1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn tiểu thuyết dành cho đàn ông.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Camis_ba, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác hay phết, phải tội không được mới thôi. Chí ít em đã gặp hai cái na ná.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  2. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi Đà Nẵng về. Cảnh vật thật đẹp. tôi vẫn hay thường với những bạn bè của mình tổ chức những cuộc chơi nho nhỏ thế đấy nhưng làm sao so sánh được với một chuyến đi Châu Âu như chuyến đi Anh mà tôi đã có dịp kể các bạn nghe. Sau này đi làm có tiền, hẳn tôi sẽ du lịch tới già. Thế nhưng lại có một dịp may đến với tôi. Nhân dịp vừa rồi bác tôi đi với thủ tướng Phan Văn Khải sang châu Âu đối thoại với một số quốc gia-đặc biệt là cuộc đàm phán song phương với Tây Ban Nha-tiến hành giúp đỡ Việt Nam gia nhập WTO-đã được tặng một vé mời đi du lịch sang đấy. Tôi xuýt đánh nhau với thằng em họ để dành cái vé ấy. Làm sao mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để đến xứ sở của các đấu sĩ bò tót, của các bậc thầy hội họa, của những vũ điệu tuyệt vời,
    Tôi đã ngồi trong thư viện quốc gia của Tây Ban Nha ở thủ đô Madrit; là kết quả cho những diễn giải dài dòng của tôi ở trên. Trên tay tôi là một tài liệu mà khát khao đọc ngay nó cho các bạn nghe thắng cả mong muốn tâm sự, kể lể đôi điều về những gì tôi đã trải qua trên đất nước vô vàn xinh đẹp này. Xin nói sơ thế này xem các bạn có thú không. Đó là tôi vô tình tìm được một tài liệu của hiền sĩ Amatê-người đã viết ra pho sử tuyệt vời của chàng Đônkihôtê-dũng sĩ tài ba xứ Mantra, lẫy lừng từ thế kỷ này cho đến những thế kỷ sau-mà sau này được Xecvantec biên soạn lại rồi xuất bản ra công chúng. Ê hê, thế là tôi có cơ hội kiếm tiền rồi vì nói cho bạn biết luôn rằng, tài liệu mà tôi cầm trên tay cũng kể về chàng dũng sĩ đônkihôtê đấy. Nhưng các bạn cứ yên tâm rằng, nội dung của nó không có trong tác phẩm mà bạn đã đọc đâu. Có thể nào, đó là câu chuyện chưa biết về chàng dũng sĩ chăng. Mời mọi người chú ý lắng nghe.
    .............
    .............
    -Bác giám mã Panxa Xantrô đang sốt ruột vì không biết tại sao ông chủ của mình làm gì ở dưới hang Môntêxinôx. Chẳng lẽ lại có phù thủy nào ở dưới đó đã hóa đá chàng rồi chăng, hoặc những con quái vật dễ sợ xuất hiện chỉ để cho tiếng tăm của chàng dũng sĩ thêm lẫy lừng. Đang đi qua đi lại trước miệng hang thì đột nhiên sợi dây thừng trên tay bác giám mã rung lên 3 cái. Ôi mừng biết mấy, tín hiệu sự sống đây mà. Hơn nữa sợi dây được rung lên 3 cái chứ không phải 2 cái hay 1 cái. Đúng là chàng đấy, không phải quái vật hay phù thủy đâu. Thế là Xantrô hấp tấp buộc dây thừng vào chú ngựa Rôxinantê để nó kéo chủ lên chứ bác thì không đủ sức. Nhưng có đủ bác cũng không làm như thế đâu. Sau khi kéo lên được một đoạn, bộ tóc rối của chàng dũng sĩ xuất hiện. Rồi cặp mắt nhím ló lên. Rồi thì cả gương mặt vàng ệch đầy thẹo. Cuối cùng hiệp sĩ "Mặt buồn" đã có mặt. Sau giây phút định thần vì đã lên được mặt đất, donkihote đã đứng rất thẳng.
    Trông thấy chủ, con Rôxinatê hí lên vui sướng. Nói của đáng tội, có con dế ở đó thì nó không dám làm thế đâu. Chàng hiệp sĩ gật gù hài lòng lắm. Bác Xantrô thấy thế liền nói.
    -Ôi, ngài có biết rằng từ lúc ngài xuống cái hang cho đến lúc ngài xuất hiện trở lại là bao lâu không. Nhưng có lẽ những cuộc phiêu lưu, những con quái vật, những tên phù thủy Môrô sẽ không để ngài phải bận tâm đến điều tôi vừa nói đâu nhỉ.
    Đônkihôtê nói. Không có quái vật, cũng chẳng có phù thủy gì dưới cái hang đó sất. Còn có phải là cuộc phiêu lưu không thì ta cũng không biết nữa. Nhưng ta chắc chắn những gì đến với ta là thú vị cũng chắc chắn như ta đang đứng trước mắt ngươi đây. Nào, bây giờ ngươi hãy dắt con Rôxinantê lại đây cho ta, thầy trò mình vừa đi vừa kể vậy.
