1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con tàu đi tìm sân ga

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi có cần gì không để mẹ gửi. Ừm, mình đang cần gì nhỉ? Giá mà đóng thùng gửi được cả mẹ, hai chị và hoa hậu Nhím của mình ra đây được thì thật là thích. Mình nhớ hoa hậu Nhím quá, nhớ cái kiểu cười nhếch mép, nhớ hai lúm đồng tiền, hàng mi dài, dày và cong vút, cặp chân mày cánh cung rất rậm của nó. Cả cái lúc gương mặt nhăn nhó, ọ ẹ rên ư ử như con cún con hoặc gào toáng lên nếu không kịp cho măm. Chị Huyền bảo không biết nó là con mày hay con tao mà sao nó giống mày nhiều thứ quá, cũng lúm đồng tiền, mặt mũm mĩm, cười nhếch miệng, khó chịu, lắm mồm, dữ dằn, động một tý không vừa ý là ngoạc miệng ra y như mày vậy. Kể ra thì cả bà ngoại lẫn bác Hường của nó cũng bảo là nó giống mình, nhím cô, nhím cháu. Sao mình thèm được bế nó trên tay thế không biết. Khi ta nâng niu một sinh linh bé bỏng trong vòng tay, nhìn thấy nó hé miệng cười, ta cảm thấy cuộc sống này dường như rạng rỡ hẳn lên với nụ cười trẻ thơ trong sáng đấy.
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải là sân ga của mình không nhỉ? Vài hôm nữa là anh lại đi rồi. Mấy tháng nữa anh về, không biết có còn thế này được không... Nhất là sau những gì anh đã nói...
    Hy vọng là lúc đó mình sẽ không như thế này nữa... Cố lên nhé... Không thể như thế này mãi được...
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mimozi này! Nghe và cảm nhận nhé!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F434/
    Dạ khúc
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thèm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng

    Ước gì em còn có cảm giác cần một người nào đấy trong đời, cần ai đấy dìu em đi trên những con đường gập ghềnh, còn cảm thấy lo sợ trước những chông gai để cần một người chở che dìu dắt.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tôi nghĩ tình yêu như một chuyến đi đường
    Khi dừng lại có nghĩa là kết thúc
    Bởi cái được luôn luôn là cái mất
    Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu.
    Hạnh phúc là những gì đã trao được cho nhau
    Sao em không hiểu điều đơn giản ấy
    Sao em đã cho mà còn ngần ngại
    Tình yêu tôi dừng lại giữa đường...
    Những ai đang và sẽ yêu đương
    Xin hãy nghe một lời tôi nói lại
    Đừng đến với người yêu mang theo lòng tự ái
    Đừng tính toán để rồi ân hận xót xa
    Đám mây bay đi còn trở lại tìm ta
    Tình yêu đã ra đi là mãi mãi
    Bát nước đổ khó đong cho đầy lại
    Lòng hối tiếc muộn mằn phỏng có ích gì đâu....

  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    If Tomorrow Never Comes
    Sometimes late at night
    I lie awake and watch her sleeping
    She''s lost in peaceful dreams
    So I turn out the lights and lay there in the dark
    And the thought crosses my mind
    If I never wake up in the morning
    Would she ever doubt the way I feel
    About her in my heart
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she''s my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    ''Cause I''ve lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there''s no second chance to tell her how I feel
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she''s my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face this world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    So tell that someone that you love
    Just what you''re thinking of
    If tomorrow never comes

    Đôi khi trong những đêm khuya
    Tôi tỉnh giấc và lặng nhìn em ngủ
    Em như đang chìm trong giấc mộng yên bình
    Một ý nghĩ chợt thoáng qua tôi
    Nếu một ngày kia, tôi không bao giờ tỉnh giấc
    Liệu rằng em có tự hỏi mình
    về tình yêu tôi dành cho em?

    Nếu một ngày mai không bao giờ đến
    Làm sao em biết tôi đã yêu em ra sao
    Đã bao giờ tôi cho em biết điều đó
    rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
    Và nếu như tôi không còn tồn tại
    Cuộc sống của em sẽ thiếu vắng tôi
    Liệu tình yêu tôi đã dành cho em
    có đủ cùng em đi đến cuối cuộc đời
    Khi một ngày mai không bao giờ tới?

