1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tôi thấy mấy câu thơ của IYE hay vào hoạ cùng. Nhưng mấy bài thơ tiếp theo lại là một tâm hồn yếu đuối và quỵ luỵ vào tình yêu quá.Mong đấy chỉ là người trong thơ. Vì cũng có người nói rằng người con gái trong tnhững bài thơ của tôi khác người con gái ngoài đời. Mong bạn sớm vượt qua nỗi buồn để hướng tới một cuộc sống vui vẻ hơn.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hay phết. Trong sáng, ngộ nghĩnh.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này hay phết. Trong sáng, ngộ nghĩnh.
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc giải quyết xong vào tối qua rồi bạn ạ, tất nhiên là con người chẳng ai lại không có những lúc buồn vui....nhất là vào đêm...nhưng mà thôi.....Nếu không vui lên chắc tôi không có cái bài "xình xịch" đâu...Còn tất cả đã lùi vào dĩ vãng, không bàn nữa, tôi "tuyệt tình" với cái quá khứ ấy rồi......Bài thơ cuối cùng gửi các bạn thôi, không còn bài nào đâu bạn ạ ....Hi hi, hôm nay chủ nhật mọi người đi chơi ở đâu nhỉ ?
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc giải quyết xong vào tối qua rồi bạn ạ, tất nhiên là con người chẳng ai lại không có những lúc buồn vui....nhất là vào đêm...nhưng mà thôi.....Nếu không vui lên chắc tôi không có cái bài "xình xịch" đâu...Còn tất cả đã lùi vào dĩ vãng, không bàn nữa, tôi "tuyệt tình" với cái quá khứ ấy rồi......Bài thơ cuối cùng gửi các bạn thôi, không còn bài nào đâu bạn ạ ....Hi hi, hôm nay chủ nhật mọi người đi chơi ở đâu nhỉ ?
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ em!
    Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ em
    Bởi ánh mắt biết cười khúc khích?
    Hay bởi cả hai có cùng sở thích
    Nhớ người chẳng quan tâm tới mình...
    Tôi nhớ em không cần phải chứng minh
    Em nhớ người khác chẳng cần phân tích
    Chỉ buồn nỗi mắt biết cười khúc khích
    Không ghi danh dù tôi trình bày tôi...
    Không cho riêng tôi-đôi mắt ấy biết cười
    Với tất cả không phân chia đối xử
    Tôi nhớ em như trẻ không biết chữ
    Ôm khư khư sách đọc vẹt hoài...
    Em nhớ người ta thành tiếng thở dài
    Tôi nhớ em-tôi đành tự mối mai
    Tay trái cầm tay phải-dung dăng dung dẻ
    Nói yêu em-rồi khe khẽ gật đầu
    ...
    Đôi mắt em cho nỗi nhớ biết sâu
    Cho chờ đợi mà không cần hò hẹn
    Cho mỗi ngày trôi là ngày kỉ niệm
    Nhớ làm em phải hắt-xì-hơi...
    Biết nhớ em là mệt lòng tôi
    Cũng chẳng biết làm sao cho thôi nhớ
    Thôi cứ để vậy...sẽ là một thủa...?
    Nếu biết vì sao thì cũng đã chẳng nhớ đâu!
    Lâu lắm chẳng có bài thơ nào....Buồn!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ em!
    Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ em
    Bởi ánh mắt biết cười khúc khích?
    Hay bởi cả hai có cùng sở thích
    Nhớ người chẳng quan tâm tới mình...
    Tôi nhớ em không cần phải chứng minh
    Em nhớ người khác chẳng cần phân tích
    Chỉ buồn nỗi mắt biết cười khúc khích
    Không ghi danh dù tôi trình bày tôi...
    Không cho riêng tôi-đôi mắt ấy biết cười
    Với tất cả không phân chia đối xử
    Tôi nhớ em như trẻ không biết chữ
    Ôm khư khư sách đọc vẹt hoài...
