1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Con bạn gọi điện, gào ầm lên: "Mày không vào ăn đám cưới tao à?". Cái giọng the thé phát qua điện thoại khiến các anh chị trong phòng cũng giật mình ngơ ngác. Chị Lan bảo bạn cái Tr có thanh quản tốt phết, thét vang rõ to. Ngày xưa, cả lớp đều phải sợ quả giọng át cả tiếng máy bay của nó, nhất là những lúc nghỉ trưa, đã nằm chênh vênh trên bàn, trên ghế ở lớp, chỉ cần giật mình cũng có thể ngã lăn xuống đất mà thỉnh thoảng nó vẫn đột ngột bước vào hét toáng lên làm cả bọn ngã nhào. Ngày xưa tên Tú bà thường bảo "Chị P cứ ồm ồm thế này thì đến Tết Công gô cũng chẳng lấy được chồng". Thế mà bây giờ nó cũng sắp lên xe hoa rồi. Nó bảo: "Mày vào dự đám cưới của tao, tao giới thiệu cho mấy tên bạn của chồng tao, lo mà lấy chồng sinh con đi chứ. Tao không hiểu bố ****** nghĩ gì mà để con gái lớn tướng rồi cứ đi suốt." rồi cười khanh khách. Hừm, ỷ lấy được chồng rồi là bắt đầu lớn lối, lên mặt dạy dỗ người ta. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của nó. 23 tuổi, lập gia đình, dự định năm sau sinh em bé, thế là an phận với cuộc sống ổn định của mình. Tại sao mình không làm được như thế nhỉ? Chẳng biết mình đang theo đuổi cái gì và vì cái gì?
    Công việc mới, có vẻ như là một công việc mà mình mong muốn, dẫu những việc ban đầu chưa đúng như tính chất của phòng đối ngoại, nhưng nó giúp mình mở mang được 1 số điều mình chưa bao giờ biết. Tháng thử việc đầu tiên cũng lại là 1 trong những tháng bận rộn nhất của phòng. Gần tết, các buổi họp hành, hội nghị, tổ chức tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc, sắp xếp cho các đoàn nhân viên của cơ quan ra nước ngoài giao lưu và học hỏi kinh nghiệm,... bao nhiêu là việc. Mỗi sáng bước vào cơ quan lại vùi đầu vào chồng tài liệu cần dịch cho các đoàn tham khảo trước khi lên đường và để giới thiệu về cơ quan, lại book vé, đặt khách sạn, lại sắp xếp cuộc hẹn, đi ăn cơm, gặp gỡ,...Chưa xong hết việc đã thấy đến 5h, lại xấp xấp ngửa ngửa chạy đến trường, hôm nào cũng đến lớp muộn. Về đến nhà đã hơn 9h, hết một ngày mà vẫn thấy mình chưa làm được gì. Sáng hôm sau lên lại ngập đầu với việc.
    Muốn tìm một sân ga cho mình, nhưng thấy tinh thần rã rời, không một sự chăm sóc quan tâm nào đủ bù đắp được những trống vắng tâm hồn... Cảm thấy nản lòng trước những cử chỉ, hành động được lập sẵn như một chương trình và diễn theo 1 kịch bản soạn sẵn. Chưa khởi đầu một mối quan hệ mà đã muốn kết thúc bởi lại hình dung lại con đường đã đi với những vết xe mòn vẹt vẫn hằn lên trong trí nhớ của mình.
  2. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0

    Giờ mình mới vào đọc cái topic này, con tàu đi lâu quá không nhỉ? Từ bài đầu tiên đến giờ cũng hơn 1 năm rồi, một thời gian không dài nhưng đủ để có thể cập bến một sân ga. Thời gian thì đi chẳng đợi ai, nếu cứ tìm một cái gì đó không có thực (theo cảm nhận cá nhân) (hoặc cái gì đó xa vời) có lẽ sang Miếu cô là hợp hơn cả.
    "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái..."
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thế người tìm việc nghĩ bên MC toàn những người tìm một cái gì đó không có thực hoặc xa vời à ..
    Có fải ý nghĩ quá chủ quan không .
    Nếu tìm được cho mình một người yêu thương thực sự dễ dàng như vợt 1 món đồ .. thì có lẽ đã chẳng có cái gì gọi là tình yêu.
    Có những người may mắn và họ gặp 1 nửa đích thực của họ . Nhưng có những người không như thế .. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    Giờ cuộc sống thực tế đi đôi với những ý nghĩ thực tế ... Không phải trong tiểu thuyết để mà chạy theo hay tìm cho mình 1 cái xa vời ..
