1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ Egoist bỏằ
    Tequila Sunrise
  2. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ sống đâu mà bất tử hay không bất tử ?
  3. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có ý kiến tí, bạn Camis_ba
    Hồ nghi đâu phải đã là phí phạm, hồ nghi quá nhiều mới có thể phí phạm, dẫu thế, một người hồ nghi nhiều như Tào Tháo cũng là một vị tướng giỏi đấy chứ. Đọc bài của Egoist, tôi có khá nhiều điểm đồng cảm, dùng từ "ca cẩm" dành cho Egoist có lẽ hơi nặng. Một vị tướng thì không thể không hồ nghi, nhưng chắc chắn sẽ có rất ít ảo tưởng. Mà tôi đoán rằng, một người như Egoist chẳng có nhiều ảo tưởng đâu.
    ------------------------
    Đầu không đội trời
    Chân không đạp đất
    Phiêu bạt muôn phương
    Lòng như mây khói
    Tiếu ngạo Giang hồ.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích của Camis_ba,
    ?oxin lỗi away cái nữa. lẫn mẹ contra với nấm.
    Nhưng không biết game này bạn chơi chưa. The Legend of Zelda. Tôi vô cùng thích fantasy nhưng làm vua game thì nó tôii không chọn nó. Bạn chưa chơi game này coi như bạn chưa chơi game. Nếu bạn thích và chưa chơi, tôi sẽ gởi qua mạng cho bạn. nho? hơn 1M4
    The Gallery?
    Camis_ba,
    Lẫn game thì xin lỗi game chứ sao lại xin lỗi tôi
    ?oLẫn mẹ contra với nấm?. Cái câu này không được lịch sự lắm. Ngôn ngữ chỉ mang tính hình thức, với tôi thì thế nào cũng được nhưng hy sinh một tí từ ?omẹ? trong câu ấy cho đời nó sáng trong thêm một tẹo cũng là tích tiểu thành đại, từ những cái nho nhỏ đó, đời tự nhiên văn minh hơn. Cá nhân tôi mong thế, còn tùy cậu.
    Bây giờ, bao nhiêu game hay, tiếc là tôi đau mắt đến độ phải từ giã tất cả rồi. Chơi mỗi game viết kiểu này thôi. Ngày xưa chơi game siêu, trẻ em nó phục, bây giờ thua kém nó, nói gì chúng cũng chả nghe, dùng bạo lực lại trái tinh thần... thượng võ. Thỉnh thoảng kệ mắt, lần mò ra hàng Half-life, bị trẻ con gọi là ?ogà?, tủi quá, lủi thủi ra về, mất đi một thời oanh liệt tự hào chơi Commandos không tiếng động. Cậu gợi trò The Legend of Zelda hấp dẫn thế nhưng cũng gợi lại niềm đau của tôi quá.
    Về sự hồ nghi của Egoist, nó là sự hồ nghi nhắc nhở chúng ta không được thôi hồ nghi. Bác Egoist dùng kiến thức của bác ấy đánh gục những niềm tin yếu ớt, như kiểu một bóng ma bay đến. Để nó xuyên qua thì chả bao giờ mình chả sao, nhưng sợ hãi bỏ chạy thì cả đời mãi mãi sợ ma. Nhưng sợ là thuộc tính của chúng ta. Gặp bác Egoist như được luyện lòng dũng cảm vậy. Mặc dù chắc bác ấy cũng chả có ý đó.
    Nhân chuyện cậu nói qua về cải tạo, tôi viết luôn một số suy nghĩ.
    Thế giới luôn luôn phải được cải tạo, chắc chắn không cải tạo được bằng duy nhất cái tên tình thương trừu tượng. Nhưng cải tạo dễ dàng và công bằng hơn khi những người cải tạo nó có tình thương. Nói chính xác là muốn thế giới tốt đẹp thì phải đào tạo được những người lãnh đạo, những người đi đầu tốt đẹp. Dân đen sẽ bắt chước theo. Không thì dân đen mãi mãi phải đánh nhau và hứng chịu hậu quả của những lí tưởng trái ngược của họ. Thế nên, là dân đen, chi bằng cứ nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai bằng tình yêu thương, bằng việc giáo dục những nhận thức cơ bản, đúng đắn nhất. Và cố vớt vát được cái thiện còn sót lại nơi tiềm thức mọi người. Mưa dầm thấm lâu. Nó không phải là con đường của một nhà cải cách, một ông tướng. Nhưng nó là những sự xoa dịu, những kinh nghiệm cho con người hiểu nhau, sát cánh bên nhau, xóa bỏ dần những ranh giới vô lí, mị dân.
