1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Cuộc Chiến Proxy, Bãi Tập Bắn Để HK Thử Vũ Khí

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vietyouth007, 08/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    Thế thì nhảy vô mà cứu đồng đội đi, sao lại đứng nhe răng cười thế
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Dắt bò chạy đi đâu thế Bác , Đem Cu Ba vào làm gì thế đã xong chiến trang ĐÔng Dương đâu
    Hèn chi cứ lạc đề theo bác ấy là phải
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Bạn lươn (lẹo) của tớ ơi,đúng chất TL nhỉ.
    Nước Mỹ xài 36,5 tỷ cuộn giấy mỗi năm, tương đương 15 triệu cây lấy gỗ, cộng 473,587,500,000 gallons nước để chế biến thành giấy, 253 ngàn tấn clo để tẩy giấy, cộng 17,3 terawatts điện cho nhà máy chế tạo khổng lồ. Chưa kể xăng dầu vận chuyển.
    Vậy mà học sinh phải mang giấy cuộn đến trường để dùng. Và không chịu học Nhật Bản xài bệ xí high-tech bidets, thứ mà đến như Venezuela cũng có đến 90% trong nhà..
    Hậu quả là: người Mỹ phần dưới khá sạch, nhưng phần trên thì... Đây có lẽ là 1 lý do tại sao ai ở Mỹ trí não cũng có vấn đề: Cocaine, gia vị, hoóc môn tìm thấy trong nước uống.
  4. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Chết cươ?i với cái avatar mới cu?a bô? te?o "siêu pro Mefo" SSX!!!!!
    Xin lôfi vi? lạc đê?, Mod cứ xóa.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    F2communist ơi, xứ Hàn nó chế ra cái bộ option cho bệ xí, gắn vào thành bệ xí chuẩn (bị) high-tech bidets, giá bản rẻ hơn bộ bệ xí high-tech bidets Nhật Bản nhiều, lại không phải vứt cái bệ xí cũ đi, xài được luôn cho bệ xí bệt, bác mua lấy 1 vài bộ về dùng, kẻo phần dưới khá sạch, nhưng phần trên thì...

    Một nuớc Mỹ khác qua góc nhìn TS Trịnh Sinh:

    Người Mỹ sợ nhất điều gì? Đó là mất "job", tức mất việc làm. Vì mất việc sẽ dần dần dẫn đến những nỗi sợ khác: mất nhà, gia nhập đội quân vô gia cư (homeless) đang ngày càng... "hùng mạnh" ở xứ sở này.
    Một nỗi sợ khác mà sang đây tôi mới hiểu. Đó là mất việc làm cũng có nghĩa là không có bảo hiểm y tế. Bệnh nhẹ thì còn có bệnh viện làm phúc, còn bệnh nặng thì chỉ còn có nước vái trời, vì chăm sóc y tế ở Mỹ cực kỳ đắt. Nếu đi làm các sở thì được bảo hiểm toàn phần, còn không thì phải tự trang trải. Chính vì vậy mà mới có chuyện nhiều Việt kiều về nước để chữa răng hay mổ dạ dày vì ở trong nước rẻ hơn Mỹ nhiều lần.
    Người Mỹ không có thói quen mua nhà dứt điểm như ở ta mà là mua trả dần. Lương cao cũng cứ mua nhà trả dần hàng tháng, mà ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay, chỉ cần có việc làm là mua ngay được nhà và sắm sửa đầy đủ tiện nghi trả sau. Nhưng chính đấy cũng là một... cái bẫy, khi mà kinh tế đang khủng hoảng như hiện tại.
    Giá nhà đang xuống quá thấp trong một năm nay. Thậm chí, số tiền trả dần hàng tháng cộng lại cũng có thể mua ngay căn nhà mình đang trả góp. Nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng vì chưa đáo hạn. Nếu không có tiền trả thì lập tức bị "kéo nhà" tức là ngân hàng đến tịch thu nhà thẳng cánh.