    Bởi vì tôi đã đánh mất những người tôi yêu thương trong đời
    những người chưa một lần biết được tôi yêu họ ra sao
    Để giờ đây tôi ngậm ngùi tiếc nuối
    Khi tình yêu tôi chưa bao giờ được sẻ chia
    Và tôi tự hứa với bản thân mình
    rằng mỗi ngày tôi sẽ nói cùng em
    về tình yêu tôi dành cho em
    Bởi tôi sợ một lúc nào đấy, tôi không còn cơ hội để thốt lên những lời như vậy

    Nếu một ngày mai không bao giờ đến
    Làm sao em biết tôi đã yêu em ra sao
    Đã bao giờ tôi cho em biết điều đó
    rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
    Và nếu như tôi không còn tồn tại
    Cuộc sống của em sẽ thiếu vắng tôi
    Liệu tình yêu tôi đã dành cho em
    có đủ cùng em đi đến cuối cuộc đời
    Khi một ngày mai không bao giờ tới?

    Vậy xin hãy nói với người bạn yêu
    những nghĩ suy sâu thẳm tâm hồn
    nếu một ngày mai không bao giờ tới

  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn viết thư kể chuyện mình với người yêu một cách thẹn thùng. Anh bạn đang ở Úc, còn cô đang ở Mỹ, múi giờ lệch nhau 8 tiếng. Mỗi ngày đều phải nhìn webcam của nhau, nói chuyện với nhau để vơi đi những nhớ nhung da diết, những khao khát được gần bên nhau ngày ngày gặm nhấm nỗi cô đơn của cả hai người. Cô vui sướng khi mỗi buổi sáng thức dậy lại bật WC lên để anh nhìn thấy cô trong dáng vẻ tràn đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới hoặc khi mỗi buổi tối đi học về sẽ lại thấy anh đầu bù tóc rối, loay hoay tự chuẩn bị cơm nước cho mình, để thỉnh thoảng lại chạy ra gõ mấy cái vào bàn phím để hỏi "em ơi, nước sôi bao lâu thì rau chín?". Họ giống như một gia đình, nhưng mái ấm thì lại trải dài từ Mỹ sang Úc. Có lẽ chính bản thân họ cũng chưa bao giờ nghĩ tình yêu của họ lại nảy nở chỉ khi cách xa nhau vời vợi như thế này. Nhưng họ yêu nhau, và thật sự đang hạnh phúc với những niềm vui nho nhỏ, sự động viên nhau cùng cố gắng vượt qua những cô đơn, khó khăn nơi đất lạ mà họ dành cho nhau mỗi ngày, dẫu chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi chỉ kịp trao đổi vài câu, dặn dò vài điều trước khi cuống cuồng đi làm, đi học mà lòng của họ vẫn thấy ấm áp lạ thường.
    Đôi khi tình yêu vẫn làm cuộc đời thêm những gia vị ngọt ngào!
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng như thế mà,muốn tận hưởng sự ngọt ngào thì phải yêu,yêu nữa,yêu tiếp...ngọt rồi lại đắng,đắng rồi lại ngọt,ấy thế mới hay chứ
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 3. Em trở về HN sau 1 chuyến đi công tác 7 ngày. Ngỡ ngàng nhận ra những bông hoa loa kèn trắng muốt dọc trên phố phường HN. Ừm, đã bắt đầu mùa hoa loa kèn rồi. Em rất yêu những cánh hoa mịn màng, xoè ra bốn phía với chùm nhị vàng đầy những chấm nhỏ li ti ấy. Em yêu cả cái tên là lạ của nó: Hoa loa kèn. Nghe mộc mạc và giản dị như một món đồ chơi của trẻ em ngày xưa. Ngày xưa, em nhớ cái thuở học cấp 1 của mình, có những bịch bánh hoặc kẹo trong đấy thường kèm 1 cái kèn nhựa nhỏ xíu đủ màu xanh đỏ. Những món quà đấy chắc hẳn sẽ bị bọn trẻ con bây giờ chê là quê mùa, bé mọn, nhưng chúng lại là cả một niềm vui của em và các bạn ngày xưa trong những giờ ra chơi. Cứ mỗi lần nhớ về cái ngày xưa ngây ngô và hồn nhiên đấy, em lại hình dung ra mình, chân tay đen nhẻm, tóc hoe vàng vì dang nắng nhiều, mặt mũi nhọ nhem nhọ thỉu vì hay chui rúc các bờ bụi để tìm hoa, tìm lá. Ngày xưa, mẹ thường bảo em với chị Huyền là hai con quỷ nhỏ, khoẻ bày trò nghịch phá. Nhưng rất may là em và chị chỉ nghịch sau khi đã học xong bài vở, nên cũng chẳng bao giờ bị mẹ la mắng quát tháo. Nếu mẹ có quát tháo, chắc chỉ quát tháo em lúc lớn cái tội to xác mà chẳng biết nữ công gia chánh là gì. Nhưng hình như em thấy với mẹ em cứ lóng nga lóng ngóng chứ ra ngoài, em thấy mình cũng vẫn khéo léo lắm chứ. Mẹ mà biết em tự nhận xét thế này, chắc mẹ sẽ xỉa vào trán em mà mắng rằng mèo khen mèo dài đuôi. Mà có lẽ thế thật. Em cũng biết mình chẳng đảm đang bằng ai, đấy là em tự động viên mình đấy thôi. Em có khác gì một loài cây thô mộc, xù xì đâu chứ.
  10. Today2196