    Lên ngựa xong, con Rôxinantê đi nước kiệu trong lúc Đônkihôtê bắt đầu câu chuyện thú vị và có thật của mình như sau.
    The Gallery
  3. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chương XXII: Câu chuyện của chàng dũng sĩ trong hang Môntêxinôx là điều đáng ghi nhớ trong cuốn sách này.
    Trong tài liệu của hiền sĩ Amêtê có viết một vài điều rất kỳ lạ. Nó tiên đoán được thế kỷ mà chúng ta đang sống đấy các bạn, và thậm chí là các thế kỷ sau. Những tình tiết có tính chính xác khá cao nên tôi không thể không kể lại cho các bạn nghe được. Chuyện là thế này.
    Sau khi nghe đồn về cái hang Môntêxinôx luôn có những điều kỳ lạ, Đônkihôtê không thể nào bỏ qua cơ hội để tìm thêm những chuyện phiêu lưu vốn đã rất nhiều và rất hay của mình. Đến được miệng hang. chàng đã buộc thừng để leo xuống. Có rất nhiều chuyện nhưng tôi chỉ tóm tắt như thế để có thể đến phần chính của câu chuyện một cách nhanh nhất. Số là sau khi chui xuống dưới hang tối, bỗng đâu có một đường hầm đầy ánh sáng hiện ra, chàng hiệp sĩ bước vào ngay. Khung cảnh hiện ra trước mắt chàng là một khu rừng nhân tạo được trồng rất đẹp. Cảnh vật nói chung hài hòa. Có cả các bông hoa và tiếng chim hót líu lo. Duy chỉ có một điều lạ là có một vật gì đó trông kỳ quái được đặt trên một cái bàn cũng lạ mắt nốt. Phía trước còn có một cái ghế nữa. Khi chàng đến gần cái vật kỳ lạ đó thì nó cất tiếng như sau. Chào dũng sĩ tài ba xứ Mantra. Ngài đang đứng trước một thành tựu của các nhà khoa học sống ở những thế kỷ sau. Xin tự giới thiệu, tôi tên là "máy vi tính". Tôi có mặt ở đây với tư cách là người hầu của ngài. Ồ, sao ngài còn đứng đấy. Ngài hãy ngồi trên cái ghế này và hãy coi rằng mình đang có một giám mã tuyệt vời hơn tất cả các giám mã đã từng xuất hiện trên thế gian. Chàng dũng sĩ dũng cảm rất ngạc nhiên và tuy có hơi nghi ngờ rằng, đây là một âm mưu của một mụ phù thủy độc ác nào đó nhưng cuối cùng chàng cũng ngồi trước mặt cái gọi là "máy vi tính".
    Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết chàng say sưa như thế nào rồi phải không. Cái máy hiện đại ấy đã chỉ chàng mọi thao tác, mọi chức năng của nó. Chàng hiệp sĩ thì thông minh tuyệt đỉnh nên hiểu ngay. Chàng đã ngao du khắp nơi, đọc thêm bao sách, là member của bao nhiêu trang web. Đến khi mệt quá, chàng thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì cái máy không còn nữa nhưng có một con ốc của chiếc máy vẫn còn đằng kia. Chàng nhặt lấy để sau này dùng nó làm bằng chứng cho những kẻ ngu ngốc không tin vào câu chuyện của chàng. Những gì chàng còn nhớ về cái máy đó cũng như các dữ liệu có được từ nó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của chàng. Chàng leo lên hang và ở đó đã xảy ra những điều mà chúng ta đã được đọc ở chương trên. Câu chuyện về cái "máy vi tính" đã được chàng kể lại với bác giám mã Xantrô như sau:
    Xantrô con ta có biết không, trong cái hang đó, ta đã gặp một sự vật vô cùng thần kỳ. Nó cho ta biết quá khứ vị lai, cho ta những kiến thức mà ta những tưởng không bao giờ có trên đời này. Chẳng hạn như bây giờ, ta đang dùng những ngọn giáo làm vũ khí thì vài trăm năm sau, người ta có những vũ khí đến từ không gian. Một quả bom nguyên tử nổ tung khiến cả ngàn vạn người chết trong tích tắc. Bệnh tật chúng ta được chữa bằng những thứ rau cỏ ngoài đường, còn những bác sĩ tương lai dùng dao kéo để phẩu thuật, thậm chí họ còn thay tim, gan, phèo phổi. Cả tim nhân tạo cũng có nốt. Ta còn thấy con Rôxinantê của ta trong trường đua Phú Thọ nữa vì nơi đó là nơi thích hợp nhất đối với nó chứ không phải rong ruổi trên những con đường đất như ta bây giờ. Những con ngựa sắt của thế kỷ tương lai chạy nhanh hơn con Rô xinantê của ta gấp ngàn lần, thậm chí những con chim sắt mà người ta gọi bằng máy bay bay nhanh hơn con Rôxinantê gấp vạn lần cơ đấy. Còn nhiều thứ khác nữa mà ta e rằng ta kể ra thì ngươi choáng mất. Chẳng hạn như internet, sinh sản vô tính, thám hiểm không gian....Nghe thế, Xan trô thốt lên:
