1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TO THE ONE I LOVE - MY FRIEND
    Did anyone ever tell you
    just How special you are
    The light that you emit
    might even like a star
    Did anyone ever tell you
    What you make others feel
    somebody out here is smiling
    about the love that is so real
    for the time you spend giving
    and sharing whatever you find
    There are no words to thank you
    but somebody thinks you''re fine
    Did anyone ever tell you
    just How much they love you
    Well, my very dearest friend
    Today I am telling you
    HAPPY BIRTHDAY TO MY FRIEND - NHIM XU
    18.10.2004​
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi lòng mình
    sao trống vắng chiều nay?
    Những khát khao thôi không còn gõ cửa
    Những ước mơ cũng không còn đến nữa
    Chẳng hiểu người
    cũng chẳng hiểu riêng ta

    Tạm biệt!
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi lòng mình
    sao trống vắng chiều nay?
    Những khát khao thôi không còn gõ cửa
    Những ước mơ cũng không còn đến nữa
    Chẳng hiểu người
    cũng chẳng hiểu riêng ta

    Tạm biệt!
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Cúc vàng thay canvas
    Lá cỏ xanh làm dầu
    Nỗi nhớ là bút vẽ
    Mùa thu giờ ở đâu?
    Tình yêu như hạt thóc
    Niềm tin như cánh đồng
    Nơi em về nắng hạn
    Anh hóa thành dòng sông
    Hai ta giờ đã lớn
    Cổ tích vẫn nhiệm màu
    Chân xinh em ướm thử
    Thấy chưa nào, không đau :)
    Em ra đi .. em đem vê? thương yêu
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Cúc vàng thay canvas
    Lá cỏ xanh làm dầu
    Nỗi nhớ là bút vẽ
    Mùa thu giờ ở đâu?
    Tình yêu như hạt thóc
    Niềm tin như cánh đồng
    Nơi em về nắng hạn
    Anh hóa thành dòng sông
    Hai ta giờ đã lớn
    Cổ tích vẫn nhiệm màu
    Chân xinh em ướm thử
    Thấy chưa nào, không đau :)
    Em ra đi .. em đem vê? thương yêu
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi đuổi theo em và em thì . . . đuổi theo người khác. Chuyện tình cứ như cút bắt trò chơi. Từng đêm tôi thao thức, suy nghĩ và nhớ nhiều về em thì cũng ngần ấy đêm em trăn trở nghĩ suy và nhớ về . . . người khác. Tôi biết thế nhưng sao vẫn không quên được em, không thể trách cứ gì em trong những lần gặp nhau, chỉ biết cười mà em biết đâu lòng tôi đau lắm. Em không vô tư hay hồn nhiên để không hiểu được điều đó, vậy mà sao . . .
    Tôi mệt nhoài với trò đuổi bắt thì cũng là lúc em đang đuối sức phía cuối đường. Muốn được đến bên em thật nhanh, đưa ra cánh tay nâng em lên, cho em một bờ vai êm ái để tựa vào, tôi muốn làm tất cả chỉ để đổi được nụ cười trên môi em. Vậy mà sao . . .
    Đằng sau những niềm vui kia là những giọt nước mắt âm thầm chỉ một mình mình biết, đằng sau những vô tư kia là những thao thức trăn trở và lo nghĩ. Đằng sau . . . tôi có thể thấy gì được nữa ở phía sau em. Tôi muốn được sẻ chia, muốn được gần bên em, muốn được là người đầu ngày nhìn thấy em trong điệu bộ còn ngái ngủ, muốn được là người cuối ngày tắt cho em ánh đèn và nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của em khi vào giấc ngủ. Muốn . .. muốn được làm tất cả cho em, vì em . . . vậy mà sao . . .
    Giữa hai ta bây giờ vẫn còn một khoảng cách, một khoảng lặng mà em cố tình tạo nên còn tôi thì đang cố tìm cách xoá mờ đi. Nếu em nhanh tay hơn thì khoảng lặng ấy sẽ ngày càng mở rộng, nếu tôi nhanh tay hơn thì . .. liệu em có chấp nhận không. Tôi sẽ chờ đến khi nào em mỉm cười và hướng về phía tôi. Sự chờ đợi của tôi chắc là sẽ không là vô nghĩa ?! Tôi vẫn dõi theo em từng ngày, dù rằng em vẫn đang xoay lưng về phía tôi và . . . dõi theo người khác. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay lại và mỉm cười với tôi. "Đợi em hoài, chờ em mãi sao em hững hờ . . ." tiếng hát của Trọng Phúc vang lên lúc này như những mũi kim châm vào tim tôi đau buốt, là con trai nên tôi không thể khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong càng làm cho lòng người ta mềm ra vì đau đấy em ạ!.
