1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu có quay về sân ga ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi h_n, 21/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt mọi người, em chưa bao giờ là một ng con gái dịu dàng phải ko anh ?? Có những suy nghĩ em đã nghĩ nó theo một cách rất dại khờ, để rồi sau mỗi vấp ngã em chợt nhận ra rằng dường như chỉ mình mình nghĩ như vậy. Em đã quá cố chấp khi nghĩ rằng mình đã đúng. Và khi nhận ra được điều đó, mọi sự thay đổi có còn là quá muôn ko anh ???
    Tối, xuống nhà đóng cửa, bỗng chợt nhớ tới những khoảnh khắc bên cửa nhà... Có lẽ đây là khoảng thời gian anh đi xa lâu nhất từ trc tới giờ. Mỗi khi ở nhà, dường như mình chưa bao giờ xa nhau quá 24g phải ko anh ?? Cũng nơi này, em đã từng đứng đó và mở cánh cửa ra, sau cánh cửa là một hình ảnh khác, khác cơ. Nhưng giờ.....bóng đêm....Nhớ cảm giác hào hứng chạy xuống cầu thang, chỉ cần mở cánh cửa ra... anh lại đứng đó. Dang hai tay chờ em và nở một nụ cười tươi nhất... HÌnh ảnh đó, nụ cười đó, con người đó....
    Hnay lên mạng, anh để status " HN..." Liệu Hà nội những ngày trở gió có níu giữ bước chân của anh ko ?? Liệu công việc và nỗi mệt mỏi, căng thẳng có làm anh quên hà nội ko ??? Liệu những bài hát, những bia rượu có làm anh quên đi mọi muộn phiền ko ??? Em chỉ ước, nếu có thể làm một điều gì đó, em sẽ làm mọi thứ để anh của em ko còn quá mệt mỏi nữa.
    Có lẽ anh đã từng thắc mắc tại sao lại là bật lửa mà ko phải là một thứ gì khác...Điều này làm em nhớ tới một tin nhắn, mà cho tới bây giờ, em ko biết là cảm xúc của mình như thế nào nữa... Ko phải em ko hiểu rằng nếu có nó, anh sẽ lại càng hút thuốc nhiều, ko phải em ko hiểu điều đó. Dù có bận thế nào, hãy chỉ dành một phút để tìm hiểu tại sao lại là bật lửa, anh nhé.
    Cây dạ hương năm nay lại bắt đầu nở rộ, cứ mỗi tối hương lại lan toả khắp không gian xung quanh nơi em ngủ. Mùa này của những năm trc, anh và em.....
    Giờ này có lẽ anh lại uống say rồi, có mệt lắm ko anh ?? vừa vào blog, đọc lại đc một câu nói " kiên nhẫn thêm chút nữa, mọi điều tốt đẹp sắp tới rồi" . Chỉ vậy thôi, em sẽ lại một lần nữa bước tiếp, thật chậm....
    Ngày hnay em vừa đọc được một câu nói, mà nhờ có nó sự chờ đợi mỗi đêm với em ko còn là quá dài. Anh biết là gì ko ? Là vì " Hạnh phúc ko có ở ngày hôm qua, không có ở ngày mai, hạnh phúc chỉ có trong từng khoảnh khắc. Biết nâng niu , trân trọng những gì mình đang có, trong từng khoảnh khắc. ĐÓ là hạnh phúc "... Sen có thể sẽ tàn, có một điều.....ko tàn."Tìm thấy hạnh phúc trong khó khăn, hạnh phúc đó càng thêm ý nghĩa "
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/10/2008
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là đáng ghét khi mà cứ mỗi lúc e định làm một điều gì đó thì y như rằng anh lại đi guốc vào trong bụng em. Niềm vui đã đến trong một khoảnh khắc cuối ngày. Em chợt nhớ tới một câu nói quen thuộc " những ng sống chân thành..."
    Có phải chăng hạnh phúc đang khẽ chạm??? em mơ, có phải em đang mơ ko anh ???Có lẽ , lâu lắm rồi em mới có một cảm giác mong chờ một cuộc hẹn nthế. Nói ra thì bùôn cười nhưng em lại rất mong chờ cái ngày đầu tiên mình đc đi bơi vào giữa mùa đông. Chắc nó phải tuyệt lắm anh nhỉ, ko biết rồi hai đứa về có bị cảm lạnh hay ko nhỉ. Mà nếu có như vậy cũng chẳng sao, vì đôi khi ốm để biết mình hạnh phúc, cũng đáng lắm chứ.
