1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Lố bịch một từ ưa dùng của MK. ( theo tôi) chỉ một phản ứng cảm xúc tiêu cực với một trạng thái cực đoan mà chủ thể lố bịch bị lạc lõng một cách thảm hại với khách thể. -Cảm giác lố bịch
    Ví dụ: Cater đang chạy thể dục thì bị nhồi máu. Cater và hành động rất thể thao và rất y tế của mình bị lạc lõng đáng buồn với cơn nhồi máu bất ngờ phản thể thao, phản y tế.
    Jaromil chuẩn bị lên giường vơí Nàng diễn viên xinh đẹp nghiệp dư thì bị cảm giác lố bịch xâm chiếm mạnh mẽ bởi cái quần đùi lót u huyền của mình. Cái quần lót tăm tối phản trữ tình của Jaromil bị lạc lõng rất thơ ca với một khung cảnh sặc mùi lãng mạn kiểu phim... Mẽo.
    Cảm giác lố bịch sẽ chỉ có với con người không trần trụi. Mặc dù theo tôi bản chất con người là trần trụi sinh ra không vải vóc dưới con mắt của mụ đỡ già và chết đi cũng trơ tráo với người liệm xác. Tại sao con người muốn gắn mình với xung quanh dù cái xung quanh đó sẽ không ngần ngại dành cho anh ta một cảnh tượng lố bịch chí tử?
    ....
    Vốn không có loại lố bịch thứ hai ( sẽ giải thích sau). Tuy nhiên từ khi Daysleeper sinh ra thì mọi chuyện thay đổi. Ví dụ (tiết thật =sai chính tả lố bịch thật).
    Vì sao nói không có loại lố bịch có chủ định. bởi đơn giản một khi chủ thể đã chủ động tạo lố bịch thì anh ta không còn cảm thấy bị lố bịch nữa mà anh ta nghĩ anh ta đang làm trò gây cười trên sự giả lố bịch. Trường hợp Daysleeper mọi chuyện tương tự như quy trình trên tuy nhiên. Anh ta đã tạo sự lố bịch thành công cho mình bằng một sự lố bịch vô thức( anh ta hoàn toàn không biết mình sai chính tả) cho nên anh ta sẽ cảm thấy lố bịch tức thời cho riêng mình khi hiểu biết điều này sau đó.
    Và lố bịch của Days không bao giờ bất tử bởi nó không được khách thể khác nhận biết ( Cảm giác lố bịch của Days sẽ chỉ một mình anh ta tiếp thu thụ động).
    to Away: Nói như bạn thật là hết nhẽ.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist,
    ?oHết nhẽ? nhưng mà chưa ?ohết nhé?, topic này còn lan man lắm.
    Có vẻ chúng ta đang cùng nhau viết ?omột cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông?.
    ?oDành cho đàn ông? chứ không phải ?odành riêng cho đàn ông? nên đàn bà cũng có quyền đọc thoải mái. Tôi nghĩ, cái chữ ?odành cho đàn ông? ý là để đàn ông đọc xong thì sống thế nào cho ra thằng đàn ông chứ để đàn bà đọc xong biến thành đàn ông thì hơi phiền.
    Biết đâu bác Daysleeper viết ?otiết thật? tức là ?otất thiệt?, tôi thấy bạn Camis_ba chỉ nghịch tổ ong một tí mà có vẻ quá thiệt thòi trong vụ này.
    Tóm lại, ai ai trong đời cũng có lần lố bịch dù thật dù giả, gặp người tốt, người khôn thì hiểu cho thì cười xòa với nhau, gặp người ác ý thì tha hồ bầm dập. Cuối cùng, cái còn lại là kinh nghiệm. Lại nói chuyện game, trò Final Fantasy, ban đầu, level thấp, bọn nhân vật đánh nhau với quái vật trông hết sức lố bịch. Nhưng sau mỗi trận đấu là lại tăng điểm EXP (Experience), dần dần đánh được chiêu Limit đẹp cực. Chỉ vì ham chơi trò này mà tôi hỏng cả chục phần trăm nhãn lực, xa lánh loài người, đôi khi nghĩ ý nghĩa cuộc đời chỉ là kiếm đủ tiền để sống và chơi hết các loại game. Lâu không chơi game, bây giờ lạc hậu với bọn trẻ con quá, nhắc lại cho đỡ nhớ.
