1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng. Cuộn tròn trong chăn, vùi đầu vào cái túi giữ ấm, chẳng muốn nhấc mình rời khỏi giường. Hình như trời hưng hửng sáng, nhưng sao điện thoại vẫn chưa reo nhỉ? Quờ tay tìm cái điện thoại vùi dưới gối. Màn hình tối đen. Hết pin. Hậu quả của việc cả đêm qua chí chát, hết cả 2 vạch pin. Mình có "lắm mồm" quá không nhỉ? Ơ, phải đi làm chứ! Chết, mấy giờ rồi nhỉ? Bật dậy chạy ra ngoài phòng xem đồng hồ. 7h! Muộn rồi! Muộn lắm rồi! 7.30 làm mà bây giờ mới ngủ dậy. Cuống cuồng chuẩn bị. Chết thật.
    Đường phố vẫn còn mờ hơi sương. Giờ này cũng phải 7.45 rồi chứ nhỉ? Lẽ ra cũng phải le lói chút nắng sớm, nhưng sao bầu trời vẫn mờ mờ, xam xám? Rét quá, rét cứng cả người, cóng hết cả tay chân. Mặc một lúc 4 áo mà vẫn run cầm cập. Cầu thang máy lên thật dễ dàng. Chắc là mình muộn lắm rồi, bởi bình thường đúng giờ làm thì luôn bị tắc thang máy. Eo ơi, hôm nay còn phải họp với sếp nữa.
    Ơ, mà sao cơ quan vắng tanh thế nhỉ? Chẳng lẽ đi họp cả rồi? Chết. Máy điện thoại vẫn chưa kịp cắm sạc nên chẳng biết mấy giờ. Kiểu này chắc là phải đi mua cái đồng hồ thôi, không thì cứ phụ thuộc vào điện thoại. Chẳng biết nên mua đồng hồ đeo tay thế nào nhỉ? Mình chỉ thích điện thoại dây nhựa màu sáng sáng, nhạt nhạt như bọn tuổi teen nhưng híc, đến tuổi này già quá rồi thì làm sao mà dùng mấy đồ trẻ trung như vậy? Eo ơi, tủi thân quá!
    Hừm, phòng mình vẫn tắt đèn, khoá cửa. Chẳng lẽ đi họp cũng khoá cửa? Ơ, mà sao đồng hồ ở đây mới 7h nhỉ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Bật máy tính kiểm tra xem đã. Híc, đúng là 7h thật. Đúng là mắt mũi kèm nhèm, già thành ra lẩm cẩm, đồng hồ cũng chẳng biết xem. Mất toi 30'' ngủ nướng của mình. Thật là tiếc. Chán thế nhỉ? Ngồi không làm gì bây giờ? Ôi, biết thế này đêm qua cắm sạc pin. Buồn ngủ quá!
    Vào họp. Sếp quẳng cho một tập danh sách khách mời, bảo tuần sau tổ chức gặp mặt đối tác chúc mừng năm mới ở Sofitel Plaza, bộ phận đối ngoại tăng cường làm tối, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đúng thứ 3 phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Nghe sếp nói mà cứ tưởng nằm mơ. Người ta muốn tổ chức hội nghị quan trọng như vậy phải lên kế hoạch chuẩn bị, sắp xếp, tổ chức từ ít nhất là hai tháng mới đầy đủ và không cập rập. Chỉ có 4 ngày làm sao mà đủ thời gian in thiệp mời, mua quà tặng, đặt khách sạn, phân công lao động ... làm sao tránh khỏi bôi bác? Thể diện của cả cơ quan sẽ ra thế nào?

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mênh mông quá
    Khoảng trống này ai lấp ?

  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nghe Điệu buồn phương Nam, buồn não lòng, nhớ SG nắng ấm không nén được những tiếng thở dài đầy phiền muộn. Sẽ sống sao đây giữa HN với nỗi nhớ mong day dứt?
