1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Khi không còn những nỗi buồn
    Em sẽ không còn là em
    Nếu đời quá êm đềm
    trái tim em sẽ thành rỗng tuếch
    Tình yêu nếu cho đi sẽ hết
    cũng đừng tiếc nuối
    đừng đòi nhận lại cân xứng
    với những gì mình trao
    Nếu một ngày nào ta sẽ quên nhau
    kỷ niệm trở thành vướng víu
    Thế nên
    cứ xin cho em đừng bao giờ hiểu
    mặt trái của tình yêu Anh
    vì Anh như con tàu qua nhanh
    còn Em chỉ là sân ga nhỏ
    Nếu một ngày nào đó
    trái tim không còn vết thương
    cuộc sống bình thường
    Em sẽ không còn là em nữa
    những vần thơ cũng không còn khát lửa
    và nỗi đau thì lặng lẽ tự bao giờ

    Ruồi Trâu hiểu chứ?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bắt đầu ngày cuối tuần cuối cùng của khoảng thời gian ăn chơi, ngủ nghỉ. Tuần sau lại quay về với nhịp sống căng thẳng và sôi động.
    Chào tạm biệt những ngày tháng bình yên!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bắt đầu ngày cuối tuần cuối cùng của khoảng thời gian ăn chơi, ngủ nghỉ. Tuần sau lại quay về với nhịp sống căng thẳng và sôi động.
    Chào tạm biệt những ngày tháng bình yên!
  4. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em thời gian
    Để nhìn anh bằng tất cả những gì em có
    Hãy cho em nụ cười
    Đang héo hắt trái tim em tàn úa
    Sao nỡ để mình em cô đơn
    Mình em khắc khoải những ngày ta đã có
    Sao không trả lời em một lần
    Một lần rồi suốt đời không gặp nữa.
    Vậy sao em vẫn cứ chờ cứ đợi
    Đêm có dài bằng những nhớ, những mong
    Vậy sao em vẫn cứ chờ cứ đợi
    Đếm đêm dài bằng hy vọng ngóng trông...
    Sao em vẫn mãi nhớ một mình
    Sao em không thể đến bên anh được
    Sao em không tin vào những điều phía trước
    Sao em tin rằng .....anh không yêu em...
    Em ???
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em thời gian
    Để nhìn anh bằng tất cả những gì em có
    Hãy cho em nụ cười
    Đang héo hắt trái tim em tàn úa
    Sao nỡ để mình em cô đơn
    Mình em khắc khoải những ngày ta đã có
    Sao không trả lời em một lần
    Một lần rồi suốt đời không gặp nữa.
    Vậy sao em vẫn cứ chờ cứ đợi
    Đêm có dài bằng những nhớ, những mong
    Vậy sao em vẫn cứ chờ cứ đợi
    Đếm đêm dài bằng hy vọng ngóng trông...
    Sao em vẫn mãi nhớ một mình
    Sao em không thể đến bên anh được
    Sao em không tin vào những điều phía trước
    Sao em tin rằng .....anh không yêu em...
    Em ???
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có một con tàu quay về với sân ga
    Nơi nó đã từng đi qua
    và đã từng dừng lại
    Hạnh phúc chỉ là giây phút đấy
    Tàu sẽ ra đi
    heo hút đường dài
    Sân ga nhỏ
    một ngày quay trở lại
    tìm thấy tình yêu
    trong ánh mắt đợi chờ
    tìm thấy bình minh
    trong bến đỗ
    bình yên

    Chúc mừng nhé!
    Một con tàu với một sân ga
    Hạnh phúc tưởng xa mà lại rất gần
    Hạnh phúc ngỡ thật gần lại vuột mất trên tay
    Vì thế hãy nắm thật chặt vào!

    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 25/09/2004
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có một con tàu quay về với sân ga
    Nơi nó đã từng đi qua
    và đã từng dừng lại
    Hạnh phúc chỉ là giây phút đấy
    Tàu sẽ ra đi
    heo hút đường dài
    Sân ga nhỏ
    một ngày quay trở lại
    tìm thấy tình yêu
    trong ánh mắt đợi chờ
    tìm thấy bình minh
    trong bến đỗ
    bình yên

    Chúc mừng nhé!
    Một con tàu với một sân ga
    Hạnh phúc tưởng xa mà lại rất gần
    Hạnh phúc ngỡ thật gần lại vuột mất trên tay
    Vì thế hãy nắm thật chặt vào!