  4. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói sai thì cả nhà góp ý, mình đồng ý câu nói: "Nếu tìm được cho mình một người yêu thương thực sự dễ dàng như vợt 1 món đồ .. thì có lẽ đã chẳng có cái gì gọi là tình yêu" nhưng theo ý nghĩ chủ quan, dùng lý trí nhiều quá để phán xét thì đến bao giờ mới tìm được, khi trong ai đó cũng có hình tượng của riêng mình.(mà cái đó thì khó người nào có đủ điều kiện) nên vẫn chưa tìm được ga nào đó thôi.
    Xin lỗi cả nhà vì hơi lệch chủ đề topic.
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trên quan điểm của người lập ra topic này thì tớ thấy là ý kiến của ấy không đi lạc chủ đề, cũng chỉ là chia sẻ quan điểm về chuyện đi tìm một nửa của mình. Và dĩ nhiên mỗi người một ý là chuyện thường tình. Tuy nhiên, ý nghĩ chủ quan cho rằng tớ dùng lý trí nhiều quá để cân đong đo đếm tình cảm, đặt ra một hình mẫu lý tưởng để mơ mộng một cái gì đấy xa vời và một người không thực tế thì có lẽ hơi phiến diện một chút. Dù sao thì cũng cảm ơn ấy, tớ chưa bao giờ vào topic Miếu cô để đọc bài, nhưng vì lời nhắc nhở của ấy nên hôm nay cũng lọ mọ vào xem và cũng thấy thú vị.
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    - Cô bạn bảo: "Giáng sinh sắp đến rồi đấy, bạn Tr có vào SG không? Bạn Thụy sắp đi rồi, nhớ bạn Tr lắm, cả bạn Th và Q cũng nhắc bạn Tr luôn. Chắc lúc Tr vào chỉ gặp được 2 đứa nó thôi, mà có khi đám cưới của bọn nó cả hai đứa mình cũng chẳng dự được". Đột nhiên có cảm giác hụt hẫng, mất mát khi nghĩ đến ngày cô bạn rời khỏi VN, giống như mình sắp mất đi một cái gì đấy rất quý giá, biết rõ là thế nhưng không làm cách nào níu kéo lại được. Tháng 12 cô bạn đi, tháng 1 cậu bạn thân ở HN cũng đi,... chới với, ngỡ ngàng. Thời gian trôi đi sao nhanh quá, những người luôn gần gũi thân thiết đều lần lượt rời xa, cảm giác như cô đơn, trống vắng mỗi khi cần tâm sự, chia sẻ với cậu bạn mà cậu ấy không thể động viên "cố lên ivy" hoặc chạy ngay đến nhà để xem mình thế nào. Đôi khi chợt nghĩ nếu thời gian dừng lại, hoặc nếu thời gian quay lại, mình sẽ ...
  7. Adviser

    Adviser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    1 chút ngơ ngẩn, góp nỗi buồn cùng Ivy....
    5h chiều, công việc vẫn chưa hoàn thành, cố gắng làm thêm 1 chút nữa. Nhấc điện thoại gọi điện về nhà báo về ăn muộn, chuông điện thoại reo .... kô có ai nhấc máy ..... chắc kô có ai ở nhà :(
    7:48'' ngước nhìn lên đồng hồ, vậy là đã qua giờ ăn tối, công việc vẫn chưa xong, bụng đói quá ... thôi về để mai làm tiếp.......
    8:14'' về đến nhà, mẹ bảo vẫn phần cơm con đấy, lên mà ăn đi .... buồn :( lại phải ăn một mình rồi
    9:10'' xuống phòng xem phim cùng ba mẹ. Mẹ lại bắt đầu câu chuyện hàng ngày, mày cứ đi làm về muộn thế này thì bao giờ mới lấy vợ .... vẫn những câu nói ấy ..... :( bên ngoài ba lại tiếp tục thêm vào câu chuyện của mẹ ... tao thấy mày sống chẳng có tương lai gì cả, cuộc sống đâu chỉ có công việc, công việc chỉ tạo ra miếng ăn còn gia đình mới tạo ra sự hạnh phúc ...
    .........Im lặng ........
