1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé Cám đã bỏ đi cùng với giấc mơ đàn ông của mình.
    Hy vọng cậu hiểu được rằng sách vốn không có giới, không có man/ woman style. Nhưng người đọc thì có stupid/ smart way of reading and understanding.
    Hiểu được sự đần độn của mình là 1 cách để khôn lên, như nhà thơ Tố Hữu kính yêu của chúng ta từng viết:
    Mỗi lần ngã là mỗi lần bớt dại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
    Chúc bé Cám chóng khôn.
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái, box CTT là box nào đấy? có nhiều truyện online lắm ạ? giới thiệu cái.

    TIMSELF
  3. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda thật thà quá. CTT là.... cõi thiên thai, địa chỉ hình như là coithienthai.com hay .net ấy, chuyên cung cấp các thể loại truyện XXX tiếng Việt, favorite place của các bạn tdna, username và nhiều bạn khác
  4. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Hôm nay tôi có lên thư viện đại học tổng hợp để đọc sách. Tôi vào kệ sách có tên: Những câu chuyện bông đùa. Kệ sách này lạ quá. Vì tôi nghĩ mình cũng đã tham quan kho sách rất kỹ nhưng nào có thấy cái kệ này bao giờ. Dù rằng vị trí của cái kệ sách nằm trong một cái kho hơi tối. Tôi tự nhủ, ta cứ vào xem sao. Sách mà. Tôi đến gần và nhìn vào những cái tên hết sức kỳ lạ. Cuốn thứ nhất có cái tên "Người hoa". Thôi mặc kệ nó. Cuốn thứ hai có tên "Ngôi sao vượn".Tôi còn gặp một loạt những cái tên đại loại như thế nữa. Thật là những cái tên chẳng ra gì. Nhưng bất ngờ đập vào măt tôi là một cuốn sách có bìa màu đen khá mỏng. Nó làm tôi hoàn toàn chú ý vì nó hoàn toàn khác những cuốn sách kia. Không những toàn thân cuốn sách màu đen, mà thậm chí, cuốn sách đó không có tựa đề gì cả. Nó trông xấu xí. Tôi đưa tay cầm lấy cuốn sách, phủi phủi để một ít bu.i còn bám rơi xuống. Có một cảm giác kỳ quái khi tôi lật trang đầu tiên của cuốn sách. Nhung trang giấy đầu tiên chẳng có chữ nào. Trang thứ hai cũng như thế. Trang thứ 3 thì có huyền cơ. Trên cái trang sách màu đen có hình một con rắn vàng. Bỗng nhiên con rắn ngọ ngoạy thật sống động. oh. tôi không tin được vào mắt mình. Con rắn bò từ từ. Nó bò tới đâu, cát vàng nổi lên tới đó. Rồi cái quạt trong kho sách làm những hạt cát bay tứ tung trong căn phòng. Chúng rất mịn và bay là đà. Lúc đầu tôi còn trong thấy những hạt cát đó nhưng sau đó chúng không còn kết dính nữa, chúng tách ra, chìm vào không khí. Một mùi hương lan tỏa đâu đây. Tôi thấy mình choáng váng rồi đập đầu xuống bàn đọc. Tôi chẳng còn biết gì nữa.
