1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho ông tam đa 2. Bị treo liên xoành xoạch thế này, thôi, về mở lớp dạy học đi nhá, kì này, có hai học trò vào học đấy. Mà cũng đỡ tiền Net nhỉ? để dành tiền nhé./.
    Thích thì nói thẳng ...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist và Alterego quả là tuy hai mà một. Nếu chịu khó tra từ điển từ đầu thì chắc tôi đã biết rồi. Bây giờ biết được thì cả hai đã... như vầy, thật
    tiếc quá.
    Còn lý thuyết Great Leader ra là thế, cảm ơn bác trình bày cho mọi người hiểu. Tuy vậy, bác không nên qui kết cho tôi và ham muốn của tôi. Tôi là thằng dân đen và cũng chỉ muốn thế (nhưng cũng tìm cách để không bị bắt nạt, bác không tin chứ nhờ chính cái tình yêu thương mà tôi dù nguy hiểm cái này nhưng cũng được bảo vệ bằng cái khác).
    Tôi chỉ muốn làm thế nào để thằng con tôi hay con người ta (nghĩa đen nhé) hiểu: Mai sau, nếu nó làm dân đen hay Great Leader thì nó cứ làm ác là tôi hay người ta, lột quần ra cho ăn đòn, không chừa thì từ nó luôn, kể cả nó giết tôi.
    Nhưng tôi đã đẻ ra con, là tôi không để nó vừa ngu vừa ác như thế, tôi biết dạy nó biết kiếm tiền, biết vươn lên mà vẫn không đạp lên người khác. Bởi vì tôi yêu nó thực sự, biết hy sinh cho nó và biết chỉ cho nó thế nào là đúng, là sai. Như thế, nó sẽ là thằng dân đen biết yêu thương, thông minh và có sức mạnh. Nhiều người biết dạy con như tôi thì nhân dân có sức mạnh đoàn kết và trí tuệ mà chả Great Leader bẩn nào qua mắt được và trụ được lâu, khi ấy xã hội thực chất là ?ocủa dân do dân và vì dân?. Thời điểm này, mọi người có cơ hội làm việc đó đấy. Cứ cho tôi là thằng khờ tin vào điều đó đi.
    Và ở đời, cái kiểu Great Leader bác nêu không phải là chân lí mãi mãi nếu người ta biết không chấp nhận nó. Vấn đề là ở chỗ đó, bác ạ. Còn bác tin nó là chân lí mãi mãi thì là bác giúp nó bền vững hơn đấy. Có nhiều con đường đi và không phải không có những điều kỳ diệu khi người ta biết tin và biết sống cho niềm tin.
    Tôi không cần cái kiểu tình yêu thương đối phó, nó đâu phải tình yêu thương. Cái tôi cần là người ta hiểu ra yêu thương như thế nào. Ví dụ: Kể cả khi phát hiện ra away là thằng giết người hàng loạt thì người ta không vì ghét thằng away mà thôi yêu nhau, thôi tin những cái đúng nó đưa ra mà người ta cảm nhận được. Tình yêu thương là của người ta chứ không phải của thằng away ban phát. Tôi chỉ là gã mõ đi rao ?otrời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa? hoặc con gà gáy để người ta không ngủ quên, thế thôi. away là gã mõ, con gà có tiếng tăm thì người ta sẽ không nhầm tiếng rao, tiếng gáy của hắn với ?omỳ nóng giòn đê!? hay ?okết quả đê!? dù hai cái đó hấp dẫn người ta hơn nhiều.
    Lại chán rồi. Không nói chuyện này ở đây nữa. Đi học hỏi thêm và làm việc.
    Lần trước quên, bây giờ chúc Camis_ba tập trung thi cử và hoàn thành nhiệm vụ .
    Đùa bác Egoist tí: Bác không thấy bác ?ocản đường? tôi là bị dính ngay hai án ?otreo cổ? hay sao, hơi bị giống phương án b của bác? Và bác thấy tôi ăn nói cũng ?ongon ngọt?, lấp liếm khuyết điểm giống phương án a đấy chứ?
    ?o...để xem ai dại ai khôn...?

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  3. brooklet

    brooklet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài. Cảnh cáo thành viên brocklet không xúc phạm cá nhân

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 26/05/2003
  4. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    away thân mến.
    tôi nghĩ rằng cậu không đọc kỹ những gì tôi viết away ạ. Xin được gọi away một tiếng cậu.
    cậu nghĩ phật và cậu ai nói hay hơn và ai marketing tốt hơn. mà bỏ qua đi, vì ông ta sống cách đây lâu rồi, không phải thời nay. Tôi nói thế để làm tiền đề cho những gì viết tiếp theo.
    Tôi còn nói cái gì nữa nhỉ. rằng đạo đức chưa thể cải tạo được thế giới ở "những thế kỷ" đã qua và "thế kỷ" trước mắt, còn "lâu hơn" thì tôi "không biết". hãy để ý đến những từ trong ngoặc.
