1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở nỗi đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một thời lưu luyến
    Một ngày xưa ...​
    Lặng im?
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời
    Lúc em buồn cùng đừng đến anh ơi
    Mọi cửa ngõ tâm tư ?" khép mình trong câm lặng
    Thì cũng mặc anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi em ngày yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn là em ?" xa lắc một khoảng trời
    ...
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời
    Lúc em buồn cùng đừng đến anh ơi
    Mọi cửa ngõ tâm tư ?" khép mình trong câm lặng
    Thì cũng mặc anh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi em ngày yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn là em ?" xa lắc một khoảng trời
    ...
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bóng đêm
    Đã giúp em thêm can đảm
    Khi nghe anh thổ lộ tình yêu
    Xin cảm ơn những tán cây xanh
    Rủ che sự thật
    Khuất lấp một phần ánh mắt
    Anh giả vờ say đắm nhìn em
    Xin cảm ơn những trận mƯa đêm
    Đã thét gào cuồng nộ
    Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
    Biết rằng anh...
    Chưa hề yêu bao giờ
    Xin cảm ơn những cái hẹn hững hờ
    Câu nói đầu môi-mắt vờ say đắm
    Anh là nguời suốt đời đi khám phá
    Một điều gì như chẳng phải tình yêu!
    Còn trái tim em...!!!

    Tỉnh giữa cơn bão tố để biết rằng mình chưa được yêu bao giờ? Xót xa quá! Tình yêu có thật hay chỉ là ảo ảnh?
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bóng đêm
    Đã giúp em thêm can đảm
    Khi nghe anh thổ lộ tình yêu
    Xin cảm ơn những tán cây xanh
    Rủ che sự thật
    Khuất lấp một phần ánh mắt
    Anh giả vờ say đắm nhìn em
    Xin cảm ơn những trận mƯa đêm
    Đã thét gào cuồng nộ
    Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
    Biết rằng anh...
    Chưa hề yêu bao giờ
    Xin cảm ơn những cái hẹn hững hờ
    Câu nói đầu môi-mắt vờ say đắm
    Anh là nguời suốt đời đi khám phá
    Một điều gì như chẳng phải tình yêu!
    Còn trái tim em...!!!

    Tỉnh giữa cơn bão tố để biết rằng mình chưa được yêu bao giờ? Xót xa quá! Tình yêu có thật hay chỉ là ảo ảnh?
  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    THÌ ANH LẠI SỢ
    Bình Nguyên Trang
    Anh đã mất em
    Lẽ ra là được
    Anh chẳng có em
    Lẽ ra là được
    Bởi vì cần nói
    Với em một lời
    Thì anh lại sợ
    Âm thầm nuốt trôi
    Bởi vì cần đến
    Tìm em trước nhà
    Thì anh lại sợ
    Đứng nhìn từ xa
    Bởi vì cần hiểu
    Những lời lặng yên
    Thì anh lại sợ
    Cái điều anh tin
    Thế là hoa nở
    Khi mùa nở hoa
    Thế là xuân đến
    Khi mùa đông qua
    Và anh chẳng kịp
    Nói ra một lời
    Và anh giữ lại
    Nỗi lòng chơi vơi ​
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 11/08/2004
  7. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    THÌ ANH LẠI SỢ
    Bình Nguyên Trang
    Anh đã mất em
    Lẽ ra là được
    Anh chẳng có em
    Lẽ ra là được
    Bởi vì cần nói
    Với em một lời
    Thì anh lại sợ
    Âm thầm nuốt trôi
    Bởi vì cần đến
    Tìm em trước nhà
    Thì anh lại sợ
    Đứng nhìn từ xa
    Bởi vì cần hiểu
    Những lời lặng yên
    Thì anh lại sợ
    Cái điều anh tin
    Thế là hoa nở
    Khi mùa nở hoa
    Thế là xuân đến
    Khi mùa đông qua
    Và anh chẳng kịp
    Nói ra một lời
    Và anh giữ lại
    Nỗi lòng chơi vơi ​
    Được idvalid sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 11/08/2004
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chiều 2h.