    Người đi đầu hiểu tính quí giá và quyền được sống của mọi sinh linh thì máu sẽ bớt đổ trên những con đường. Đấu tranh, tất nhiên phải đấu tranh. Nhưng không thể khư khư câu nói: ?oĐấu tranh là phải đổ máu? và coi nó là chân lí. Thời thế có nhiều thay đổi, có nhiều cách chọn thời điểm và vô số con đường để người ta lựa chọn. Và không có điều gì là không thể làm được cả, kể cả việc biến ?ođấu tranh không đổ máu? thành chân lí. Nó tùy thuộc vào người ta giỏi đến cỡ nào, và đoàn kết đến cỡ nào, biết vì nhau đến cỡ nào.
    Tôi cứ chỉ nghĩ đơn sơ rằng: Khi mọi người đều đoàn kết thì lấy đâu ra kẻ thù mà phải đánh nhau nữa. Kẻ thù còn đầy rẫy đáng để người ta quan tâm là bệnh dịch, thiên tai, môi trường... và cả những nguy cơ, mâu thuẫn tiềm tàng trong sự đoàn kết ấy. Nền tảng của sự đoàn kết lâu bền chính là giảm được sự ích kỷ và ?ohoài nghi sự bền vững?. Cụ thể là tôi bao dung với anh nhưng chính bản thân anh lại phải nghiêm khắc với mình. Như thế chúng ta sẽ dễ sống với nhau hơn, dễ cộng sinh hơn, góp ý cũng dễ mà sửa chữa cũng đơn giản. Khi ấy, có thể, tôi và anh hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng chúng ta tôn trọng nhau và không ép người khác phải nghĩ theo cách của mình.
    Một người làm được điều đó, bản thân anh ta sẽ đoàn kết được những cái trong nội tâm mà sự ích kỷ và không đủ yêu thương không cho phép anh ta đoàn kết được. Hai người làm được điều đó thì họ sẽ có một tình bạn đẹp. Một nhóm người làm được điều đó thì sẽ có một đội bóng có tính phát triển mà không cần ?ođòn vọt? nhau. Cứ thế, có thể suy rộng ra nhiều thứ, nhưng bên cạnh việc suy rộng là việc bổ sung những tác động khác để đảm bảo tính khách quan của suy luận.
    Đại khái là cứ nghĩ ra cái gì thì viết, viết xong lại quên, chẳng biết có lặp lại hay không?
    Nói chung cuộc sống của tôi cảm thấy sướng hơn rất nhiều người: ăn, ngủ, nghĩ, viết, đi đá bóng, uống nước ngọt hoặc bia, tất nhiên, tương lai sẽ vất vả. Nhưng lúc nhàn rỗi, quan tâm được đến cuộc sống chút nào hay chút ấy, tôi thích công bằng. Trót tin theo câu này: ?oCó khả năng làm việc thiện mà không làm là ác, có khả năng làm việc ác mà không làm là thiện?
    Đọc Tequila viết thấy kể chuyện đá bóng. Giá mà hôm nào đội bóng của chúng ta được chiến nhau thử một trận nhỉ?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì bạn viết ra, xin được mạn phép dùng 2 từ: ảo tưởng. Những gì phật nói còn hay hơn nhiều. nhưng hàng ngàn năm qua, mớ lý thuyết đó đem lại cái gì cho nhân loại ngoại trừ những ngôi chùa. Tôi không phủ định giá trị nhân văn của nó nhưng bảo rằng đạo đức có thể cải tạo thế giới thì muôn ngàn lần tôi không tin, ít nhất là trong những thế kỷ đã qua và thế kỷ trước mắt. Lâu hơn thì tôi không biết.
    Một điều mà ít ai trong chúng ta nhận ra là, chính tội ác cải thiện thế giới này chứ không phải những việc làm tốt đẹp. Không biết bạn nghĩ sao. Tôi chứng minh đây.
    Có người nói rằng. Xã hội nô lệ là xã hội đen tối nhất trong các hình thức xã hội loài người. Nhưng loài người không thể phát triển mà không có nó.
    Lại bảo rằng, chủ nghĩa tư bản là bóc lột, nhưng không có chủ nghĩa tư bản thì thế giới chẳng được như ngày nay.
