1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà (#1&2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới có # số 1 thôi mà đã khơi gợi từ bác Egoist bạn tôi bao nhiêu điều, cả tay Daysleeper nữa, với Irish này mà nói thì bài viết thành công rồi.
    Hai tay này, một tay mất ngủ và một tay ngủ ngày. Nếu tay mất ngủ bây giờ không là một gã công chức thì bác hẳn cũng đã trở thành một tay ngủ ngày chăng? Không biết, con người là khó giải mã! Nhân loại ưa thích sự bảnh bao, sự chừng mực và lịch lãm, và những kẻ không thuộc cái số đông nghĩ sao nhỉ? Tôi có thuộc cái phần còn lại không? Hay Egoist, hay Daysleeper, hay Tequila,...? Thôi, những điều đó, cũng khó trả lời, cũng như câu hỏi sau : Bạn sẽ phản ứng ra sao nếu đang đi trên phố bạn bỗng thấy một cô gái xinh đẹp nhảy từ cao ốc cao 46 tầng xuống tan xác ngay trước mặt bạn? Cái sự gầy dựng tình huống này có lẽ để dành cho # số 2. Giấc mơ tôi đã kể cho Egoist. Phải chăng những cuộc trò chuyện chân thành nhất chính là những câu chuyện về chính giấc mơ của bản thân? Có lẽ thế. Tôi không hút thuốc, không vì cái sự hiểu rằng thuốc lá có hại cho sức khoẻ (y học thuần tuý), nhưng biết đâu tôi sẽ dùng ma tuý, như tôi đã bênh vực cho cái chết của Layne Stanley. Egoist đã mó đến cái trò bỏ những mảnh vụn thu nhặt được trên phố của cuộc đời, bỏ vào một cái hộp và xóc nó lên và ngắm nghía sự đông tụ dị thường của nó với sự trợ giúp của Ngựa Trắng Thiên Thần. Cùng chơi cái trò của bác ấy, tôi ra một kết quả khác, rằng giả sử tôi thâu tóm được cái hãng sản xuất ra cái loại White Horse, tôi sẽ thử cho cái logo trở thành một con ngựa trắng có sừng và phát sáng. Và sẽ có bao thứ khôn lường nữa...
    Gợi nhớ : Nó lăn đi như con xúc xắc lăn trên sàn.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chà!!! dạo này cụ Egoist đốt tthuốc khinh quá! cụ cứ họm hẹm mãi trong bóng tối thế à ?
    chiều nọ ngồi uống cafe lacà trước cổng trường.Đang phì phèo điếu thuốc đầu tiên trong ngày , thưởng thức chút khoái lạc con con của cuộc sống nhạt phèo. Khói bay xuyên qua những đốm nắng in trên vĩa hè. Cái tính chất hạt của nắng hiện ra rỏ rệt trên nền khói.Cái thân hình đồ sộ , bốc mùi của gã ăn mày đánh tan tất cả những thứ đẹp đẽ ấy. Gã cuối xuống nhăt cái đốt 1/3 còn lại của điếu thuốc rẽ tiền mà đám SV vừa vứt. Gã xin mồi nhờ với một điệu bộ trịch thượng của một ông chủ quán . Ngoại hình của gã rất chi là khinh điển cho một hiệp sĩ móc bao nilong. Cái quần sọt te tua , đầy lổ thũng, tóc tai như một rocker thứ thiệt. Nước da rám nắng cộng với lớp đất bụi lâu ngày không tắm trên thân hình phương phi của gã như một thành viên ưu tú của bộ lạc Honolulu.
    Tôi đưa thuốc cho gã mồi, gã đưa trả với điệu bộ cũng trich thượng như lúc đầu. Tôi có nhã ý cho gã điếu thuốc vừa châm bằng một cái phẩy tay nhẹ về phía gã. Hai mắt gã bỗng trợn tròn như có một mũi lao đang bay thẳng vào mặt ( giống như Iron Mardern trong bài whatsing love ).Gã ném thẳng điếu thuốc xuống đường , dùng đôi chân trần dẩm lên và day nghiền lấy mẩu thuốc đang cháy như một tên cowboy vùng viễn tây . Gã đấm thùi thụi vào cái bao đang đeo ở vai , và gào thét ***g lộn như một ca sỹ death metal chuyên nghiệp .Mọi người đều nhìn gã bằng ánh mắt khinh sợ và lẩn tránh . Tôi đã hiểu ra sự tình từ lúc gã nhìn chằm chằm tôi . lúc này tôi đứng lên và nhặt lấy mẩu thuốc một cách tự nhiên như gã vừa làm , châm lại nó và kéo một hơi dài và nhã khói.Lấy từ túi áo ra hai điếu thuốc còn nguyên vẹn , tôi mời gã như đang mời thuốc bố mình , gã lại nhìn tôi chằm chập như một sinh vậy mà gã chưa từng thấy . Gã cười khẩy và nhận cũng như một người bố sau khi được nghe tôi xin lổi.Khoác lại cái túi lên vai , gã lại đi.Cho đến khi thần hình đố sộ của gã khuất con đường đông nghẹt thì tôi mới kịp hoàn hồn và hiểu được con người thật của hiệp sĩ bịch nilong ấy ....

