1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    em nhớ có người từng nói nếu như có 1 toà nhà 7 tầng thì em vẫn luôn chơi vơi giũa tầng 4 và 5 , muốn lên lắm nhưng không biết làm thế nào và những khi có cơ hội để lên đưọc tầng 5 thì em lại phân vân và bỏ lỡ qua nó để rồi đến bây giờ em vẫn ngồi đây và nhìn về những gì đã qua . anh từng nói chia tay không có nghĩa là chấm dứt tất cả , và em đã vẫn cẩm thấy hạnh phúc vì biết rằng anh vẫn chưa muốn gặp lại em , vẫn chưa thể đứng trước em , em hiểu và như thế là quá ý nghĩa rồi, không mong chờ gì hơn , tối qua đi về nhà , em gặp tàu và phải đứng chờ, mọi cảm xúc và kỉ niệm lại ùa về . em đã từng rất nhiều lần đi qua ga hà nội nhưng chỉ 1 lần duy nhất đứng lại và đủ can đảm nói với thảo rằng " hay là mình vào đây chơi 1 chút " thế nhưng rốt cuộc em cũng vẫn không thể 1 lầnn quay trở lại đó , đã từng rất nhiều lần đi đón anh , đã từng rất nhiều lần đứng nhìn anh trong đám đông ,và lần nào cũng vậy em đón anh 5h sáng , 2 đứa đi dưới trời tối om , mịt mù và vắng hoe , ko 1 bóng người , anh chở em đi , trên cái xe giống của anh khi anh ở nhà , và mỗi lần đi xe đấy anh lại nhớ đến em , 1 chút về hà nội . em vốn rất ghét mùa đông , âm u và lạnh lẽo và vì mùa đông không có anh , vậy mà đông năm nay có quá nhiều kỉ niểm của 2 đứa , em đã có anh , mùa đông đầu tiên và cũng là cuối cùng, em cảm nhận được điều đó khi tiễn anh tren ga, chưa khi nào em được khóc khi tiễn anh chỉ được cười khi đón anh và khi tiễn anh thì anh đã không còn là của riêng em nữa rồi. cái thân thuộc nhất và gắn bó anh với em chính là những con đường, đã đi rất nhiều và thậm chí có rất nhiều lần 2 đứa cãi nhau chỉ vì " em là người hà nội sao hỏi đườngnào cũng không biết thế?" em biết mình sai nhiều rồi nhưng anh ạ, hà nội vẫn có ngôi nhà có cánh cửa đỏ em từng nói mình thích được ở trong đó, và em biết rằng những gì em mơ đến đều không bao giờ trở thành hiện thực. mọi cái đã qua và đã thành kỉ niệm đẹp ,hôm qua anh nhắn tin và bảo em đừng sống nặng về quá khứ như vậy , để rồi lại nghĩ và đánh mất những gì không đáng có ........em biết thế nhưng anh ạ, chính điều đó đã kéo anh lại gần em hơn, 2 đứa dừng lại vì những lí do ko đáng có nhưng vẫn ko thể gần nhau hơn được nữa.
    Ngày không tan
    Ngày em sang
    Để trăng tưới lên em vào
    Ngày không anh
    Ngày không nắng xanh nhìn ra phố đông ko biết tên
    Ngày buồn thế bước chân em lặng lẽ ,
    Hay đông nháo nhiệt?
    Ngày buồn nghe trời gió ,
    Ùa vào trong lòng phố ,
    Ngày mà anh vắng lặng
    Ngày anh ko đến,
    Ngày không biết đêm ,
    không biết yêu ,
    không biết em đang đợi chờ .
    Ngày không vui ,
    mình em thôi .
    Cỏ xuân vẫn trôi mơ màng ,
    ngày không anh , ngày em nhớ anh ,
    nhìn đâu cũng ra đôi mắt anh ,
    Ngày luời biếng gió lay không thành tiếng ,
    không cho đêm về.
    Ngày buồn nghe trời gió ùa vào trong lòng phố......
    Ngày mà anh vắng lặng , ngày mà anh không đến.........

  2. socmuito

    socmuito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào Nguyên Trang,
    Ban viết rất hay, chứa đựng nhiều tình cảm, tôi tôn trọng tình cảm đó. Nhiều khi tôi có cảm hứng viết nhưng lại không có thời gian.
    Chuc ban luôn vui tươi và sẽ viết nhiều hơn nữa,
    T Anh
  3. socmuito

    socmuito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào Nguyên Trang,
    Ban viết rất hay, chứa đựng nhiều tình cảm, tôi tôn trọng tình cảm đó. Nhiều khi tôi có cảm hứng viết nhưng lại không có thời gian.
    Chuc ban luôn vui tươi và sẽ viết nhiều hơn nữa,
    T Anh
  4. nui_ngoc

    nui_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính
    Chờ mong
    --------------------------------------------------------------------------------


    Chờ mong như suốt đêm qua,
    Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày ...
    Lần lần lá rụng rồi đây,
    Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
    Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
    - Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô .
    Tiếng đâu xao động lô xô ?
    - Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh .
    Buồng hương bóng bóng mình mình,
    Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa .
    Người về chỉ những người ta,
    Gió mơ hồ nhắn người ta quên về .
    Nay rồi mai lại ngày kia,
    Nhớ mong chờ đợi đến khi ...? hỡi chàng!

