gian chết, về đến nhà là ngủ lấy ngủ để, không thiết gặp ai, không muốn tìm hiểu.Mình đã từng yêu một người bằng cả tình yêu và tâm hồn, 7 năm sau khi người đó ra đi, có biết bao nhiêu cơn say nắng mình đã trải qua?Sau mỗi lần đó mình càng cảm thấy lỗ hổng trong tâm hồn ngày càng lớn.Không phải mình so sánh những người đến sau, không phải mình không mở lòng, mình luôn cố gắng nhưng đến một lúc nào đó mình đột ngột khựng lại.Và mọi chuyện kết thúc, tất cả đều là tự mình chấm dứt. NHiều lúc cũng thấy áy náy vì làm cho bao nhiêu người phải buồn nhưng cảm xúc của con người không thể bắt ép được.Nhiều lúc giật mình không hiểu mình có phải là một người đa tình hay không?

Chia sẻ trang này