    Mẹ đưa cho chai sâm linh chi, dặn uống trước khi lên xe để không bị say. Chán mình quá đi mất. Sếp thường trêu là mình không có tướng làm quan to, vì cái tật say xe ô tô, say máy bay và tàu thuyền của mình. Sếp bảo các sếp lớn đi hội họp, công tác liên tục mà phương tiện di chuyển thì chỉ là ô tô và máy bay thôi, mình không biết đi nên suốt đời chỉ làm lính lép. Eo! Nếu thế thì tương lai tăm tối quá. Nghĩ lại tháng sáu vừa rồi ra Hải Dương, ngồi xe ô tô từ 9h sáng đến 5h chiều liên tục khảo sát các điểm du lịch và bán hàng mà cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể trụ được cho đến khi về tới công ty. Dẫu tự an ủi mình là chắc mình đã quen với việc đi xe ô tô rồi, sẽ không sao đâu nhưng nghĩ đến những con dốc ngoằn ngoèo lại thấy run hết cả người.
    3h xe đến.
    Thu hết can đảm nhảy lên xe và nhắm tịt hai mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi đoạn đường 600 km từ HCMC lên đến thành phố mù sương. Nhưng lạy trời, hình như mình đã quen với việc đi xe rồi thì phải. Cả đoạn đường không cảm thấy khó chịu lắm. Lúc xe nghỉ giữa đường, nheo mắt bảo sếp "Em sắp hết làm lính rồi nhé, sếp thấy em đi xe khoẻ không nào?" khiến sếp bật cười, doạ "Đường còn dài. Đợi đấy.".
    Đường đi rất đẹp. Nhìn những cảnh đồng quê thơ mộng, những vách đá hoang sơ phủ đầy hoa dại hai bên đường cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị mà mình ít khi tận hưởng. Thật đáng tiếc.
    Xe đi lòng vòng, đón gia đình này, đón gia đình kia của các anh chị trong công ty khiến lịch trình thay đổi. Mình sợ nhất cái cảnh mất thời gian thế này. Cả đoàn bắt đầu hát hò ầm ĩ. Chắc là để cổ vũ tinh thần bác tài xế không bị ngủ gật. Nghề lái xe thật vất vả, luôn đặt mình ở tư thế sau vô lăng, thần trí phải thật minh mẫn để đảm bao an toàn cho cả đoàn người. Trách nhiệm nặng nề thế chắc là áp lực lắm. Chợt nghĩ bản thân mình đôi lúc chịu sức ép đã căng thẳng, cáu gắt với cả nhà. Xấu tính thật.
    12h30. Tấm bảng Thành phố Đà Lạt hân hạnh đón chào quý khách hiện ra. Nhẹ cả người.
    Cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là Lạnh. Lạnh buốt cả người. May mà mẹ dặn mang theo áo khoác, những lúc thế này mới biết mình bé bỏng trước mẹ làm sao! Lấy chìa khoá lên phòng. Căn phòng nhỏ hẹp được bài trí rất gọn gàng khiến mình cảm thấy ấm cúng. Nước nóng là thế mà vẫn làm mình rùng hết cả người. Lạnh quá. Đột nhiên lại nhớ đến Hà Nội.
    Chui vào chăn, quấn tròn người và nhắm mắt ngủ vùi như một con cún bông. Trong giấc ngủ mơ màng lại thấy mình đang lang thang với chiếc áo bông to sụ, không phải trên Đà Lạt, mà là ở Hà Nội. Thế mới biết mình chưa bao giờ quên HN. Chưa bao giờ có thể quên như mình đã tưởng.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chiều 2h.