    Em nhớ người ta thành tiếng thở dài
    Tôi nhớ em-tôi đành tự mối mai
    Tay trái cầm tay phải-dung dăng dung dẻ
    Nói yêu em-rồi khe khẽ gật đầu
    ...
    Đôi mắt em cho nỗi nhớ biết sâu
    Cho chờ đợi mà không cần hò hẹn
    Cho mỗi ngày trôi là ngày kỉ niệm
    Nhớ làm em phải hắt-xì-hơi...
    Biết nhớ em là mệt lòng tôi
    Cũng chẳng biết làm sao cho thôi nhớ
    Thôi cứ để vậy...sẽ là một thủa...?
    Nếu biết vì sao thì cũng đã chẳng nhớ đâu!
    Lâu lắm chẳng có bài thơ nào....Buồn!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?​
    Như! Tôi giật mình quay lại. Hụt hẫng trước khoảng không gian vắng lặng. Rồi tự trách mình sao ngốc nghếch. Hôm nay anh có học ở đây đâu. Mà có anh thì sao? Cũng chỉ là một câu chào rồi quay lưng vội vã. Hôm qua, hôm nay và có thể ngày mai vẫn thế..
    Độ này mày có thấy Nghĩa đến đón cái Thủy không? Tôi lắc đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Hà. Nó gật gù: "Đúng là hai đứa nó gãy thật rồi. Hôm qua tao thấy cái Thủy đi với anh nào, lạ hoắc.". Sao bây giờ người ta yêu nhau và chia tay có vẻ dễ dàng đến thế nhỉ, Nhiên thở dài, tình yêu đích thực hình như chỉ còn trong tiểu thuyết. Hà châm chọc: Sau bao lần thất bại trong tình trường, mày mới nghiệm ra được chân lý này ư? Kém quá. Tao nhận ra từ khi thất tình lần đầu tiên kia. Tôi bật cười trước câu pha trò của nó rồi thẫn thờ tự hỏi: Mình đã yêu anh chưa? Gặp anh, tôi vui. Xa anh, tôi nhớ. Đó có phải là tình yêu? Nếu phải, liệu nó có là một tình yêu đích thực? Còn anh? Anh dành tình cảm nào cho tôi?
    Có tiếng chân. Không phải anh. Tôi lơ đãng vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên giấy. Thấp thoáng đâu đó nụ cười của anh. Đôi mắt anh lấp lánh ngoài cửa sổ. Tiếng chân anh len lỏi trong gió. Tôi nhắm mắt, lắc đầu cố xua anh ra khỏi tâm trí. Có lẽ giờ này anh đang cùng ai đó ở một quán kem hay tay trong tay trên một góc phố. Nhưng nếu thế thì liên quan gì đến tôi kia chứ? Thật là ngớ ngẩn! Học đi Như ơi!
    Hoà đón tôi ở cổng trung tâm. Trông Như buồn quá. Bị ai bắt nạt à? Tôi gượng cười, cảm thấy gương mặt mình méo mó. Đi ăn chè? Hoà nhìn tôi, chờ đợi. Đôi mắt sáng, ấm áp. Hòa cũng như anh, đẹp một cách cao ngạo. Nhưng trước Hoà tôi bình thản, tự tin bao nhiêu thì trước anh, tôi rụt rè, lặng lẽ bấy nhiêu. Tôi chưa bao giờ phải bối rối khi đối diện với Hoà. Có phải vì thế mà dù ở bên Hoà cũng rất vui nhưng chúng tôi không thể tiến xa hơn. Hoà chạy xe song song với tôi. Im lặng. Lúc này Như lạ lắm. Có phải Như đang...Hắn ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Tôi mím môi, gật đầu, nhưng trong lòng tự hỏi: Đó có phải tình yêu? Ánh mắt Hoà vời vợi.
    Em đã từng đợi anh, như hoa chờ đợi nắng, như gió chờ rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.