    -Ôiiii. Ông chủ ơi, ông làm sao thế này. Những gì ông vừa kể không thể nào là sự thật được. Những gì ông đã kể với tôi về những hiệp sĩ giang hồ dù hơi hoang đường nhưng còn đáng tin hơn cái câu chuyện dưới hang Môntêxinôx vừa rồi. Phải chăng ông đã nằm mơ ở dưới đó. Đônkihôtê chỉ tay vào mặt Xantrô mà nói rằng:
    -Hỡi tên ngu ngốc trời đánh kia. Ngươi thật chẳng biết phân biệt phải trái gì cả. Thử hỏi ta có nói rằng ta mơ không. Trong toàn bộ câu chuyện, có chữ mơ mộng nào được ta thốt nên không. Khi ta không nói thế thì bất kỳ ai nói ta mơ mộng coi chừng ta tát cho gẫy răng để chỉ còn lơ thơ vài cái mà húp cháo rùa thôi đấy. Hãy xem ta còn giữ lại cái gì đây. Đônkihôtê vừa nói vừa lấy con ốc của cái máy vi tính ra. Đây là những gì còn xót lại của cỗ máy thần kỳ ấy. Ta đã giữ nó để làm tin cũng giống như những vật làm tin của những câu chuyện khác. lúc thì là một chiếc lược, khi là hạt dẻ, lúc khác có khi là một con rắn bằng giấy chẳng hạn để chứng minh câu chuyện họ kể là hoàn toàn có thật, còn thật hơn cả những chuyện mà thầy trò ta đã trải qua. Ta đã từng được đọc vài câu truyện kể về những chuyện kỳ lạ như ta vừa kể với ngươi đấy. Thậm chí còn kỳ lạ hơn rất nhiều. Thường thường, nó mang những mơ ước, những lý giải và đôi khi là tiên đoán những gì sẽ xảy ra với thế giới chúng ta. Hoặc một số tác phẩm khác còn cao thâm hơn. Họ sử dụng những tư tưởng triết học bàn về ý niệm tuyệt đối, bàn về lý tính vũ trụ để bao quát vô cùng nghệ thuật vũ trụ và con người. Vậy mà có những kẻ, cũng ngu ngốc như ngươi cũng gọi đó là giấc mơ. Hoặc là do ngu dốt về triết học, hoặc là do xuyên tạc vô đạo đức, đằng nào thì cũng chả ra gì cả. Thế là những phân tích, những lý giải về giấc mơ trở nên vô cùng...Biết nói thế nào nhỉ. Dùng chữ gì cho đúng đây. Lố bịch, hay nực cười, hay gì đây. Nhưng thôi, không nên dùng từ như thế, từ nào thì ta cũng chưa biết nhưng chắc cũng không cần điền vào.
    Ta nhắc lại, ngươi không bao giờ được nói rằng ta mơ mộng. Ngươi thì hiểu gì về giấc mơ kia chứ. Ta nói cho ngươi biết, anh em và thậm chí bố đẻ của giấc mơ là giấc ngủ cũng còn là những đề tài cần bàn luận rất nhiều. Đã có những giả thiết được đặt ra nhưng chưa ai có thể giải thích được cặn kẽ những bí mật của giấc ngủ. Đọc vài tài liệu trong cái "máy vi tính", ta biết được rằng: có những nhà khoa học đã phải thốt nên những lời thế này. Sau 20 năm nghiên cứu về giấc ngủ, tất cả những gì chúng ta biết là cơn buồn ngủ đem lại giấc ngủ và giấc ngủ chiến thắng cơn buồn ngủ. Hoặc bi quan hơn là thế này: Theo những gì mà chúng ta tìm tòi được về giấc ngủ thì đó là sáng tạo phi lý nhất của chúa trời. Nói thế để ngươi hiểu rằng, người ta chỉ có thể tin vào một vài điều mà không thể hiểu được chúng đâu. Ít nhất là nó còn đúng trong những thế kỷ sau. Lâu hơn nữa thì ta nghĩ rằng, rồi sẽ có những câu giải đáp mới.
    Trong vài câu chuyện mà ta có dịp đọc được, ta rất buồn cho một số tác giả có tài nhưng phải gió. Những tư tưởng cao thâm của họ lại bị bóp méo bằng các câu chữ ngu ngốc-dĩ nhiên là của những kẻ ngu ngốc. Không hiểu vì lẽ gì, những nhà phân tích ấy bám víu vào những tình tiết vụn vặt để xây dựng những ý kiến tầm thường. Ta muốn hỏi ngươi một câu thế này, hỡi Xantrô, giám mã của ta, ngươi có biết một con người nào là một hòa hợp của nam và nữ, của âm vào dương không.
    Xantrô liền trả lời. Thưa ngài, nếu xét về hình thể bên ngoài, tôi chưa thấy người nào như thế cả, nhưng nếu xét về tinh thần, đây là một ví dụ hay ho. Tôi có một câu chuyện rất hay và phù hợp trong trường hợp mà ngài đang bàn. Chẳng hay ngài có muốn nghe không.
    Ngươi cứ kể đi Xantrô. Vì ta thấy hình như ngươi bắt đầu hiểu một vài điều rồi đấy.