    Nó ngầm có nghĩa là: Trong thế giới ngày mai, đạo đức sẽ đóng góp lớn lao cho nhân loại để duy trì nền văn minh mà con người tạo dựng được nhưng chưa phải lúc này (nghĩa là nó vẫn có vai trò nhưng tiếc là còn thấp, chưa được như ta mong đợi). Và tôi cũng đã đưa ra dự đoán của mình. 1 thế kỷ tới. Vậy điểm khác nhau là: bạn cho rằng ta có thể cải tạo quốc gia bằng đạo đức ngay từ bây giờ. Còn ý tôi là: ta có thể cải tạo thế giới bằng đạo đức trong 100 năm nữa. Chính vì thế mà tôi bảo rằng, đó là chủ nghĩa dân tộc. Nhưng nếu bạn quan tâm đến chủ nghĩa dân tộc thì nước Mỹ , đế quốc số một trong lịch sử là tấm gương nên noi. Nó xâm lấn khắp nơi, tiêu diệt những thằng loi nhoi, bất chấp thủ đoạn để có được một quốc gia hùng mạnh như ngày nay. Nhưng xét cho cùng thì chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa nhân văn có rất nhiều mối liên hệ được phản ánh bằng lý thuyết trò chơi. Chính vì thế mà tôi muốn bàn luận chủ nghĩa dân tộc với bạn trong thời gian tới. Thậm chí tôi còn muốn viết một tác phẩm hay một bài thơ để bàn về nó nữa đấy.
    Mời cậu đọc các bài viết của tôi ở box học thuật. Ở đó tôi có viết rõ những suy nghĩ của mình về cách cải tạo thế giới cụ thể hơn một chút. Trong cái topic "con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa xã hội" và vài topic khác. Những dòng sắp tới và cả những dòng đã qua tôi cho rằng thừa vì biết rằng cậu đã hiểu. Có nói ra cũng vì những mục đích giống cậu.
    Cậu có biết tại sao đến giờ phật chưa thành công không. Đó là vì phật đánh giá con người cao quá và chọn thời điểm chưa hợp nếu xét sự cải thiện của người trên tinh thần thế giới chứ không phải trên tinh thần cá nhân. Khoa học xác suất và thống kê đánh bại phật bao thế kỷ qua. Tôi tốt nhưng liệu anh có tốt, anh cũng tốt nhưng thằng kia có tốt, thàng kia tốt nốt nhưng còn thằng nọ thằng x thằng y thằng z và thằng 6 tỷ (vì dân số hiện nay là 6 tỷ người). Phật thất bại vì tinh thần của người khó thực hiện triệt để trên một phạm vi rộng đến thế. (chúng ta sai lầm 10 năm trời cũng vì quá tin tưởng vào con người và khả năng marketing của mình). Chẳng phải vì vậy mà bạn là một người ít nói sao. Một biện pháp bảo vệ bản thân. Đúng như bạn nói, rằng ta có thể cải tạo nước nhà bằng đạo đức. Lại nhắc là nước nhà chứ chưa phải thế giới (mà thật ra là cũng cải tạo thế giới). Những cuộc chay đua vũ trang đang được tiến hành kìa, cậu có thấy không. Cậu đã đề cập với tôi 2 chữ "thời điểm". Thật vậy, thông tin đã đến với chúng ta tốt hơn, ta đã có điều kiện hơn để marketing, dĩ nhiên không phải là thông tin thô mà là thông tin được phân tích. Nhưng thời điểm hiện nay, tôi thấy sử dụng luật pháp tốt hơn nhiều. Tỉ lệ tôi đưa ra là: 3-7. Đạo đức góp 3 còn luật góp 7. Tôi hiểu là bạn đang cố góp một tí vào con số 3 đó. sô x nào đó cũng là quý lắm đúng không. Nhưng như thế cũng là thêm một ít vào con số 7. Do tác động phụ trợ. Giống như là một hàm số với nhiều biến phụ thuộc vậy. Cuối cùng bạn sẽ đóng góp được một số là y với y>x>0.
    Nói thế cậu cũng thấy, tôi đồng ý với rất nhiều điều cậu nói. Bỏ qua hết đi. Tôi chỉ muốn bàn với cậu về một vấn đề nữa. Cậu cho rằng, châm ngôn của tôi là sai. Rằng ta không thể làm ác ra thiện hay làm thiện ra ác. Ok, bỏ qua cái vế làm thiện ra ác đi (tôi không muốn bỏ chút nào, tiếc lắm đấy). Ta bàn về làm ác ra thiện. Trước hết, vẫn là ví dụ. Có cách nói hàm súc mà không cần đưa ví dụ nhưng điểm logic của tôi vẫn chưa cao nên không thể làm thế được. Nói thẳng ra là chưa đủ trình độ. Nên có dài dòng được cũng là vì dẹp bỏ tự ái. Mong cậu góp ý. Mà tôi biết chắc là cậu sẽ góp ý cho tôi vì cậu là người có trái tim và trí tuệ. Bằng chứng là cậu biết 2 chữ đầu tiên trong ttvnol có nghĩa là trái tim và trí tuệ. Khối người khác nghĩ đó là "tỉa tói" hay "tỉa tí". Thành thật cám ơn cậu vì cậu cho tôi ít ngói lợp nhà. Nhưng thằng đầu đường xó chợ không có nhà đẹp thì rình để "tỉa" vài cục đá cho vỡ gương chơi. Tôi có hoan nghênh chúng bao giờ. Tiếc là tôi không cấm chúng vào nhà mình được vì tôi luôn mở cửa để tiếp người có lòng muốn giúp tôi xây. Đuổi chúng, chúng lại không chịu ra. Lũ đầu đường xó chợ có nhà đâu mà ở. Cậu xem, đọc được những dòng vừa xong, nhà tôi hẳn sẽ vỡ thêm vài cái gương.
