1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chị ivyftu nói đúng thật. Mình mệt mỏi rồi, phải ngồi xuống nghỉ thôi. Chứ nếu không thì em cũng sẽ không biết mình muốn đi đâu nữa....
    Mà mấy hôm nay làm sao thế nhỉ?? Cứ có cái cảm giác mệt mỏi và chán nản, chẳng biết mình muốn gì nữa? Mà sao bây giờ chuyện gì cũng làm mình buồn được thế?
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu em nhận mình là 1 sân ga rồi. Chờ hoài mà chưa thấy con tàu của mình tìm đến. Mùa đông với những trận mưa phùn ướt bẩn, hay những cơn gió lạnh tê tái, em vẫn nơi này, ngóng mắt về phía xa.
    Anh àh, con tàu của em, liệu anh sẽ dừng lại bên sân ga này mãi mãi, hay chỉ là 1 bến nghỉ chân? Rồi anh sẽ lại lao vào trong đêm tối, tiếp tục cuộc hành trình tìm những sân ga...
    Dù thế nào em cũng sẽ chấp nhận bởi vì dẫu sao con tàu cũng đã một lần bước vào lòng sân ga.

  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    SU à,thời buổi này nam nữ bình đẳng,đừng biến mình trở thành 1 sân ga mà hãy biến mình trở thành 1 con tàu,1 con tàu luôn chạy để tìm cho mình 1 sân ga cố định để có thể dừng nghỉ sau mỗi chuyến đi dài
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    [purple]
    ha ha:)) suốt 23 năm làm tàu rồi, sang năm mới muốn chuyển đổi vị trí xem sao, làm một sân ga cũng có cái hay của nó:/purple]

    Biếng nhác đợi chờ.
    Và cũng mệt mỏi vì đợi chờ nữa.
    Sân ga ấy đã cũ mòn, gỉ hoen những đường ray, cô đơn dõi mắt buồn chờ ngóng. Run rẩy,hồi hộp rồi phấp phới khi thi thoảng có 1 đoàn tàu đến. Nhưng chẳng lâu sau, những con tàu lại cất lên những hồi còi dài, rời bỏ sân ga lao theo những cuộc chơi mới. Sân ga lầm lũi, cụp mắt trong thất vọng vỡ oà để rồi sau đó dồn sức tàn, chắp vá những mảnh vỡ niềm tin kết thành sợi hy vọng nhỏ nhoi, chờ 1 đoàn tàu mới...Sợi hy vọng ngày càng nhỏ dần và xơ xác. Sân ga mệt nhoài nằm duỗi trong niềm đau...