    10:00'' hết phim, con đi ngủ đây mai còn làm sớm .... (nói dối) lên phòng mình, mở MTV xem, ........u r dismissed
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    30.11.05
    Thế là đã hết tháng 11. Ngày mai là ngày bắt đầu của tháng cuối cùng trong năm. Chỉ 1 tháng nữa thôi là sang năm 2006, hình như thời gian trôi đi càng ngày càng nhanh. Vậy là đã ở HN được gần 1 năm. Một năm qua có nhiều đổi thay đến chính mình cũng không ngờ. Nỗi nhớ mong gia đình và bạn bè không còn cồn cào, quặn thắt như lúc mới đầu nhưng lại da diết, sâu lắng, lại day dứt nhiều hơn lúc đầu. Bố mẹ mỗi ngày một yếu, ai cũng có bệnh trong người. Cả nhà trống vắng, thương mẹ lủi thủi một mình đôi lúc muốn tìm một người để chia sẻ những khi bị hắt hủi cũng chẳng còn ai. Nhiều khi tự hỏi, học xong Cao Học rồi sẽ làm gì? Cái học vị Thạc sĩ có ý nghĩa gì nếu trong khoảng thời gian rời xa gia đình bố mẹ xảy ra chuyện gì mà mình không thể ở bên cạnh những lúc cần thiết? Chỉ biết nhắm mắt lại cầu nguyện sao cho việc đấy đừng bao giờ xảy ra và cũng không dám nghĩ tiếp.
    Chen chân vào một cơ quan nhà nước, dường như có ý định ở lại HN lập nghiệp để đi xa hơn, tiến xa hơn với những tham vọng của mình. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn, sau lưng mình, dường như khoảng cách với gia đình, bạn bè ngày càng xa vời vợi. Cố gắng kéo gần khoảng cách bằng những cuộc điện thoại, email nhưng có lẽ vẫn không thể bù đắp được cái khoảng cách ngày càng xa vợi như thế. Thấy mình dường như vô tâm với tình cảm và sự quan tâm của gia đình, bạn bè.
    8.30 PM
    Cả tầng 19 chẳng còn ai, ngồi 1 mình trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài khung cửa. HN lung linh ánh đèn. Chợt nhớ đến thời điểm này năm ngoái, cũng ngồi ở lại công ty để làm khoá luận, cũng nhìn ra khung cửa kính để nghĩ ngợi vẩn vơ rồi mỉm cười khi phát hiện ra hình như Vincom và Diamond plaza cũng có nhiều điểm giống nhau. Phía dưới cũng là siêu thị, trung tâm mua sắm, chung quanh cũng ốp kính để ngồi trong văn phòng vẫn có thể nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Bỗng dưng ước gì bây giờ mình đang ngồi ở Diamond, 9h về nhà, sẽ có mẹ ra mở cửa, sẽ có bố nhắc đặt nóng lại cơm canh mà ăn nhưng bao giờ mình cũng ăn cơm nguội vì ... lười.
    9.00 PM
    Khoá cửa phòng, ra hành lang mới phát hiện đèn đã tắt từ rất lâu. Chắc chẳng ai ở đây không có chỗ đi về như mình mà phải nán lại cơ quan đến tối mịt... Gió se lạnh, nỗi cô đơn thấm vào tận đáy lòng... Bà ra mở cửa, thở dài khi thấy mặt mũi cô cháu nhợt nhạt. Bà thường than thở không hiểu nó nghĩ gì mà con gái đến tuổi không đi lấy chồng, cứ đi từ sáng đến tối, hôm nào về nhà cũng bạc hết cả người, học nữa thì đến khi có gia đình cũng chỉ ở nhà cơm nước... Rồi bà trách không chịu ăn cơm ở nhà với bà, cơm hàng cháo chợ, bữa được bữa không, chẳng có tí sức khoẻ nào... Để lại ôm lấy bà, nũng nịu, trêu bà vài câu cho bà mắng yêu một tẹo rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Ừm, vẫn biết là bà thương cháu lắm, nhưng ngoài bà ra vẫn còn có những người khác. Mà cháu thì vốn tự ái đã nhiều, kiêu hãnh lại càng lớn, nên cũng đành phải làm bà buồn lo. .. Giặt giũ quần áo, nước xót hết cả hai tay. Tay chân rã rời, nằm vật ra giường chong mắt nhìn lên trần nhà đen như mực. Giấc ngủ đến thật khó khăn, chập chờn và nhiều mộng mị.
    01.12.05
    Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cuối năm. Vào cơ quan từ rất sớm, tự nhủ, thế là đã qua 1 tháng làm việc ở chỗ mới, đã bắt đầu quen với những gì còn lạ lẫm. Kéo rèm che đón ánh nắng mặt trời chiếu qua khung kính. Thấy ngoài kia, khoảng không gian thật trong xanh, thăm thẳm, lại thấy buồn buồn khi thời gian đi ngày càng vội vã.
    Lướt qua TTVN, đọc bài của Adviser, đột nhiên cảm thấy mênh mang. Nếu mình còn ở nhà với bố mẹ, chắc bố mẹ cũng sẽ suốt ngày ca cẩm những câu như vậy...
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ!
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cao thâm thường nhấc cuốn sách lên để rồi bình luận về cái đầu đề và giá trị của một tác phẩm. Người thường không thể làm chuyện như thế được lại càng không đủ tư cách để tiếp chuyện với họ.

Chia sẻ trang này