  5. nui_ngoc

    nui_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính
    Chờ mong
    --------------------------------------------------------------------------------


    Chờ mong như suốt đêm qua,
    Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày ...
    Lần lần lá rụng rồi đây,
    Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
    Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
    - Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô .
    Tiếng đâu xao động lô xô ?
    - Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh .
    Buồng hương bóng bóng mình mình,
    Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa .
    Người về chỉ những người ta,
    Gió mơ hồ nhắn người ta quên về .
    Nay rồi mai lại ngày kia,
    Nhớ mong chờ đợi đến khi ...? hỡi chàng!

  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi người là một cánh hoa
    nở ngọt ngào trên mặt đất
    Trời sẽ đầy hương thơm
    Nếu mỗi người là giọt nước trong veo
    tan vào sông, vào suối
    Biển sẽ hoá tâm hồn

    Tình Yêu sẽ khiến cuộc đời bớt đi phiền muộn, những bon chen chật chội thường ngày cũng sẽ bớt âu lo.
    Bạn viết đi. Tớ chờ để đọc những dòng suy nghĩ của bạn đấy.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi người là một cánh hoa
    nở ngọt ngào trên mặt đất
    Trời sẽ đầy hương thơm
    Nếu mỗi người là giọt nước trong veo
    tan vào sông, vào suối
    Biển sẽ hoá tâm hồn

    Tình Yêu sẽ khiến cuộc đời bớt đi phiền muộn, những bon chen chật chội thường ngày cũng sẽ bớt âu lo.
    Bạn viết đi. Tớ chờ để đọc những dòng suy nghĩ của bạn đấy.
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Này em
    Có nhớ ngày qua
    Này em có nhớ...
    Tình xa mất rồi
    Ru tình
    à ạ
    Tình ơi!
    Ru khi tình nhớ trên môi hồng đào.
    Ta về nơi ấy tìm nhau
    Dáng em xưa
    đã nhạt màu...
    phôi pha
    Mưa hồng ...
    mưa của ngày xa
    Bến sông vắng gió
    hay là vắng em?
    Em đi bỏ mặc con đường
    Bờ xa cỏ dại vô thường ... nhớ em

    Một ngày chỉ nghe nhạc Trịnh, để thấy lòng mình man mác những buồn vui.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Này em
    Có nhớ ngày qua
    Này em có nhớ...
    Tình xa mất rồi
    Ru tình
    à ạ
    Tình ơi!
    Ru khi tình nhớ trên môi hồng đào.
    Ta về nơi ấy tìm nhau
    Dáng em xưa
    đã nhạt màu...
    phôi pha
    Mưa hồng ...
    mưa của ngày xa
    Bến sông vắng gió
    hay là vắng em?
    Em đi bỏ mặc con đường
    Bờ xa cỏ dại vô thường ... nhớ em