    Đôi khi, từ những cái lố bịch lại hóa chuyện Tái Ông, tôi rất khoái anh chàng Forrest Gump, lố bịch nhưng có trái tim thì sẽ không khổ đâu.
    Đọc bác Egoist viết học thêm được nhiều thuật ngữ quá .

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào Mask, văn viết thế là hay bóng bảy, duyên dáng, ý tứ sâu mà kiến thức rộng. Nhiều người nói viết thế thâm, cay quá, tớ nghĩ thế là bình thường. Trnh luận học thuật mà không mạnh mẽ, quyết liệt thì còn ra cái mùi gì. Cái đạo sống, trong đời đôi khi va chạm bạn bè, quan hệ này nọ thôi thì tốt nhất là một vừa hai phải,' dĩ hoà vi quí', bước ra sân chơi trí tuệ thì cần bỏ ngay cái lối xuề xoà, ba phải. Nhiều nha văn ta, ngoài đời thì nhún nhường, nhỏ nhẹ đén vậy, bước lên văn dàn thì gay gắt, quyết liệt. Ai đã đọc tranh luận giữa CacMác và Máctanh Toppơ thì thấy. Đã bước ra diễn đan, mặt báo tranh luận thì cứ nói cho hết ý mình, nói cho trung thực, đấy là tôn trọng chân lý, tôn trọng trí thức.
    Nói đen thế là một vế, cũng cần phải hiểu, viết nói, tranh luận gì mục đích chình không phai tranh hơn thua mà là để thể hiênh tư tưởng mình. Ý mình đã rõ, quan điẻm đã giải thích rõ ràng, thì cũng lên ngừng lại, ở đời lấy gì ra mà đòi tranh cãi cho hết nhẽ. Nói đến đây tớ cũng xin bày tỏ khâm phục Mask, viết hay mà dừng lại cung đúng chỗ, lấy đâu ra thời gian mà tranh cãi chuyện gà với trứng.
    Nói thêm tý ngoài lề, giờ xem Forrest Gump tớ chỉ thấy vô lý, chỉ là giấc mơ hồng của dân America. Tớ thấy nhiều người tốt mà vẫn khổ, lại có người trước thì tốt mà khổ quá thành ra người xấu. Buồn !!!
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nói về game à???
    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 22/05/2003
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Trong vài dòng tự bạch của Mác, người Mác ghét nhất là Mactanh Tơppơ dù chưa bao giờ gặp mặt. Lí do là vì ngài này, theo Mác là kẻ rao giảng cái ai cũng biết mà lại cho mình là cao đạo. (Chắc away cũng bị nhiều người coi là một loại Tơppơ. Tiếc là họ chưa đủ tư cách nhìn nhận như Mác)
    Xem Forrest Gump sẽ thấy thú khi cảm nhận theo cách xem Tom và Jerry hoặc các bộ phim tiết kiệm lời thoại của Pháp. Nó đem đến cho người ta cảm xúc hơn là lý lẽ. Đây là thể loại phim càng xem nhiều lần càng thấy nhiều cái hay. Lần đầu xem, tôi chả thấy hay gì cả, lần thứ hai mới dần dần thấy những cái gì đó lấp ló: Nghị lực, tình mẫu tử, tình yêu, bè bạn, bộ mặt chiến tranh qua những nét phác... Tiếc là chưa được xem lần ba.
    Tất nhiên, người tốt thì thiệt thòi nhiều, nhưng những trái tim như Forrest Gump thì không cần tính toán thiệt hơn. Anh ta yêu mọi người và được vài người yêu thương tâm hồn của anh ta là anh ta đã cảm thấy hạnh phúc (và cả những nỗi buồn sâu kín). Anh ta là người biết tận hưởng cuộc sống và hòa hợp với nó, anh ta cũng chẳng cần tận hưởng những may mắn đến với mình, anh ta chọn cách chạy bộ cho đến khi râu tóc mọc dài... Hơn thế, anh ta có một tấm lòng chung tình và nội tâm không phải người có IQ cao nào cũng có được. Có thể nói phim này như loại búp bê ở Nga gọi là con gì gì đó mà cứ mở con to ra lại có con nhỏ hơn bên trong, nhiều lớp nghĩa.
    Người tốt đã hiếm, lại vì khổ mà thành xấu thì phí đi, thế mới phải làm cho con người bớt khổ. Và người đứng trước cái khổ mới cần vươn lên xem ai người hơn ai. Những người như Forrest Gump đáng quí hơn những gã Tơppơ ở chỗ ấy: Yêu thương chân thành, nỗ lực, không toan tính. Như thế đã là một người đàn ông chân chính rồi.
