1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm trắng - Fêđôr Đôxtôiepxky

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenminh720, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Những đêm trắng - Fêđôr Đôxtôiepxky

    Những đêm trắng
    Fêđôr Đôxtôiepxky

    Tiểu thuyết tình cảm .
    Theo hồì tưỏng của một kẻ mơ mộng


    Nay trờI đất sinh ra anh.
    để sống liền bên em
    Dù chỉ trong phút giây


    Đêm thứ nhất

    Đấy là một đêm kỳ ảo,cái đêm như thế chỉ có thể có khi ta còn trẻ, bạn đọc thân mến ạ. Bầu trờI đầy sao , sáng đến nỗi nhìn lên, bất giác ta tự hỏi : chẳng lẽ dưói bầu trờI như thế vẫn có thể có những loạI ngưòi cáu kỉnh và tính khí đồng bóng hay sao? Đấy cũng là một câu hỏI trẻ trung bạn đọc thân mến ạ, rất trẻ trung, nhưng cầu trờI gợI lên câu hỏI ấy thường xuyên hơn nữa trong tâm hồn bạn! Nói về các ngài tính khí đồng bóng và tính khí cáu kỉnh, tôi không thể không nhớ tớI phẩm hạnh tốt đẹp của tôi trong suốt ngày hôm ấy . Ngay từ sáng, một nỗI buồn lạ kỳ nào đó đã dày vò tôi. Tôi bỗng có cảm giác một cái thằng cô đơn bị mọI người ruồng bỏ , mọI người đều bỏ rơi tôi. Cố nhiên bất cứ ai cũng có quyền hỏI : mọI người là những ai ? Bởi vì đã tám năm trờI tôi sống ở Pêterburg mà hầu như không bắt quen được vớI ai . Nhưng tôi cần quái gì chỗ quen biết? Chẳng cần như thế thì cả Pêterburg cũng vẫn là chỗ quen biết của tôi ; đấy lý do vì sao tôi có cảm giác mọI ngườI ruồng bỏ, khi cả Pêterburg đứng lên và đột nhiên đi về nhà nghỉ ngoạI ô. Tôi ghê sợ phảI ở lạI một mình và suốt ba ngày tôi vơ vẩn trong thành phố, buồn thấm thía và không tài nào hiểu nổI được có chuyện gì xảy ra vớI mình. Dù có đi ra đạI lộ Nepxki , vào vườn hoa hay lang thang trên đường bờ sông, vẫn thấy khuôn mặt nào trong số những khuôn mặt mà tôi đã quen gặp vẫn ở chỗ ấy , vào một giờ nhất định, suốt cả năm . Cố nhiên họ không biết tôi , còn tôi thì tôi biết họ. Tôi biết rõ họ ; tôi hầu như đã nghiên cứu thấu đáo diện mạo họ - và tôi vui thích ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ , tôi buồn phiền khi họ ủ dột. Tôi gần như kết bạn vớI một ông già nhỏ bé mà vẫn thường gặp hang ngày , vào một giờ nhất định ở Fôntanka . Ông già có vẻ mặt rất trịnh trọng , trầm ngâm ; ông luôn lẩm bẩm một mình và vung vẩy tay trái , còn tay phảI thì mang cái can dài nhiều mấu có núm tay cầm mạ vàng. Thậm chí ông đã để ý tớI và có thiện cảm vớI tôi. Chẳng may có chuyện gì vào giờ ây tôi lạI không có mặt vẫn tạI chỗ ấy ở Fôntanka thì tin đinh ninh rằng ông già sẽ buồn phiền . Vì thế đôi khi chúng tôi suýt chào nhau, đặc biệt khi cả hai đều thảnh thơi trong lòng. Có một hôm, suốt hai ngày chúng tôi không gặp nhau, đến ngày thứ ba mớI gặp, chúng tôi toan cất mũ chào, nhưng đã kịp nghĩ lại, hạ tay xuống, đi qua bên nhau vớI thái độ thông cảm. Tôi cũng quen biết những ngôi nhà nữa . Khi tôi đi , những ngôi nhà dường như chạy ra đường đón gặp tôi , nhìn bằng tất cả các cửa sổ và như nói :? Chào ông, sức khỏe ông thế nào? Còn tôi thì ơn trờI vẫn khỏe mạnh , tháng namư này nguờI ta sẽ cơi tầng cho tôi?. Hoặc ?oÔng vẫn khỏe chứ ? Còn tôi ngày mai được đưa ra sửa chữa?. Hoặc ?o Tôi suýt cháy thiêu , ôi chao là sợ ?o vv vv?Trong số đó có những ngôi nhà tôi yêu mến , có những ngườI bạn than ; có một ngôi nhà mùa hè này tháng năm định nhờ một kiến trúc sư chữa bệnh cho. Hàng ngày tôi sẽ cố ghé qua, thăm nom để ngườI ta đừng chữa chạy qua quýt, cầu trờI che chở cho ngôi nhà ấy ?.Nhưng tôi không bao giờ quên được câu chyện xảy ra vớI một ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi vô cùng xinh xắn. Đấy là một ngôi nhà nhỏ bằng đá dễ thương, nó nhìn tôi rất đỗI niềm nở và hết sức kiêu hãnh nhìn những ngườI hàng xóm thô kệch của mình, đến nỗI lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng mỗI khi đi ngang qua đấy. Đột nhiên tuần trước, tôi đi trên phố và vừa nhìn ngườI bạn thì nghe thấy tiếng kêu não nuột :? Thế mà ngườI ta nỡ quét vôi vàng lên mình tôi đấy!?. Quân độc ác , quân bất lương ! Chúng không thương tiếc gì hết:! : Cả những cây cột cả những mái đua và ngườI bạn tôi nom vàng như con chim hoàng yến. Tôi lộn ruột lên về chuyện ấy và cho đến bây giờ tôi vẫn không đủ can đảm để gặp lạI ngườI bạn đáng thương đã trở thành xấu xí vì bị quét vôi màu Hoa Hạ ..