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Lại một gã ăn mày, sao mà những câu chuyện của bác luôn tràn ngập những gã ăn mày thế? Bài WhatSingLove là bài nào thế nhỉ, mà chỉ có nhóm Iron Maiden thôi chứ làm gì có Iron Mardern? Hì hì!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ
    nó lăn trên sàn như con xúc sắc lăn đi
    Ôi Aragon viết về Elsa và hạnh phúc hay thế!
    Sẽ có phần hai và sự cay đắng của nó chứ "I****" Gã Ái Nhĩ Lan keo kiệt thô lỗ và nát rựu !

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  5. tiasetdo

    tiasetdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI.
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    ______________ !!![/size=6]______________

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo rằng
    Nếu đem ra dát mỏng
    Một phân khối vật chất
    Chúng ta sẽ có được
    Một bề mặt mênh mông.
    Vì thế tôi dát mỏng
    Hết cả nỗi buồn tôi
    Được tấm áo choàng rộng
    Cuộn mình vào bên trong.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    !!!

    chà..!Raxun đẹp trai nhẩy..!

  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    #2 LỄ HỘI Ở TRƯỜNG KIẾN TRÚC
    Giấc mơ thứ hai của tôi. Cũng có thể xếp nó vào hạng typical dream. Giấc mơ sinh ra từ hai điều kiện của bản thân kẻ nằm mơ, gồm điều kiện tâm lý và điều kiện vật lý. Giấc mơ thứ hai của tôi cũng có thể được lý giải một phần như thế.
    Tôi đi vơ vẩn, vô định. Trong tất cả những tưởng tượng của tôi luôn luôn hiện ra sự hữu tuyến. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi luôn bắt gặp hình ảnh của con đường. Không hẳn đó là một hình ảnh triết lý, về hành trình, về đường đời, về sự vô định,... mà có lẽ là sự mơ mộng, hay nỗi buồn.
    Tôi dừng chân trước cổng trường Đại học Kiến Trúc. Vô thức, tôi biết hôm nay trường mình có một lễ hội gì đấy. Tay gác cổng, hôm nay gã rất kỳ lạ, tôi không thể lý giải được sự kỳ lạ ấy, không phải gã gác cổng thường ngày hay hoạch hoẹ tôi và gã Egoist về việc không đeo thẻ và không bỏ áo trong quần, có thể diễn tả mơ hồ rằng hôm nay gã trông như không khí vậy. Tôi đối mặt với gã gác cổng không có một chút biểu hiện sinh học, không nhiệt độ, không thần sắc, không có những chuyển động hợp lý cho một cuộc đối thoại. Nhưng thật quái quỷ, tôi chẳng chút ngạc nhiên về điều đó.
    Tôi lần dò lên tầng thượng của trường. Thật ngu ngốc, không cần sự chỉ dẫn của gã gác cổng, tôi cũng biết đang có một cái gì đấy ở tầng thượng. Tôi nghe thấy tiếng nhạc ì ầm vọng xuống. Sau này tôi mới nhớ đấy chính là âm nhạc của nhóm Marilyn Manson. Thường ngày, bọn sinh viên vẫn mở nhạc Metal, nhưng chưa bao giờ chúng nó cho chơi một bài của nhóm này. Thật là quái quỷ.
    ...
    I feel the empty
    I feel the minute of decay
    I'm on my way down now, I'd like to take you with me
    I'm on my way down
    I'm on my way down now, I'd like to take you with me
    I'm on my way down
    the minute that it's born
    it begins to die