    Vậy ra bóc lột sức lao động và các hình thức đàn áp để bảo vệ giai cấp bóc lột là con đường đi đến tương lai tươi đẹp. Nó vẫn còn đúng cho đến lúc này.
    Sao tôi không nhắc đến chủ nghĩa xã hội nhỉ (nói đúng hơn là quá độ xã hội chủ nghĩa). À, vì đúng rằng, cái cách của bạn là lựa chọn hay đấy. Duy nhất đúng trong chế độ này. Tuy nhiên, nó cũng chưa phải là hay nhất. Dùng luật pháp tốt hơn nhiều. Thằng nào khạc nhổ đánh roi, ăn cắp chặt tay, tham nhũng tử hình. thử xem có tiến bộ hơn không. Vậy nên cách của bạn chưa đúng cho nhân loại nói chung. Vẫn chỉ là chủ nghĩa dân tộc. (hôm nào tôi sẽ bàn về chủ nghĩa dân tộc với bạn)
    Vậy chân lý mang tính nghịch lý là: để đi trên con đường đức độ, người ta phải để lại dấu chân tội lỗi.
    Nên tôi cũng đưa ra một châm ngôn: Làm điều ác để có cái thiện ta cứ làm, làm điều thiện mà ra cái ác thì đừng làm. Không biết nó có khác gì về mặt ý nghĩa với câu châm ngôn của bạn không.
    Do đó, khó mà phán xét mọi người nếu cơ sở để phán xét là đạo đức. Có chăng thì người ta chỉ phán xét được bằng pháp luật. Tôi tin rằng điều tôi vừa nói là cơ sở lý thuyết cho hệ quả: mục đích biện hộ cho phương tiện, vô độc bất trượng phu.
    Nghĩ thế nên tôi nói thế này: chỉ có thượng đế và quan tòa mới có quyền phán xét mà thôi. Thương đế phán xét phần con, còn quan tòa phán xét phần người.
    Và ví dụ sau đây của tôi là hay ho.
    Khi phật thấy một con quạ to đuổi theo một con chim se sẽ bị thương, ông ta liền chữa lành vết thương cho se sẽ. Nó chạy thoát. Con quạ liền chăm chăm nhìn phật rồi cất lời. Ngài đã giết chết tôi rồi đó.
    Nói như thế không có nghĩa là đạo đức chẳng có vai trò gì trong thế giới này cả. Đừng ai bắt bẻ tôi kiểu đó nhá. Con người ta vẫn hằng mơ tới chân thiện mỹ cơ mà. Ai mà chẳng muốn thiện. Nó làm ta vui đấy chứ. Nhưng thiện cũng chỉ xếp hàng đệ nhị. Chân mới là đệ nhất dũng sĩ. Còn mỹ sự đệ luôn song hành với hai đại ca. Thật ra thì không thể phân chia như thế. Phân chia như thế là siêu hình. Nhưng có sao đâu, không có siêu hình thì cũng không có các ngành khoa học. Và logic học, đạo đức học, mỹ học là ba chàng lính ngự lâm đó đấy. Aramix là chân đại ca, portox là thiện sư huynh, còn atox là mỹ sư đệ. Cuối cùng thì có mỗi anh Aramix sống. Đó là những triết gia gối đầu cho Actanhang đấy. Cũng xin lỗi ngài A.Dumas. Hy vọng con cháu ngài không kiện tôi vì cái tội xuyên tạc tác phẩm của ngài. Vì trong truyện, ngài cho anh Atôx là anh hai, portôx là anh ba còn Aramix là chú út.
    To Egoist. Quả thật tôi dùng từ "ca cẩm" là sai, không đúng. tôi xin sữa lại là "hồ nghi".
    Bài viết này có phần dài hơn bài viết trước. Nhưng thật ra nó chỉ là diễn dịch ý tứ của bài trước ra thôi. Có gì lặp lại mong bạn bỏ quá.
    The Gallery
  6. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ở đời ko gì sướng và cũng đồng thời khổ nhất là người (cho rằng) cả đời say mình ta tỉnh . Cả đời ngu mình ta khôn .
    Sướng là bởi ru ngủ bằng hào quang mình tự phủ lên, ấy còn cái khổ thì ai cũng biết - đấy là việc cả đời phải đi tò tò theo sau người ta để vớt vát rằng thì là vấn đề ở chỗ này chứ không phải chỗ kia, rằng đừng thế này thế kia mà tội nghiệp tôi phải đi theo cho đến khi ...khi nào chưa biết
    hehe, học ăn học nói học gói học mở - trước khi nói cho hay thì cũng nên học nói sao cho đúng, trước khi nói 1 để người đời hiểu 2,3 thì cũng nên học hói để người đời hiểu 1 là 1 đã . Nếu không thì suốt đời lúc nào cũng phải coi PS như là một vật phòng thân , lôi ra để bảo vệ cho cái tỉnh giữa những người mà mình ảo tưởng họ điên đến độ ko thấy cái tỉnh của mình . Đấy là biết một mà không biết hai .