    À, nói với cậu đến cái chỗ bàn về việc thiện việc ác. Nhưng khoan, xin khất với cậu lần tới. Tôi thấy rằng mình đi từng ít từng ít sẽ rõ ràng hơn.
    Ps: Chắc là cậu hiểu, tại sao tôi nói cậu ảo tưởng rồi chứ. Nhiều việc chỉ cách chân lý một chút xíu thôi, mà trong việc ta đang bàn thì một chút xíu đó là vấn đề diện tích. Nhưng cũng xin thừa nhận là nếu hiểu cậu hơn tôi sẽ không nói thế. Còn việc cậu trách tôi đã làm phép trừ khi 0,x của câu là số bị trừ thì tôi xin lỗi. Tôi vốn yêu sự thật nên cố chấp và đôi khi thiếu khôn ngoan (tôi rất e dè khi nói mấy chữ này vì sợ đá lại bay, lại vỡ gương). Nhưng sự thật là thế nên tôi nói ra có gì mà phải sợ. Không những không sợ mà tôi còn thích thế vì tôi yêu sự thật. Mà sự thật thì....hihi tôi đùa đấy. Thật ra đôi khi cũng nên che dấu vài sự thật. Tôi xin tiếp thu ý kiến của cậu là sẽ đặt và đưa vấn đề theo cách khác (cụ thể là trong cái đề tài tiếp theo về việc thiện việc ác hoặc đi tiếp chủ nghĩa dân tộc hoặc một cái gì đó như là đạo đức của đạo đức như bạn đã đề cập). Hy vọng là tôi giỏi cộng hơn trừ (cũng rất e ngại nói thế vì có thể có lời rằng tôi dốt toán; Các thầy cô lớp chuyên toán đã dạy tôi nghe được sẽ mắng tôi mất)
    To Egoist. Bác làm sao thế bác. Người nào lại nỡ treo nick bác vậy. Lỗi tại bác chăng hay do lỗi của người treo nick bác. Nhưng dù ai có lỗi thì cũng chỉ do họ hoặc vui tính, hoặc ngạo mạn mà ra. Nhưng em thấy bác vui tính đấy.
    Không chơi game đúng là tiếc thật. Tôi cũng chẳng còn được chơi nữa. đó là nỗi buồn lớn nhất của người lớn. hihi, nói chơi thôi
    The Gallery
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Camis_ba,
    Tôi đọc khá kỹ những điều cậu viết. Cậu yên tâm.
    Trong cuộc sống, tôi là người lạnh lùng, thật ra, phải chống lại cái vỏ bọc mình rất lâu mới viết được những chữ ?oyêu thương, chia sẻ? mà trước đây chính mình cho là ?osến?. Tuy vậy, khi nói những chữ đó, vẫn phải đưa ra cả lý lẽ để chứng minh chuyện đó là khoa học, là chân lý.
    Tôi hiểu và cậu cũng thừa hiểu cái nào là ?oảo tưởng?, nhưng nếu đem sự thật mà gom góp lại thì sẽ thất vọng nặng nề. Chi bằng biến ảo tưởng thành niềm tin và động lực phấn đấu. Khi nói chuyện riêng với cậu, có khi tôi chả có gì để nói, nhưng nói chuyện, tranh luận thế này, nó giúp chúng ta tháo bung hết các mớ suy luận, kiến thức trong đầu ra, thách thức niềm tin của nhau. Sau đó, lại có cơ hội kiểm chứng, nhặt nhạnh lại cái nào còn trụ được...
    Chúng ta có thời gian giữa các câu trả lời và có tận dụng được nó hay không là điều tùy thuộc vào khả năng và tính cách. Và cả điều kiện mạng nữa, cái này chắc tôi có cơ hội hơn cậu để lưu lại và đọc kỹ trước khi phát biểu, nhưng nhiều người có cơ hội hơn tôi mà vẫn vội vàng hoặc không tôn trọng phát biểu của chính mình với người khác thì hơi đáng trách. Nhưng cũng chả nên tỏ thái độ mỉa mai họ quá làm gì, lại gây mất đoàn kết nếu họ không biết rút kinh nghiệm! Thật ra, ban đầu, cậu nói nhiều cái thiếu suy xét, thậm chí, bậy bạ. Nhưng tôi thấy cậu luôn biết rút kinh nghiệm, đó là điều tôi trân trọng ở cậu. Đấy! Thỉnh thoảng khi trò chuyện, lại chêm một câu như thế để mọi người cùng nhìn lại mình một chút.