    Một làn sóng dân tình mất nhà cửa khắp các tiểu bang nước Mỹ đang diễn ra. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay: ngân hàng cứ tưởng cho vay mua nhà là chắc ăn, nhưng giá nhà xuống thì ngân hàng cũng vỡ nợ dây chuyền và cũng mới vỡ lở ra là nước Mỹ lại là con nợ lớn nhất hoàn cầu.
    Người vô gia cư ở Mỹ cũng lắm dạng. Ngồi giữa quảng trường Harvard ở Cambridge (tiểu bang Massachusetts) là một vị đeo kính trắng rất trí thức, sạch sẽ, bày trước mặt là một lon bia Heineken, tay giơ tấm bảng với dòng chữ: "Ai có tiền lẻ, xin bỏ vào hộp bia này". Một người khác ngồi bên lề đường New York thì mang theo tấm các tông nguệch ngoạc dòng chữ: "Xin giúp người vô gia cư đói khát này, Chúa sẽ phù hộ bạn!".
    Nhưng thường người ta hay gặp người vô gia cư trong công viên hơn với "đống" tài sản bất di bất dịch là một cái xe đẩy có đủ loại thập cẩm đồ lặt vặt mà có vứt ra đường cũng chả có ai thèm nhặt.
    Thành phố San Francisco là thành phố có khá nhiều người vô gia cư. Họ ra riêng một tờ báo và có cả địa chỉ trên mạng Internet. Ban ngày dọc phố Chợ trung tâm, người vô gia cư nằm ngồi la liệt. Chính quyền thành phố mỗi ngày lại mang ôtô chở họ ra ngoại thành, cho ăn ở không mất tiền. Nhưng rồi vì nhớ cảnh phố xá, lại dễ xin tiền nên được vài hôm, họ lại về và lại thêm... đông vui đáo để.
    Chính quyền cũng có một sáng kiến nữa là... triệt đường xin tiền của họ bằng cách thiết lập một loạt hòm từ thiện to và nặng như hòm thư bưu điện để dọc phố trung tâm, làm quỹ giúp người vô gia cư. Nhưng xem ra người qua đường lại có vẻ thích cho tiền một cách trực tiếp hơn là bỏ vào hòm.
    Không phải người vô gia cư nào cũng xấu cả, nhưng nhiều băng nhóm tội phạm ở Mỹ cũng từ chỗ vô gia cư, thất nghiệp mà ra. Không biết có phải nói quá lên không mà một giáo sư đại học nói rằng cứ 4 tù nhân trên thế giới thì có 1 người có quốc tịch Mỹ. Đáng lưu ý là trong số băng đảng tội phạm có sự tham gia của khá nhiều con lai, sản phẩm của cuộc chiến tranh Việt Nam, sang đến Mỹ bị bơ vơ thiếu nơi nương tựa.
    Để cho tôi dễ hình dung sự phân hoá xã hội ở Mỹ, anh Baker chủ nhà mà tôi ở giải thích: thu nhập ở Mỹ có mô hình kim tự tháp. Đỉnh là một nhóm rất nhỏ chiếm chưa đầy 5% dân số nhưng chiếm đến hơn 80% của cải xã hội. Đáy là đa số dân Mỹ thì lại chẳng có gì nhiều nhặn lắm.
    Một ví dụ, thu nhập của một công nhân hiện nay ở thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts trung bình là 16 đôla một giờ, làm việc 40 giờ một tuần. Nếu một gia đình có 2 vợ chồng làm công nhân và 2 đứa con thu nhập khoảng 64 ngàn đôla thì chi tiêu một năm cũng chỉ vừa vặn số này.