    Có người bảo đời là game, tiếc là game over thì không chơi lại được.
    Xin phép ?ochủ nhà? cho nói chuyện lan man tí.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi mới biết suy nghĩ của mọi người khi đọc cái topic này. Chắc mọi người nghĩ rằng, tôi hẳn là tức tối đến điên lên sao. Chắc có lẽ là do văn phong hơi cầu kỳ khiến mọi người hiểu lầm. Xin lỗi vì đó là thói quen có mục đích. Tôi thay đổi vậy.
    Ối mẹ ôi. Các bác ạ, em viết nhiều thế đếch phải để bảo vệ cái tôi của em đâu các bác. Nếu các bác đọc kỹ chắc chắn sẽ thấy. Nếu em viết quá chừng chừng như thế chỉ để bảo vệ cái tự ái của em thì em lố bịch thật (có nghĩa là có bảo vệ nhưng không nhiều như các bác nghĩ đâu). Vì nếu như away nói đúng, rằng em đang lãi nhải về những điều mọi người đã biết thì em sai thật. Nhưng away cho em hỏi, tại sao bác lại xin lỗi kobeto81 trong cái chủ đề "nhận thức khả năng tự nhận thức" vậy. Chẳng khác nào bác nói rằng cái này thối nhưng cứ ăn. Em viết nhiều thế vì mục đích khác, chỉ mong có người hiểu được.
    Nếu em muốn bảo vệ cái tôi của mình, cần gì, thay vì bi bô trong cái forum này (mà dễ khiến mọi người nghĩ mình là lố bịch), em kể chuyện tiếu lâm, thế là mọi người cười xòa vote em một lô một lốc 5 sao như cái anh Giáo hoàng gì đấy bên box truyện cười (anh ấy được mấy trăm cái 5 sao). Em có một topic riêng để kể chuyện tiếu lâm đấy. "những câu chuyện bông đùa" kìa. Nói thật là em tiếc vì chỉ kể được có một chuyện trong đó nhưng không phải là em không thể kể tiếp đâu.
    Em bảo rằng có ai phản biện với em thì em rất vui vì đấy chính là cách để em không miên man mà đi vào trọng tâm của topic. Vậy mà toàn đùa. Em chán thật.
    The Gallery
  7. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    còn để trả lời bạn tintin2000. Xin lỗi nhưng tôi không trả lời trực tiếp bạn. không hay. bạn đọc vài bài của Egoist đã viết ở trên đi.
    The Gallery
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    thì cũng đời cũng có chơi lại được đâu.

    Away nói nghe cũng thú đấy. Tuy nhiên xin có một số điểm thắc mắc. Thắc mắc về quan niệm sống của bạn chứ không phải tọc mạch cá nhân nhé.
    Như bạn nói thì bạn có vẻ đồng cảm thích thú với anh chàng Forest Gump. Yêu những điều đẹp đẽ, thích thơ ca ( hì hì ). Hẳn rồi nhưng nếu có ai đó cho rằng quan niệm của bạn là một ảo tưởng lớn. Rằng nhân vật Forest Gump không có thực ngoài đời. Rằng thực tế không phải như kiểu ngay thơ trẻ con FG mà rất trần tục. Hãy xem người ta cười vào mũi những gã hay làm những điều ngớ ngẩn, và đôi khi nhỏ cho người yếu đuối một chút lệ thương hại rẻ tiền... Bạn hẳn sẽ phân vân?
    Tại sao người ta xem phim người ta yêu quý FG mà ngoài đời thì ngược lại quay lơ trước một người tâm thần vât vờ ngoài phố. Bởi cuộc đời là cuộc đời và film ảnh là film ảnh Hai mặc định khác nhau hoàn toàn. Phim trước hết bản chất của nó là một sự thương mại hoá cảm xúc ( cảm xúc theo đúng nghĩa).
    "Tôi bán cho anh không phải một tác phẩm điện ảnh mà là một chút cảm xúc xót thương, tin tưởng, thù hằn, hãi hùng... Anh mua chúng và anh tự sử dụng. Có thể anh thù ghét nó chê đó là sản phẩm tồi, anh đã mua rồi. có thể anh thích nó và anh sử dụng nó hàng ngày, đem nó ra lau chùi trong trí não của anh, đắm đuối nó... đó là quyền của anh vì anh đã mua nó rồi". Nếu tôi là chủ sản xuất film tôi sẽ nó thế với khán giả.