    Gió se lạnh. Mưa lất phất dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vọng ra êm đềm, nhẹ như hơi thở của đêm. Tôi đang chờ đợi gì ở anh? Mỗi ngày, tôi đều muốn gặp anh như một kẻ lữ hành vất vưởng trên sa mạc nắng cháy, khát khao một dòng suối ngọt hay cơn mưa rào. Dẫu chỉ để lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Một sự chờ đợi âm thầm. Sự chờ đợi khiến tôi luôn cảm thấy trống vắng và cô độc. Thật khổ sở khi không biết người ta dành tình cảm nào cho mình để xác định có nên hy vọng và tiếp tục chờ đợi nữa hay không? Đôi lúc tôi nghĩ thế và muốn biết được câu trả lời. Nhưng hình như tôi không phải là một người can đảm. Hay nhận ra tình yêu đâu phải cái có thể mua đi bán lại một cách dễ dàng, để rồi cân đong đo đếm xem mình đã nhận lại được những gì, có tương xứng với cái mà mình đã cho hay không? Tôi sợ cái suy nghĩ ấy của mình. Nghe nó thực dụng và vô cảm biết bao!
    Nhiên thì thầm: Hoà sắp đi du học đấy. Khi nào? Hà tròn mắt ngạc nhiên: Mày vẫn bình thản được à? Không buồn ư? Tôi hướng mắt về chỗ ngồi của Hoà. Trống hoác. Tôi biết mình buồn. Rất buồn. Thôi đừng mơ mộng nữa. Nhiên cốc đầu tôi. Có những người tìm kiếm cả đời vẫn chẳng gặp được một nửa đích thực của mình đâu. Không biết trân trọng, mất rồi đừng tiếc nhé! Tôi gượng cười. Hoà có phải là một nửa của tôi đâu? Bỗng dưng tôi lại nhớ đến anh. Giả sử một ngày nào đó anh cũng đi xa, cảm giác của tôi sẽ thế nào? Có đơn giản chỉ là buồn, hay còn hơn thế nữa?
    Hoà chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, Như không thể suy nghĩ lại được sao? Tôi cúi đầu, vò nát những chiếc lá trong lòng bàn tay, tránh cái nhìn sâu thẳm của hắn. Làm sao tôi có thể tự gạt bản thân mình, khi cái tôi có chỉ là tình bạn?
    Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa rả rích. Cái không khí ẩm ướt làm tôi nhớ đến Hoà, đến những ngày lang thang khắp các khu sách cũ hay các hàng ăn uống vỉa hè. Những ngày của một thời vô tư và sôi nổi. Thế là hắn đi đã được gần một năm. Hắn vẫn gửi thư về đều đặn cho tôi, tâm sự rất nhiều, kể cả về cô bạn gái. Hắn còn kết luận: Nhờ Như từ chối mà Hoà mới có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi mừng cho hắn. Cuối cùng thì hắn cũng giải được đáp số hạnh phúc của bản thân mình. Còn tôi...
    Đôi khi Hoà có hỏi chuyện giữa tôi và anh, hỏi tôi định chờ đến bao giờ? Biết nói với hắn như thế nào nhỉ? Chúng tôi vẫn gặp nhau, lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Nhưng nỗi nhớ, nỗi khát khao trong tôi không còn cồn cào cháy bỏng như những buổi đầu. Giờ đây, nó da diết hơn và cũng sâu lắng hơn. Tôi không muốn khẳng định cảm giác đó có phải là đang yêu bởi trong cuộc sống có những thứ không thể quá rõ ràng như một cộng với một bằng hai và chỉ bằng hai trong toán học.
    Tôi vẫn âm thầm chờ đợi một nửa của mình. Có thể là anh, mà cũng có thể là bất kì ai khác trên đường đời. Tôi vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi tin mỗi người trong cuộc sống đều được dành sẵn một nửa tâm hồn để tìm đến với nhau.