    Vậy là thưa bạn đọc , bạn hiểu được là bằng cách nào tôi quen vớI cả Pêterburg


    ------------
    ( hi post lên để xem trên đời ày còn ai mơ mộng nữa chăng )

    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 29/04/2004
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Truyện này chắc bác dịch (vì không thấy đề tên dịch giả) ?
    Truyện này đọc rất ok, tôi rất thích anh chàng trong truyện, hiền lành, nhút nhát, dát gái, nhưng lại mơ mộng và có một cuộc sống nội tâm vô cùng phong phú. Trong cùng tập truyện mà hồi trước tôi đọc truyện này còn có một truyện khác (tên tiếng Anh "A little hero") cũng rất được, nói về tình yêu của một chú bé 11 tuổi.
    Quy tắc tổng quát của truyện tình cảm là phải kết thúc buồn thì mới hay
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc truyện này lại thấy thành phố mình đẹp hơn 1 chút, thấy những gì đã trở nên quen thuộc đối với mình nay lại lộng lẫy dưới một ánh sáng khác, mà vẫn quen thuộc, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy gần gũi. Khung cảnh những đêm hè thật đẹp, đẹp hơn vì có cả tình yêu trong đó. Sắp bắt đầu những đêm trắng ấy rồi đây, bây giờ 10pm mà trời đất vẫn như 5 pm, nắng đã tắt, da trời cũng sẫm hơn so với ban ngày, nhưng không phải là một màu tím thẫm. Đêm trắng ở đây làm mình thấy nhớ những buổi chiều muộn mùa hè ở Hà Nội. Giống quá! Có một cái gì đó khiến mình luôn cảm thấy Petersburg thật giống Hà Nội, nó không ồn ào, hiện đại như Matscova, mà luôn phảng phất những nét thâm trầm, cổ kính, cũng như Hà Nội với Sài Gòn vậy, mỗi nơi là một cuộc sống khác nhau. Đêm trắng và những buổi chiều hè, giống nhau, và khác nhau. Có những buổi tối đi dạo dọc Fontanka lộng gió, rồi rẽ qua mấy con đường đổ dần về phía Nevsky, sao mà giống những chiều hè lòng vòng trên mấy "con đường tình yêu" quanh những bờ hồ bé nhỏ của HN, chỉ khác là ở đây thì chẳng có tình yêu bên cạnh nữa, chỉ có nỗi nhớ, kể cả khi đi cùng đám bạn, luôn luôn song hành. Càng thấy giống Hà Nội, càng cảm thấy sự thiếu vắng anh trong khung cảnh đó! Luôn là thế, và lại tha thiết mong gì anh có ở bên cạnh ngay lúc này! nhe vozmozhno! Nghĩ đến đó, và quay về! Đêm xuống! Cũng lạnh rồi! Liệu có bao giờ mình có những đêm trắng như trong truyện được không nhỉ?
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Tôi đã nói rằng suốt ba ngày, nỗI lo lắng dày vò tôi, rồI tôi mớI đoán ra được nguyên nhân của nó. Cả khi ra phố tôi cũng khổ tâm ( thiếu cái này vắng cái kia, cái nọ biến đi đâu ) mà ở nhà tôi cũng bứt rứt không yên . Hai buổI tốI tôi cố tìm cho ra : tôi thiếu cái gì trong xó của tôi? tạI sao cái xó đó của tôi lạI thấy ngượng ngập như vậy? Và tôi băn khoăn xem xét những bức tường màu ve ám khói của mình, cái trần nhà chưng đầy những tấm mạng nhện mà