    Công nhân Mỹ không thể mua được mọi thứ, ngoại trừ lương thực, tiền nhà và tiền sưởi ấm mùa đông. Trước kia thì thu nhập của công nhân Mỹ có vẻ khá hơn, nhưng gần đây, do sự toàn cầu hoá, các nhà máy của Mỹ đã chuyển đi Mexico, Nam Mỹ hay Châu Á là những nơi có nhân công rẻ hơn tất thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một số nhà máy ở tại Mỹ vì thế bị bỏ hoang thực sự.
    Người Mỹ dường như chuyển sang thương mại và dịch vụ mà hầu như không sản xuất hàng hoá như trước đây nữa. Chính vậy mà công nhân Mỹ mất việc cũng nhiều. Nhiều người mất việc lại bị mất nhà, có đến hơn triệu người Mỹ không trả tiền nổi cho nhà băng. Chỉ riêng ở tiểu bang Massachusetts, mỗi tuần cũng có đến hơn 600 gia đình bị "kéo nhà".
    Chính vì đi làm chỉ đủ tiêu pha tùng tiệm, nên anh Baker hết sức tiết kiệm. Chiếc xe ôtô mà anh sử dụng chỉ có giá... 900 đôla, đồ cũ nhưng vẫn đi tốt, mà miễn là đi tốt. Thế mới biết người Mỹ khá thực dụng chứ không hoa hoè hoa sói.
    Phân hoá xã hội Mỹ khá sâu sắc. Mô hình kim tự tháp giàu nghèo ngày càng giãn cách nhau xa hơn. Nói như anh Jack - một nhà nghiên cứu xã hội học - thì người giàu lại càng muốn giàu thêm, người nghèo mỗi ngày một đông hơn. Một số người Mỹ không chấp nhận thực tế như vậy và một số hội ái hữu công nhân được thành lập do những người tình nguyện giúp công nhân và người nghèo, người nhập cư học tiếng Anh, giúp quần áo, lương thực... Những tổ chức như vậy sinh hoạt công khai và mọc khắp nước Mỹ.
    Một nước Mỹ giàu vô bờ bến với hình ảnh một rừng nhà chọc trời trên đảo Manhattan, trung tâm New York, nhưng cũng có một nước Mỹ nghèo của đa số những công nhân, những người thất nghiệp, vô gia cư... như một góc khuất mà nếu chỉ đi du lịch dăm bữa ở Mỹ chắc khó có thể cảm nhận được.
    Hết bài của TS Trịnh Sinh.
    Nước Mỹ đã vượt ngưỡng 34 triệu người lãnh phiếu trợ cấp thực phẩm. Để giải quyết vấn đề jobless, homeless cho những người trong độ tuổi lao động, có 1 cách hữu hiệu là mời họ ra nhập quân đội, chuyện tuyển quân thì SSX có bài ở đâu đó rồi.
    Và chuyện lính Mỹ ở xứ Một Rắc, xứ Áp, Hàn, Nhựt thì cũng nhộn đáo để.
    Rồi Mỹ sẽ không còn đủ sức dựng phờ rồi xy oa, không đủ lực chọc mũi vào nội bộ các nước. Nhưng khi đó thì Iran và Israel sẽ thả cửa hăm dọa nhau.
    Bắc Hàn sẽ phóng tên lửa qua Nhật để...làm gì không biết. Nhật buộc tái vũ trang mạnh hơn để tự vệ, và TQ sẽ tham gia vào cuộc đua.
    Biển Đông sẽ là cái ao của TQ. Và còn nhiều cuộc xung đột ầm ĩ như biên giới Pakistan- Ấn-Trung-Tây Tạng, Nam Mỹ...sẽ tha hồ bùng phát.

    Viễn cảnh nước Mỹ không còn đủ sức lo bao đồng đang tiến gần, và dần thành hiện thực hơn bao giờ hết.
    Nếu như hết nhiệm kỳ mà đồng chí Ô mực không cứu được nền kinh tế, dám có thể tổng thống phe Cộng hoà lên phát động chiến tranh lắm, lúc đó là khoảng năm 2013, cũng gần giống với năm mà nhiều nhà tiên tri đã dự đoán sẽ có thế chiến.