    Lúc tôi tỉnh dậy. oh. Sao cảnh vật xung quanh kỳ lạ thế này. Xung quanh tôi là một mênh mông cát trắng. Tôi đang ở trong sa mạc. Xa xa có một cái màn hình khổng lồ với dòng chữ "wellcome to century 221". oh what the hell. Cái quái gì thế này. Giấc ngủ của tôi dài 2 thiên niên kỷ sao. Thôi mặc kệ. Có trục trặc gì trong ý niệm tuyệt đối của Hegel đây mà. Đợi thượng đế sửa chữa lại vậy. Nghĩ vậy, tôi thấy làm thú vị và cất những bước chân đầu tiên sau giấc ngủ trường thiên. tôi đi, đi mãi. Xa xa, tôi thấy một cái gì đó mập mờ nơi đường chân trời. Không biết nó là cái gì nhưng mắt tôi bảo rằng. Nó nhọn nhọn. Đi tới một chút nữa, tôi nghĩ rằng chốc nữa mình sẽ gặp một ngọn núi. Nhưng càng ngày tôi càng tìn rằng mình đã sai. Trời ơi, thì ra là một kim tự tháp khổng lồ. Tôi còn đứng cách nó một khỏang là 10 cây số mà nó đã che hêt tầm mắt của tôi. Không thể nào tưởng tượng nổi người ta có thể xây dựng một kim tự tháp như thế này. Quả thật thời gian là phép màu, là phép màu duy nhất trong vũ trụ bao la này. Bổng trên bề mặt của kim tự tháp có những đường nét xuất hiện. Nói đúng hơn là những vết hằn. Không biết cái gì đang xảy ra. Từ từ, những vết hằn cũng chắp nối với nhau thành những biểu tượng và rồi một hình dáng hoàn chỉnh đã hiện ra. Một người mang mặt nạ úp tay vào mặt. Vèo. Cái gì sượt qua má tôi. Tôi quay sang bên phải thì một sinh vật đã xuất hiện bên cạnh tôi từ khi nào. Giờ đây, khi đã chứng kiến nhiều điều ngạc nhiên, tôi không còn cảm ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của một sinh vật kỳ lạ. Tôi gọi là sinh vật vì nó có cử động. Để tôi tả sơ sơ về sinh vật đó cho các bạn tiện hình dung. Nó y chang con người. Khác ở chỗ là nó chẳng có cái gì che thân cả để lộ ra một lớp da màu xanh phấn. Tứ chi đầy đủ nhưng không có mắt mũi,miệng. Kỳ lại hơn nữa là tôi chẳng biết hắn thuộc giống nào. Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên cất lời. Hello(chắc là nó hiểu tiếng Anh, tôi nghĩ thế). Sinh vật "nhìn" tôi. sở dĩ tôi nói nhìn vì gương mặt "nhãn nhụi" ấy quay qua phía tôi. Một lúc sau hắn lên tiếng. Chào bạn, bạn cứ dùng tiếng Việt. tôi biết nói tiếng Việt (tôi cũng chẳng biết miệng hắn ở đâu nữa). Tôi nhìn hắn thản nhiên. Sự ngạc nhiên hình như không có ý nghĩa gì ở cái nơi tôi đặt chân. Hắn mời tôi ngồi xuống và nói đại khái rằng đây là thế kỷ 221, lúc này khoa học kỹ thuật đã phát triển tột bậc và loài người đã tìm ra mọi chân lý tuyệt đối. À, vậy tôi đã biết "sinh vật da xanh" ngồi trước mặt tôi là người. Nhưng cũng không hẳn là thế. Hắn nói rằng, hắn là một thành tựu của các khoa học gia hàng đầu, sau bao thế kỷ nghiên cứu, tìm kiếm vật liệu từ các hành tinh khác, kết hợp với tiến bộ trong công nghệ sinh học mà tạo ra hắn. Hắn không có giới tính, là kẻ bất tử, thông minh tuyệt đỉnh, biết tất cả các ngôn ngữ từ cổ chí kim. tinh thần lúc nào cũng cảm thấy thanh thoát như đức phật, cũng "sung sướng" cái cách "sung sướng" mà tiên tri "mohamed" gọi bằng cái tên mảnh đất thiên đàng. Hăn nói rằng, hắn là chủ nhân của sa mạc này-sa mạc tranh. Hắn chỉ cho tôi bức họa trên kim tự tháp và nói. Đó là bức tranh của ngày hôm nay. Hắn vẽ bức tranh đó vì nhớ về một câu chuyện trong quá khứ. hắn nói.
    -Nếu anh thích, tôi sẽ kể câu chuyện này cho anh nghe. Tôi đáp.
    -Duyệt.
    Nguyên văn câu chuyện ấy như sau. Có nghĩa là những gì tôi nói, hoàn toàn là một sự lặp lại của "siêu sinh vật" không phải do tôi nói đâu đấy nhé.