Matrêna nuôi dưỡng hết sức thành công, tôi xem xét lạ toàn bộ đồ đạc , xem xét từng chiếc ghế, nghĩ xem có phảI tai họa là ở đó không? ( bởi vì dù chỉ một chiếc ghế đặt không đúng chỗ như hôm qua là tôi bứt rứt không yên ), tôi nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn hoài công? chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào! Thậm chí tôi định gọI Matrêna, lấy giọng bố răn con khiển trách bà ta về việc để mạng nhện chăng đầy và nói chung về sự cẩu thả; nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồI bỏ đi, không trả lờI gì hết , thành thử cho đến giờ mạng nhện vẫn yên ổn ở nguyên chỗ cũ . Rút cục mớI đến sáng hôm nay tôi mớI đoán ra nguyen do vì đâu. À ! Ấy là vì họ trốn lỉnh tôi về nhà nghỉ ngoạI ô! Thứ lỗI cho tôi đã dung những lờI tầm thường , nhưng tôi có bụng dạ đâu để nghĩ những lờI cao cả?bởI vì tất cả những gì hiện có ở Pêterburg đều đang hoặc dã đi về nhà nghỉ; vì thế trong con mắt tôi , mỗI ngườI đáng kính có dáng bệ vệ mà thuê xe ngựa thì lập tức đều biến thành một ông bố đáng kính trong gia đình, sau khi làm xong công việc hàng ngày theo chức trách của mình thì đi ngườI không về quay quần vớI gia đình mình ở nhà nghỉ ngoạI ô; vì thế bây giờ mỗI ngườI qua đường đều có dáng vẻ hoàn toàn đặc biệt , gần như nói vớI bất cứ ai trên đưòng : ?o Thưa các ngài , chúng tôi ở đây chỉ là chốc lát , ghé qua mà thôi ,chứ hai giờ nữa chúng tôi sẽ về nhà nghỉ ngoạI ô?. Giả dụ có một ô cửa sổ mở ra ( mà lúc đầu có những ngón tay thon nhỏ trắng muốt như đường gõ vào cửa ) và từ đó ló ra mái đàu nhỏ nhắn của một cô gái xinh xắn lên tiếng gọI ngườI bán hang rong mang những chậu hoa thì tức thờI tôi hình dung ra ngườI ta mua những thứ hoa đó chỉ là vì có việc cần đến, nghĩa là hoàn toàn không phảI để thưởng thức màu xuân và hoa trong căn hộ ngột ngạt ở thành phố, và chẳng mây chốc tất cả sẽ đi về nhà nghỉ mang hoa theo. Hơn thế nữa, tôi thu được những thành công trong một khám phá mớI mẻ, đặc biệt, đến mức có thể không hề sai lầm, chỉ căn cứ vào vẻ ngoài mà vạch ra đựoc ai sống ở nhà nghỉ như thế nào. Những ngườI ở các đảo Kamennưi và Aptêkar hay ở đường Pêtêrgôp có đặc điểm trộI bật laf phong cách nhàn nhã quen thuộc, y phục màu hè sang trọng và những cỗ xe tuyệt đẹp mà họ dung khi vào thành phố.. Những ngườI ở Pargôlôp và xa hơn chút nữa thì thoạt nhìn đã ?ogợI cảm? bằng vẻ khôn khéo, đĩnh đạc của họ; ngườI đến đảo Krêxt thì nom điềm nhiên vui vẻ . Tôi đã có dịp gặp những đoàn ngườI đánh xe chở đồ dài dằng dặc , tay cầm cương uể oảI bước đi cạnh những cỗ xe tảI chất nặng cả từng núi các loạI đồ đạc, bàn ghế, đi văng Thổ Nhĩ Kỳ và không phảI Thổ Nhĩ Kỳ mà ngoài tât cả những cái đó, ngay tạI chỗ cao nhất trên xe thường chiễm chệ một chị bếp còm nhom giữ gìn tài sản của