    Vâng ạ. Quả đúng là thế thật vì rằng đi với thầy chùa mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy (Xantrô vẫn hay thường dùng tục ngữ sai như vậy). Câu chuyện của tôi kể về hai anh thợ săn nọ một hôm săn được một con thú lạ. Anh thứ nhất khẳng định rằng đây là một con lạc đà vì rành rành là nó có 2 cái bứu trên lưng. Anh thứ 2 bảo không phải. Vì lạc đà không thể có cái sừng hươu thế kia. Chắc chắn đây là một giống hươu mới. Cuối cùng cả 2 anh đánh nhau sưng đầu vỡ trán thế nào để con thú lạ sổng mất. Nếu họ nghĩ rằng đó là một con thú mới thôi, thì chắc không đến nỗi như thế. Cái gì ta thấy thì ta nhớ, thấy thêm thì nhớ thêm nhưng biết thế nào cho đủ. Và định kiến của con người là ngu ngốc.
    Đônkihôtê nói. Đôi khi ta thấy anh không phải là một giám mã bình thường. "Biết thế nào cho đủ" là một câu nói đã đi vào huyền thoại mà chỉ những triết gia mới thật sự hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó. Nhưng câu chuyện của anh kể tuy có liên quan đến điều ta nói nhưng anh giải thích chưa được kỹ. Có phải ý của anh là người ta thường phân biệt khái niệm dựa trên cảm giác chứ không phải trên tinh thần biện chứng. Đúng thế, những cái nhìn siêu hình, cô lập, nhưng trong rất nhiều trường hợp dùng nó cũng không sai đâu. Được rồi, để ta nói cho ngươi nghe về một vài nhân vật có tinh thần thuần nhất. Vào ngày cuối cùng trong tuần lễ sáng tạo của chúa trời, người đã dùng đất sét mà nặn ra Adam và Eva. Lúc đó, họ đâu có giới tính. Chỉ khi Eva hái trái cấm, thế là họ mới thấy xấu hổ và tìm quần áo che thân. Hoặc ta hãy nói về đức phật. Thử hỏi khi ngài thiền công để đạt đến niết bàn, cái tinh thần thanh cao ấy, cái cảm giác thần tiên siêu phàm ấy đâu thể phân biệt được là của thiện nam hay tín nữ. Đó là một tinh thần vô ngã thì làm gì còn phân biệt giới tính ở trong ấy. Hegel thì tin vào ý niệm tuyệt đối nên thượng đế làm gì có các giác quan vì cảm giác của ngài là sáng tạo cơ mà. Vậy mà nhân bản của chúa trời, của thượng đế, của đức Phật lại bị hiểu thành những ám ảnh ******** của một giấc mơ. Thật là báng bổ, thật là đồi bại.
    Những sáng tác hay mà để nói về nó, người ta có thể phải tìm biết bao tài liệu, phải phân tích bao nhiêu chi tiết, nói đến bao nhiêu chân lý. Các ý tưởng của nó được viết lại để đóng sách thì ta đọc cả 3 ngày cũng không hết. Vào tay của những "nhà phê bình" tối dạ thì những câu truyện trở nên đơn giản, tầm thường và thô tục như chính họ vậy. Đó là thói quen của những kẻ bất tài, tìm kiếm niềm vui bằng cách dò tìm và khai thác mảnh vụn thay vì sáng tạo tư tưởng trên toàn bộ bức tranh. Như ta đã có lần nói rằng, một vài ông thầy thần học giảng bài thì rất dở nhưng tìm lỗi trong lời những học trò giảng thay thì rất hay. Đó là những kẻ đáng trách vì bản thân chẳng đẻ ra cái gì trí tuệ mà còn làm giảm đi giá trị của những bản thảo đáng được công chúng quan tâm. Thay vì bác bỏ họ lại suy diễn, thay vì chứng minh họ lại bóp méo vấn đề. Nhưng những kẻ đó sẽ càng bại hoại hơn nếu những phân tích của họ không những không đúng mà còn làm mê muội một vài người khác nữa.
    À, nhân đây ta cũng có bàn về một số độc giả thiếu suy xét. Những độc giả thì vẫn là những độc giả. và độc giả cũng như nhà phê bình vẫn làm những việc lố bịch. Như ta đã nói, bản thân thì chẳng sáng tác được cái gì có ý nghĩa nhưng giỏi chuyện đàm tiếu. Điều này thật nguy hiểm. Ví như ngươi, một giám mã có thể vì không hiểu biết nên sai lầm là điều có thể tha thứ, nhưng những người tự cho mình là trí thức lại hùa theo những giá trị hời hợt mà bỏ qua những nhận thức quí báu thì thật là đáng tiếc. Nói giống như ngươi, định kiến là những thứ thật ngu ngốc.
    Xantrô nãy giờ nghe chủ nói mà hiểu ra một vài điều nên cất lời. Ngài nói phải lắm. Vì rằng như tôi từng nói, mật ngọt đâu phải cho lừa ăn (lần này Xantrô dùng tục ngữ rất đúng nơi đúng chỗ và đúng trường hợp). Tôi từng chứng kiến nhiều những tên ngu dân la ó mắng mỏ những người lãnh đạo tài ba, hay những đám đông biểu tình ngu dốt, những đoàn thể dở hơi. Số đông có sức mạnh dù cho tình thần để liên kết chúng là sai trái và thậm chí là trơ trẽn, có phải vậy không thưa ngài.