    Điệu Buồn Phương Nam
    Nhạc Sĩ: Vũ Đức Sao Biển
    Trình bày: Phi Nhung
    Về phương Nam lắng nghe cung đàn
    Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng
    Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn.
    Chợt thương con sáo bay xa bầy
    Sương khói buồn để lại lòng ai
    Con Sáo sang sông
    Sáo đã xổ ***g
    Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người
    Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi.
    Câu hát ngân nga
    Tiếng tơ giao hòa
    Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự
    Hát lên một lần để một đời xa nhau sáo ơi !
    Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồi.
    Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời.
    Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi,
    Thương những đời như lục bình trôi...

  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần 1 năm đọc bài ở đây. Chưa lần nào gửi bài cả. Hơn 1 năm rưỡi từ khi có forum này. Không biết những người cùng tham gia gửi bài từ ngày đầu đã đi đâu rồi?
    Chị ivyftu ơi, Sài Gòn mấy hôm nay nắng ít lắm, mưa nhiều và se lạnh buổi sáng nữa. Cuối mùa rồi mà sao mưa nhiều vậy không biết?
    Nhỏ bạn ngồi kế bên cứ kêu nhớ HN dù nó chỉ mới ra đó công tác có vài hôm. Nhà mình còn ở ngoài đó nữa kìa, mình cũng nhớ chứ. Nghĩ lại chuyện mình với nó hôm ở HN mà bây giờ vẫn còn khóc được. Đã tự nhủ là phải quên, phải biết bỏ qua tất cả nhưng mà vẫn không làm được.
    Sân ga bình yên nhất với mình bây giờ chính là quê nhà. Ước gì được về nhà cho thoải mái đầu óc nhỉ!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mimozi cũng ở HN vào SG à? Em vào đấy đi học hay làm việc? Chắc là rất nhớ HN và gia đình, bạn bè đúng không? Thật ra, chị ở ngoài này thì nhớ SG, nhưng nếu bây giờ chuyển hẳn vào SG, chị biết mình sẽ lại rất nhớ HN, nhớ đến da diết luôn đấy em ạ, vì sự thật, HN luôn khơi gợi những cảm xúc sâu sắc hơn trong lòng mỗi người đã từng đặt chân đến. Chị biết SG lúc này mưa nhiều, mùa mưa năm nay đến muộn và cũng kéo dài hơn những năm trước. Những buổi chiều mưa thường tầm tã không dứt, đúng không em? Nhưng SG mưa to mà ít ngập, ít ra thì cũng là trên những con đường mà chị hay đi qua. Còn HN này mà mưa thì chị thấy khủng khiếp lắm.
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây lâu rồi chị ivyftu àh. Nhưng em nhớ HN lắm. Nhớ cái Tết mấy năm trước em ngồi trên tàu về Bắc hôm 29 tết. Trời thì mưa nhẹ, đường phố thì sáng lên bởi sắc hồng của những cành đào. Em không bao giờ quên cái khung cảnh ấy cả. Nhớ cả buổi tối em lên tàu về, nhìn mọi người đi dưới sân ga mà em cũng muốn xách đồ quay trở lại nhà đến phát khóc lên được...
    Có ai đó nói rằng: Nếu bạn thích ngồi ngược hướng tàu chạy thì bạn là người thích nhìn về quá khứ, nhớ về những kỷ niệm... Em chỉ thích ngồi ngược hướng tàu chạy thôi. Đôi khi việc nhớ về những kỷ niệm như vậy làm cho mình hoặc rất buồn hoặc rất tiếc những gì xưa cũ phải không chị?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi tặng em một đường link để em xem cho vơi bớt nỗi nhớ mong Hà Nội, em nhé!
    http://www.ttvnol.com/hanoi/176089/trang-13.ttvn
  8. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Yêu anh, Tin anh. Nhưng dường như có cảm giác rằng lời nói của mình không có tác dụng đối với anh. Anh không nghe theo lời mình nói. Mệt. Chẹp. Chán. Dường như người cũ ấy không đi ra khỏi được con đường của mình và anh. Có lẽ sẽ không thể tiếp tục được khi mà mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới này. Ừ, nếu muốn bắt đầu bất cứ điều gì, mình phải biết gạt bỏ tất cả mọi chuyện để đi để bắt đầu chứ. Sao lại không gạt bỏ mà cứ khơi gợi lại chuyện trong quá khứ vậy nhỉ?