chủ như long ngươi con mắt , hoặc giả khi tôi nhìn thấy những con thuyền chở đò dùng gia đình lướt trên sông Nêva hay Fôntanka, đến sông Đen hay các đảo thì trong con mắt tôi, số xe ngựa hoặc thuyền tăng lên gấp mườI, gấp trăm lần. Dường như tất cả đều đứng lên và ra đi; tất cả đều lũ lượt kéo nhau về nhà nghỉ ngoạI ô. Dường như cả Pêterburg có nguy cơ biến thành hoang mạc, đến nỗI rút cục tôi cảm thấy xấu hổ, oán giân và buồn rầu: tôi chẳng có chỗ nào để đi và chẳng có lý do gì mà đi về nhà nghỉ. Tôi sẵn sàng ra đi cùng vớI từng cỗ xe tảI, cùng vớI mỗI ngườI đàn ông đáng kính đã thuê xe ngựa , nhưng không có một ngườI nào, tuyệt không ai mờI tôi, tuồng như vớI họ, quả thực tôi là ngườI xa lạ!
    ( trả lời bạn: mình không đủ trình độ để dịch đâu,chỉ là chép lại,còn tên tác giả truyện: thì ai cũng đã biết; tên người dịch:chưa biết )
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 30/04/2004
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    sách ở VN thì có 2 bản dịch, em đọc bản của Đoàn Tử Huyến (hình như là bản này, vì có 2 tên: những đêm trắng và 5 đêm trắng, hình như bản "những..." là của ĐTH)
    ko hiểu quyển đó của em ai cầm hay mất đâu rồi
    nhưng đọc rất thích, bác nào có Những chiếc cầu ở quận Madinson thì post nốt nhé,
    truyện này, những chiếc cầu ở quận Madinson, và lụa, là những tác fẩm đọc xong, chẳng biết nói gì, man mác, thế thôi
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnonline.net/tacphamvanhoc/177256.ttvn
    http://ttvnonline.net/tacphamvanhoc/160829.ttvn
    Những cây cầu ở quận Madison
  7. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi đi lạI nhiều và lâu đến nỗI như thường tình , tôi quên phứt mất rằng tôi đang ở đâu và bằng cách nào tôi bong nhiên ở cửa ô. Phút chốc tôi trở nên vui vẻ, tôi vượt qua thanh chắn đường, đi giữa những cánh đồng đã gieo và những đồng cỏ, không cảm thấy mệt mỏI, nhưng chỉ cảm thấy bằng tất cả các thành phần cơ thể mình là tâm hồn tôi sẽ trút được một gánh nặng nào đó. Tất cả mọI ngườI qua đường đều nhìn tôi vớI vẻ niềm nở đến nỗI rõ rệt là họ hơi nghiêng mình chào; tất cả đều có điều gì hết sức vui sướng ; tất cả , không trừ một ai đều hút xì gà. Tôi cũng vui sướng vì chưa biết bao giờ tình cảm như thế đến vớI tôi. Dường như bỗng nhiên tôi ở nước Ý- thiên nhiên làm tôi rất đỗI sửng sốt, tôi một ngườI thành phố ốm dở, gần chết ngạt giữa những bức tường thành phố.
