1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI SẼ NHẠT NHÒA

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Backytocngan, 13/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    cái bài này hay, nhưng dù sao anh vẫn thích xem tiếp cái đoạn tình cảm kia hơn. Rồi em với bạn em thế nào, có gì bất ngờ không, hay bạn ấy vẫn ở Nhật. Cái gì chứ có yêu đương vào là anh thích lắm.
    Mà sao em nhẫn tâm thế, cứu người phải cứu cho trót, có đứa em gái xinh xắn, không làm mai cho Tuấn đi, đời Tuấn sẽ đỡ khổ hơn nhiều (nhưng đời em gái em sẽ khổ ). Hoặc là làm mai chị của em gái em cho Tuấn cũng được nhỉ, hờ hờ.
    Sao không kiếm cái việc làm gì giúp em nó, trông xe, phụ hồ, làm công nhân gì đấy cũng được. Đời anh không đến nỗi khốn khổ như đời em nó, nhưng cũng có khoản đời chẳng hơn đời em nó là bao. Cho mấy trăm ngàn thì em nó đánh lô đề được 3 ngày đấy. Nếu trúng sẽ đổi đời, hí hí.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 20/12/2007
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    VS cũng đã từng có dịp ngồi nói chuyện, uống nước trà có, nhậu cũng có ... với những tay anh chị (nhỏ tuổi hơn mình), ... và cũng đã từng ngồi nghe các em đi bụi kể về những nỗi niềm của bản thân, nói như chúng ta thường hỏi: Vì sao nên nỗi, các em ơi???
    Các em hay dùng từ: vì ... khá nhiều em có điểm chung là chữ vì ... vì dòng đời, vì ba mẹ chia tay, vì nghèo, vì em là trẻ mồ côi ... vì đói, vì không có tiền hút, chích ...
    nên: các em lẫm lỡ như thế ! Đến chừng nào dừng lại? đến khi nào em không còn tái phạm nữa? mấy ai biết được! (trừ những người trực tiếp đứng ra nhận em về nuôi, dưỡng dạy cho em một cái nghề ... lương thiện, dõi theo các em trên chặng đường đời còn lại của chính mình ...)
    Các anh và tóc ngắn đã thương tình em nó, cùng vì cái nghề đó ... lo cho em nó được tự do, lo cho em nó mấy trăm ngàn ... nhưng vì điều kiện không cho phép, nên chẳng thể lo cho em nó ... một chốn dung thân !
    Dân miền sông nước có hình tượng:lục bình trôi (như ở miền bắc có câu bèo dạt mây trôi..) ... liệu dòng đời có cuốn em trôi đi thật xa bến bờ lương thiện, nơi đó em phải đối mặt với cái đói, cái rét ...?
    Ở vị thế - địa vị như các anh và tóc ngắn chỉ có thể giúp em nó con cá, không thể giúp em cái cần câu ... cũng giống như những thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng và các anh chị hảo tâm khắp ttvnol chỉ có thể lo cho bà con ở Quảng Nam con cá ... còn cần câu phải chờ chính sách của nhà nước hỗ trợ, và chờ ở chính bản thân mỗi bà con mà thôi !
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt Quạ nói đúng quá rồi.
    Ở Sài gòn không giấy tờ, không nhà cửa, không nghề nghiệp, không biết chữ, thì cũng sẽ không biết ngày mai mình ra sao đâu.
    @ntran : em cũng biết là anh thích tình yêu , nhưng đây chỉ là những trải nghiệm của em thôi. Vốn liếng tình của em có mỗi một mảnh còn đang vắt vai nè. Chả có gì để viết cho anh đọc cả đâu . Khoảng 30 năm nữa anh quay lại đây nhen, lúc đấy chắc em có cả khối chuyện rồi
  4. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ... deleted ... xin lỗi, Sóng còn muốn cố giữ những khoảnh khắc mong manh còn lại ...


