1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường hay có những nỗi buồn vô cớ ....
    Len lén về trong những lúc mộng mơ,
    Đừng lay động,
    Để nỗi sầu cứ nhè nhẹ dâng cao,
    Để vội xếp lòng thành hoa đốm lao xao,
    Rồi thả trôi theo dòng sông mơ ước ....
    Đừng khắc khoải,
    Chờ gió xôn xao mời gọi lá, hoa về...
    Chập chừng giữa Tỉnh giữa Mê ...
    Đếm từng ý niệm trong một chiều nắng tắt ...
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    có những điều tưởng chừng vô nghĩa
    có những việc tưởng rằng quá xa xôi
    có câu nói chợt như là nói dối
    có giọt thời gian đọng mãi bên hè
    ...................................
    có cơn mưa bất chợt đến rồi đi
    cái lạnh giá chẳng phải là lạnh giá
    chỉ đủ ướt dáng mẹ già vất vả
    bán cuộc đời mình đổi lấy giấc mơ con
    có niềm vui ngỡ chẳng phải niềm vui
    có giọt nắng rớt xuống thềm mùa hạ
    có ánh mắt người dưng thật lạ
    như mảnh trời chiều dạt phía hoàng hôn.
    có mùa thu như không phải mùa thu
    gió vô tình đánh rơi buồn xuống ngõ
    để một người yêu mà không dám ngỏ
    ai đó vô tình buông nỗi nhớ khỏi tay
    .........................................................
    và rồi....
    mùa đông cũng chẳng phải mùa đông
    tiếng dế vỡ vụn 1 góc lòng kí ức
    ............
    .............
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    tô không thể viết tiêp bài thơ . Thưong thì nó luôn dang dơ như vây , tôi cũng ko hiểu lần này mình viết về cái gì nên ko có đề.
    còn lời kết đành mượn tạm của 1 tác giả khác :

    "Tất cả thành một dấu chấm than !"
  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    có những điều tưởng chừng vô nghĩa
    có những việc tưởng rằng quá xa xôi
    có câu nói chợt như là nói dối
    có giọt thời gian đọng mãi bên hè
    ...................................
    có cơn mưa bất chợt đến rồi đi
    cái lạnh giá chẳng phải là lạnh giá
    chỉ đủ ướt dáng mẹ già vất vả
    bán cuộc đời mình đổi lấy giấc mơ con
    có niềm vui ngỡ chẳng phải niềm vui
    có giọt nắng rớt xuống thềm mùa hạ
    có ánh mắt người dưng thật lạ
    như mảnh trời chiều dạt phía hoàng hôn.
    có mùa thu như không phải mùa thu
    gió vô tình đánh rơi buồn xuống ngõ
    để một người yêu mà không dám ngỏ
    ai đó vô tình buông nỗi nhớ khỏi tay
    .........................................................
    và rồi....
    mùa đông cũng chẳng phải mùa đông
    tiếng dế vỡ vụn 1 góc lòng kí ức
    ............
    .............
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    tô không thể viết tiêp bài thơ . Thưong thì nó luôn dang dơ như vây , tôi cũng ko hiểu lần này mình viết về cái gì nên ko có đề.
    còn lời kết đành mượn tạm của 1 tác giả khác :

    "Tất cả thành một dấu chấm than !"
  4. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết rằng cái bến đỗ bình yên cho mình nương náu còn lẩn quẩn mãi đâu đây?
    Mình đã mệt mỏi lắm rồi trong cái hành trình dài bất tận kiếm tìm một sân ga không bão tố. Mà sao thế nhỉ, cái con người nổi loạn trong mình lúc nào cũng được che chắn bởi cái vỏ bọc cố hữu. MÌnh chịu, không có khả năng gỡ bỏ, vả chăng nó đã gắn bó với mình quá lâu rồi, lâu đến mức dường như đã trở thành cái bản năng của mình rồi cũng nên. ********!
  5. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết rằng cái bến đỗ bình yên cho mình nương náu còn lẩn quẩn mãi đâu đây?
    Mình đã mệt mỏi lắm rồi trong cái hành trình dài bất tận kiếm tìm một sân ga không bão tố. Mà sao thế nhỉ, cái con người nổi loạn trong mình lúc nào cũng được che chắn bởi cái vỏ bọc cố hữu. MÌnh chịu, không có khả năng gỡ bỏ, vả chăng nó đã gắn bó với mình quá lâu rồi, lâu đến mức dường như đã trở thành cái bản năng của mình rồi cũng nên. ********!
  6. loinhovaodoi

    loinhovaodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tàu chẳng thể tự mình đi tìm sân ga! Tàu đã có sẵn những lộ trình của nó!
    Chỉ có những con thuyền mãi lênh đênh trên sóng biển, giữa mênh mông không cùng, hoang hoải đi tìm những bến bờ riêng. Có lúc ngỡ rằng hạnh phúc đã ở trong tay, bờ này bến này là cho ta đó nhưng ...
    Biển ngoài kia mênh mông, biết bao bờ bao bến và rồi một ngày thuyền sẽ tìm thấy một bờ bến đúng của riêng mình, của riêng mình thuyền ơi. Thuyền lại tiếp tục cuộc hành trình trên biển với một niềm tin rạng ngời ...
  7. loinhovaodoi

    loinhovaodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tàu chẳng thể tự mình đi tìm sân ga! Tàu đã có sẵn những lộ trình của nó!
    Chỉ có những con thuyền mãi lênh đênh trên sóng biển, giữa mênh mông không cùng, hoang hoải đi tìm những bến bờ riêng. Có lúc ngỡ rằng hạnh phúc đã ở trong tay, bờ này bến này là cho ta đó nhưng ...
    Biển ngoài kia mênh mông, biết bao bờ bao bến và rồi một ngày thuyền sẽ tìm thấy một bờ bến đúng của riêng mình, của riêng mình thuyền ơi. Thuyền lại tiếp tục cuộc hành trình trên biển với một niềm tin rạng ngời ...
  8. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh lại ra đi
    Kapusakian - Nga​
    Vâng, em bảo: "Đi đi!"
    - Nhưng vì sao anh không ở lại?
    Em bảo: "Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"
    - Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ
    Lời của em trái ngược với lòng
    Sao anh lại tin lời em nói
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?

    Được chimcat sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 10/07/2004
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh lại ra đi
    Kapusakian - Nga​
    Vâng, em bảo: "Đi đi!"
    - Nhưng vì sao anh không ở lại?
    Em bảo: "Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"
    - Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ
    Lời của em trái ngược với lòng
    Sao anh lại tin lời em nói
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?

    Được chimcat sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 10/07/2004
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm chốn bình yên
    Những mong rũ hết ưu phiền ngày qua