    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 25/09/2004
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU​
    [/size=4]
    Chiều chủ nhật. Tất cả họp tại nhà anh Thành để làm ***g đèn và chuẩn bị cỗ cho bọn trẻ. Cả đám bò ra trên sàn, hí hoáy uốn kẽm, cắt cắt, dán dán, vẽ vời, tô màu.. Toàn là dân tay chân thuộc dạng "dùi đục búa tạ" cả nên cái ***g đèn nào cũng méo mó, xấu xí đến thảm hại. Cứ hoàn thành xong một sản phẩm là tất cả lại phá lên cười khúc khích vì những hình thù ngộ nghĩnh. Chị Hoà bảo: "Thứ ba bọn mình phải bắt tụi nhóc chơi trò nhìn ***g đèn đoán hình con vật gì mới được. Đứa nào đoán trúng mới phát ***g đèn cho chúng". Ông Long chép miệng thở dài: "Bà ác ôn vừa vừa thôi chứ. Bà làm bà còn không nhận ra nó là hình gì, thì bắt chúng nó tưởng tượng ra được mới là siêu phàm đó.". Lại cùng cười. Nếu bọn nhóc mà thấy các thầy các cô của chúng ngoác miệng cười lăn cười bò thế này, chẳng biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Mất hết cả hình tượng.
    Cuối cùng thì cũng đã xong. Mất cả buổi chiều với các ông sao, mèo kitty, hugo, ... Thật ra thì cái nào cũng méo mó và xấu như nhau, nhìn mỏi mắt cũng chẳng đoán được nó là cái gì. Nhưng thôi, phải tập cho bọn trẻ biết cách tưởng tượng chứ! Khoản tiền mua ***g đèn sẽ được dùng để mua thêm bánh trái cho chúng vui trung thu, như thế sẽ trọn vẹn và vui vẻ hơn. ***g đèn có xấu một tẹo thì cũng vẫn ra cái ***g đèn để cắm nến là được.
    15.08
    Đám nhóc nhìn những cái ***g đèn với ánh mắt "say mê" như nhìn ... ảnh ảo. Sau một lúc nhìn mãi vẫn không ra hình gì thì bắt đầu nhốn nháo với các câu hỏi "cô ơi, con này là con gì vậy" "thầy ơi, sao ***g đèn của nó đẹp hơn của em?"... Đám nhóc tì này lắm thắc mắc thật. Loạn như cào cào khiến người ta phát mệt. Chẳng hiểu sao hôm nay chúng lắm lời thế không biết. "***g đèn của con đẹp hén cô hén!" Cuối cùng thì cũng được nghe một câu mát lòng mát dạ, nhưng lại không giấu nổi tiếng thở dài. Mấy anh chị em nhìn nhau lặng lẽ. Nếu mà có hoa tay hơn một tẹo, chắc bọn nhóc sẽ vui hơn vì ***g đèn đẹp hơn.
    7.30
    Cả thầy cả trò rồng rắn lên mây lượn một vòng con đường quanh trường học. Bọn nhóc khoẻ thật. Mấy anh chị em đi bộ thở không ra hơi còn chúng thì vừa đi vừa hát mà vẫn đòi đi tiếp. Chóng mặt. Sau một lúc hò hét ầm ĩ náo loạn cả khu phố thì đến lúc đói bụng. Lại nhao nhao đòi về phá cỗ.
    Một thằng bé túm áo, giật giật: "Cô ơi, mỗi tháng mình chơi trung thu một lần có được không cô?" chẳng biết trả lời thằng bé thế nào. Nhìn những gương mặt rạng rỡ đột nhiên cảm thấy nao lòng. Trên công ty mình, bánh trung thu xếp thành từng hộp, từng hộp mà chẳng ai ăn. Có người cắn được một miếng thì đã kêu ầm lên là nhạt nhẽo rồi vất và thùng rác. Còn học trò của mình thì nâng niu từng mảnh vụn. Vẫn biết cuộc sống ít khi nào có sự công bằng, nhưng sao vẫn không khỏi buồn phiền.
    Chẳng hiểu buồn cho bọn nhóc hay buồn cho chính bản thân mình của những ngày xa lắm.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU​
    [/size=4]