    Tôi là một siêu sinh vật. Tôi không có cha mẹ hay nói đúng hơn, cha mẹ của tôi là những bác học gia kia kìa. Họ toàn là đàn ông cả. Vậy nên tôi phải sửa lại là: tôi là một "siêu sinh vật mồ côi mẹ". Nhưng mà cái quái gì thế này. mẹ tôi đâu có chết. tôi chẳng biết định nghĩa tôi là người như thế nào nữa. Thôi thì cứ chấp nhận với cái tên "siêu sinh vật". Tôi có rất nhiều khả năng. Những gì thượng đế làm được chính là những gì tôi làm được. tuy nhiên, những ông bố của tôi khi làm ra "siêu bộ não" của tôi đã không cho vào tế bào "tự do tuyệt đối". Nghĩa là tôi bị giam trong cái xa mạc này. Việc anh đến được đây là do tôi dùng ý thức của mình để đưa anh đến đấy. Lúc thì tôi sẽ kể chuyện cho hành khách đến đây chơi, lúc thì họ kể chuyện cho tôi nghe. Haha, đó là trò chơi của tôi trong cái xa mạc này. Tôi thích nhất là bắt các phụ nữ về đây để nghe họ kể chuyện. Vì rằng tôi không có mẹ mà.
    Người đầu tiên tôi bắt về có tên là Đắc Kỷ. Đó là một cô gái xinh đẹp cực kỳ. Cô ta quả thật đúng như người đời đã nói, "hồ ly hóa thân". Cô ta dùng mọi thủ đoạn, mọi bài vở. Những ánh mắt đưa tình, vòng tay lả lơi... nói chung là kinh nghiệm đàn bà làm trụ vương mê mệt. Duy chỉ có nụ cười không bao giờ nằm trong số những chiêu thức đó. Nàng biết rằng, đó là vũ khí bí mật, là ngục tù của Trụ vương. Và khi nàng dùng đến nó, Các thành quách sụp đổ dưới chân nàng.
    Ta còn gặp một loạt phụ nữ khác có tên như Tây thi, Muội Hỉ, Triệu Cơ...trước khi gặp người phụ nữ mà cô ta là nhân vật chính trong câu chuyện sau.
    Cô ta có cái tên là Võ Tắc Thiên. Theo như những gì cô ta kể, cô ta quả là một người phụ nữ của lịch sử. Là một dân nữ tầm thường, cô ta trở thành một yếu nhân của hoàng thượng. Với mọi thủ đoạn, mọi mưu mô, cô ta đã trở thành một vị hoàng đế Trung Hoa. Một điều kỳ diệu của lịch sử đã hiện diện bằng hình ảnh của một người phụ nữ dâm dục độc ác. Bà ta đã giết chết đứa con của mình, đã bắt những đàn ông khỏe mạnh cung phục mình rồi giết chết và không nhớ ta đã nghe một người nói rằng, sách sử Trung Hoa còn viết bà ta ******** với ngựa.
    Ta còn gặp những người đàn bà như Từ Hy Thái Hậu, hoàng hậu Catherine, Midlady trước khi gặp một người con gái khác mà ta muốn kể cho ngươi nghe sau đây.
    Cô ta tên là Joan. Lịch sử ghi nhớ cô ta với cái tên Joan of Arc. Vì yêu quê hương, yêu tổ quốc, cô ta đã chinh phục niềm tin của mọi người rằng, cô ta là một sứ giả của chúa. Dùng niềm tin đó cô ta tập họp được một đoàn quân hùng mạnh để tiến vào các thành phố đã mất của Charles đệ nhất. Nhưng thật buồn, vì hiếu thắng, cô ta thất bại. Charles bây giờ không còn là đồng minh của cô ta nữa. Còn giá trị lợi dụng nào đâu. Ông ta dâng "nữ thần" cho tòa án tà giáo. Cô ta đã chết trên cây thánh giá, trong lửa địa ngục.
    lần này tôi kể cho anh nghe câu chuyện của một vương phi. Cô ta có cái tên nghe thật đẹp như cặp đùi của cô ta vậy (là phụ nữ từng được ca ngợi là có cặp đùi đẹp nhất thế giới), Diana. Cô ta là công nương của nước Anh, là thần tượng của các cô gái. Bà ta đã giám công khai chuyện hoàng thất, đi xa hơn, bà ta đã ******** với người chăn ngựa của hoàng gia. À, một đại sứ của tự do đã chết vì "tai nạn giao thông". Lý do là tài xê riêng, đồng thời là vệ sĩ đã say rượu. Đại loại là như thế.