    IVY - NGUYỂN TRANG
    Hãy yêu nhau đi, bởi vì dù không được đền đáp thì vẫn có thể hạnh phúc khi biết rằng mình còn có một trái tim.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?​
    Như! Tôi giật mình quay lại. Hụt hẫng trước khoảng không gian vắng lặng. Rồi tự trách mình sao ngốc nghếch. Hôm nay anh có học ở đây đâu. Mà có anh thì sao? Cũng chỉ là một câu chào rồi quay lưng vội vã. Hôm qua, hôm nay và có thể ngày mai vẫn thế..
    Độ này mày có thấy Nghĩa đến đón cái Thủy không? Tôi lắc đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Hà. Nó gật gù: "Đúng là hai đứa nó gãy thật rồi. Hôm qua tao thấy cái Thủy đi với anh nào, lạ hoắc.". Sao bây giờ người ta yêu nhau và chia tay có vẻ dễ dàng đến thế nhỉ, Nhiên thở dài, tình yêu đích thực hình như chỉ còn trong tiểu thuyết. Hà châm chọc: Sau bao lần thất bại trong tình trường, mày mới nghiệm ra được chân lý này ư? Kém quá. Tao nhận ra từ khi thất tình lần đầu tiên kia. Tôi bật cười trước câu pha trò của nó rồi thẫn thờ tự hỏi: Mình đã yêu anh chưa? Gặp anh, tôi vui. Xa anh, tôi nhớ. Đó có phải là tình yêu? Nếu phải, liệu nó có là một tình yêu đích thực? Còn anh? Anh dành tình cảm nào cho tôi?
    Có tiếng chân. Không phải anh. Tôi lơ đãng vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên giấy. Thấp thoáng đâu đó nụ cười của anh. Đôi mắt anh lấp lánh ngoài cửa sổ. Tiếng chân anh len lỏi trong gió. Tôi nhắm mắt, lắc đầu cố xua anh ra khỏi tâm trí. Có lẽ giờ này anh đang cùng ai đó ở một quán kem hay tay trong tay trên một góc phố. Nhưng nếu thế thì liên quan gì đến tôi kia chứ? Thật là ngớ ngẩn! Học đi Như ơi!
    Hoà đón tôi ở cổng trung tâm. Trông Như buồn quá. Bị ai bắt nạt à? Tôi gượng cười, cảm thấy gương mặt mình méo mó. Đi ăn chè? Hoà nhìn tôi, chờ đợi. Đôi mắt sáng, ấm áp. Hòa cũng như anh, đẹp một cách cao ngạo. Nhưng trước Hoà tôi bình thản, tự tin bao nhiêu thì trước anh, tôi rụt rè, lặng lẽ bấy nhiêu. Tôi chưa bao giờ phải bối rối khi đối diện với Hoà. Có phải vì thế mà dù ở bên Hoà cũng rất vui nhưng chúng tôi không thể tiến xa hơn. Hoà chạy xe song song với tôi. Im lặng. Lúc này Như lạ lắm. Có phải Như đang...Hắn ngập ngừng, bỏ lửng câu nói. Tôi mím môi, gật đầu, nhưng trong lòng tự hỏi: Đó có phải tình yêu? Ánh mắt Hoà vời vợi.
    Em đã từng đợi anh, như hoa chờ đợi nắng, như gió chờ rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng.
    Gió se lạnh. Mưa lất phất dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vọng ra êm đềm, nhẹ như hơi thở của đêm. Tôi đang chờ đợi gì ở anh? Mỗi ngày, tôi đều muốn gặp anh như một kẻ lữ hành vất vưởng trên sa mạc nắng cháy, khát khao một dòng suối ngọt hay cơn mưa rào. Dẫu chỉ để lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Một sự chờ đợi âm thầm. Sự chờ đợi khiến tôi luôn cảm thấy trống vắng và cô độc. Thật khổ sở khi không biết người ta dành tình cảm nào cho mình để xác định có nên hy vọng và tiếp tục chờ đợi nữa hay không? Đôi lúc tôi nghĩ thế và muốn biết được câu trả lời. Nhưng hình như tôi không phải là một người can đảm. Hay nhận ra tình yêu đâu phải cái có thể mua đi bán lại một cách dễ dàng, để rồi cân đong đo đếm xem mình đã nhận lại được những gì, có tương xứng với cái mà mình đã cho hay không? Tôi sợ cái suy nghĩ ấy của mình. Nghe nó thực dụng và vô cảm biết bao!