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi đuổi theo em và em thì . . . đuổi theo người khác. Chuyện tình cứ như cút bắt trò chơi. Từng đêm tôi thao thức, suy nghĩ và nhớ nhiều về em thì cũng ngần ấy đêm em trăn trở nghĩ suy và nhớ về . . . người khác. Tôi biết thế nhưng sao vẫn không quên được em, không thể trách cứ gì em trong những lần gặp nhau, chỉ biết cười mà em biết đâu lòng tôi đau lắm. Em không vô tư hay hồn nhiên để không hiểu được điều đó, vậy mà sao . . .
    Tôi mệt nhoài với trò đuổi bắt thì cũng là lúc em đang đuối sức phía cuối đường. Muốn được đến bên em thật nhanh, đưa ra cánh tay nâng em lên, cho em một bờ vai êm ái để tựa vào, tôi muốn làm tất cả chỉ để đổi được nụ cười trên môi em. Vậy mà sao . . .
    Đằng sau những niềm vui kia là những giọt nước mắt âm thầm chỉ một mình mình biết, đằng sau những vô tư kia là những thao thức trăn trở và lo nghĩ. Đằng sau . . . tôi có thể thấy gì được nữa ở phía sau em. Tôi muốn được sẻ chia, muốn được gần bên em, muốn được là người đầu ngày nhìn thấy em trong điệu bộ còn ngái ngủ, muốn được là người cuối ngày tắt cho em ánh đèn và nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của em khi vào giấc ngủ. Muốn . .. muốn được làm tất cả cho em, vì em . . . vậy mà sao . . .
    Giữa hai ta bây giờ vẫn còn một khoảng cách, một khoảng lặng mà em cố tình tạo nên còn tôi thì đang cố tìm cách xoá mờ đi. Nếu em nhanh tay hơn thì khoảng lặng ấy sẽ ngày càng mở rộng, nếu tôi nhanh tay hơn thì . .. liệu em có chấp nhận không. Tôi sẽ chờ đến khi nào em mỉm cười và hướng về phía tôi. Sự chờ đợi của tôi chắc là sẽ không là vô nghĩa ?! Tôi vẫn dõi theo em từng ngày, dù rằng em vẫn đang xoay lưng về phía tôi và . . . dõi theo người khác. Tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay lại và mỉm cười với tôi. "Đợi em hoài, chờ em mãi sao em hững hờ . . ." tiếng hát của Trọng Phúc vang lên lúc này như những mũi kim châm vào tim tôi đau buốt, là con trai nên tôi không thể khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong càng làm cho lòng người ta mềm ra vì đau đấy em ạ!.
  8. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong tình ta,
    Nỗi cách xa
    Như cơn gió tràn qua ánh lửa
    Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
    Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh.

    Anh bạn trở về trong một ngày cuối tháng 10. Cô bạn mửng rỡ gọi điện thoại, tíu tít kể về việc sắp được gặp Anh, dẫu chưa được trọn vẹn một ngày. Từ miền Trung nắng gió, Anh tranh thủ một ngày cuối tuần để đến thăm Cô. Dẫu công việc của một kỹ sư xây dựng cầu đường suốt 6 tháng qua đòi hỏi Anh mỗi ngày ngủ không đầy 4 tiếng, và Anh chỉ có 2 ngày nghỉ để được thanh thản đầu óc. Và Anh đã chọn về thành phố thăm cô, thay vì cùng đồng nghiệp đi nghỉ mát, dù cho Anh có phải ngồi xe nửa ngày để vượt qua một chặng đường dài, và dù cho Anh chỉ có thể gặp cô nửa ngày còn lại thì Anh vẫn cho rằng xứng đáng. Cảm giác được người yêu trân trọng khiến Cô rạng người hạnh phúc. Tình yêu xa cách làm cả hai nhớ nhung day dứt triền miên, nhưng có đôi lúc lại khiến họ ngập tràn hạnh phúc. Cái hạnh phúc ngắn ngủi được gần bên nhau phải tính từng giây, từng phút nhưng vẫn là một hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần được nhìn thấy nhau, được chia sẻ với nhau một nụ cười ngọt ngào cũng khiến họ thêm vững tin vào một tình yêu thật sự.
  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong tình ta,
    Nỗi cách xa
    Như cơn gió tràn qua ánh lửa
    Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
    Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh.