    Ngươi nói đúng lắm, Xan trô ạ. riêng ta, ta vẫn tin, chỉ tìn vào sức mạnh của sự thật cũng như những lời nói mang sự thật đó và cả những người thốt ra lời nói đó. ta không bao giờ để cho đám đông lôi kéo ta, ta không bao giờ là nô lệ của tư tưởng mang trong mình tâm lý bầy đàn đơn giản. Vì đó là minh chứng lớn nhất cho một trí tuệ nghèo nàn và tinh thần trì trệ. Thật buồn cho nhân loại vì bao thế kỷ qua, số người như thế không giảm bớt đi. Nếu không thì thế kỷ mà ta đang sống đã có hình ảnh của một thiên đàng bồng bềnh rồi.
    Nói đến đây thì thầy trò Đônkihôtê đã ra khỏi khu vực có hang Môntêxinôx. Và chương này kết thúc ở đây.
    ..........
    ..........
    The Gallery
  4. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tôi khá buồn khi đọc đến đoạn này trong tác phẩm. Không phải buồn vì nội dung của câu chuyện không có gì đáng đọc mà vì không còn cơ hội đọc nữa. Tại vì cái vé máy bay có ghi ngày về ngay hôm sau rồi. Nhưng nếu các bạn quan tâm đến những câu chuyện chưa được kể về chàng Đônkihôtê, tôi sẽ nói cho các bạn nghe điều này.
    Rằng tôi chẳng biết cái quái gì về tiếng Ả Rập cả. ai da. Sao vậy, sao tôi ăn nói chẳng ra đâu vào đâu cả vậy. Thôi, các bạn thông cảm vì tôi ăn nói không được tốt lắm. Nói thế này cho suông vậy.
    Chắc có lẽ các bạn cũng ngạc nhiên vì sao tôi lại có thể đọc được một pho sử của hiền sĩ Amêtê mà chẳng biết một chữ Ả Rập bẻ đôi. Tôi đã phải mất rất nhiều thơi gian để đọc được đấy. Rất may là trong thư viện có một cuốn từ điển tiếng Ả rập và tiếng Việt. Tôi mày mò mãi. Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm thế nếu có thể đem tài liệu ấy ra ngoài rồi nhờ một người khác phiên dịch lại sẽ hay hơn. Tệ hơn, tôi cũng không thể nói với giám đốc thư viện rằng tôi đã tình cờ phát hiện ra bản thảo thú vị này. Như thế sẽ xuất hiện một điều tế nhị. Nếu đây thực sự là câu chuyện lịch sử của chàng hiệp sĩ thì tại sao nhà văn Xecvantec không đưa vào cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản của mình. Chẳng lẽ đã có sự sửa chữa nguyên bản trong tác phẩm của Xecvantec vì hình như chương XXII trong cuốn tiểu thuyết cũng kể về cuộc phiêu lưu của Đônkihôtê trong hang Môntêxinôx nhưng nội dung thì hoàn toàn khác với tài liệu tôi vừa tìm được. Lý do tại sao thì chỉ có chúa và ông ta mới biết. Có lẽ đã có sự sai lệch giữa cuốn sách và sự thật của lịch sử. Dù sao cũng phải công nhận rằng, ông ta sửa rất tài và rất khéo. Riêng tôi, tôi vẫn thấy Xecvantec là một nhà văn đại tài. Những sáng tạo của ông ta tuy không hoàn toàn đúng với lịch sử nhưng sức sống của nó sẽ lan tỏa mãi, đến mọi nơi, qua mọi thời đại, trong các tủ sách gia đình đến các thư viện hàn lâm. Chẳng thế mà người Tây Ban Nha đã thành lập giải thưởng văn học nước nhà mang tên ông sao. Trong trường hợp này, lịch sử đã nhường lối cho sức mạnh của văn học. Chẳng cần phải khơi lên làm gì. Nghĩ thế cho nên tôi chẳng đá động gì đến tập tài liệu cho những người có trách nhiệm trong viện bảo tàng cả. Biết đâu sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Các bạn biết tôi giải quyết thế nào không. Tôi đã khéo léo cho nó vào trong bìa của một cuốn sách để không ai có thể phát hiện ra. Mục đích là nếu sau này có dịp đến Tây Ban Nha, tôi sẽ xem tiếp đó mà. Vì tài liệu ấy còn những câu chuyện khác nữa mà chắc là cũng rất hay ho và đáng đọc. Cuốn sách đó dĩ nhiên có tựa là tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã cẩn thận Viết cái tựa đề đó thành tiếng Việt cho dễ nhớ. Nó có tên là "Những câu chuyện bông đùa". Hy vọng sẽ có dịp khác kể tiếp cho các bạn nghe. Trước khi giấu tài liệu đó vào cuốn sách, tôi đã kịp dịch thêm một đoạn của chương tiếp theo như sau.
    ............