    Chiều nay đi qua đường khâm thiên, bỗng dưng nhớ tới tối đầu tiên mình nắm tay nhau. Em nói, hay " tôi là em gái ông nhé" . Thực tình, lúc đó em ghen tị với em gái anh lắm. Vì từ bé e đã thích có một ông anh trai cực kỳ chiều em gái này, một ông trai luôn ở bên canh những lúc em gái buồn này. Và vì thế, em vừa thích anh nhưng lại vẫn nói lái sang là " em gái ". Uh, và rồi anh nói gì nhỉ, " vậy để anh trai nắm tay em gái nhé". Bản tính một đứa cá tính như em, dù ngại tới mấy em cũng làm như em ko ngại và gật một cái rất mạnh. Nhưng... cảm giác có được sau một cái gật đầu đó thì hoàn toàn khác xa so với sự dũng cảm em có ban đầu. Dù cố cãi chày cãi cối, thì em cũng phải thừa nhận rằng " uh, em thích anh đấy".
  3. balat47

    balat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ty của bạn dành cho người y dấu mãnh liệt quá ,
    đa cảm nũa
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối tháng lại quay về.... Thời gian đôi khi là một điều gì đó thật khủng khiếp. Có những lúc như thế này, em đang ngồi lặng lẽ, đếm thơi gian, chờ đợi thời gian trôi qua và nhớ anh với những kỷ niệm. Quán ốc mình từng ngồi vào một tối lất phất mưa, để tối hôm đó em nhận được một tin nhắn " không hiểu sao bắt đầu thấy thích thích khi trời mưa ". Em không muốn anh chỉ là dĩ vãng, là ký ức một thời tuổi trẻ. Emvẫn muốn anh là tất cả cuộc đời em và em muốn ở bên anh mãi mãi. Nhưng, anh vẫn biết rằng, em là người mềm yếu, em chửang thể làm được những gì em muốn. Và có lẽ khi biết mình như thế, em muốn sống hết mình cho người em yêu. Anh của em vẫn luôn là một người đặc biết không phải vì những gì đang hiện hữu quanh anh, vì những gì anh đang nắm giữ, đơn giản vì anh là một người nhiệt tình và hết mình vì những gì mình thích như cái thưở ban đầu mình biết nhau. Lúc đó, anh ngố lắm, có biết ko vậy ??? Em viết khúc ca gửi gió... kể câu chuyện tình yêu.... Một câu nói đơn giản nhưng lại ngập tràn niềm hạnh phúc.
    Anh có biết em đã hạnh phúc thế nào khi biết rằng thời gian được gặp anh được thu nhỏ lại ko ???
    Anh luôn ra đi trong những khoảnh khắc giao mùa... Và trở về khi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng chiếc áo khoác. Em ước mơ về một buổi chiều nhẹ nhàng, ko vướng bận, ko lo toan, tay nắm tay đi dạo trên phố phường, ăn kem trong những ngày đông giá lạnh.... Thật tuyệt quá phải ko anh???
    Giờ này, có lẽ những ai đang nắm giữ niềm hạnh phúc đã hối hả trở về từng căn nhà. Vui trong những tiếng cười đùa mang tên gia đình... Và em, em sẽ trở về.... chờ anh.....
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay trời u ám và mưa anh ah. Phòng em có một thằng bé mới tới bắt đầu làm vào buổi chiều. Bọn chúng cười đùa cũng làm em vui hơn chút. Giữa đêm, chợt choàng tỉnh giữa giấc mộng mị. Cơn đau làm em ko thể ngủ cho tới sáng. Nằm nhìn mọi thứ, đọc đi đọc lại hàng ngàn lần tin nhắn của anh " Ngu ngon e nhe. Trong thoi gian toi co the a ko lien lac voi e dc nhung dung lo j e nhe. Thoi gian con tau tro ve san ga ko con lau nua roi"....Câu nói trong cuộc điện thoại chiều nay đã làm em nghĩ ít nhiều... Chiều qua, khi bước từng bậc thang trở về nhà, một cảm giác lan toả trong em.... Đó là không gian đẹp nhất mà em có trong thời gian sau này. Nếu nói ko là ko đúng, em sợ , sợ thực sự . Em ko biết điều gì đang diễn ra nữa, nhưng em sẽ vẫn tin, sẽ vẫn chờ... Bởi em hiểu, điều đó là cần, dù có thể nó diễn ra theo một cách này hay cách khác, vì một điều này hoặc không phải thế. Anh hãy làm những điều khiến mình cảm thấy nhẹ lòng nhất. Sân ga vẫn mãi chỉ là sân ga và lá thì không thể là gió.....Ngủ yên... Khép lại cánh cửa để mở ra những điều mới mẻ đang chờ mình ở phía trước như hình nền anh nhé. Em mong anh về.....
    Anh biết không, em cứ đếm, đếmtừng ngày. Cứ bắt đầu một ngày thứ hai, em lại đếm và chờ, chờ tới ngày cuối tuần. Một tuần nữa lại qua, thời gian sẽ kéo gần lại hơn một chút nữa phải không anh?? Mong mọi thứ qua thật nhanh, thật nhanh...