    Mượn tạm mảnh đất này post một truyện ngắn vậy. Có thể đây không phải là nơi bình yên như mình mong muốn, nhưng biết đi đâu bây giờ?
    Giữ lời hứa với một người bạn. Lúc ngồi post bài này đây, lại nhớ đến một đôi mắt buồn. Vẫn chưa viết được một truyện nào về riêng đôi mắt ấy. Có lẽ mình chưa đủ can đảm để chạm vào tâm hồn với chiều sâu thăm thẳm như thế, chỉ sợ vô tình khiến sợi tơ mong manh đứt đoạn, làm tổn thương một trái tim. Mà mình thì rất sợ điều ấy, nhất là với những người mà mình yêu quý.
    NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA​
    Xoảng. Tôi dựng vội chiếc xe ở góc sân, lao vào trong nhà. Tiếng mẹ rít qua kẽ răng: "Rửa có mấy cái tách cũng để vỡ. Ông làm ơn ngồi không đi cho người khác được nhờ.". Tiếng gót giày nện trên cầu thang. Giận dữ. Có lẽ mẹ đã lên lầu. Tôi lẳng lặng xuống bếp. Ba đang nhoài người ra khỏi chiếc xe lăn, cúi nhặt từng mảnh pha lê vỡ vụn một cách khó nhọc. Bàn tay run run, rướm máu. Ba, để đó con làm. Ông nhìn tôi, lúng túng: " Ba hậu đậu quá. Ba ... ". Ba có sao không? Tôi cầm bàn tay gân guốc, chai sạn của ông, cố nén tiếng thở dài. Con đưa ba vào phòng nghỉ nhé? "Thôi, ba muốn ngồi ...". Tôi đẩy chiếc xe đến bên cửa sổ. Ba bấu tay vào song sắt, nhìn ra vường. Ánh mắt khắc khoải, vừa khát khao, vừa tuyệt vọng. Ánh mắt luôn ám ảnh tôi, từng đêm, từng đêm trăn trở.
    Mẹ xoay mình trước gương, mái tóc búi cao, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Có lẽ đêm nay mẹ lại không về. Mẹ vẫn còn trẻ và đẹp quá! Còn ba thì ... Tôi cắn môi, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt trần xoay xoay, vẽ những vòng tròn mờ ảo ...
    Cười lên nào. Vòng tay ôm cổ mẹ đi con gái! Một. Hai. Ba. Xong rồi. Lại đây ba cõng nào! Nhong nhong nhong ... Con bé cười ngặt nghẽo trên lưng ba nó, tay nó nắm tay mẹ vung vẩy. Mẹ cười giòn tan, trong suốt như pha lê. Nụ cười của hạnh phúc...
    Ầm. Âm thanh giòn tan vụt tắt. Những mảnh pha lê vỡ vụn. Chiếc quạt trần vẫn lặng lẽ vẽ những vòng xoay bất tận. Ầm. Tôi bật dậy, xô cửa phòng sách. Ba ngồi sụp ở chân tường, thở hổn hển. Đôi chân run rẩy. Khuôn mặt dúm lại, méo mó. Ánh mắt thất thần, tuyệt vọng. " Ba thật là vô dụng. Đôi chân này chẳng chịu nghe lời ba nữa rồi.". Đừng vậy mà ba! Tôi ôm mặt bật khóc. Chưa bao giờ tôi thấy ông suy sụp đến thế này. " Ba làm mọi người vướng bận. Ba ... thừa thãi. ". Không đâu. Con và mẹ rất cần có ba. Ông lắc đầu, những nếp nhăn ở đuôi mắt chồng chéo lên nhau, ép vào nhau một cách khổ sở. "Con đừng dối mình nữa. Ba biết. ". Chiếc xe lăn chầm chậm quay đi. Những vòng xe lặng lẽ xoay tròn...
    Những con đường quanh khu nhà thờ Đức Bà nằm yên dưới hàng cây xanh lá. Ngày xưa, ba đã từng dẫn tôi qua đây. Còn bây giờ, năm tháng đã bào mòn đến từng lát gạch vô tri. Con người đôi khi cũng như là gỗ đá, luôn đầu hàng trước thử thách của thời gian. Tại sao mẹ có thể cùng ba chung hưởng hạnh phúc mà không thể cùng san sẻ khó khăn trong những lúc ba cần mẹ nhất? Phải chăng con người sống luôn ích kỉ và tàn nhẫn như vậy? Còn tình yêu? Hình như đấy chỉ là một thứ sương khói mong manh, chợt đến, chợt đi và để lại trong trái tim mỗi người những vết thương nhức nhối?
    Chợt nhớ có lần hỏi hắn câu ấy, hắn đã nheo mắt hỏi ngược lại: " Thế theo ấy, tớ có vị kỉ không?" Ấy hỏi làm gì?. Không, hắn nhún vai, chẳng qua muốn biết trong mắt ấy, tớ là người như thế nào thôi! Điều ấy cần thiết lắm ư? Đúng. Tớ không biết. Hỏi gì ấy cũng không biết. Chán. Ừ, tớ đáng chán thế đấy. Tớ là Nhím mà. Ơ, thế con Nhím có biết yêu không nhỉ? Tớ chưa bao giờ tin vào tình yêu. Tình yêu ư? Ngày xưa, mẹ cũng bảo ba là người quan trọng nhất đối với mẹ. Vậy thì đã sao? Người ta luôn có thể quên đi những gì mình đã nói một cách dễ dàng. Ấy có thể không tin nếu ấy muốn. Nhưng không có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, đó là điều bất hạnh nhất đối với một con người. Ấy biết không? Tin ư? Tôi cười chán nản, Những chiếc lá me tuột khỏi tay lả tả. Ngày xưa mẹ đã từng dạy tôi về đức hi sinh và lòng chung thủy. Ngày xưa, tôi cũng đã tin hạnh phúc là vĩnh cửu. Nhưng bây giờ, tôi biết tìm niềm tin ở đâu?

Chia sẻ trang này