    Tôi chỉ kể một chuyện thực tế vui vui buồn buồn: Chỗ nhà tôi, mới có cái công viên, trong công viên, có một cái sân chơi lát gạch đá hoa khá rộng, xung quanh cây cối mát mẻ, rất đẹp. Cái sân chơi ấy 3/4 được trưng dụng làm sân đá bóng, tất nhiên. Nhưng mỗi chiều, ra đó, có tới 50 thằng con trai. Sân đá được 10 người, mỗi bên 5, như vậy là thành khoảng 5 đội. Trong 50 thằng con trai thì có thằng đá hay, thằng đá dở, đứa mạnh, đứa yếu. Phải kể rằng, ban đầu, số người đá chỉ khoảng 25, tha hồ chia nhau đá, ít điều tiếng. Dần dà, tiếng lành đồn xa, nhiều cao thủ cất công đi cả xe máy đến chiến. Bọn này có vẻ lớn ngộc và đá hay hơn cả. Từ đó, chúng qui định luật đá 5 nghìn một trận. Bọn ít tuổi hơn vẫn có tiền chơi hoặc ra chỗ phần sân 1/4 còn lại, cạnh chỗ bọn thiếu nhi chơi xe điện, đá nhỏ với nhau. Nói chung là luật ở sân bóng trong công viên đã do kẻ mạnh cơ bắp, số lượng định ra và biến nơi giải trí lành mạnh thoải mái thành một nơi cay cú hơn, sát phạt hơn, bất công hơn... Tôi đi đá bóng chỗ khác, thỉnh thoảng qua đó đá chơi hoặc ngồi xem là chính, tính bọn nó xấu thế nào không biết nhưng khách quan mà nói, bọn nó đá quả hay thật! Thi thoảng lại gặp mấy mẩu đối thoại của bọn khoảng 15, 16 tuổi (bọn yếm thế) thế này: ?oXem được không? Được, gái Hồng Kông được phết. Thế à, mai cho tao mượn tao cóp?. 15, 16 tuổi bây giờ nói thế cũng đã là... chín muộn. Trong khi, điều khoản đầu tiên truy cập các website người lớn là ?oMake sure you?Tre over 18, yes or no??. Cái này hoàn toàn đòi hỏi tính... tự giác! Lại còn chuyện trong công viên mới đã đầy dân nghiện, đầy kim tiêm...
    Mấy chuyện này với tôi, bạn, chúng ta nhiều người gặp như cơm bữa, tất nhiên, làm sao giảng đạo cho người ta được, nhưng cứ thấy từ những chuyện như thế mà suy ra được ối điều. Và những đứa trẻ nhìn vào bề nổi thanh niên như thế, ai mà không thất vọng, ai mà không bắt chước. Thiếu sân chơi lành mạnh là vấn đề nan giải đầu tiên hiện nay đối với thanh thiếu niên. Ở thời kỳ mà tâm sinh lý đòi hỏi phải vận động, tìm hiểu, bắt chước. Bị bức bí hoặc gặp ví dụ xấu thì hậu quả khôn lường.
    Ttvn có thể coi là một ?osân chơi lành mạnh? hiếm hoi, mặc dù là mạng nên cũng hơi hại sức khỏe tí. Giữ cho nó khỏi bị vấy bẩn và làm nó thu hút hơn cũng là việc khó. Tôi không biết việc tôi làm tương lai nó sẽ tác động ra bên ngoài thế nào. Chỉ cảm giác mình làm thế, những người có hiểu biết đọc được, sẽ biết trân trọng hành động, thái độ cư xử của bản thân hơn một chút, như thế, sẽ tác động tốt đến những đối tượng khác. Tôi tin là cậu thận trọng với hành động của mình hơn sau khi tiếp xúc với những điều tôi viết. Nó không phải là dạy dỗ mà là... một cái gì đó. Tôi nói vậy không biết cậu có cười thầm hay không, tôi không thể biết hết đằng sau nick của cậu là người thế nào cũng như cậu không thể biết hết về tôi sau cái mặt nạ nick.
    Tôi có viết topic của mình dành cho những người bình dân, bởi vì, những người sống công bằng khi đọc nó sẽ công bằng hơn. Hành động công bằng đem lại công bằng cho xã hội. Mọi người rất thích bắt chước nhau mà. Về vấn đề cải tạo, cậu đánh giá đạo đức 3, pháp luật 7 là đúng quá còn gì. Nhưng trước tiên, phải đem đạo đức vào những người thừa hành pháp luật, nói cụ thể hơn là đem đạo đức vào kẻ mạnh thì mới không đưa ra những hành vi xử lí phản đạo đức.