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 30/10/2008
  6. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    ngày mai e sẽ đi sapa
    người yêu ơi
    chờ em nhá
  7. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    tình iu đẹp lung linh thế đấy... đọc của chủ top mà thấy dạt dào cảm xúc quá trời...
  8. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có đoàn tàu nào gắn bó mãi vs một sân ga đâu :)
  9. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    chuẩn và đương nhiên một sân ga cũng có rất nhiều đoàn tàu đỗ tại đó
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Cơn mưa ngày hôm nay tới một cách bất ngờ và kéo dài dai dẳng tới mức chẳng ai nghĩ nó lại lâu như vậy. Đó là chuyện của thiên nhiên, những gì thuộc về tự nhiên đều không thể đoán trước được điều gì sẽ tới.
    Cơn mưa ngày nay làm em nghĩ tới một bài hát " cơn mưa mùa đông"... Anh biết không, đôi khi hạnh phúc là một điều thật khó để dùng một từ có thể nói lên được. Giống như cảm giác lúc này em đang có, như màn sương phủ quanh hồ, có những lúc tưởng chừng như đã nhìn thấy.....Mỗi khoảnh khắc lại mang tới một cảm nhận ... Sau tất cả những gì xảy ra, em chợt nhận ra rằng, anh quá hiểu em. Vậy mà, đó lại là điều mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới... Đôi khi, em lại ước, giá như , giá như anh chưa biết gì về em, bởi anh biết không, sự im lặng làm em có một cảm giác ....giống như giọt mưa chạm tới mặt đất, bật tưng lại, và âm thanh lúc đó.. như sự im lặng vô hình vậy.... Ngủ đi, ngủ đi .....
    Vậy là em lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Này là ngày 1, này là ngày 2... Biết tới bao giờ??? Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết và hiểu được cảm giác như thế này, vì anh là anh, và anh không phải là em. Cứ mỗi một tuần, em lại bắt đầu đếm, tới cúôi tuần, mọi điều chấm dứt và lại bắt đầu đếm. Cái sự lặp lại này, biết tới bao giờ ??? sao hôm nay em lại hỏi câu này nhiều quá anh nhỉ, tự dưng em chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời với em có hai ngày thật đặc biệt. MỘt ngày, em không thể biết trước được, còn một ngày, em đã cố tình để nó là ngày đó. Do vậy, em vẫn luôn nhớ mãi tới nó.
    Ngày 5 ngơ ngác: Em nhớ cái cảm giác leo lên chùa hương bằng từng bậc thang, có những lúc tưởng chừng như không thể cố, tưởng chừng như không thể bước tiếp. Có những lúc phải dừng chân, nhưng rồi em vẫn bước tiếp , đó là ngày của sự kiên nhẫn và cố gắng vượt qua quá khứ. Và cuối cùng, em đã ở trên đỉnh, trên đỉnh của chính mình... Đó là ngày em nhớ tới...ngày của sự gặp gỡ ...
    Ngày 9 diệu kỳ: Cho tới giờ, thực sự em ko nhớ nổi rằng mình đã nói câu đầu tiên để bắt đầu cho ngày 9 như thế nào, nhưng có hai điều em nhớ đó là em đã chọn ngày đó và tin nhắn tới vào sáng ngày hôm sau " vừa choàng tỉnh sau giấc mộng, mọi cái như một giấc mơ, cuộc sống vẫn tiếp tục , tiếp tục...." Và ngày hôm nay, em lại biết thêm một điều, dù không hiểu giữa nó có mối liên quan tới nhau nữa không " ngày 9- ngày của cuối cùng"...458....Anh đã biết những gì em nói rồi đó, phải không anh???
    Còn một ngày nữa, ngày 21.... nhưng lúc này đây, em đã đẩy lùi ngày đó lại, đẩy nó đi xa mãi mãi... nên trong tiềm thức, ngày đó có tên gọi là " không hiện hữu", anh nhé.
    Ngày hôm qua, khi trở về nhà trong bóng tối, em chợt nhận ra rằng, cơn mưa tối qua đã làm đệm xe em ướt mất rồi. Chợt nhớ về một khoảnh khắc lạ kỳ của gần 4 năm, em đã từng bắt gặp một hình ảnh, một câu nói của một người chẳng quen biết. Em gọi tên người đó là " nụ cười của hạnh phúc " vì câu nói " anh mượn khăn lau xe vì sợ người yêu anh ứơt"......
    Khi em trông thấy anh
    Cả địa cầu như vắng ngắt
    Khi em trông thấy anh
    Cõi thiên đường như trước mắt
    Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
    Để rồi ngày hôm qua oán trách em
    Khi em trông thấy anh
    Những ưu phiền rung rẩy chết
    Khi em trông thấy anh
    Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
    Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
    Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 01/11/2008
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 01/11/2008

Chia sẻ trang này