    Tôi bỗng chợt nhớ trong Cái trống thiếc của Gunter Grass có một chương " hầm hành". Có kể qua một cái quán bar tên là hầm hành. ở đó nhười ta không phải thưởng thức cafê, không nhâm nhi whisky, không nghe những bản jazz đầy ngẫu hứng. mà người ta đến đó ngồi kề sát vào mặt bàn dùng một con dao mà sắt mà băm những củ hành, lá hành sao cho mắt họ thật cay ,cay cho đến khi họ có thể khóc, không họ chảy nước mắt, chảy ồ ạt chảy còn nhiều càng tốt. Và họ cho đó là mình đang khóc. Họ tự lừa dối họ, có lẽ vậy.
    film ảnh và tất cả những sản phẩm của thời đại tiêu thụ lố lăng này cũng vậy thôi. chả khác mấy về bản chất. Ta có thể yêu thương, giận hờn, khóc lóc, vui cười với film ảnh mà không phải bận tâm gì về các các ống kính lớn chung quanh chỉa về phía ta ( các ống kính lớn cũng đang bận cười khóc.. như ta. Các ống kính là nguồn gốc của cảm giác lố bịch). Ta có thể bày tỏ tất cả các thấi độ của mình vào một sản phẩm tiêu thụ và an tâm về hệ quả của việc làm này.
    Nhưng khi ta đứng trước một con đường, trước mặt ta là một kẻ vật vờ điên dại rất đáng thương hại ( dù chỉ là thương hại) bạn muốn đến bên anh ta ư? đỡ anh ta dậy ư? Ok! Nhưng bạn đã luờng hết những hệ quả của việc làm này chưa? Có thể thằng đó lừa mình để moi tiền mình ( film ảnh không lừa mình và không lấy tiền của mình). Có thể tai bay vạ gió khác như nó làm bẩn quần áo của mình bằng cái huơ tay bất ngờ ( film ảnh không làm ta bản quần áo ). Mọi người sẽ nghĩ ta là một thằng chơi trội, một kẻ dạo đức giả lố bịch , lố bịch là một nỗi sợ hãi lớn lao ( film ảnh rất vô tội, không có cá tình huống ngoài ý muốn mà tất cả là có chọn lọc và rất kịch, nó không fán xét mình, Nó khống làm cho mình lố bịch mà ngược lại làm cho mình giống mọi người, gần mọi người- một vô thức tập thể khốn kiếp!).
    Thế đó. Film ảnh cũng có những chức năng tiêu dùng đáng quý của nó đấy chứ bạn Away. So với cuộc đời nó là một sự lý tưởng dù lý tưởng lừa bịp. Bạn cứ yêu nó.
    Nhưng tôi không đồng điệu với bạn về những gì bạn đang quan tâm và "rao giảng". Tôi hững hờ với với chúng mà chả biết vì sao? Mặc dù tôi tự nhận cũng là một kẻ ảo tưởng. Tôi cũng yêu film ảnh ướt lệ ( không phải ước lệ), hùng tráng, rùng rợn, thích thơ, thích hội hoạ... chơi game và Thích cả phụ nữ. Nhưng chả hiểu sao tôi vẫn thấy xa lạ với tất cả.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Camis_ba,
    Tôi không đọc quá kỹ chủ đề này nhưng cũng không hời hợt với nó, tôi biết cậu là người biết lắng nghe người khác và cũng biết đùa.
    Cậu viết: ?oVì nếu như away nói đúng, rằng em đang lãi nhải về những điều mọi người đã biết thì em sai thật?. Tôi chưa bao giờ có ý thế với cậu cả, và cũng không nghĩ cậu quá bảo vệ cái tôi của mình. Tôi chỉ nghĩ, đôi khi cậu quan trọng hóa vấn đề, không nhiều người nghĩ rằng cậu tức điên đâu. ?oKhi tôi viết mất nhiều đạn nhiều máu? ý là mất hơi nhiều công giải thích. Mọi người biết đọc cả mà.