    Today2196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà trời đã nóng gắt gao, tia nắng ban sớm rọi vào tận giường ngủ của Như như kim châm lên da thịt thiếu nữ. Như cố nhắm mắt ru mình ngủ thêm chút nữa những không được, cô trở mình nhìn đồng hồ , bây giờ mới là 6h sáng, thường phải 7h cô mới dậy. Vậy là còn những 1 tiếng nữa, 1 tiếng đồng nghĩa với một khoảng thời gian khá dài cô không biết làm gì , và không biết làm gì nghĩa là lại phải suy nghĩ và đối mặt với những dòng suy tư theo đuổi cô một cách trớ trêu , não nề bấy lâu nay.
    Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về xoay quanh Như đến quay cuồng, nhiều lần Như đã bứt ra được, đã có một quyết định rõ ràng lắm. Nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Dương lại xuất hiện và phá hỏng mọi kế hoạch của Như. Tại sao Dương lại quan trọng với Như đến như thế, chính bản thân Như cũng không biết giải thích rõ ràng điều đó.
    Dương làm cùng cơ quan với Như, họ cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, buồn vui trong công việc và cuộc sống đã 2 năm nay. Hai năm với rất nhiều sự kiện khiến họ ngày càng hiểu và xích lại gần nhau hơn.Dương học đại học ở nước ngoài về, tiếng Anh nói như gió , kiến thức tài chính rộng và vững. Dương còn là một người lãng mạn, văn thơ, thậm chí là hơi nghệ sỹ. Một tính cách khôn ngoan, đầu óc tài chính sắc sảo và một tâm hồn lai láng có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng không hiểu sao chúng lại chung sống rất hoà thuận trong con người Dương, chúng tạo nên sức cuốn hút riêng của anh, sự cuốn hút mà Như chưa từng gặp ở những người cô quen. Như cũng là một người vừa thực tế, vừa lãng mạn- theo sự đánh giá của mọi người cô thuộc tuýp người nhạnh nhẹn, năng động và dễ hoà đồng. Trong công việc và cuộc sống Như khá nghiêm túc, chỉn chu về giờ giấc, cô xác định trách nhiệm rõ ràng và rất có trách nhiệm với công việc. Có lẽ đó là điểm khác biệt nổi bật nhất giữa cô và Dương. Về điều này Như đã góp ý và dùng mọi biện pháp với Dương, nhưng chẳng có lần nào có tác dụng quá 1 tháng. Dương lúc nào cũng đủng đỉnh, đi muộn và về cũng muộn bỏ ngoài tai mọi lời phàn nàn của đồng nghiệp và cấp trên.. Công việc của anh tuy nặng nề về trách nhiệm và khối lượng cũng lớn song bao giờ anh cũng dồn lại làm khi ?o nước đến chân?.Đó là những đợt báo cáo , quyết toán, tổng kết. Anh xoáy mọi người xung quanh vào vòng quay bộn bề, gấp gáp của mình. Ai cũng mệt mỏi và cuống quít làm theo nhưng không ai dám kêu ca ( trừ Như) ?" đơn giản vì Dương là sếp.