    Anh bạn trở về trong một ngày cuối tháng 10. Cô bạn mửng rỡ gọi điện thoại, tíu tít kể về việc sắp được gặp Anh, dẫu chưa được trọn vẹn một ngày. Từ miền Trung nắng gió, Anh tranh thủ một ngày cuối tuần để đến thăm Cô. Dẫu công việc của một kỹ sư xây dựng cầu đường suốt 6 tháng qua đòi hỏi Anh mỗi ngày ngủ không đầy 4 tiếng, và Anh chỉ có 2 ngày nghỉ để được thanh thản đầu óc. Và Anh đã chọn về thành phố thăm cô, thay vì cùng đồng nghiệp đi nghỉ mát, dù cho Anh có phải ngồi xe nửa ngày để vượt qua một chặng đường dài, và dù cho Anh chỉ có thể gặp cô nửa ngày còn lại thì Anh vẫn cho rằng xứng đáng. Cảm giác được người yêu trân trọng khiến Cô rạng người hạnh phúc. Tình yêu xa cách làm cả hai nhớ nhung day dứt triền miên, nhưng có đôi lúc lại khiến họ ngập tràn hạnh phúc. Cái hạnh phúc ngắn ngủi được gần bên nhau phải tính từng giây, từng phút nhưng vẫn là một hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ cần được nhìn thấy nhau, được chia sẻ với nhau một nụ cười ngọt ngào cũng khiến họ thêm vững tin vào một tình yêu thật sự.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU CUỘC SỐNG
    27.10.2004
    14.35''
    Cô bạn bên phòng Marketing chạy vào vừa cười vừa bảo: "Anh Tuấn (bảo vệ) vừa báo có cháy đấy". Tất cả mọi người đều cười, cho rằng cô bạn đang đùa. Mà có lẽ cô bạn cũng tưởng là anh bảo vệ đùa mình thật. Đơn giản chỉ vì Diamond là một trong những cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm và giải trí hiện đại của TPHCM. Hệ thống báo cháy được đánh giá là làm việc rất hiệu quả qua những lần diễn tập. Nếu có hoả hoạn, chắc chắn còi báo cháy đã hét ầm ĩ và loa thông báo đã loan tin, chứ đâu có bình yên, tĩnh lặng như thế này. Tất cả lại tiếp tục làm việc, và hầu như chẳng ai chú ý đến những gì vừa nghe thấy.
    14.45''
    Bên CBD đột nhiên nhốn nháo. Mọi người vội vã tắt máy, thu xếp đồ đạc và lao ra cửa. Bất chợt linh cảm thấy có việc gì đấy không hay, tự hỏi mình có phải cháy thật không mà sao mọi người lại cuống cuồng thế? Bên Marketing, Logistic, Purchasing, Human Resource và Finance vẫn bình thản làm việc. Thế rồi loa phóng thanh bắt đầu hoạt động. Một tràng tiếng Anh xổ ra. Cháy thật. Cháy thật rồi.
    Cả công ty lao ra cửa. Cửa Exit vừa mở, nhìn thấy dòng người ùn ùn từ các tầng trên kéo xuống, còn phía dưới thì chen chúc, mình bủn rủn cả chân tay. Thì ra ở bên ngoài lại hỗn loạn như thế. Vậy mà trong văn phòng lại yên tĩnh đến lạ lùng.
    Dòng người di chuyển từng bước chậm chạp. Nhưng có lẽ ai cũng ngỡ đây là một cuộc diễn tập nên không hối hả, hoảng hốt đến mức dẫm đạp, lên nhau. Không khí ngày càng ngột ngạt. Có mùi khói khen khét. Cháy thật. Xô đẩy, chen chúc nhau. Vã mồ hôi không biết vì hoảng sợ hay vì nóng bức, chật chội và ngột ngạt. Nhìn cái cảnh các chị em mặc váy áo loè xoè, bó khít lấy người và líu ríu trên từng bậc thang mà thấy tội nghiệp. Đáng thương hơn là các phụ nữ có thai, họ loay hoay giữa dòng người xô đẩy. Càng ngày càng thấy khó thở. Đi mãi mà không hết tầng 6, không biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi nơi này. Đột nhiên nghĩ đến và thấu hiểu tâm trạng của những nạn nhân ITC ngày ấy. Nhưng có lẽ họ còn bế tắc và tuyệt vọng hơn. Bởi vì vụ cháy đấy nghiêm trọng và dữ dội hơn.