    Nhưng tôi cũng không hiểu ?otrọng tâm của topic? mà cậu muốn thảo luận là gì. Nếu chỉ mang tính liệt kê theo cái tên của topic hay nói lại ai đúng ai sai về chuyện khá nhỏ và đã qua thì có gì để nói đâu. Còn tôi nghĩ chơi rằng chúng ta đang viết ?omột cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông?, đang bộc lộ phần nào bộ mặt của mình ở đây. Ở đây ít có topic tán gẫu thế này, ghé vào cũng thích. Nếu cậu cho phép tôi (hoặc chúng tôi) ?ochơi mà học học mà chơi? tiếp thì xin cảm ơn, còn nếu cậu là chủ nhà thấy tôi nói gì vớ vẩn thì tôi lại phải xin lỗi và rút lui vì vào nhà không xin phép.
    Còn chuyện tôi xin lỗi Koibeto81 là tôi xin lỗi một số (chỉ là một số) chỗ nhận định sai hoặc phớt lờ những câu hỏi đúng của cậu ấy, tôi xin lỗi cái nào thì tôi đã chỉ rõ ra ở đó chứ không xin lỗi chung chung. Giả thử tôi nói đúng 99 chỗ mà có 1 chỗ sai thì cũng phải sửa, phải nhận khuyết điểm chứ không phải xin lỗi để lấy lòng.
    Thế là tôi lại phải mất công đi vào vết xe đổ là giải thích những gì đã viết cho dài dòng ra để mong cậu hiểu. Coi như tôi với cậu nói chuyện với nhau thôi, mọi người chắc đã hiểu tôi rồi. Cậu muốn góp ý? Cậu thử đọc lại bài mình viết ở trên mà xem, hơi thiếu lịch sự. Ai đó bất lịch sự thì kệ họ, chẳng nhẽ cậu muốn theo xu thế ấy?
    ?oCái còn lại là kinh nghiệm?, mong cậu dành chút thời gian đọc lại phần bài tôi viết phía trên, cả xin đính chính luôn, trò CONTRA chứ không phải trò RAMBO, điện tử bốn nút ấy mà. Phản biện như thế đã làm vừa lòng cậu chưa? Mãi mà cậu chả chịu game over để chơi trò mới cho.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist,
    Vừa viết xong thì gặp bài của bác. Tôi đã nói chuyện Forret Gump là chuyện Tái Ông mà. Tôi không quan tâm anh chàng ấy có thật ngoài đời hay không, nếu có một người bạn như anh ta cũng thỏa lòng. Bởi vì, anh ta biết vượt lên cái lố bịch mà số phận đeo vào cổ anh ta và anh ta có một trái tim lớn, một người bạn mà không phải dè chừng. Hơn nữa, anh chàng Forrest Gump này IQ thấp nhưng không phải là một thứ dơ dáy, anh ta biết làm việc và thậm chí làm xuất sắc hơn người. Cứ thử xem cách anh ta đạt kỷ lục lắp súng và chơi bóng bàn thì mê ngay. Tôi nghĩ, trong đời bất cứ ai cũng có một khả năng hơn người, hãy cho họ cơ hội thể hiện nó.
    Phim đó không phải là một thứ thuốc màu để lòe bịp và buôn bán mà tôi coi trọng nó vì nó là tâm huyết của người làm phim muốn thực sự làm một tác phẩm nghệ thuật. Cả với hình ảnh chiếc lông bằng kỹ xảo bay trong gió, người ta cũng dành rất nhiều thời gian để làm chiếc bóng của nó hiện lên trên mui ôtô. Nó là một trong những tác phẩm hiếm hoi mà chữ ?ođể bán? không làm vấy bẩn được. Những tác phẩm như thế nó cứ rỉ thấm, rỉ thấm vào tâm hồn người ta, làm người ta tốt lên và trân trọng cuộc sống, con người một cách vô thức hơn là có ý thức. Đôi khi chúng ta đọc lại những chuyện cổ tích ngày xưa, những bài thơ cũ, chúng ta thấy quá đơn giản nhưng những cái đơn giản ấy đã tự nhiên giúp chúng ta dần dần nâng cấp độ của mình lên. Cũng như ngọn lửa, chúng ta xòe diêm một cái là được, nhưng khi quên mất loài người đã mất bao công sức để tìm ra và giữ nó thì chúng ta trở nên vô ơn.
    Trước một kẻ vật vờ, điên dại, bẩn thỉu, thật tình, tôi sẽ không đỡ anh ta lên. Tôi sợ nhiều thứ: Bệnh tật, trách nhiệm tiếp theo, phiền lụy đến gia đình... Tưởng tượng đem cho ta sức mạnh nhưng cuộc đời trói tay ta lại.