    ............
    Trời đã tối, hai thầy trò đến dưới một gốc cây để nghỉ ngơi vì chẳng tìm ra quán trọ hay "lâu đài" nào dọc đường cả. Hơn nữa, Các hiệp sĩ vẫn thường bảo: mặt trăng và các vì sao là đèn ngủ đẹp nhất cơ mà. Chủ thì xuống ngựa còn trò thì xuống lừa, cho chúng nhởn nhơ mà gặm cỏ. Điều này rất cần cho con Rôxinantê vi hình như quai hàm của nó khỏe hơn mọi hôm thì phải. Bác Xantrô chậm hơn một tí nhưng túi hai ngăn cũng đã được lấy xuống từ yên lừa. Bác mời chủ một miếng nhưng Đônkihôtê không dùng. Thấy chàng miên man suy nghĩ nên dù rất thương cái bao tử mình, bác cũng dừng ăn mà hỏi han chàng hiệp sĩ.

    Thưa ngài, tôi vốn ngu dốt nên không được như ngài. Nghĩa là đôi khi, ngài lấy những suy tư làm no óc ngài. Nhưng ăn uống cho khỏe thân cũng rất tốt. No bụng cũng rất cần, có khi còn cần hơn no óc đấy chứ. Tôi nói khá mạnh mồm vì tôi chưa thấy ông quan nào gầy cả. Platon đã chẳng nói rằng không có nông dân cày ruộng thì ông ta cũng chẳng phải triết gia đó sao. Đônkihôtê ngờ rằng bác Xantrô nói câu vừa rồi là nhờ sự giúp đỡ của một vị phù thủy tốt nào đấy chăng vì nó thật quá sức bác. Nhưng chàng cũng không bướng bỉnh mà không nghe lời. Dù sao đó cũng là lời hay nên nghe. Chàng nói.
    Ta ngạc nhiên đấy Xantrô. Nhưng ta cũng không ngu ngốc để không thấy được ý nghĩa trong những lời ngươi nói rồi làm gàn làm bướng đâu. Dù rằng ta đang nghĩ đến nàng Đulxinêa xinh đẹp. Không biết giờ này nàng đang ở đâu. Xantrô lên tiếng ngay.
    Chẳng phải cách đây vài ngày ngài vừa gặp nàng cơ mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đấy ngài thấy cô ta lái lừa rất giỏi thì phải. Đônkihôtê ngậm ngùi. Phải rồi, chính thế. Chính bọn pháp sư căm thù những việc ta làm, ghanh ghét với những vinh quang của ta đã làm việc tày đình đó nên đã biến nàng Đulxinêa xinh đẹp thành ra cô gái chăn lừa xấu xí. Không thể như thế. Điều đó là không thể chấp nhận. Vì rằng ta không thể bảo kẻ thù đến làng Tôbôxô mà ca tụng các chiến công của ta với một cô gái quê mùa xấu xí như thế. Ôi, không biết ngôi sao vận rủi còn chiếu mệnh ta đến khi nào. Biết đâu chúng còn biến nàng thành một cô gái khác mà không còn là cô gái chăn lừa nữa. Một cô gái khác, một cô gái.
    Đoạn sau khá mờ nên tôi không đọc được nữa. Hy vọng dịp khác đến Tây Ban Nha sẽ tìm đọc và kể lại cho các bạn nghe. Tạm biệt các bạn
    The Gallery
  5. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Người tường thuật buổi trị liệu phân tâm học của Cám đã bỏ sót đoạn cuối do băng ghi âm bị nhiễu. Quay lại, sau những chẩn đoán của ông thầy giải mộng Freud, kinh hãi trước viễn cảnh hysterie do nhiễu tâm gây ra, tức giận nhận thấy mình cững tầm thường như bao người khác, lại đau xót trước tình cảnh mất toi tiền bán nửa thửa ruộng chỉ để biết 1 điều như thế, Cám gào lên:
    - Ông có biết gì về tinh thần thuần nhất không? Ông có biết Adam và Eve lúc sinh ra không có giới tính không? Ông có biết thượng đế không có giác quan vì cảm giác của ngài là sáng tạo không? Vậy mà nhân bản của chúa trời, của thượng đế, của đức Phật lại bị hiểu thành ám ảnh ********. Thật là báng bổ, thật là đồi bại. Ông thì biết gì về mơ, tôi nói cho ông biết, anh em và thậm chí bố đẻ của giấc mơ là giấc ngủ cũng còn là những đề tài cần bàn luận rất nhiều. Thế mà ông... biết nói thế nào nhỉ, dùng chữ gì cho đúng đây, lố bịch, hay nực cười, hay gì đây.
    Trong khi Cám sùi bọt mép gào thét, Freud đưa cho Cám cốc nước, thở dài:
    - Con của ta, khi con đến tìm ta giải mộng, con nói tới «tính dục » và « gây hấn ». Ta những tưởng con đã biết chút ít gì về con, nên ta giúp con đi tìm chính mình, bởi giấc mơ, đó là vương đạo để khám phá vô thức. Hoá ra ta đã nhầm. Ta biết nói gì với con đây nếu con nghĩ rằng tính dục là báng bổ và đồi bại ?