    Không di chuyển được. Cầu thang thoát hiểm quá nhỏ so với số lượng người ở tất cả các tầng lầu đổ xuống. Trượt ngã vài bậc thang vì bị xô đẩy. Chợt nghĩ đến mẹ, đến hai chị. Chợt nghĩ đến bạn bè. Chẳng biết có được gặp họ nữa hay không? Hình như mình còn chưa mua cho mẹ một đôi hoa tai hình bông sen mà mẹ thích. Mình dự định lãnh lương tháng này sẽ dẫn mẹ đi mua. Chưa mua cho bố một bộ vest để dự đám cưới chị Huyền. Cũng chưa mua cho chị Huyền một đôi giày nạm hạt đá để chị mặc với áo cưới. Chưa mua cho chị Hường cái túi xách như cái túi bạn đã tặng mình mà chị rất thích. Chưa gửi được quà sinh nhật cho 3 người bạn mà mình quý mến trong tháng 11 này. ..Sao nhiều việc mình chưa làm thế nhỉ? Việc gì mình cũng bảo là đợi cuối tháng có lương rồi sẽ làm. Sao mình không làm ngay lúc mà mình có thể? Biết mình có thể làm được nữa không?
    Điện thoại reo. Con bạn gọi: "T hả? Mày đang ở đâu? Thoát ra chưa? Cố lên mày ơi". Lại reo, thằng bạn hỏi: "Mày đã thành heo quay chưa? Có cần tao chạy qua đưa đi bệnh viện không?"... Những lời hỏi thăm cái kiểu quan tâm của bạn bè thân mật, không khách sáo mà rất tình cảm. Cảm thấy động viên rất nhiều. Nhắn tin cho một người bạn ở xa tít tắp. Bạn đang học nhưng vẫn gọi điện lại. Sự lạc quan của bạn làm mình cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Thụy gọi: "T hả? Có sao không? Con Thảo gọi điện bảo T đang kẹt ở Diamond..." Mẹ Thuỵ cũng nghe điện thoại: "T hả con? Con thoát được chưa? Bác nghe con Thuỵ bảo con làm việc ở đó. Cố gắng lên nghe con". Cảm động thật sự trước những lời động viên chân tình. Khóc. Không biết vì sợ không gặp lại được những người yêu quý mình hay vì xúc động. Chẳng biết.
    15.40
    Cuối cùng thì cửa Exit tầng trệt cũng bật mở. Ánh sáng buổi chiều làm mình loá hết cả mắt. Nhưng mình lại thấy ánh sáng thật dịu dàng, vì nó bảo cho mình biết mình đã an toàn. Cái ánh nắng thường ngày mình ghét cay ghét đắng mỗi khi bước chân ra đường. Nhưng hôm nay, nó thật rạng rỡ và mình mỉm cười. Mình đã ngỡ không còn cơ hội có thể đón một tia nắng nào nữa khi kẹt trong cái cầu thang chật chội và ngột ngạt đó. Ngước nhìn lên trên, hai cái ống khói của toàn nhà bốc khói đen kịt. Rùng mình. Cả toàn nhà lắp kính với vật liệu siêu bền. Bây giờ mới mong nó đừng bền chắc như ngưòi ta quảng cáo, bởi nếu thế, làm sao đập cửa để dập cháy và thoát thân khi cần thiết?
    Chạy sang bên kia đường. Toà nhà đẹp thật. Nhưng vẻ sang trọng của nó có khi lại giết chết nó khi nguy hiểm. Nếu sức nóng quá lớn, các ô kính sẽ vỡ tung và rơi xuống đường? Thiệt hại sẽ như thế nào? Mình cũng không dám nghĩ.
    Cảnh sát chặn đường cho xe cứu hoả chạy đến. Xe cấp cứu cũng đến. Tự hỏi không biết có người nào kém may mắn không? Đập vỡ vài ô kính, bắt đầu cứu hoả. Nhân viên trong các công ty ở các tầng lầu, người đi mua sắm, chơi Bowling, người ở các căn hộ cho thuê trong cao ốc đứng vật vờ hai bên đường. Mọi người hi vọng chữa cháy xong nhanh chóng để có thể lên thu dọn đồ đạc. Các nhân viên bán hàng ở siêu thị bồn chồn lo lắng vì khi chạy thoát hiểm, họ không kịp khoá tủ két sắt, tủ tiền và các tủ hàng. Những mặt hàng đáng giá không ai kiểm soát.... Mỗi người một nỗi lo lắng, bứt rứt.
    17.00
    Xe cứu hoả rút đi. Khói vẫn bốc lên ngùn ngụt nhưng đã nhạt màu. Nhân viên bảo vệ phong toả toàn bộ cao ốc.
    18.00
    Vẫn chưa được vào. Mọi người đành gọi taxi, gọi xe ôm, người nhà đến đón.
    Một buổi chiều mệt nhoài với tất cả cảm giác hoảng hốt, lo âu, sợ hãi và vui mừng khi thoát ra được để biết rằng mình vẫn còn có cơ hội gặp lại những người thân yêu, và làm cho họ những điều tốt đẹp.
    Tôi yêu cuộc sống này!

Chia sẻ trang này