    Thứ nữa là cho một thằng người trước khi là một thằng đàn ông : không dám có trách nhiệm với cả những điều mình nói .
    PS : là không có PS gì cả . Đã đẻ con ra thì ai có lỡ chê con mình xấu âu cũng là...liễn
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Camis_ba,
    Khi đã có người lặp lại chữ ?oảo tưởng? mà nhiều người đã từng dùng cho tôi, tôi không muốn tiếp tục tranh luận với họ nữa. Cứ kệ, một là tôi sai, hai là họ đúng.
    Nhưng cậu có vẻ hiểu biết và đưa ra một số luận điểm chứ không nói chung chung nên tôi cũng xin có một chút ý kiến:
    Câu chuyện về con diều hâu và chim sẻ đó tôi nghe nhiều lần rồi và thiết nghĩ, tôi tồn tại đến ngày hôm nay, sao tôi không hiểu những lẽ ấy. Nhưng chuyện người với người không thể đánh đồng như vậy.
    Khi miếng ăn không đủ, dẫn tới sự tranh giành, người ta tranh nhau, ác với nhau... Điều đó nhà đạo đức nào đó nói là sai nhưng tôi vẫn đành chấp nhận người ta sống như vậy. Nhưng khi thế giới đủ vật chất để chia sẻ mà vẫn chà đạp nhau để vơ vét thêm thì ác nó là thực sự là ác, con diều hâu nó có cái khác để ăn ngoài chim sẻ nhưng nó vẫn muốn ăn thêm chim sẻ thì không có quyền lấy cớ gì biện minh. Cái đó là lòng tham và tính ích kỷ của con người, nhưng không thể vì nó là một thuộc tính mà không cải tạo nó khi nó xâm hại đến sự sống của người khác.
    Xã hội nô lệ, chủ nghĩa tư bản, hai cái đó không thể phủ nhận tạo ra những áp lực, những động lực cho sự tranh đấu, cạnh tranh để phát triển. Không thể phủ nhận nhờ nó mà thế giới được như ngày nay. Nhưng sao không lật lại vấn đề rằng, nó đã hủy hoại thế giới thế nào? Sao không đi tìm một thứ động lực giúp con người phát triển tương hỗ hơn là chà đạp?
    Sao không giả sử rằng khi con người đi một con đường khác theo cách tương hỗ đó, xã hội đã tốt đẹp và yên ổn hơn rất nhiều rồi? Nhưng cái đã xảy ra nó đã diễn ra, không thể thay đổi được quá khứ nhưng tôi nói vậy chỉ để nói rằng không thể ?ocảm ơn CNTB đã đem lại cuộc sống ấm no ngày nay? cho tôi được.
    Sở dĩ, tôi nói ?otôi muốn tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội? vì tôi quan niệm chủ nghĩa xã hội là: ?oCông bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh?. Các nước có tên là tư bản, trong tuyên ngôn độc lập của họ cũng có mấy tiêu chí đó. Và họ cũng có những cái công bằng, bình đằng, dân chủ, văn minh trong đời sống hơn chúng ta rõ rệt. Đó lại chính là ?ochủ nghĩa xã hội? theo ý hiểu của tôi. Nói cách khác, tôi hiểu giản đơn CNXH thành hai từ ?otốt đẹp? nên đôi khi khiến những người hiểu CNXH theo các công thức nào đó xây dựng chiến tuyến với tôi.
    Bên cạnh những cái tốt đẹp, cũng có những bộc lộ bành trướng, suy đồi rõ rệt không sửa không được trong các nước mang tên ?otư bản? đó. Người ta gọi đó là ?olối sống tư bản?, ?ochủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa bành trướng? là không hoàn toàn đúng, là phủ định sạch trơn. Nhưng chúng ta đã gọi thế bao nhiêu năm nay thành thói quen, quen đối lập hẳn hai thứ TBCN và XHCN. Tôi cũng chỉ là một thứ dân đen ăn theo, gọi theo, và cũng coi đó là cái tên (một thứ bong bóng xà phòng) nên đôi lúc cũng không cân nhắc khi nói ?olối sống tư bản? theo nghĩa hoàn toàn phủ nhận, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.