    Ngay chuyện nho nhỏ trong công viên kia thôi, ai sẽ là người đem đến sự công bằng? Tôi từ lâu kiềm mình để không đánh lộn nên cũng chả khoái lập lại trật tự theo kiểu rủ anh em đến làm vụ bạo lực điều chỉnh với nhiều rủi ro. Đành sống với cái mặt lạnh để không ai đụng đến mình, lạnh quá thành quen, lạnh cả với người thân. Tôi viết hẵng ví dụ nhỏ là để bản thân tôi, hoặc bạn, khi tiếp xúc với trẻ em thì công bằng với chúng hơn. Chúng lớn lên thể nào chả có đứa phải làm lãnh đạo. Tôi hiểu mong muốn của cậu, ý cậu muốn nói và lí do dự đoán thời gian của cậu. Nhưng tôi nghĩ, không nhanh không được, không đòi hỏi cao không xong khi trẻ con cứ ngày càng, ngày càng không được làm trẻ con.
    Hơn nữa, nói 100 nữa mới được thì tôi nghẻo mất rồi, đâu được thưởng thức cái xã hội tốt đẹp nữa. Nói 100 năm, mình bản lĩnh còn non, đâm ra nhụt chí, lao vào hưởng thụ, mặc kệ đời thì chết.
    Nhớ không nhầm thì cậu bảo đang chuẩn bị thi thì phải, làm mất thời gian của cậu quá. Và tôi cũng bảo chán viết về mấy chuyện này rồi. Thôi, cứ theo dõi, thi thoảng được gợi hứng lại viết. Im lặng đọc lại hay hơn.
    Vừa nhận được tin ai đó nhắn: ?oHạ hỏa!? Đúng là dân ngoài cuộc, chả hiểu game là gì!

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. Givemeyourhand

    Givemeyourhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...
    Xoá một đoạn đả kích cá nhân
    Mà away này , bác có chắc là bác có cơ hội tiếp xúc với net nhiều hơn người kia không ? Họ online 24/24 đấy bác ạ .
    Hì hì , trường Kinh tế bữa nay có mở khoá đào tạo những mười mấy năm cơ à , hay nhờ .
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 27/05/2003
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    givemeyourhand,
    Nói chung là trên mạng hơi buồn là luôn phải giữ sự hoài nghi. Tuy vậy, tôi trao đổi với Camis_ba trên cơ sở những dữ liệu tôi biết về cậu ta. Vậy thôi.
    Tư cách con người không biết thế nào nhưng tôi tin là có thể thay đổi. Không biết thông tin của bạn là đúng hay sai. Tôi vẫn giữ nguyên cách ứng xử với Camis_ba trước khi thực sự biết sự thật, đó là bình thường và tin cậu ấy có xu hướng phát triển nhân cách. Camis_ba có nói tôi đặt niềm tin hơn lớn vào con người. Tôi làm vậy bởi tôi cảm thấy, mình đã hoài nghi quá đủ. Hãy cho con người một đức tin, một cơ hội được tin tưởng.
    Nhưng những gì sai trái cũng cần bị trừng phạt

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, bài trên có chữ "Trừng phạt", lấy cớ quảng cáo luôn...
    ( Trích từ http://ttvnol.com/forum/t_83586/37 )
    TRỪNG PHẠT
    - Cuối cùng thì ông đã giết mấy người?
    - Không nhớ. Nhưng nhiều. Nhiều lắm?
    - Tại sao?
    - Bọn chúng phải chết. Phải chết.
    - Chúng đã làm gì?
    - Tội ác. Chúng đã gây ra tội ác.
    - Thế còn ông? Ông đã giết người?
    - Không. Chúng không phải người. Tôi chỉ làm theo lẽ phải. Chúng phải bị trừng phạt.
    - Ông đã xem rất nhiều phim đúng không?
    - Tôi không nhớ. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi giết chúng, tôi tin chúng phải được giết.
    - Thôi được. Ông hãy kể họ đã làm gì và ông đã giết họ như thế nào?
    - Chúng đã gây ra rất nhiều, rất nhiều tội ác, tôi không nhớ hết. Và với mỗi đứa, tôi dành cho chúng một cực hình khủng khiếp, tùy theo những gì chúng gây ra.
    - Ông hãy kể một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ như về người đầu tiên ông giết.
    - Hắn đã giết vợ tôi.
    - Hắn giết vợ ông bằng gì?
    - Tiền!
    - Tiền?
    - Phải. Hắn đã hiếp nàng. Và tống tôi vào tù. Nàng tự tử.
    - Lạy Chúa!
    - Đừng. Đừng nhắc tên kẻ ấy trước mặt tôi.
    - Xin lỗi. Rồi sau đó?
    - Tôi bắt hắn khi hắn đang say. Nhốt hắn xuống căn hầm ẩm thấp. Và tùng xẻo.