    ...
    Nó làm tôi ngây ngất, âm nhạc ấy. Giống như một kẻ phê ma tuý qua dòng máu của người khác. Âm thanh bò len lỏi khắp nơi. Trong phút chốc tôi lạc vào giữa đám đông. Khói ở đâu ra nghi ngút. Bỗng dưng tôi thật ngạc nhiên vì đám khói ấy, chúng đặc quánh, bỗng dưng tôi ngạc nhiên vì khói trong một lễ hội... Giọng hát xa xăm Marilyn Manson trộn chung với khói thành một hỗn hợp ghê tởm. Nhưng cái gì thế kia?
    Những nữ sinh viên đi thành từng cặp, tay nắm tay, họ đi tung tẩy như đang dạo chơi trong một siêu thị. Những cặp đó đi về phía ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ban công. Họ như đang dạo chơi trong một khu vườn đầy hoa và tiếng chim, môi mỉm cười. Lạy Chúa, tôi không thể cảm thấy đôi mắt của họ. Tôi đoán rằng đây là một trò chơi chia cặp hay là một vũ điệu dân gian nào đấy. Tôi dõi theo một cặp. Họ nhẹ nhàng đứng lên lan can bê-tông và từ từ gieo mình xuống. Tôi chợt nhớ ra đây là tầng thượng, tức là tầng sáu. Lại thêm một cặp nữa gieo mình xuống, những cô gái với đôi môi mỉm cười. Họ đang ngây ngất trong vũ điệu của cái chết, nhảy thành từng cặp. Tôi thảng thốt nhìn quanh, mọi người di chuyển im lặng quanh tôi, lờ mờ và tươi cười. Nhưng tôi không tài nào cảm thấy đôi mắt của họ. Một số trong đó là những người tôi quen biết...
    Bỗng nhiên ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại, chính là Egoist. Hắn lên đây từ lúc nào thế? Tôi mở miệng, định hỏi hắn những chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế thì hắn bảo tôi, với cái giọng nửa phấn chấn nửa vô thức " Đi, chúng ta nhảy chứ!". Ôi, lạy Chúa! Tôi giật bắn người. Tôi gạt phắt bàn tay hắn ra, nhưng tay hắn nào có chạm tay tôi đâu? Tôi vội lao bổ xuống cầu thang. Qua những cái lam sáng, tôi vẫn lờ mờ trông thấy bóng dáng của những cặp thiếu nữ rơi xuống, trong không gian tịch mịch. Thật là lùng, nhạc của Marilyn Manson vẫn ì ầm, nhưng không gian thật tịch mịch. Những cái bóng nhẹ nhàng rơi xuống...
    ...Vụt! Tôi bỗng thấy mình đang chạy hộc tốc lên cầu thang để mau chóng về căn phòng của mình. Đúng hơn là của tôi và Egoist. Nhạc của Marilyn Manson bỗng dưng ngày càng lớn hơn. Quái quỷ, giống như tôi đang mang một cái Headphone vậy. Nhưng tôi biết âm nhạc ở xa lắm. Tôi chạy vội vã, tầng này lên tầng cao hơn. Tôi muốn chui vào phòng và đóng sầm cửa lại.
    Đây rồi, phòng của tôi đã ngay trước mắt. Âm nhạc từ chính trong ấy phát ra.
    ...
    I am so all-american, I'd sell you suicide
    I am totalitarian, I've got abortions in my eyes
    I hate the hater, I'd rape the raper
    I am the animal who will not be himself
    f-uck it
    Hey victim, should I black your eyes again?
    Hey victim,
    you were the one who put the stick in my hand
    I am the ism, my hate's a prism
    let's jut kill everyone and let your god sort them out
    f-uck it

    ...
    Tôi mở tung cửa ra, ngay lúc tôi nghĩ rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Trong phòng của tôi, tôi không thấy cái cửa sổ quen thuộc. Khắp phòng tràn ngập một thứ ánh sáng vàng vọt của nến. Tôi thấy, những chiếc giường như trong bệnh viện. Những tấm drap trắng, ngả vàng vì ánh sáng nến và đầy vẩy nến. Chúng xộc xệch và được cắm đầy nến. Trong phòng không có ai cả. Tôi bỗng nhớ ra, phòng của tôi chỉ ở trong một khu nhà có hai tầng. Quay phắt lại, tôi nhìn thấy quãng cầu thang hun hút mà tôi vừa chạy qua và biết rằng tôi không còn đủ sức chạy xuống nữa...
    Giấc mơ năm 2001, khi còn ở trọ cùng Egoist.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 24/05/2002 17:59
    Được sửa chữa bởi - Irish vào 24/05/2002 19:40
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cái picture đẹp quá !
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...

Chia sẻ trang này