    Còn những "người Mỹ", họ quen ăn fund mấy chục năm nay rồi, thêm cái foodstamp nữa cũng chẳng nhằm gì, họ còn nguồn khác là đi hò hét ăn tiền, nên cũng không cần phải lo jobless!
  6. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Có phần nào xúc phạm động vật cụ thể là loài bò, thì bác cắt đi chứ!
    Đã bảo rồi, cứ lải nhải "làn sóng đỏ" như loài nhai lại thế cơ.
    Nếu sợ "làn sóng đỏ" đổ quân sang TQ hay "sào huyện" LX việc gì phải "chặn".
    Đọc "Red brotherhood at war" mô tả cực kỳ chi tiết các sự kiện cho thấy VN đã chủ động hợp tác với các nước.
    Đừng có đánh trống lảng kiểu lải nhải nhai lại thương hiệu "phân bón Đầu Trâu đồng hành cùng bà con nông dân", đã nói là Việt Nam đã hợp tác với OSS của Mẽo rồi nhá.
    Tại sao lại hợp tác, thêm bạn bớt thù, đối thoại thay đối đầu la xu hướng thế giới, TV lải nhải xuốt ngày mà không thấm vào não tí nào.
    Về cái đảo, thằng Mỹ "rút lui trong danh dự" bộ nó điên hay sao mà làm theo thằng con nít xui dại:
    * Mỹ quá đau đầu, mún rút lui càng nhanh càng êm càng tốt.
    * Dân Mỹ không muốn dính tới cái gọi là "Chiến tranh VN" giờ mà nghe tin "ẩu đả" là nó biểu tình, hoảng lên ngay.
    * Lính Mỹ, nhân viên Mỹ chưa ra khỏi Miền Nam. (Các đảo được giải phóng thường chỉ vài ngày sau, hoặc đồng thời).
    * Ngoại giao bóng bàn với TQ thì phải nhả cho TQ cái giề chứ nhỉ, trong khi Mỹ vẫn còn lảng vảng ở VN (năm 74) thì không phải tự nhiên TQ sẵn sàng chiến cu CH cái đảo.
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Dạo này lạc đề quá. Cũng do kiến thức quân sự hạn hẹp, lâu nay chẳng thấy có gì mới cả.
    Bài của Trịnh Sinh cho thấy 1 nước Mỹ rất đáng mến đấy chứ, dù chắc mới đến Mỹ được có vài tháng
    Trời đất, vậy còn đòi hỏi gì nữa? Trên thế giới đâu có nhiều nước mà công nhân được như vậy?
    Cái này là tốt, cho chừa đi chuyện ảo tưởng quá mức. Cứ sau mỗi đợt khủng hoảng là kinh tế sạch hơn.
    Không phân hoá thì chỉ có chủ nghĩa cộng sản thôi. VN đã bỏ rồi, làm sao bây giờ
    Thà cứ như trước đi, nước Mỹ yên phận làm ăn, mặc mịa nó cho bọn thế giới thịt nhau
    Bọn đó thì chửi là đúng rồi. Nhưng không nên vơ đũa cả nắm.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Lại bới rác không đúng chỗ rồi bác. Đang nói chuyện Mỹ mà lại khèo qua Ái Nhĩ Lan bắt học trò đem giấy đi học. Đúng là đầu óc thiếu giấy lau não, cứ thấy tin tiếng Anh là nghĩ nói về Mỹ.
    Đọc kỹ lại phía dưới nhé, rồi gúc gồ coi Dublin ở đâu nhé.
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    [/QUOTE]
    Hà Hà, quên, bạn hiền tìm out of toilet paper ở Destroy ấy.
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Detroit chứ không phải destroy. Bác đề thế thì ai mà kiếm ra được.

Chia sẻ trang này