    - Tùng xẻo?
    - Phải. Trong mười ngày. Tôi lẳng lặng gọt hắn như một củ khoai tây lấy ra từ đống phân ngựa. Tôi nút chặt tai. Không một lời kết tội hay giải thích. Tôi không tin vào kiếp sau. Chết là hết. Hắn phải chết. Biết tại sao hay không thì hắn cũng phải chết. Tôi không muốn phí lời với hắn. Không muốn nghe hắn ăn năn hay gào rú, rên rỉ. Hắn phải trả giá.
    - Nhỡ ông bắt nhầm người thì sao?
    - Nhầm ư? Nhầm làm sao được cái mặt thú vật được truyền hình náo loạn đăng tin mất tích. Nhầm làm sao được sự bài tiết vô tội vạ trong hèn nhát của nó. Và nhầm làm sao được ánh mắt van vỉ giả tạo chứa đầy căm thù của nó.
    - Ông không cảm thấy ghê tay ư?
    - Không. Không một chút nào. Tôi cảm thấy đó là đôi tay của vợ tôi. Nàng không còn kiếp sau để báo hận. Và nàng đã sống trong tôi. Nàng đã được nguôi ngoai khi nhìn cái xác thoi thóp bắt đầu lên rêu mốc sau ngày thứ sáu. Tôi bỏ mặc hắn bốn ngày. Sau đó, tống cái thây rữa nham nhở và đống mảnh vụn của nó vào lò lửa. Tôi bịt mũi và ra đi?
    - Không ai nghi ngờ ông sao?
    - Nghi ngờ và tránh sự nghi ngờ, đó là nghiệp vụ của tôi.
    - Rồi sau đó ông giết ai?
    - Hình như anh đã bắt đầu quen với cái chết để hỏi một câu bình thản như vậy?
    - À? có lẽ. Thực sự, tôi đã bị cuốn hút. Đó là bệnh nghề nghiệp.
    - Phải. Ai cũng có một cái bệnh đáng sợ.
    - Ông có cho sự giết người của ông là bệnh không? Xin thứ lỗi cho sự trắng trợn này.
    - Tôi hiểu. Bất cứ ai cũng có thể cho tôi là một thằng giết người bệnh hoạn và man rợ. Có thể lắm chứ. Nhưng đó là việc tôi không thể không làm. Tôi biết khi tôi ngưng lại, tôi sẽ tự tử. Mà khi ấy, vẫn còn những người đàn bà như vợ tôi phải chết trong đau đớn.
    - Ông làm tôi cảm thấy rối trí.
    - Phải. Trái tim và lí trí của anh đang muốn giết nhau. Tôi đã nát gần hết trái tim. Tôi vô cảm. Chỉ còn cái lí trí chi phối tôi.
    - Cuộc đời thật nghiệt ngã!
    - Không. Anh không có quyền nói thế. Chỉ có những người như vợ tôi, như tôi được phép thốt ra những tiếng ấy. Nếu ai cũng nói vậy, cuộc đời sẽ thực sự nghiệt ngã.
    - Tôi? Tôi thật khó diễn giải. Tôi? tôi vừa khinh bỉ và ghê tởm ông vừa thương xót và kính phục ông.
    - Anh không thể nghĩ khác. Anh sẽ buồn nôn khi chứng kiến một vụ hành quyết của tôi. Và anh sẽ đau đớn khi thấy tôi cắn nát lưỡi trong dây trói trước người vợ quằn quại trên giường?
    - Xin ông. Ông đừng kể nữa. Tôi không thể. Không thể ghi nó lại. Không thể để nó lên mặt báo. Nhiều người sẽ hóa điên?
    - Anh nhầm. Người đời vô cảm lắm. Chỉ những người đàn bà sẽ khóc. Và một số sẽ có chuyện tán gẫu trong những buổi chiều lau khô bát đĩa và ngồi đợi chồng về.
    - Vậy tôi phải làm sao?
    - Sao anh lại hỏi một kẻ bệnh hoạn và vô cảm như tôi. Câu chuyện này, nó có trên đời cũng thế mà không có cũng thế thôi. Những kẻ tôi giết cũng chẳng làm cho cái ác ít đi. Tôi giết chúng bởi tôi phải giết chúng. Cứ thấy kẻ ác và tàn nhẫn là tôi giết. Tôi chưa bao giờ giết nhầm. Bởi tôi cảm thấy mình là một thứ công lí chính xác tuyệt đối.
    - Tôi không hiểu.
    - Tôi cũng không hiểu. Tôi không còn hiểu nổi những điều tôi nói. Có thể chúng tuyệt đối đúng. Có thể chúng hoàn toàn sai. Tôi chỉ cảm thấy thế. Nó là cái cảm giác của kẻ đã bị giết và đã giết. Nó chẳng giống ai và chẳng phải chân lí cho ai.
    - Có lẽ tôi nên viết nó thành một câu chuyện giả tưởng. Ông có cho phép?