    Chính vì điều đó mà không bao giờ tôi dám tự hào mình là người cao thượng khi vẫn cam lòng để nó trói. Tôi chỉ dám nhận mình tử tế, chân chính ở một chừng mực mà thôi. Mặc dù có thể biện minh: Thế mới là đúng, còn phải vì nhiều cái khác chứ. Nhưng tôi không thích biện minh kiểu ấy.
    Tôi là người sống rất thực tế, cái này còn lâu nhiều người mới tin khi chưa nhìn thấy hiệu quả của cái thực tế ấy. Nhưng thực tế cũng không có nghĩa là tôi không được khâm phục những gì có trái tim. Và tôi đánh giá người có trái tim trên bất cứ thể loại người nào khác. Bởi vì, lòng yêu thương là cái còn lại cuối cùng. Tôi không đủ tấm lòng hoặc khả năng để nâng một người điên dại, bẩn thỉu lên nhưng điều đó làm tôi day dứt và tôi muốn làm thế nào để con người đừng phải bẩn thỉu, đừng phải điên dại. Và làm thế nào để khi giúp những người bẩn thỉu, điên dại, con người ta không bị những thứ ràng buộc trách nhiệm, áp lực khác kéo lại.
    Viết vậy chắc bác cũng hiểu tôi là người biết phải yêu cái gì, làm cái gì, biết cái gì là thực, là ảo. Tôi thấy đồng cảm với câu thơ này của Ngu Yên: ?oAi hiểu-người làm thơ-vì thiếu mơ?. Tôi không biết mơ mộng. Tôi chỉ muốn những gì tôi viết, nó cũng được như hình ảnh anh bạn Forrest Gump kia, nỗ lực và rỉ thấm, đánh thức sự tử tế trong con người ta. Và tôi còn sống, thì tôi còn làm nhiều việc khác tôi thấy cần cho con người.
    Nếu bác đào thêm một chút nữa trên mảnh đất của những gì tôi viết, tôi tin, bác sẽ thấy những cái hạt được gieo chứ không phải những bông lúa nhựa được cắm lên. Tôi không làm những việc vô ích.
    Đôi khi, tôi hay chúng ta cảm thấy bi quan, cảm thấy nỗ lực cho cuộc đời tốt lên thật nực cười và vô vọng khi môi trường xung quanh toàn những kẻ đáng khinh. Nhưng sau khi xem những ?oForrest Gump?, đọc những ?oTuổi thơ dữ dội?, ?oKhông gia đình?..., chúng ta nhận ra sự xấu xa, đồi bại là bề nổi, những con người tốt đẹp thường im lìm và họ luôn luôn tồn tại, luôn đến bên bằng một cách nào đó. ?oNhững gì sống thẳm sâu trong ký ức, sẽ níu lòng trong những lúc buông lơi?. Và vì thế, dù nhiều lúc, chúng ta cũng muốn đểu, nhưng chúng ta không đểu được.
    Tôi có thể hiểu một phần (chứ không phải nhiều) sự hững hờ và không đồng điệu của bác, một sự hững hờ vì đói khát yêu thương và bất lực khi không tìm thấy đủ những điều thiêng liêng trong đời. Tôi nhiều lần rơi vào trạng thái như thế. Tôi có cái may mắn là trong những lúc sắp tuyệt vọng thì vô tình lại vớ được muốn cuốn sách, một bộ phim, một bài hát hay, hay được xem một chương trình trên tivi, về chị Đơn nhặt ve chai nuôi các em nhỏ chẳng hạn, hoặc một lời cảm ơn, một lời khen tặng... Trước đây, tôi hay nghĩ mình là kẻ vô cảm, chai sạn. Nhưng bây giờ tôi hiểu đó là những cái vỏ bọc mà hoàn cảnh bắt người ta thích nghi. Khi có động lực, khi nghe tiếng gọi, bản năng nó lại trỗi dậy ngay thôi. Nhưng muốn trỗi dậy được người ta thường phải lột xác. Tôi đã có những lần lột xác nên tôi cũng có những cái đau để dám nói về nỗi đau.
    (Xin phép bác và cả camis_ba cho tôi post cái này sang ?oNhận thức khả năng tự nhận thức?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

Chia sẻ trang này