    Ta không nhớ đã kể cho anh nghe về một tấm lòng nhân hậu tuyệt vời không nhỉ. Ôi, một tấm lòng nhân hậu với bao nghĩa cử cao đẹp. Bà ta đã cứu một người đàn bà bị quăng vào sọt rác đấy, đã được giải Nobel hòa bình vài năm trước khi ra đi. Nhưng đó là một bà sơ. A, ta nhớ tên rồi, sơ Teresa. Amen
    Ta đã gặp một nhà bác học. Bà ta đã nhận giải Nobel vật lí đấy. Đó là Marie Curie. Người phụ nữ duy nhất đoạt giải Nobel vật lý ấy đã hỏi ta một câu mà ngay cả bộ não thông minh của ta cũng không trả lời nổi. Bà ta nói. Ông Thomson đã bị tôi bác bỏ rồi. Ông ấy nghĩ rằng nguyên tử là một mớ hỗn độn của electron và proton. Nhung những gì tôi tìm thấy có nghĩa là, các electron đơn lẻ chỉ là vệ tinh xoay quanh một khối proton vững chắc. Tại sao thượng đế lại làm như vậy, tại sao ko phải là electron ở trong còn proton ở ngoài. tại sao khối lượng của electron lại nhỏ hơn qua nhiều so với proton vậy. Ta xấu hổ trả lời rằng, thượng đế đôi khi chơi tài xỉu đó mà.
    Siêu sinh vật ngừng kể chuyện. hắn quay lại phía kim tự tháp, nhìn cô gái che mặt một lúc rồi quay sang tôi. Không hiều từ lúc nào nhưng có một ly trà trên tay hắn. Hắn uống ly trà từ từ rồi nói với tôi.
    Đây là người phụ nữ cuối cùng mà tôi sẽ kể câu chuyện của nàng cho anh nghe.
    Đó là một cô gái kỳ lạ. Cô ta có mang một chiếc mặt nạ. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Cô ta có than thở với tôi rằng. Ôi, loài người thật bất công. Lúc nào đàn ông cũng dành phần hơn cả. Phụ nữ chúng tôi chưa bao giờ thật sự bình đẳng với họ cả. Công việc của họ thật đáng tự hào. Họ là triết gia, họ là những người ngồi trên ngai vàng, họ là những họa sĩ, những nhạc sĩ thiên tài. Họ là những đạo diễn, họ là giám đốc. Họ là những đầu bếp xịn, những thợ may khéo. Ôiii. Ta bèn an ủi nàng. Các con cũng kiếm bộn tiền nhờ làm người mẫu thời trang và tiếp viên hàng không mà, một số nghề khác nữa cũng kiếm được lắm á. Cô ta chợt im lặng. Cô ta không nói gì cả. Ta bắt đầu tò mò, không biết cô ta đang nghĩ gì. Vì cô ta mang mặt nạ nên ta càng khó đoán suy nghĩ cô ta bằng ngôn ngữ nét mặt. Rồi cô ta lại khóc huhu. ta thấy tội nghiệp nhưng cô ta khóc mãi. Ta bèn ái ngại nhìn cô ta và nói thế này. Nào, con gỡ mặt nạ ra để ta lau nước mắt cho. Cô ta lại càng khóc to hơn trong đôi bàn tay úp lên mặt. hu' hu' hu' hu'. Ta lại nói, thôi mà cô gái. Ta thấy con thông minh lắm, con giỏi giang lắm, kiến thức của con hơn khối thằng đàn ông ấy. Ta nghĩ con sẽ tốt hơn thôi. Nhưng rồi cô ta ngất đi luôn. ta bèn hô biến cô ta vì quá sợ. Nhưng ta vẫn chưa thấy mặt cô ta. Đó, cái tranh trên kim tự tháp là cô ta đấy. Đó là hình ảnh cuối cùng của cô ta, lúc ta hô biến cô ấy. Nhìn cô ta mà ta vẫn thấy tội nghiệp ghê.