    - Đó là việc của anh. Tôi chỉ muốn trước khi chết, tôi có thể làm một việc gì đó để chứng tỏ tôi không căm ghét loài người. Trong đời tôi, tôi đã cứu ba người chết đuối, năm người trong đám cháy và bốn người đàn bà bị chồng chém.
    - Lạy? À, tôi xin lỗi. Tôi xin ông hãy xin ân xá. Người như ông không đáng phải chết.
    - Để làm gì? Nếu tôi ra. Tôi sẽ lại giết những kẻ ác. Nhưng tôi đã mệt mỏi. Đã kiệt sức. Tôi sẽ bị những ký ức ám ảnh và hành hạ khi lí trí của tôi đã rã rời. Tôi phải chết. Và tôi cần chết. Tôi sẽ chết nếu tôi không chết.
    - Ông còn người thân thích nào không? Tôi hy vọng?
    - Đừng. Họ đã quên tôi và tôi mãn nguyện với điều đó. Hãy để họ yên. Tôi không muốn dính dáng tới họ.
    - Vậy thì? Vậy thì? Ông còn ý nguyện nào không?
    - Một điều thôi. Hãy giết tôi bằng bất cứ cách nào nhưng đừng dùng ghế điện.
    - Tại sao?
    - Hãy dùng tiền vận hành nó để đóng cho những cô nhi viện. Tôi không muốn lũ trẻ chúng trở thành kẻ ác vì đói và thù hận? Này, anh đừng khóc. Rất tiếc là tôi không còn biết cảm thấy có thiện cảm với anh, chàng trai trẻ. Anh đừng khóc mà hãy hứa với tôi rằng anh sẽ bảo vệ được vợ anh. Tôi đã sợ hắn. Tôi đã để hắn vào nhà. Và tôi. Chính tôi đã bị tôi trừng phạt?
    17.11.02-18.11.02


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. Givemeyourhand

    Givemeyourhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To away
    Tôi còn biết nói gì bây giờ ?
    Dù sao cũng chúc bạn luôn giữ trọn niềm tin yêu vào con người, vào cuộc sống .
    Còn với tôi , không có lý gì phải đi tin yêu một thứ mà bản thân nó đáng bị khinh bỉ ,coi thường .
    Thế thôi .
    bye
  10. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu lại làm mất thời gian của tôi. Tôi mời cậu xây nhà giúp cơ mà. E người phải nói câu ấy chính là tôi.
    Và cũng xin giải thích thêm một ít về những điều tôi nói.
    Tôi đã "mỉa mai" một số người gì đấy như cậu đã nói. Bề ngoài thì hình như là thế. Nhưng thực chất, tôi muốn rào đón trước cơ. Trong cuộc sống bình thường, tôi không bao giờ mỉa mai ai cả. Vì mỉa mai là thể hiện cho một tâm hồn thiếu khoan dung. Sai, nói thế là sai. Mỉa mai với một nghĩa khá rộng theo tinh thần khiếm diện của ttvnol là thể hiện cho một sự tầm thường và yếu đuối. Nó là bằng chứng của những xáo động tầm thường trong cảm xúc mà sinh ra phản ứng lại. Do đó, những gì tôi nói có tính chất ngăn chặn và khuyến khích nhiều hơn là mỉa mai dù rằng tôi có khá nặng lời. Bất kỳ ai có những khiêu khích thì phải hiểu rằng, họ không xứng đáng là thành viên của ttvnol dù hiểu nó là trái tim hay trí tuệ hay cả hai.
    Ban đầu, tôi viết cái topic rất ngẫu nhiên, giống như có một cái gì đó thôi thúc. Thật vậy, đã có những ám thị thôi thúc tôi nhưng rất lờ mờ mà sau này tôi mới nhận ra. Đó là tôi muốn bàn về thân phận của người phụ nữ. Tôi đưa ra nhiều bằng chứng, sự thật trần trụi của họ đâu có phải để bỉ họ. Về mặt tự nhiên, quả thật có nhiều thứ họ không bì được với đàn ông. Đã có lời như thế này trong tác phẩm The last Don của M.Puzzo là: Phụ nữ chỉ có được bình đẳng với nam giới thì phải làm sao cho cơ bắp to bằng họ. Tôi cười vỡ bụng nhưng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ cho đàn ông nói chung. Dĩ nhiên là không thể đấu tranh đòi nữ quyền theo kiểu ấy. Con người chỉ là viết tắt của con người xã hội. Phải làm sao để xã hội tác động vào con người về mặt ý thức để phụ nữ thực sự được giải phóng. Đó mới là vấn đề. Không có gì hay hơn bằng cách nhìn vào phương Tây. Nhìn như thế nào thì còn phải bàn nhưng chắc chắn, phụ nữ phương tây được giải phóng rất nhiều so với phụ nữ Việt Nam. Bên ấy, đàn ông còn thua đàn bà, trẻ em và con chó. Bên ta thì vẫn chồng chúa vợ tôi. Giải quyết cách nào đây. Những ví dụ tôi đưa ra bao hàm rất nhiều tính cách của những phụ nữ điển hình trong từng trường hợp cụ thể. Ai đó có thể đi sâu để cùng tôi đặt vấn đề thì tốt quá. Nhưng tiếc, họ không hiểu. Riêng tôi, tôi chỉ mới đề cập được cái mảng nhỏ là tự do ********. Tự do như thế nào thì tôi cũng đã trình bày. Tình yêu là cơ sở, thế đấy. Đầu sợi dây nằm ở đâu thì tôi cũng còn lơ mơ. Hay làm theo cách của cậu, viết hết suy nghĩ ra cho mọi ngẫm nghĩ. Chính do lờ mờ trong nhiều phán đoán mà tôi đã đặt ra cái tên khá là không thiện cảm. Nhưng chắn chắn là nó được viết ra với thiện ý.