    Nhiên thì thầm: Hoà sắp đi du học đấy. Khi nào? Hà tròn mắt ngạc nhiên: Mày vẫn bình thản được à? Không buồn ư? Tôi hướng mắt về chỗ ngồi của Hoà. Trống hoác. Tôi biết mình buồn. Rất buồn. Thôi đừng mơ mộng nữa. Nhiên cốc đầu tôi. Có những người tìm kiếm cả đời vẫn chẳng gặp được một nửa đích thực của mình đâu. Không biết trân trọng, mất rồi đừng tiếc nhé! Tôi gượng cười. Hoà có phải là một nửa của tôi đâu? Bỗng dưng tôi lại nhớ đến anh. Giả sử một ngày nào đó anh cũng đi xa, cảm giác của tôi sẽ thế nào? Có đơn giản chỉ là buồn, hay còn hơn thế nữa?
    Hoà chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, Như không thể suy nghĩ lại được sao? Tôi cúi đầu, vò nát những chiếc lá trong lòng bàn tay, tránh cái nhìn sâu thẳm của hắn. Làm sao tôi có thể tự gạt bản thân mình, khi cái tôi có chỉ là tình bạn?
    Sài Gòn bắt đầu những cơn mưa rả rích. Cái không khí ẩm ướt làm tôi nhớ đến Hoà, đến những ngày lang thang khắp các khu sách cũ hay các hàng ăn uống vỉa hè. Những ngày của một thời vô tư và sôi nổi. Thế là hắn đi đã được gần một năm. Hắn vẫn gửi thư về đều đặn cho tôi, tâm sự rất nhiều, kể cả về cô bạn gái. Hắn còn kết luận: Nhờ Như từ chối mà Hoà mới có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi mừng cho hắn. Cuối cùng thì hắn cũng giải được đáp số hạnh phúc của bản thân mình. Còn tôi...
    Đôi khi Hoà có hỏi chuyện giữa tôi và anh, hỏi tôi định chờ đến bao giờ? Biết nói với hắn như thế nào nhỉ? Chúng tôi vẫn gặp nhau, lặng lẽ chào, lặng lẽ cười và lặng lẽ quay đi. Nhưng nỗi nhớ, nỗi khát khao trong tôi không còn cồn cào cháy bỏng như những buổi đầu. Giờ đây, nó da diết hơn và cũng sâu lắng hơn. Tôi không muốn khẳng định cảm giác đó có phải là đang yêu bởi trong cuộc sống có những thứ không thể quá rõ ràng như một cộng với một bằng hai và chỉ bằng hai trong toán học.
    Tôi vẫn âm thầm chờ đợi một nửa của mình. Có thể là anh, mà cũng có thể là bất kì ai khác trên đường đời. Tôi vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi tin mỗi người trong cuộc sống đều được dành sẵn một nửa tâm hồn để tìm đến với nhau.
    IVY - NGUYỂN TRANG
    Hãy yêu nhau đi, bởi vì dù không được đền đáp thì vẫn có thể hạnh phúc khi biết rằng mình còn có một trái tim.
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người đang ở nơi rất xa !
    Em à !
    Ở bên đấy xin em nhớ nhé
    Chuyện chúng mình đã hứa khi xa
    Em bên đấy với bao điều mới lạ
    Mới lạ thế nào cũng cấm quên anh
    Mà thời gian đâu có trôi nhanh
    Anh đợi em đếm từng ngày một
    Ngày em đi, anh thấy mình bối rối
    Em đi rồi mới thấm thía....xa em
    Chẳng có gì bằng nỗi nhớ không tên
    Chẳng có gì bằng tấm lòng thao thức
    Chẳng có gì bằng tình yêu đích thực
    Ấm lòng mình qua những email

    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 14/06/2004

Chia sẻ trang này