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Chị đi và anh đứng lại. Buồn ! Nước Nga xa xôi ! Bao giờ chị quay về ? Anh có mong chị về và em có mong chị về ? Em chẳng biết , dù chưa một lần gặp chị, mới nghe anh kể..rằng chị hơn anh một tuổi , rằng chị có thể yêu được cái tính nết trẻ con của anh và rằng chị đã có rất nhiều kỉ niệm với anh.Ngày chị đi, anh không ra tiễn và hôm đó em đến thăm anh trong một chiều mưa , mưa lâm thâm , nhưng đủ để lạnh tái hồn,anh chỉ nói nhẹ " chiều nay chị ấy bay "..nhẹ như hơi thở nhưng em thấy lòng mình trùng xuống, nặng nề !. Anh cười nhưng kém tươi.
    Em nhìn anh , và nghĩ..dù lúc đó chẳng biết mình đang nghĩ gì. Đành ghìm những cảm xúc, những bộn bề trăn trở của lòng mình lại để đi bên cạnh anh, như một người em gái. Và em đã ở trong vai trò là cô em gái ngoan của anh,em chẳng biết . Những lúc anh nhắn tin nói rằng " anh nhớ em, rồi em của anh ngủ chưa ? " em không biết mình vui hay buồn ? Em nằm và nghĩ miên man, nếu như không biết đến sự tồn tại của chị ấy, nếu như không biết những chiều anh lang thang và rong ruổi tìm kiếm một hình ảnh, dù đã rất xa - có lẽ em đã vui nhiều lắm.
    Chị nói chị không về và anh chắc không đợi . Anh hỏi em rằng " Liệu rồi có người con gái nào có thể đến và lấp được khoảng trống chị để lại trong lòng anh ? " em im lặng - không nói .
    Mỗi lần anh nhắn tin nói rằng " anh cảm thấy cô đơn và chán nản " em sợ , sợ anh nghĩ đến chị ấy , sợ em sẽ trở nên mờ nhạt trong lòng anh , sợ cả những điều vu vơ nữa.
    Đi bên cạnh anh , em thả mặc dòng suy nghĩ của mình theo những dòng người hối hả đi trên phố kia, em miên man theo họ, và im lặng bên anh.Em muốn hỏi nhiều điều nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu, em sợ sẽ làm anh buồn nhiều hơn.
    Mỗi ngày anh đều đến và đưa em đi học. Em vui , nhưng niềm vui này sẽ được bao lâu ?
    Ngốc nghếch nhớ có lần em nói rằng " em có thể làm tất cả vì anh , có thể im lặng đi bên anh, là bờ vai để anh dựa vào..." ừ, em bây giờ vẫn vậy và sau này cũng vậy. Chỉ đừng để em thấy mình vô duyên là được !
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gọi cho anh. Anh hỏi sao không ra ngoài đấy và bảo mong gặp mình. Nhưng mà nhớ lại những gì anh đã nói nên lại tức, phải làm cho người đó cũng phải có cảm giác tức tối giống mình mới được. Thế là mình đã lặp lại những gì anh đã nói. Chắc anh thất vọng lắm... Mà mình cũng có vui hơn được chút nào đâu?
    Anh bảo HN lạnh lắm mà anh lại không mang theo áo lạnh. Mình hỏi có cần mua thêm áo ấm không? Anh bảo không và bảo thế nào cũng được. Hình như anh giận? Mặc kệ!
    Hôm qua lại gọi ra. Nói chuyện với tất cả mọi người, trừ anh... Chẳng biết nói gì mà cũng không muốn ai biết nữa hết.. Cũng chỉ là thoáng qua thôi, sẽ quên thôi mà... Phải không nhỉ???

Chia sẻ trang này