    Thấy rõ là tôi và cậu có rất nhiều tương đồng, tôi đấu tranh cho phụ nữ, cậu thì đấu tranh cho trẻ em nhưng rộng hơn cậu còn đấu tranh cho cả xã hội. Vì đạo đức là một phạm trù rộng lớn còn bình đẳng chỉ là khái niệm nhỏ nằm trong ấy. Đấu tranh cho họ chính là cải tạo ý thức xã hội vậy. Có cần đấu tranh cho nhà sư như donkihote dã nói không nhỉ. Vì theo ông ta, đàn bà, trẻ em và nhà sư là những người không thể tự vệ. Chắc không cần đâu. Tôi đã từng thấy 2 sư đi su sì po đến câu lạc bộ tập tạ. Thay đồ lâu lắm (không có ý xúc phạm đến chư tăng phật tử đâu. Nói thế để ai muốn phân tích thế nào thì tùy).
    Tôi cũng khó trách được những ai không hiểu ý tôi. Nhưng bực mình với thái độ phán xét của họ. Thật là ngạo mạn. Nghĩ rằng họ có thể hiểu vì tôi đang ở trong box văn học nên cố dài dòng phân tích (thấy rõ là tôi đánh giá cao trí tụê một vài người nên làm thế chứ còn xét thấy họ trì trệ thì chẳng cần dây dưa làm gì). Chẳng có gì đâu, cũng chỉ là hy vọng cải thiện tinh thần chung của diễn đàn mà khiến mọi người nghĩ rằng tôi lố bịch. Kệ, nhờ thế mà tôi hiểu thêm ý nghĩa của câu nói, dạy con từ thuở còn thơ. Chúng chẳng có định kiến gì cả và vì định kiến còn cách xa sự thật hơn cả ngu dốt (Lê nin nói thế chứ không phải tôi).
    Bây giờ tôi mới trình bày một số ý tứ của mình dù rằng có vài thứ là lặp lại; thiết nghĩ rằng có nhiều chân lý được lặp đi lặp lại bao lần mà có cải thiện được gì đâu. Và tôi suy nghĩ đến một cuộc trò chuyện trong một lần đàm luận với kenetic ở box học thuật. Anh ta nói rằng, nhiều thứ đúng nhưng chưa đủ. Thôi thì nó đúng là mừng rôi, nhưng đúng sai đâu phải do tôi phán xét. Xin nhắc lại lý do mà bây giờ tôi mới trình bày một số quan điểm. Một phần là để giải thích cái này cái kia vậy mà, nhưng chính là tôi không muốn bàn tiếp nữa. Mask nói đúng, rằng contra thì phải đủ 2 người chơi mới vui. Những ngày qua tôi khá vui vì có away chơi game với tôi. Nhưng chủ đề lan man quá nên anh ta cũng chán. Tôi cũng chán rồi. Và đất nước chúng ta còn nhiều nhân tài khác chắc cũng chán nản như thế khi những đóng góp của họ không được trân trọng đúng với giá trị của nó. Tôi còn kiên trì mãi cho đến bây giờ cũng vì muốn xem thử là, những nhân tài đó phải chăng đã không đủ kiên trì để theo đuổi những mục tiêu cao đẹp. Dĩ nhiên nhiều nguyên nhân tác động. Nào là cơm áo gạo tiền, rồi hiếu thuận, rồi gia đình... Nào là... Nhưng thôi, cũng chỉ là lặp lại điều mình đã nói.
    Tôi chào away và Egoist và vài người khác nữa. anh muaxuan gì ấy. Tôi chúc away tiếp tục những bài viết của bạn một cách tốt đẹp với nhiều vui vẻ. Chúc bác Egoist sống vui với những ảo tưởng. Ây, nói vậy đâu có được. Chúc bác Egoist sống vui vẻ. Vì ảo tưởng, không ảo tưởng đâu có phải là quan trọng. Hay nói đúng hơn là nó không quan trọng bằng vui vẻ với không vui vẻ. Mong rằng sẽ sớm gặp lại. Mà chắc chắn là thế.
    Disconected
    The Gallery

Chia sẻ trang này