    Nhưng nói chung, người dân của bất cứ dân tộc nào cũng mong muốn: ?oCông bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh?. Chúng ta mới có được cái tên ?oxã hội chủ nghĩa Việt Nam? chứ đều biết (và chính phủ cũng khẳng định rõ ràng nên chả ngại nói ra) mới đang trong thời kỳ quá độ đi đến xã hội ấy.
    Cái gì ?oCông bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh? của các nước tư bản thì chúng ta học, cái gì suy đồi thì không học, cũng như họ học hỏi cái hay của ta, vậy thôi. Tiếc là, con người không phải ai cũng phân biệt được cái nào là hay là dở, người ta bảo thế nào thì nghe theo thế ấy.
    Khi bản thân tôi hiểu theo cách của tôi rằng XHCN là hai từ ?otốt đẹp?, cái gì xấu xa, vô lí mà gọi là XHCN thì làm sao lừa được tôi, làm sao lừa được những người hiểu hai chữ ?otốt đẹp?.
    Chính vì thế, không có kiểu gọi là ?olàm ác mà thành thiện, làm thiện mà thành ác?, cái đó là do không hiểu được thiện ác là gì thôi. Chỉ nên nói ?olàm A mà thành B, làm B mà thành A?.
    Đã nói mãi rồi, tình yêu thương nó là xúc cảm trong khi cải tạo thế giới là hành động, làm sao đánh đồng với nhau được. Nhưng xúc cảm được đặt vào hành động thì mới không là những con rôbô. Nhưng để hiểu thế nào là tình yêu thương thì là cả một vấn đề. Phải biết yêu cái gì và yêu thế nào trình bày rõ ra rất khó, rất khó tránh động chạm.
    Tôi đã viết những câu: ?oXin nâng những kẻ nhỡ đường-Còn quân chọc gậy cứ tương thật lòng-Bao giờ máu mặt ròng ròng-Những loài vô cảm mới hòng biết đau? thì cậu chắc cậu hiểu ý tôi muốn nói về tình yêu thương, cái thiện, cái đúng theo nghĩa nào. Thật ra, tư tưởng của tôi thể hiện trong thơ cô đọng hơn. Người hiểu được thì ổn rồi. Nhưng chưa hiểu hoặc không thích đọc thơ thì tôi cũng không ngại diễn giải ra ý tứ của mình. Tôi không dùng nghệ thuật để làm phương tiện. Nhưng khi ở ngoài nghệ thuật, nghĩa là diễn giải mọi thứ ra như thế này, tôi không ngại làm thế nào để người ta hiểu mình hơn, qua đó, hiểu rõ đúng sai thiện ác hơn. Ai cũng cần sống đúng và sống thiện. Nhưng để hiểu rõ đúng và thiện thì rất rất khó.
    Việc đi lên xã hội A, xã hội B, phương hướng thế nào, tôi không có quyền định đoạt. Nhưng tôi có quyền đòi hỏi sự hoàn hảo ở những người rồi đây tôi phải đóng thuế để nuôi họ để họ dẫn đường chỉ lối mình. Và tôi hoàn toàn có quyền đòi hỏi tình yêu thương ở họ hay giữa con người với nhau. Rất khó diễn giải hết những quá trình nhận thức của mình để cậu và những người có suy luận tương tự cậu hiểu, trong những điều tôi viết, không biết cậu đọc cuốn sách này chưa:
    http://ttvnol.com/forum/t_157656/?0.8219723
    ?oẢo tưởng? với tôi sau nhiều thời gian nghe quen nó cũng chỉ là một cái tên. Đã có nhiều điều nhiều người cho là ảo tưởng được nỗ lực biến thành hiện thực, chuyện đi lên mặt trăng chẳng hạn. Vấn đề nguyên thủy vẫn luôn là thời gian. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cứ để rồi xem. Nhưng cách sớm làm một ?osản phẩm? có giá trị (hoặc không) đến được với thị trường thì bây giờ cũng cần nghệ thuật quảng cáo, lăng xê, người ta khoái mốt mà. Biến được việc đọc những gì gã away viết thành mốt thì sẽ có nhiều cái hay ho xảy ra. Trong những gì hắn viết, hắn có viết con người đang thui chột khả năng đọc sách và cần cho trẻ em tiếp xúc với sách nhiều hơn. Nguyên người ta tin cho và thực hiện cái điều đơn giản ấy đã là cứu vãn xã hội này lắm lắm rồi.