    Mẹ đưa cho chai sâm linh chi, dặn uống trước khi lên xe để không bị say. Chán mình quá đi mất. Sếp thường trêu là mình không có tướng làm quan to, vì cái tật say xe ô tô, say máy bay và tàu thuyền của mình. Sếp bảo các sếp lớn đi hội họp, công tác liên tục mà phương tiện di chuyển thì chỉ là ô tô và máy bay thôi, mình không biết đi nên suốt đời chỉ làm lính lép. Eo! Nếu thế thì tương lai tăm tối quá. Nghĩ lại tháng sáu vừa rồi ra Hải Dương, ngồi xe ô tô từ 9h sáng đến 5h chiều liên tục khảo sát các điểm du lịch và bán hàng mà cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể trụ được cho đến khi về tới công ty. Dẫu tự an ủi mình là chắc mình đã quen với việc đi xe ô tô rồi, sẽ không sao đâu nhưng nghĩ đến những con dốc ngoằn ngoèo lại thấy run hết cả người.
    3h xe đến.
    Thu hết can đảm nhảy lên xe và nhắm tịt hai mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi đoạn đường 600 km từ HCMC lên đến thành phố mù sương. Nhưng lạy trời, hình như mình đã quen với việc đi xe rồi thì phải. Cả đoạn đường không cảm thấy khó chịu lắm. Lúc xe nghỉ giữa đường, nheo mắt bảo sếp "Em sắp hết làm lính rồi nhé, sếp thấy em đi xe khoẻ không nào?" khiến sếp bật cười, doạ "Đường còn dài. Đợi đấy.".
    Đường đi rất đẹp. Nhìn những cảnh đồng quê thơ mộng, những vách đá hoang sơ phủ đầy hoa dại hai bên đường cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị mà mình ít khi tận hưởng. Thật đáng tiếc.
    Xe đi lòng vòng, đón gia đình này, đón gia đình kia của các anh chị trong công ty khiến lịch trình thay đổi. Mình sợ nhất cái cảnh mất thời gian thế này. Cả đoàn bắt đầu hát hò ầm ĩ. Chắc là để cổ vũ tinh thần bác tài xế không bị ngủ gật. Nghề lái xe thật vất vả, luôn đặt mình ở tư thế sau vô lăng, thần trí phải thật minh mẫn để đảm bao an toàn cho cả đoàn người. Trách nhiệm nặng nề thế chắc là áp lực lắm. Chợt nghĩ bản thân mình đôi lúc chịu sức ép đã căng thẳng, cáu gắt với cả nhà. Xấu tính thật.
    12h30. Tấm bảng Thành phố Đà Lạt hân hạnh đón chào quý khách hiện ra. Nhẹ cả người.
    Cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe là Lạnh. Lạnh buốt cả người. May mà mẹ dặn mang theo áo khoác, những lúc thế này mới biết mình bé bỏng trước mẹ làm sao! Lấy chìa khoá lên phòng. Căn phòng nhỏ hẹp được bài trí rất gọn gàng khiến mình cảm thấy ấm cúng. Nước nóng là thế mà vẫn làm mình rùng hết cả người. Lạnh quá. Đột nhiên lại nhớ đến Hà Nội.
    Chui vào chăn, quấn tròn người và nhắm mắt ngủ vùi như một con cún bông. Trong giấc ngủ mơ màng lại thấy mình đang lang thang với chiếc áo bông to sụ, không phải trên Đà Lạt, mà là ở Hà Nội. Thế mới biết mình chưa bao giờ quên HN. Chưa bao giờ có thể quên như mình đã tưởng.
  10. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em ạ Saigon-DaLat chỉ có 300km thôi nhé. Đà Lạt có nhiều chỗ thơ mộng , đẹp thế, nếu em không tham quan hết thì tiếc lắm. Có lần anh đã lên đó vào tối thứ sáu, sáng thứ hai 3 giờ lên xe tốc hành về đến Saigon lúc 7:30 và phóng vào Office :D lúc 8:00 .
    Ơ, nghe nói HN lạnh hơn Đà Lạt mà, em là người HN sao lại tả cái lạnh của Đà Lạt ghê gớm thế
    Được ndlong1 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 15/08/2004

Chia sẻ trang này