    Nhưng Dương có thể bứt nhanh ra khỏi công việc để hoàn toàn là con người của cuộc sống. Vì lẽ đó mà đôi khi dù đang rất bực Dương về công việc nhưng ngay sau đó Như lại có thể vui vẻ ở bên Dương trong giờ nghỉ. Ở bên Dương , cô thấy rất vui, một niềm vui ấm áp, lúc lặng lẽ khi ồn ào. Niềm vui của cảm giác yên bình, cảm giác được chia sẻ, được cảm thông và thấu hiểu. Dù là nam giới nhưng Dương tinh ý hơn Như rất nhiều, đôi khi cô thấy mình như con nai vàng ngơ ngác khi ở bên anh.
    Mối quan hệ của họ cứ thế êm đềm kéo dài hai năm qua. Không hẳn là đồng nghiệp, là bạn bè thân hay là người yêu. Mặc kệ mọi lời ì xèo , mọi câu hỏi thắc mắc của tất cả những người xung quanh, thậm chí cả phụ huynh, bạn bè thân thiết. Họ vẫn tươi cười, mãn nguyện và thản nhiên bên nhau như hình với bóng. Mà thật ra có muốn trả lời thì chính bản thân Như, và Như tin là cả Dương nữa cũng không có được câu trả lời xác đáng.
    Và thời gian cứ thế trôi, hai người ngày càng hiểu nhau hơn- và trớ trêu thay chính vì điều đó mà đôi khi Như có một cảm giác hoang mang rất lạ. Họ ở bên nhau trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc, dường như thành thói quen của nhau- mà một mối quan hệ nếu đã thành thói quen thì dễ nhàm chán lắm. Một ngày sau gần 800 ngày quen nhau và bên nhau ,Như chợt giật mình nhận ra điều đó. Cô tỉnh táo liên kết điều đó với những nỗi hoang mang vu vơ trước kia của mình. Trong 800 ngày qua cô đã yêu Dương với một tình yêu chân thành, trong sáng mà có lẽ vì được ở bên nhau quá nhiều nên cô không nhận ra sớm hơn. Nhưng Dương có yêu Như không thì cô không biết. Ngày hôm nay anh có thể đối xử với cô như với người yêu, nhưng ngày mai thôi anh có thể dửng dưng như cô chỉ là một nữ đồng nghiệp tầm thường. Con người Dương thất thường và nghệ sỹ, không phải Như không biết nhưng tình yêu mù quáng trong cô đã tự biện minh và thứ tha cho Dương tất cả. Xót xa thay, cho đến bây giờ Như cũng không thể tự trả lời xem Dương nghĩ về cô như thế nào , cô có vị trí ra sao trong lòng anh.
    Đợt nghỉ năm ấy, Dương đã cùng Như và các bạn học của cô đi nghỉ ở biển. Như muốn Dương đi cùng vì cô thật sự muốn tạo ra một cơ hội cuối cùng để kiểm nghiệm lại tình cảm của cả hai bên. Thật ra Như cũng mơ hồ hy vọng không khí lãng mạn vùng biển sẽ tạo điều kiện để hai người có một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ dậm chân tại chỗ bấy lâu.
    Chẳng phải đợi lâu, Như cảm thấy cô sắp phải đối mặt với sự thất vọng. Phải chăng là cô mẫn cảm quá ! Dương có vẻ đặc biệt thú vị khi nói chuyên với Hiền, cô bạn thân nhất của Như. Và Hiền cũng vậy. Hiền không che dấu thiện cảm dành cho Dương. Hai người tíu tít trêu chọc nhau, trò chuyện vui vẻ cùng nhau ?" cái hạnh phúc đó, tiếng cười đó có một thời đã thuộc về Như nhưng lâu lắm rồi, họ không quay về thời ấy nữa. Dương và Hiền đều là hai người