    Một ngày chỉ nghe nhạc Trịnh, để thấy lòng mình man mác những buồn vui.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã khép lại ngày thứ 7 - ngày làm việc cuối cùng của mình. Từ ngày mai, mình sẽ không phải đến công ty, cũng không phải tối mắt tối mũi với những tập hồ sơ, những lịch trình tàu đi tàu đến, hàng bốc hàng dỡ.... Từ ngày mai sẽ lại trở về với thư viện, với sách báo, tài liệu để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của thời sinh viên.
    Sáng chủ nhật. Ngủ một giấc đến tận trưa để tận hưởng cái cảm giác không bị chuông điện thoại réo bất ngờ và hỏi: "Hàng của chị đi chưa em? " hay " Tàu đã cập cảng chưa vậy?". Một buổi sáng thoải mái và nhàn rỗi. Nghe nhạc, xem ti vi và ngồi nghĩ vẩn vơ.
    Chiều. Chở mẹ đi chợ. Chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không còn theo mẹ đi chợ nữa. Ngày bé sao mà thích được đi chợ đến thế! Mẹ chở mình trên chiếc xe đạp cọc cạch và dừng lại ở cửa chợ. Để mình đứng ở một góc trông xe, mua cho một bịch chè đậu đen hay chè chuối, một bắp ngô non và mình chỉ việc nhẩn nha ăn chờ mẹ ra.
    Lớn lên tí nữa thì đã không còn thích thú theo mẹ nhưng vẫn háo hức đợi mẹ từ chợ về, mua cho một cái gì đó để măm măm trong lúc mẹ làm cơm chiều. Một cảm giác thật trẻ thơ và cũng thật hạnh phúc.
    Thế mà bao lâu nay, mình đã gần như quên hẳn. Chỉ biết vùi đầu vào những kế hoạch kinh doanh, những bài học khô khan. Có những hôm đi cả ngày về đến nhà toàn thân mệt rũ, mẹ có dặn là mua cho mình bịch chè, cái bắp để trong tủ lạnh. Cũng chỉ đáp hững hờ " Con biết rồi ạ" hay "tí nữa con ăn" rồi lại vùi đầu vào những công việc còn lại. Sáng mai ra lại hấp tập ra khỏi nhà, để rồi quên bẵng đi sự chăm sóc ân cần của mẹ. Có lẽ mình càng ngày càng vô tâm và ích kỉ.
    Dừng xe trước cửa chợ. Thì ra chợ đã thay đổi nhiều lắm rồi. Bề thế và đông đúc hơn xưa. Lâu nay cần mua thứ gì đều vào siêu thị mua cả, không phải trả giá cũng chẳng phải đi lòng vòng, hoặc nhờ mẹ đi mua, chẳng bước chân đến chợ búa. Con gái chắc chẳng ai như mình! Chợt nhận ra và chợt hốt hoảng. Đã lâu rồi mình có đi đến đâu ngoài công ty và trường học không nhỉ?
    Mẹ đi vào, một thoáng đã trở ra với một bắp ngô. Cái cảm giác háo hức vui sướng ngày bé lại trở về trong mình. Mẹ đã già đi nhiều lắm rồi, và mình thì đã lớn. Lâu nay, chở mẹ đi đến đâu cũng kèm theo câu " Mẹ nhanh lên nhé. Ở nhà con còn nhiều việc phải làm lắm. Tuần sau con phải nộp báo cáo hay tuần sau con thi."
    Nhưng hôm nay, mình chỉ muốn là mình. Không phải là một nhân viên phải trình kế hoạch. Không phải là một sinh viên phải nộp khoá luận. Vì thế cứ thong thả ăn cái đã.
    - Lớp trưởng!
    Giật mình. Suýt nữa thì cái hột ngô ngược lên mũi. Một cậu bạn từ năm cấp 1 đứng lừng lững bên cạnh. Mình lại quên mất một điều, bạn bè mình hồi cấp 1 ở gần chợ nhiều lắm. Cậu bạn này ngày xưa ngồi chung bàn với mình suốt. Ngày đầu tiên đi học mình đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lôi ra một cái bảng con hình con vịt. Đẹp ơi là đẹp trong mắt mình ngày ấy. Thế là mình gọi cậu ấy là Vịt ôliu. Đến bây giờ mình cũng không nhớ tại sao mình lại đặt tên cho cậu ấy như thế. Mình có thói quen đặt tên cho những gì thân thuộc xung quanh bằng cái tên riêng theo kiểu của mình, thói quen đấy đến bây giờ vẫn còn.
    - Lớp trưởng đang ăn bắp à?
    May quá. May là mình tách từng hạt ngô ra để ăn từ từ, chứ nếu cầm cả cái bắp lên hiên ngang gặm như ở nhà thì bây giờ đã phục vụ cho cậu ấy một trận cười miễn phí.
    Còn đang hăng say kể về thời cấp 1 với cậu ấy thì mẹ ra. Thế là đành hẹn nhau khi khác.
    Chở mẹ trên đường về, ngẫm lại những gì cậu bạn nói mà cảm thấy ngỡ ngàng. Thì ra sau khi học hết cấp 1, mỗi đứa mỗi trường, nhưng đôi lúc các cậu ấy vẫn ghé đến nhà mình chơi. Chỉ có điều mình không bao giờ ở nhà. Đến cả ngày chủ nhật cũng đi học đội tuyển thì có thời gian nào mà đi chơi với các bạn. Thế là nản, là xa. Và các cậu ấy không đến nữa. Mà mình thì cũng dường như không nhận ra điều ấy. Cả ngày 2 buổi học đã khiến mình không kịp nhớ đến mình đang mất đi những cái gì. Cấp 2 cũng thế, cấp 3 cũng thế, và đại học cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn sáng đi tối về.
    Tối. Nằm dài trên giường, đọc lại "Ruồi Trâu" - quyển tiểu thuyết mà mình rất thích nhưng cũng đã 4 năm rồi không động đến ( mình có học văn nữa đâu ), nghe nhạc Trịnh. Một ngày thật vui và thật thoải mái. Nhận được tin nhắn của cậu bạn cấp 1. Nhanh thật, mới cho số di động lúc chiều. Cảm thấy thật ấm áp trước một tình bạn đã cũ nhưng bây giờ mới bắt đầu tiếp tục sống. Mình thích được như thế này. Hi vọng từ mai sẽ luôn được như ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này