    Chiều chủ nhật. Tất cả họp tại nhà anh Thành để làm ***g đèn và chuẩn bị cỗ cho bọn trẻ. Cả đám bò ra trên sàn, hí hoáy uốn kẽm, cắt cắt, dán dán, vẽ vời, tô màu.. Toàn là dân tay chân thuộc dạng "dùi đục búa tạ" cả nên cái ***g đèn nào cũng méo mó, xấu xí đến thảm hại. Cứ hoàn thành xong một sản phẩm là tất cả lại phá lên cười khúc khích vì những hình thù ngộ nghĩnh. Chị Hoà bảo: "Thứ ba bọn mình phải bắt tụi nhóc chơi trò nhìn ***g đèn đoán hình con vật gì mới được. Đứa nào đoán trúng mới phát ***g đèn cho chúng". Ông Long chép miệng thở dài: "Bà ác ôn vừa vừa thôi chứ. Bà làm bà còn không nhận ra nó là hình gì, thì bắt chúng nó tưởng tượng ra được mới là siêu phàm đó.". Lại cùng cười. Nếu bọn nhóc mà thấy các thầy các cô của chúng ngoác miệng cười lăn cười bò thế này, chẳng biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Mất hết cả hình tượng.
    Cuối cùng thì cũng đã xong. Mất cả buổi chiều với các ông sao, mèo kitty, hugo, ... Thật ra thì cái nào cũng méo mó và xấu như nhau, nhìn mỏi mắt cũng chẳng đoán được nó là cái gì. Nhưng thôi, phải tập cho bọn trẻ biết cách tưởng tượng chứ! Khoản tiền mua ***g đèn sẽ được dùng để mua thêm bánh trái cho chúng vui trung thu, như thế sẽ trọn vẹn và vui vẻ hơn. ***g đèn có xấu một tẹo thì cũng vẫn ra cái ***g đèn để cắm nến là được.
    15.08
    Đám nhóc nhìn những cái ***g đèn với ánh mắt "say mê" như nhìn ... ảnh ảo. Sau một lúc nhìn mãi vẫn không ra hình gì thì bắt đầu nhốn nháo với các câu hỏi "cô ơi, con này là con gì vậy" "thầy ơi, sao ***g đèn của nó đẹp hơn của em?"... Đám nhóc tì này lắm thắc mắc thật. Loạn như cào cào khiến người ta phát mệt. Chẳng hiểu sao hôm nay chúng lắm lời thế không biết. "***g đèn của con đẹp hén cô hén!" Cuối cùng thì cũng được nghe một câu mát lòng mát dạ, nhưng lại không giấu nổi tiếng thở dài. Mấy anh chị em nhìn nhau lặng lẽ. Nếu mà có hoa tay hơn một tẹo, chắc bọn nhóc sẽ vui hơn vì ***g đèn đẹp hơn.
    7.30
    Cả thầy cả trò rồng rắn lên mây lượn một vòng con đường quanh trường học. Bọn nhóc khoẻ thật. Mấy anh chị em đi bộ thở không ra hơi còn chúng thì vừa đi vừa hát mà vẫn đòi đi tiếp. Chóng mặt. Sau một lúc hò hét ầm ĩ náo loạn cả khu phố thì đến lúc đói bụng. Lại nhao nhao đòi về phá cỗ.
    Một thằng bé túm áo, giật giật: "Cô ơi, mỗi tháng mình chơi trung thu một lần có được không cô?" chẳng biết trả lời thằng bé thế nào. Nhìn những gương mặt rạng rỡ đột nhiên cảm thấy nao lòng. Trên công ty mình, bánh trung thu xếp thành từng hộp, từng hộp mà chẳng ai ăn. Có người cắn được một miếng thì đã kêu ầm lên là nhạt nhẽo rồi vất và thùng rác. Còn học trò của mình thì nâng niu từng mảnh vụn. Vẫn biết cuộc sống ít khi nào có sự công bằng, nhưng sao vẫn không khỏi buồn phiền.
    Chẳng hiểu buồn cho bọn nhóc hay buồn cho chính bản thân mình của những ngày xa lắm.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi làm về, chợt nhận ra hình như Sài Gòn đang có không khí mùa đông. Gió lạnh thốc ù ù trên những con đường, và cảm giác run rẩy thèm được ai đó chở che. Chợt muốn ghé vào Cát Khánh, khép mình vào một góc nào đấy, gọi một bình trà và nhâm nhi từng ngụm cho qua hết tối thứ bảy lẻ loi. Trời mùa đông mà ủ giữa lòng bàn tay một chén trà quyện khói, thưởng thức hương thơm nhè nhẹ của sen, của nhài thì thật thú vị. Đột nhiên lại nhớ đến cái bàn thâm thấp trong một góc nhỏ hẹp ở Nhạc Tranh. Mình và bạn đã ngồi lặng lẽ bên nhau để nhâm nhi, không phải là trà, mà là nước mơ. Nước mơ thì chua lắm. Nhưng mình cảm giác ngọt ngào biết bao khi nghe bạn tâm sự về mình, lúc đấy bạn mới thật sự là bạn, là người mà mình quý mến. Chân thành và dịu dàng.
    Sài Gòn lạnh lắm. Mưa và mưa. Ngồi một mình với quyển "Dòng sông Hà Nội". Lại nhớ về những ngày tháng cũ. Một năm rồi. Sao vẫn không quên?

Chia sẻ trang này