    Nói rằng nếu như ngoài mục lục của quyển Ta đã thực sự nói gì, giá con chỉ đọc một trang lời nói đầu thôi, con sẽ hiểu rằng không có bản năng đồi bại, cái đồi bại là suy nghĩ về sự đồi bại. Nếu con biết 1 chút gì về tính dục ấu thơ, con sẽ hiểu cái lúc Adam và Eve giật lá che thân không phải là lúc giới tính sinh ra, mà chỉ là lúc nhận thức được nó.
    Con của ta, con về đi, ta chỉ còn thang thuốc này cho con, may ra giúp gì được. Ta chỉ có thể nói với con điều này nữa thôi : trước tiên con phải là người.
    Ta thương con. Thương lắm.
    Đoạn sau, như đã nói ở trên, thang thuốc của Freud không giúp gì được cho Cám. Ấy mới biết làm người chẳng phải việc dễ.
    PS: Nhưng chắc độc giả cũng nhận ra sự tiến bộ trong quá trình tư duy của Cám. Từ "tiểu thuyết dành cho đàn ông" tới "cái cảm giác thần tiên siêu phàm ấy đâu thể phân biệt được là của thiện nam hay tín nữ. Đó là một tinh thần vô ngã thì làm gì còn phân biệt giới tính ở trong ấy" thật là 1 chuyển biến vè chất.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đơn thuốc của Freud là trích đoạn truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp :
    ...
    Buổi Chiều
    ... Ðoài lên giường giở báo ra đọc. Sinh dọn dẹp một lúc rồi xuống đi tắm. Sinh xách hai xô nước vào trong buồng tắm, khép cửa lại.
    Lão Kiền loay hoay dưới bếp, nghe tiếng dội nước ở trong buồng tắm, thở dài, bỏ lên nhà. Ði vài bước, lão Kiền quay lại, vào trong bếp, bắc chiếc ghế đẩu, trèo lên nín thở ngó sang buồng tắm. Trong buồng tắm, Sinh đứng khỏa thân. Ðoài đang lim dim ngủ, thấy Tốn giật áo ngồi dậy hỏi: "Cái gỉ" Tốn xua tay, dắt Ðoài xuống bếp, chỉ lão Kiền đang đứng kiễng chân ở trên ghế đẩu. Ðoài cau mặt tát Tốn rất đau. Tốn ngã vập mặt xuống cái xô đựng nước, trên có tấm giẻ lau. Lão Kiền vội tụt xuống ghế, nép ở cánh cửa, lát sau chạy ra hỏi: "Sao đánh nỏ" Ðoài bảo: "Nó vô giáo dục thì dánh". Lão Kiền chửi: "Thế mày có giáo dục ả" Ðoài nghiến răng nói khẽ: "Tôi cũng vô giáo dục nhưng không nhìn trộm phụ nữ cởi truồng". Lão Kiền im.
    Ðoài lên nhà, rót rượu uống. Lão Kiền đỡ Tốn dậy. Tốn xách xô nước, ngồi thụp xuống lau nhà. Lão Kiền đi lên bảo Ðoài: "Rót tao một cốc". Uống cạn cốc rượu lão Kiền bảo: "Mày có học mà tệ. Bây giờ tao nói chuyện đàn ông với mày". Ðoài bảo: "Tôi không tha thứ đâu". Lão Kiền bảo: "Tao chẳng cần. Ðàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con b..." Ðoài ngồi im, uống thêm một cốc rượu nữa, rồi bỗng thở dài: "Kể cũng phải". Lão Kiền bảo: "Làm người nhục lắm". Ðoài hỏi: "Thế sao không lấy vợ lẽ" Lão Kiền chửi: "Mẹ *******, tao chỉ nghĩ thân tao, thì lũ chúng mày được thế này ả" Ðoài rót ra một cốc rượu nữa, tần ngần: "Bố uống rượu nữa không?". Lão Kiền quay mặt về phía bóng tối, lắc đầu. Ðoài nói: "Con xin lỗi bố". Lão Kiền bảo: "Bây giờ mày như đào kép diễn trên tivi".
    ?
    Ngày Thường
    Sau hôm giỗ lão Kiền một trăm ngày, Sinh đẻ con gái. Ðón Sinh về, mọi người làm tiệc mừng. Cấn với Khảm đi chợ. Khiêm nấu nướng. Ðoài với Tốn dọn nhà. Hai cô My Lan và Mỹ Trinh đến dự, mua cả hoa.
    Vào tiệc, mọi người để Sinh ngồi giữa, hai cô My Lan và Mỹ Trinh ngồi hai bên. Sinh đẹp lộng lẫy. Ðoài rót rượu ra cốc, đứng lên nói: "Cốc rượu này tôi dâng cuộc sống. Rượu vừa ngọt vừa cay. Ai chấp nhận cuộc sống thì cầm lên cho. Cuộc sống dù khỉ gió nhưng đẹp tuyệt vời. Vì đứa trẻ mới sinh ra kia, vì tương lai của nó". Mọi người nâng cốc, Ðoài bảo: "Khoan đã. Nhưng nó tên gì nhỉ" Mọi người cười. Cùng uống rượu vui, Khiêm bảo: "Chị Sinh ơi về làm dâu họ Sĩ nhà này chị có khổ không?" Khảm bảo: "Chị phải nói thế nào cho hai cô My Lan, Mỹ Trinh khỏi sợ". Sinh cười: "Cứ thế này thì không thấy khổ". Cấn hỏi: "Thế ngày thường thì thấy khổ à" Sinh bảo: "Khổ chứ. Nhục lắm. Vừa đau đớn, vừa chua xót. Nhưng thương lắm". Tốn mỉm cười ngô nghê nhắc lại: "Thương lắm!"