    Nói chung, cuộc sống cứ phát triển dần lên theo thời gian, nhưng đã đến lúc chúng ta đủ điều kiện để nói đến từng cái riêng, những cái chịu bất công trong (và vì) sự phát triển chung kia. Cái thời điểm này! Tôi muốn nhấn mạnh cái thời điểm này!
    Thật ra, cậu có người để yêu thương, cậu tôn trọng mọi người, thảo luận với thiện chí là cậu yêu thương rồi đấy. Nhưng có bao giờ cậu thử nghĩ, trong những lý thuyết mà mình đưa ra và cách đưa ra, có những cái nó ngấm ngầm hủy hoại tình cảm trong cậu và hình thành một thứ lí trí sai lệch? Còn vấn đề đạo đức thì không biết cậu đọc câu này của Paxtơ chưa: ?oĐạo đức chân chính bất chấp đạo đức?. Chỉ mong cậu đừng qui đồng tôi với các nhà đạo đức giảng đạo ABC. Là được.
    (Lại làm một ly và cho phép tôi post sang ?onhận thức...?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chứ, em chưa từng thấy hai người nào tranh cãi mà dài dòng và chán như hai bác away + cam ( còn chuyện nó có sai toét ra hay không em không dám bàn, sợ khéo hai bác lại quay sang gào lên 'Cái gì', 'Sai chỗ nào' ... với em ha ha )
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To Tieu ngao giang
    Tôi không nhiều ảo tưởng nhưng ác cái là đam mê nó .
    To Away
    Lý thuyết "The Great Leader" của bạn xem ra cực ảo tưởng và cực mơ hồ. Có vẻ như Game hơn là thực.
    Ví dụ: Khi chơi "AOK, Ceasar III,...." để là một leader thì điều bạn quan tâm chỉ là săn sóc từng ham muốn vặt vãnh của từng thằng ngu dân, tăng nguồn lương thực, tăng nguồn dự trữ quốc gia, xây dựng quân đội tinh nhuệ... sao cho đế chế mình hùng cường bậc nhất.... Thế là qua màn.
    Nhưng khi làm một leader trênh chính trường, thương trường, chiến trường thực sự thì xin lỗi Vấn đề đầu tiên là bạn phải xem mình còn ngồi trên cái ghế leader hay không.
    a) Nếu tình hình yên ổn dân tình hưởng ứng ! bạn phải cố gắng nâng cao danh tiếng của mình, lăng xê từng ly từng tý hành từng động tác , đánh bóng cái tên tuổi của mình sao cho càng bóng- lúc đó cần nhiều nhiều báo, nhiều ống kính. Nhưng nhỡ có thằng phương tiện truyền thông nào tình cờ lần ra cái condom bạn dùng trong lần đầu tiên tiếp xúc phụ nữ.... ( những chuyện này rất bình thường của một con người) thì bạn phải nhanh chóng thu hồi chúng ngay ( nếu không bạn sẽ là một ông bill thứ hai). bằng mọi giá: mua chuộc, hăm doạ, thủ tiêu nó nếu cần.
    Làm ác được thế thì bạn mới có cợ hội tiếp tục làm leader, dạy tiếp cho lũ dân đen bài học đạo đức tình thương của bạn.
    b) Nếu nhiều kẻ nhăm nhe xông vào chỗ của mình Thì bạn phải biết "Tẩy rửa". Tức là Ngăn ngừa, mọi âm mưu phản loạn, đập chúng trong trứng nước, Xây dựng thêm vây cánh, tăng cường sức mạnh nền chuyên chế độc tài trong mức có thể.... Có nghĩa là bạn phải thịt hành trăm thằng chống đối mặc dù bạn có thể chưa thấy mặt hắn, mặc dù hắn có mẹ già, lắm vợ trẻ, nhiều con rơi... Cho đến một khi chả còn thằng nào
    Làm ác được thế thì bạn mới có cợ hội tiếp tục làm leader, dạy tiếp cho lũ dân đen bài học đạo đức tình thương của bạn.
    Vâng bài học đạo đức tình thương đem ra dạy dỗ của bạn đưọc bắt nguồn từ sự độc ác của bạn.
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sao nick AlterEgo cũng bị treo à, mà hình như là treo vĩnh viễn. Bác làm gì mà có lắm thù oán thế. ;-))

    The show must go on

Chia sẻ trang này