    Siêu sinh vật lại nhìn vào kim tự tháp thở dài ngao ngán. Ta đã hiểu ra một điều. Sức mạnh của phụ nữ không thể nào là trí khôn được. Nó chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải đủ. Rồi không biết đến thời đại nào ta mới tìm thấy một người phụ nữ thật sự bình đẳng với nam giới đây. Thế là tôi bèn nói.
    Ngài ạ, ngày nay, phụ nữ đã có vị thế hơn xưa rất nhiều. Hơn cả đàn ông đấy. Ở Châu Âu, người đàn ông còn phải xếp sau con chó và phụ nữ ấy. Siêu sinh vật nhìn tôi, không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng cười hahaha. Không biết ông ta nghĩ gì nữa. Tôi lại nói. Ông biết không, đã có phụ nữ làm tổng thống rồi đấy. Ông ta nhìn tôi và nói. À, bà Megawati chân béo nhưng hay mặc váy và bà Aroyo nhỏ con dễ thương phải ko. Ừ ta đã nghe bà Aroyo nói với ta rằng, bà ta mong muốn thành một tổng thống tốt chứ không muốn thành một tổng thống vĩ đại. Tôi lại nói. Nhưng tôi tin chắc rằng, trong tương lai, phụ nữ sẽ thật sự bình đẳng với nam giới. Siêu sinh vật trả lời. Thì họ vẫn có bình đẳng về luật pháp đấy thôi, về tư tưởng xã hội thì không bao lâu nữa, họ cũng có tự do hơn nhiều, nhưng họ sẽ không bao giờ có bình đẳng thật sự. Tại sao vậy, tôi hỏi. Siêu sinh vật trả lời. À, Tại vì họ sẽ không thể bình đẳng về mặt tự nhiên, về bản năng, về mặt sinh học. Ngươi hãy trả lời ta tại sao electron lại riêng rẽ ko kết dính và bay xung quanh hạt nhân proton ko. Nếu những gì mà thomson nói là chân lý hoặc kinh dịch đã sai thì ta đâu có phải là ?osiêu sinh vật mồ côi mẹ?. -hahaha. Đó là tiếng hắn cười.
    Tôi không nhìn hắn nữa. Tôi nhìn kim tự tháp với bức tranh cô gái che mặt. Tôi cũng trở nên tò mò vì không biết gương mặt của cô ta thế nào, tôi bổng nảy ra một ý. Tôi nói với siêu sinh vật như sau. Ồ, chẳng phải ngài là siêu sinh vật, là thượng đế đó sao. Siêu sinh vật liền nói. Phải. Vậy tại sao ngài không liên kết, tha hóa các cảm giác của ngài lại để có được gương mặt của cô ta. Siêu sinh vật ồ lên một tiếng. Đúng rồi, ta là siêu sinh vật, là ý niệm tuyệt đối mà, cảm giác của ta là sáng tạo. Ừ, để ta nhắm mắt một tí là gương mặt của coo ta sẽ hiện ra ngay. Một lúc sau, siêu sinh vật cất tiếng. À, ta đã biết được gương mặt của cô ta rồi. Để ta vẽ lên kim tự tháp để cho ngươi xem. Nhưng bổng đâu, một cơn gió bay lại. tòa kim tự tháp làm bằng cát cũng tan tành mây khói. Một trần cuồng phong bão cát cách xa 10 dặm trong cũng thật đẹp. Kim tự tháp tan bién dần từ ngọn đến gốc, gương mặt của cô gái che mặt cũng vì thế mà tan ra. Một hạt cát bay vào mắt, tôi dụi dụi mà còn nghe tiếng của siêu sinh vật: tại cái quạt