    [nick]
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 29/12/2007
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Răng rứa hè? Cứ mạnh dạn mà tiếp đi chớ!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu vào học cấp 2, cô giáo xếp cho em ngồi cạnh một bạn trai. Bạn ít nói, mặt lạnh như kem. Ngồi cạnh nhau hai tuần lễ rồi mà em chỉ biết mỗi tên bạn. Bọn em ghét nhau lắm, vì em nói nhiều, suốt ngày ríu rít với bạn bè xung quanh, còn bạn thì lủi thủi đến lớp, lủi thủi về, chả nhìn đến ai.
    Em mặc dù "lắm mồm", hay nghịch ngợm, trêu chọc mọi người, nhưng lại có một sở thích già vô kể : là cuôi tuần hay đến nhà sách cũ lục lọi. Sở thích này em di truyền từ bố em. Khi đã chạy được xe đạp để đi học thì em cũng tách ra đi một mình đến hiệu sách cũ gần nhà, và thường xuyên lê la tiêu thời gian rảnh rỗi ở đấy. Em không thích sách mới, một phần vì đắt tiền, một phần vì trông chúng mới toanh, bóng loáng, như một ngôi nhà mới không có người ở, trống rỗng, lạnh lẽo, vô hồn. Trong khi mỗi quyển sách cũ đều đã có một cuộc sống riêng, với người chủ cũ. Và thường người chủ nào cũng để lại dấu vết riêng trên sách, có khi là một dòng ghi chú đã phai mực bên lề, có khi là một mảnh giấy đã mỏng tang vì thời gian, ghi chép đủ thứ linh tinh, thường nhất là dòng đề từ ở trang 3 đã phai màu mực.
    Bây giờ thì em đủ lớn để lý giải về cái sở thích "già chát" của mình, chứ lúc đó còn bé quá, có ai hỏi tại sao lại thích ra hiệu sách cũ thì em cũng chỉ biết cười trừ. Em không đủ từ ngữ để diễn tả về cái cảm giác nao lòng khi giở một quyển sách cũ ra, thỉnh thoảng lại bắt gặp bên lề sách một ghi chú vu vơ không biết từ thuở nào, không biết được viết do ai, lúc đó em có cảm giác là một con người xa lạ, không bao giờ em được gặp gỡ, đang từ quá khứ gửi đến cho em một chút xíu nỗi niềm, một lời chào, một tiếng thở dài buồn bã ...
    Sở thích này ngay đến tận khi sắp già như bây giờ, em vẫn không chia sẻ được với ai. Vậy mà một buổi chiều em đã gặp cậu bạn ngồi cùng bàn ở nhà sách cũ gần nhà. Sau lần ấy thì hai đứa bọn em không ghét nhau nữa. Cậu ấy đỡ kiệm lời hơn, đã hay cười hơn, thỉnh thoảng còn sang nhà em để dắt díu nhau đi nhà sách. Ngoài sở thích này, bọn em còn một điểm chung, là cùng nói tiếng bắc đúng âm sắc bắc, không pha trộn. Thế thôi, hoàn cảnh gia đình thì khác nhau một trời một vực, vì vậy không bao giờ bạn mời em đến nhà chơi, không bao giờ hé một câu về gia đình mình, em bằng sự nhạy cảm của con gái, chỉ biết rằng bạn sống rất khó khăn, cô đơn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Trong suốt những năm cấp 2, em là một trong những người bạn ít ỏi của bạn ấy. Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là hai đứa ra nhà sách, bạn đọc rất nhiều, thể loại sách rất già, nhưng không có điều kiện mua sách nhiều bằng em. Vì vậy mọi cuốn sách mua được, bạn nâng niu giữ gìn lắm, dù chỉ là sách cũ. Mà tặng quà sinh nhật cho bạn thì vô cùng dễ, lúc nào cũng chỉ là sách, sách, sách .....
    Một lần hai đứa tìm được bộ truyện ngắn Puskin, sách Cầu vồng còn mới tinh. Giở ra đọc mấy trang đã thấy hay, bạn vét sạch túi, mượn thêm hết cả tiền em mới mang được nó về. Hôm đấy bạn cao hứng lắm, mời em về nhà bạn, dẫn em lên gác xép để khoe tài sản bạn có : mấy thùng cac tông đầy ắp sách, có những quyển được mua từ năm lớp 2, lớp 3 ...
    Lên cấp ba bọn em không học chung trường nữa. Em có nhiều bạn bè mới, có những quan tâm mới, bắt đầu để ý chuyện áo quần, chơi bời đàn đúm, chểnh mảng chuyện đọc sách. Chúng em xa nhau dần dần, thỉnh thoảng có điện thoại, thì cũng ngượng ngập, lâu dần không biết nói chuyện gì. Rồi đến khi nhà bạn bán nhà chuyển đi thì em mất dấu bạn.
    Bây giờ cuộc sống của em đã khác lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng mệt mỏi chán nản trước những áp lực, em vẫn đến nhà sách cũ, không mua nữa, mà chỉ để tìm lại cảm xúc ngày xưa, nhớ bạn, không biết bây giờ bạn đã ra sao rồi, có bị cuốn vào cái vòng xoáy tiền bạc như em không.
    Hôm trước trở lại nhà sách cũ ngày xưa, em bất ngờ tìm thấy tập truyện ngắn Puskin của 12 năm về trước, giở trang ba vẫn còn nguyên dòng chữ đề từ của bạn "ngày 12 tháng 6 năm 1995, lang thang cùng với P ...", P chính là em đấy. Ở dưới là chữ ký, non nớt và cứng cỏi của cậu bạn 13 tuổi ngày xưa. Em cầm quyển sách mà thấy lòng nghẹn ngào, không biết nỗi đời bể dâu thế nào, không biết số phận xiêu dạt thế nào, không biết chủ còn hay mất, mà đến nỗi sách phải lìa người trôi nổi thế này.
    Vào đây nhớ bạn, T ... ơi. Mình đã mất dấu bạn thật rồi. Có phải từ quá khứ, bạn đang gửi đến mình nỗi cô đơn không thể dãi bày, và lời từ biệt không
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện hồi xưa mà chị Backy nhớ rõ ghê ta, trí nhớ tốt Gặp em thì quên béng từ đời nào rùi, chả nhớ gì cả, nhớ mỗi hiện tại thôi mà cũng ko xong nữa nè Khổ ghê ....he he...
    Tiếp đi chị ơi ...
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    sao em Lá giống mình thế, câu chuyện cỡ qua 3-4 tháng là mình quên rồi. Tất nhiên vẫn có những chuyện mình nhớ rất lâu, nhưng đó là những dấu ấn rất rất đặc biệt, còn lại quên tuốt luốt hết, ngày xưa trí nhớ cũng tốt lắm, bây giờ già rồi.
    Em backytocngan có viết blog không, cho anh em link để được thưởng thức thêm tác phẩm của em nhé, những câu chuyện trữ tình, lãng mạn và đầy hoài niệm.
  9. vinabit

    vinabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ... bởi những cơn mưa như trút đổ xoà ...
    nhưng dấu chân anh trong trái tim em chẳng thể mờ phai, tại sao thế anh- sao lại cứ phải chà đạp lên trái tim em?
    Chắc chỉ một mình anh hiểu !!!
    [​IMG]
    [nick]
    Được vinabit sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 26/02/2008
  10. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ
    Mong bạn sớm nguôi ngoai để bắt đầu ...

Chia sẻ trang này