    Người đưa thư qua cửa ngó vào: "Nhà 129 phải không? Có điện đấy". Cấn ra nhận điện, bảo: "Cậu Vỹ ở Phúc Yên mất lúc tám giờ sáng hôm qua". Ðoài bảo: "Cứ gác lại đã. Các bác già chết đi có gì là lạ? Tiếp tục cuộc vui đi. Nào, xin mời chư tướng!"

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào Vh,thấy buồn buồn.Tôi chưa từng đọc quyển sách nào mà tác giả ghi chú "dành cho đàn ông"hay "dành cho đàn bà".Cũng có thể tại tôi chưa đọc nhiều nên không biết .Nhưng có khi những tác giả nào ghi vậy lại câu được ối khách. Tuy nhiên ,trên thực tế tôi cho rằng sẽ có những cuốn sách mà nam thích đọc hơn hay nữ giới thích đọc hơn.Điều này phụ thuộc vào tính cách ,sự giáo dục và cả môi trường sống của mỗi người .
    Tôi đã đọc hết những bài viết ở đây và muốn gửi các bạn mấy dòng.Ai muốn hiểu là dành cho nam , nữ hay tất cả cũng được:
    -Em hãy là người phụ nữ đẹp nếu có thể,thông minh nếu em muốn .Nhưng nhất định phải là người biết điều .
    Có thể bạn nào phản đối hay bạn Mask lại dùng những trích dẫn ở trong VH hay sách tâm lý,tâm thần học để ném xương gà hay nhổ nước miếng thì với tôi phụ nữ vẫn đẹp và phụ nữ Việt Nam vẫn anh hùng bất khuất ,trung hậu đảm đang.( Mẹ tôi ,chị tôi và các bạn gái tôi quen biết đều rất đáng yêu)
    -Bạn có thể làm phật lòng tất cả chứ đừng làm mếch lòng 1 người phụ nữ.(kinh nghiệm thực tế đấy bạn Camis_Ba à,đến thời điểm này ít nhất tôi đã làm đổ khoảng 10 cô.Bỏ bớt 1 số để tránh cái gọi là giàu trí tưởng bở)
    -Bệnh từ miệng ăn vào,hoạ từ miệng nói ra.Nhưng khi triết gia không nói thì cũng không khác gì thằng ngốc.(Câu của bạn day-sleeper rất ngắn mà thâm)
    -Cuối cùng :Tất cả những câu nói trên tôi được đọc ở đâu đó nhưng tôi rất thích.Còn câu này là của tôi (có thể đã có ai nói mà tôi không biết)
    Điều bạn nói thể hiện chính con người bạn .
    À mà phải thừa nhận rằng cách dẫn dắt câu chuyện của 2 bạn Camis -Ba và The Mask đều rất hay.Tôi thấy 2 bạn này mà hợp tác để viết truyện thì thật hay đấy....
    Chắc đọc đến đó nhiều bạn sẽ bảo tôi là dở hơi nhưng lại có câu "Tứ hải giai huynh đệ" và "đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hàng" mà.(mượn tí giọng kiếm hiệp)
    Tôi nghĩ mình đang ở box VH của diễn đàn Trái tim Việt Nam mà tiền thân là Trí Tuệ Việt Nam .
    Mattroi
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chính kịch và hài kịch cùng xuất hiện trên sân khấu lớn

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sau 1 hồi đấu khẩu 1 cách dở hơi về 1 chủ đề dở hơi với bạn Camis, lương tâm nhà em bắt đầu cắn rứt, nên em quyết định rút lui.
    Từ hồi nhà em biết nói đến giờ suốt ngày cãi cọ đấu khẩu, đến giờ tính ra cũng hăm mấy năm rồi, tuy thỉnh thoảng buồn cho mình, nhưng tính chấp nhặt vẫn chưa sửa được. Ngay trước mũi có bạn Pagoda, nhìn bạn mấy năm rồi, thấy bạn tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, nói không dành thắng, nghe không chấp nhặt, cố bắt chước bấy lâu mà không làm được. Thôi nhà em bây giờ quyết định tu tâm dưỡng tính để phúc cho con cháu, hí hí, không cãi cọ nữa, thế nhá các bác nhá, nên bác gì đừng bảo nốc ao với nốc hồ, tổn thọ em lắm.

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    tri kỳ hùng, thủ kỳ thư là cái gì thế?
    the mask mà muốn bắt chước Pagoda thì nên tập uống cà phê đi, hihi

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 07/05/2003

Chia sẻ trang này