máy đấy. Tôi mở mắt ra và kìa. Cái gì đây, một cái bàn gỗ ở trước mặt, mấy cái kệ sách luộm thuộm. Và cái quạt máy đang thổi nghe vù vù. Tôi nhìn lên bàn, chẳng thấy có cuốn sách nào cả. Tôi đi lại cái góc kho hồi nãy nhưng cũng chẳng thấy cái kệ sách "những câu chuyện bông đùa" ở đâu cả. Dưới đất có một con rắn bằng giấy nhỏ xíu, ngoằn ngoèo. Tôi mỉm cười rồi cất vào túi. Trời tối rồi, về nhà thôi. Thế là tôi cất bước suy nghĩ bầng quơ. Tự nhủ rằng, nếu có dịp, mình sẽ không bỏ qua "những câu chuyện bông đùa" đâu, Lần sau mình sẽ đọc ?ongười hoa? hay ?ongôi sao vượn? đây. Đúng là không nên nhìn những cái gì bên ngoài mà đánh giá được những cái bên trong. Không thể vì vài tiểu tiết mà phán đoán toàn bộ. Đó là những cái nhìn thiển cận và ngu ngốc biết chứng nào.Ừ, đúng thế. Nhưng mình sẽ đọc cuốn nào trước đây. "Ngôi sao vượn" hay "Người hoa". Oh, bạn đọc chỉ tôi với.
    The Gallery
  5. Anh-Minh

    Anh-Minh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại ý nhà anh Cam là thế này, nhỉ.
  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Quay lại cái thời Cám còn đang bị con gái trong làng trước cửa thì sập cửa lại, trong chợ thì đốt vàng xả xui, một đêm nọ trong lúc dùi mài kinh sử, chú ngủ quên bên trang sách mở. Và đêm ấy chú nằm mơ thấy giấc mơ kinh dị đã miêu tả ở trên.
    Lúc bàng hoàng thức dậy, giấc mơ còn im đậm trong trí. Sợ rằng là điềm báo gì chăng, chú quyết định tìm người giải mộng.
    Bán đi một nửa khoảnh ruộng xấu, chú đủ tiền cho một buổi tư vấn của nhà giải mộng tài ba Freud. Thời bấy giờ tuy mới là buổi bình minh của phân tâm học, nhưng phương pháp trị liệu trên đi văng của quý ngài này theo tin đồn cũng đem lại nhiều kết quả.
    Nằm trên chiếc đi văng trong căn phòng tối mờ mờ, Cám kể lại giấc mơ dữ.
    - Tôi hiểu, tôi hiểu. Bây giờ ngài hãy nhắm mắt lại - Freud nói đều đều thản nhiên - hãy để tôi giúp ngài đi vào tâm hồn mình. Chắc ngài cũng biết, giấc mơ chẳng qua là sự hoàn thành những ước mơ thầm kín mà ban ngày chúng dường như là tội lỗi, đáng bị chối bỏ. Đã bị chối bỏ. Và chúng trở về trong mơ.
    Hãy nhớ lại xem, hình ảnh đầu tiên in đậm trong trí là hình ảnh gì?
    - Con rắn
    - Tốt lắm. Ngài hãy nhìn lại con rắn ấy đi. Rồi, bây giờ hãy nghĩ về nó. Rắn. Nó làm ngài liên tưởng tới gì?
    - Con rắn ở vườn Địa đàng.
    - Ngài thấy đấy, rất rõ ràng. Biểu tượng của cám dỗ. Con rắn lôi ngài đi theo, thể hiện mong muốn cháy bỏng của bị cám dỗ. Hình ảnh tiếp theo ngài còn nhớ là gì?
    - Kim Tự Tháp, nó khổng lồ, không thể tin được.
    - Và dựng lại hình ảnh nó trong trí, làm ngài nghĩ tới gì?