sống khôn ngoan và khéo léo. Dương vẫn quan tâm tới Như- bởi cả chuyển đi cô hay bị mệt . Còn Hiền vẫn hồn nhiên thế . Mà trách ai được, Như và Dương đã bao giờ công nhận là gì của nhau đâu. Như cứ cố đánh lừa cảm giác của mình, cô biện minh cho cái cảm giác nhói đau mà Dương và Hiền gây ra cho cô. Cho đến buổi tối hôm trở về, lên tàu ngồi và Như bất giác thở hắt ra, cô ngạc nhiên không biết mình thở hắt vì cái gì, cô vừa đi nghỉ về cơ mà.
    Tàu chuẩn bị khởi hành, mọi người đang lục đục thu xếp chỗ ngồi, vì yếu nhất đoàn và bị say tàu nên cô được quyền lựa chọn ghế. Như ngồi vào chiếc ghế sát cửa sổ và kín đáo ngước nhìn Dương. Cô mong anh ngồi cạnh siết bao như để xoá đi cái cảm giác mơ hồ bao ngày qua, lại được dựa vào anh ngủ cho qua 8 tiếng đồng hồ mệt mỏi phía trước. Loay hoay một hồi, đưa qua đẩy lại khéo léo một hồi, khi Như ngẩng lên, Dương và Hiền đã yên vị ở dãy đối diện với Như. Hình như có gì đang nổ tung và vỡ oà trong Như, lại có cảm giác gì đang cô lại, se sắt lại. Như thấy đau lòng và miệng chợt đắng ngắt . Lâu lắm rồi Như mới lại bị say tàu. Cô cắn chặt hai hàm răng vào nhau, đầu óc quay cuồng,cảm giác cồn cào muốn nôn mà không nôn ra được. Người nóng hầm hập như bị sốt, Như thiếp đi mà vẫn còn lẩm nhẩm tự trách mình chủ quan không uống thuốc. Nửa đêm, tiếng khóc của đứa trẻ cách vài dãy ghế làm Như chợt giật mình tỉnh giấc. Cô chợt thấy lạnh buốt người và đau bụng quằn quại, định nhờ cậu bạn ngồi cạnh lấy hộ lọ dầu nhưng lại thôi. Thử một mình chống chọi lại nỗi đau xem thế nào. Cô liếc sang góc xa, mọi người vẫn ngủ ngon lành, hai mái đầu quen thuộc đang nghiêng về phía nhau. Cô cố khép chặt chiếc áo mỏng hơn nữa, oằn mình trên ghế chống lại cơn đau bụng.
    Trong đời mình Như chưa bao giờ thấy đêm lại dài đến thế, khi tầu về đến Hà nội, Như xuống ga mà thẫn thờ, thấy hình như mình đã bị dốc cạn toàn bộ sức lực. Không ai hay biết cô đã trải qua một cơn bão lớn thế nào. Sau bão thì cấy cối và không gian thường khá yên ắng và tĩnh lặng. Ai cũng biết điều đó. Nhưng không phải ai cũng biết rằng có một cái cây không những không ngã gục vì bão, nó thấy có khi mình còn phải cảm tạ cơn bão đó vì bỗng dưng nó thấy mình thản nhiên và vững vàng lên rất nhiều.
    Như đã đọc ở đâu một truyện ngắn có câu kết mà đột nhiên bây giờ cô lại nhớ ra :? Cuộc đời không có bản nháp, dù bạn định viết thử hay viết thật thì đó sẽ là bản chính duy nhất và không có bản nháp bao giờ? . Mà Như thì nhất định không khi nào lại chấp nhận viết một bản nháp lên cuộc đời mình ?" dù thế nào đi nữa .
    Đây là lần đầu tiền mình vào box này và thật sự rất xúc động với những gì đã thưởng thức. Chúc mọi người luôn vui vẻ.

Chia sẻ trang này