  5. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Tui thấy dùng Ga với Tầu là ko nên bởi:
    - Trường hợp 1: Tầu thì luôn luôn chạy còn Ga thì bất động
    - Trường hợp 2: Tầu mà ko chạy đồng nghĩa là tầu hỏng nếu sửa được thì lại chạy còn ko sửa được thì.....bán sắt vụn
    ======> Nên ví với cái khác ví dụ như......................... ờ ờ ai nghĩ ra biểu tui với
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời mù sương quá. Cả ngày hôm nay nhìn ra xa như vậy rồi cứ lẩm bẩm một mình. Cứ tự nhủ là không nên gọi điện nữa, cũng không được nhắn tin luôn mà sao thấy khó khăn quá.
    Đọc lại mấy bài thơ của chị ivyftu và của IYE gửi hồi lâu rồi lại thấy buồn. Sao thế nhỉ? Có phải chăng vì câu thơ đó? "Một con tàu em đợi đã từ lâu. Một sân ga em cần bình yên lắm..."
    Tối nay chắc sẽ lại đi đâu đó chứ ở nhà thì lại cầm điện thoại lên mất thôi...
    Mình là người mạnh mẽ mà, mình sẽ làm được thôi..
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trời mù sương quá. Em đang ở đâu? SG hay HN? Bởi vì nếu em ở SG, hình như đang rất nắng nóng thì phải? Còn nếu em ở HN, chị mừng cho em vì em cuối cùng cũng đã về lại với nơi mà em luôn mong nhớ. Chị chia sẻ niềm vui này với em, em gái bé bỏng ạ.
    Ừm, đã lâu lắm rồi không vào TTVN, cũng dường như mất hẳn thói quen mỗi sáng đều dạo 1 vòng cái diễn đàn quen thuộc này, có khi chẳng để làm gì, chỉ để lướt qua một vài nick bạn bè quen thuộc, đọc một số bài mà họ viết. Nhờ những dòng tâm sự của họ, mình cảm thấy gần gũi với họ hơn, hiểu hơn những trạng thái vui buồn, tiếc nhớ của họ. Nhưng cũng lâu lắm rồi, mình không còn biết cảm xúc của họ như thế nào nữa. Phải chăng vì họ cũng như mình, đã mất đi thói quen muốn vào đây mỗi ngày để hình dung những gương mặt quen thuộc? Có lẽ rồi ai cũng bận rộn với cuộc sống đời thường của mình, thế giới ảo chỉ là nơi họ nghỉ chân khi mệt nhoài với những bộn bề thực tế. Mình cũng ngày càng cảm thấy mình dường như xa lạ hẳn với mảnh đất này. Đôi khi tự hỏi mình có vô tâm, nhạt nhẽo quá không?
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nữa là sang 1 năm mới rồi. Có còn chuyện gì ở năm cũ làm mọi người thấy vấn vương hay day dứt không?
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, nhiều sức khỏe nhé. Mong mọi người sẽ tìm được sân ga hay con tàu bình yên cho riêng mình.
    Chị ivyftu ơi, hôm nay là em nghỉ làm rồi mà vẫn chưa liên lạc được với chị nữa. Nhưng chị cứ nhắn tin đi nhé, em vẫn chờ tin chị đấy. Chúc chị vui.
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ưhm, vậy là bà bạn thân iu ivy đã lon ton vào SG ăn Tết được 3 ngày rùi, tự nhiên thấy Hn trống vắng lạ lùng, có khi bà ở HN, cả tháng trời tôi chỉ gặp bà được 2 lần nhưng khi bà vào Sg thì tôi lại thấy trống vắng. Tụi mình đi chúc Tết lại thiếu mất một đứa, ko hiểu rồi chúng nó sẽ đùn đẩy đứa nào chịu mở mồm trước khi cái nhiệm vụ cao cả đó là của bà. Giờ này chắc bà đang ngáy khò khò rồi, ăn Tết chắc vui vẻ lắm, chúc bà năm nay tìm được cái sân ga đáng yêu của mình (bà như con tàu suốt ngày vi vu Bắc - Nam ấy)
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em chẳng làm tàu cũng chẳng thèm làm sân ga nữa. Em là em thôi... Ngốc nghếch dại khờ... Lơ ngơ nắm lấy dở dang rồi giật mình vì mảnh dang dở ấy cứa vào tay ... nhói!
    Bây giờ em chẳng bắt anh phải là tàu hay là một sân ga.
    Anh cứ là anh thôi, lãng đãng chiều đông ngang qua đời em một thưở... Những vội vàng vậy mà khó quên ngay!
    Bây giờ em chẳng bắt em, chẳng bắt anh phải nói, rõ ràng làm chi điều chẳng rõ ràng... Khoảng câm nín rồi sẽ muôn đời câm nín, chết dần trong lòng nhau...
    Bây giờ em chẳng bắt ta phải nhớ... cái mỏng manh rồi sẽ tan như khói, đừng đưa tay ra giữ lại vì càng vội vã đưa tay, làn khói càng nhanh biến mất.
    Để tự nhiên như thế, nín lặng đợi chờ giây phút hư không...
    Cho anh, cho em nỗi buồn một ngày mới ngấp nghé sau màn đêm!

Chia sẻ trang này