    Bất chợt Cám đỏ bừng mặt trên đivăng trong liên tưởng về Kim Tự Tháp. Freud lại lên tiếng:
    - Tôi hiểu. Chắc ngài cũng biết, trong trị liệu không có chỗ cho sự xấu hổ. Trị liệu là hiểu được bản thân mình dưới mọi khía cạnh, là nhìn thấy những khao khát của bản thân. Khao khát không phải là tội lỗi. Tôi biết ngài liên tưởng tới gì. Nhiều thân chủ của tôi đã từng mơ thấy Kim Tự Tháp. Nó là sự mã hoá thô sơ của hình ảnh linga, và Kim Tự Tháp khổng lồ thể hiện khao khát về đàn ông tính, điều chưa được thoả mãn trong cuộc sống ban ngày. Sự dồn ép đã đẩy khao khát vào vô thức, vào mơ.
    Phần tiếp theo của trị liệu sẽ được đưa tới bạn đọc vào lúc người tường thuật đi ăn và đi học về.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mask này viết thâm thế. Nhưng mà hợp lý. :))

    Tequila Sunrise
  8. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Em chưa thấy cái linga nào hình giống cái kim tự tháp cả :)
  9. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chú name này vớ vẩn, thế nó mới gọi là mã hoá, giống (hệt) thì nó đã gọi là linga chả gọi là Kim Tự Tháp
    Trường chú bao giờ tổ chức cái gì gamma nhớ gọi chị (chú có làm diễn viên không thế, chị còn chuẩn bị tinh thần xem).

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  10. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám hỏi lại một cách nghi ngờ:
    - Nhưng nếu giấc mơ ấy là sự ám ảnh của dục vọng, thì sao cái sinh vật tôi nhìn thấy lại không có giới tính?
    - Ngài thấy đấy, con người là một sinh thể phức tạp, và trong mỗi người có nhiều khao khát tưởng như trái ngược nhau nhưng hết sức hợp lý. Dục vọng không được thoả mãn đưa tới trong ngài sự chối bỏ thế giới đàn bà và một thèm muốn khác: vượt lên trên dục vọng. Sinh vật da xanh trong mơ chính là ao ước của ngài về bản thân mình: trí tuệ siêu phàm, bất tử, chối bỏ đàn bà nên không có mẹ, không có dục vọng nên không giới tính. Và vì dục vọng phát sinh từ các giác quan, cho nên sinh vật của ngài không có mắt, mũi và miệng.
    Tuy nhiên thèm khát vượt lên trên dục vọng của ngài lại bắt nguồn từ sự không thoả mãn dục vọng, thế nên giấc mơ luôn xoay quanh những biểu tượng của đàn bà và tính dục.
    Hãy nhớ lại sở thích "bắt phụ nữ" của sinh vật đó. Ngoài đời, ngài bị phụ nữ xua đuổi, bị họ coi là thấp kém, trong mơ ngài hoàn thành ao ước được bắt họ về tuỳ thích đồng thời vượt cao hơn họ.
    Hãy nhớ lại câu chuyện về những người đàn bà. Phần lớn chúng liên quan đến cuộc sống ********. Ví dụ Võ Tắc Thiên, điều làm nên một nữ hoàng không nằm ở cái giường. Nếu bằng 1 cái giường có thể làm nên một thời thịnh Đường và một triều đại, hẳn Trung Hoa đã có hàng tỷ Võ Tắc Thiên. Thế nhưng tại sao trong mơ ngài chỉ thấy sự dâm loạn? Một mặt, nó là sự thèm khát. Mặt khác, nó là sự sợ hãi. Võ Hậu, Đát Kỷ đã thoả mãn các dục vọng và đã làm các ngai vàng suy sụp. Ngài thèm họ nhưng cố chối bỏ họ.
    Đầy hoang mang, Cám lên tiếng hỏi:
    - Thế còn cô gái mang mặt nạ? Nàng là cái gì? Hay là ai?
    (người tường thuật buổi trị liệu phải đi ngủ, hẹn quý độc giả trong 1 thời gian rất gần)

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

Chia sẻ trang này