    Có cái gì cảm động khó cắt nghĩa trong thiên nhiên Pêterburg của chúng tôi khi cả mùa xuân đến ,nó bỗng phô bày tất cả sự hùng hậu của mình , tất cả sức mạnh trờI phú cho, phủ lên mình một lớp lông tơ mượt mà trang phục lộng lẫy, tươi thắm trong muôn sắc hoa . Không hiểu sao tự dưng nó bỗng khiến tôi liên tưởng đến một cô gái gày còm ốm o mà nhìn cô ta đôi khi bạn cảm thấy thương tiếc, đôi khi bạn cảm thấy một tình yêu xót xa, có khi bạn cũng chẳng để ý đến cô ta nữa kia, thế mà đột nhiên, cô ta chợt trở nên đẹp kỳ lạ, không thể nào giảI thích nổI và bạn sửng sốt , ngây ngất , bất giác tự hỏI: sức mạnh nào là cho đôi mắt buồn rầu trầm tư kia chói lên ánh lửa? Cái gì khiến máu dồn lên đôi má tái nhợt hốc hác kia? Cái gì làm cho những đường nét dịu dàng trên mặt chứa chan đam mê? Vì sao bộ ngực ấy phổng phao hẳn lên thế kia? Cái gì làm cho sức lực, sự sống và vẻ đẹp hiển hiện lên gương mặt cô gái tộI nghiệp, khiến cho gương mặt cô ngờI lên nụ cườI thế kia, khiến cho nó trở nên tươi vui trong tiếng cườI tưng bừng rạng rỡ như thế? Bạn nhìn xung quanh, bạn tìm một ngườI nào đó, bạn phỏng đoán ?Nhưng giây lát đi qua, hôm sau có thể bạn sẽ lạI vẫn gặp cái nhìn trầm tư và lơ đãng ấy, như trước kai, vẫn khuôn mặt nhợt nhạt ấy, vẫn vẻ phục tùng và rụt rè ấy trong các cử chỉ, thậm chí cả sự ân hận, cả dấu vết của một nỗI buồn tê tái không rõ vì sao cùng nỗi bực bộI về sự say mê trong giây lát? Bạn cảm thấy tiếc cái vẻ đẹp chốc nhát đã tàn héo nhanh đến thế, không cách gì vãn hồI được, tiếc rằng nó ngờI lên hư ảo và uổng phí như thế trước matứ bạn -tiếc rằng thậm chí bạn không đủ thờI gian để yêu nó?
    Thế nhưng dù sao đêm của tôi vẫn đẹp hơn ngày ! Sự thể thế này !
  8. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Milou
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tôi trở về thành phố rất muộn, lúc gần đến nhà thì chuông điểm mườI tiếng. Đường tôi đi nằm trên bờ con sông đào, ở vào đó giờ này không thể gặp lấy một bóng ngưòi. Thực ra, tôi ở một khu vực xa nhất thành phố. Tôi vừa đi vừa hát , vì khi tôi hạnh phúc, thế nào tôi cũng lầm rầm hát khẽ hát một điều gì như bất cứ ngưòi hạnh phúc nào không có bạn bè, không có những ngườI quen tốt bụng và trong lúc vui sướng không có ai để san sẻ niềm vui. bỗng tôi gặp một chuyện cực kỳ bất ngờ.
    Cách một quãng ở mé bên, một ngưòi phụ nữ đứng tựa vào lan can bờ song, tì khuỷu tay vào hang chấn song, hình như nàng rất chăm chú nhìn làn nứoc song ngầu đục. Nàng đội một chiếc mũ màu vàng rất dễ thương và mặc chiếc áo khoác ngắn không tay màu đên đỏm dáng. ?oCô gái này nhất định tóc đen?- tôi nghĩ. Hình như nàng không nghe thấy từng bước chân tôi, thậm chí không nhúc nhích khi tôi nín thở tim đập thình thịch khi đi ngang qua chỗ nàng. ?o Kì lạ ! ?" Tôi nghĩ - Chắc là nàng có điều gì suy nghĩ rất lung?, và bỗng nhiên tôi dừng lại như bị chôn chân. Tôi nghe tiếng khóc nức âm thầm. Đúng, tôi không lầm: đúng , cô gái khóc và lúc sau càng nức nở dữ hơn. Trời ơi ! Tim tôi thắt lại. Mặc dù tôi nhút nhát với phụ nữ, nhưng những thời khắc như thế này đâu dễ có ! ?Tôi quay mặt lại, bước một bước về phía nàng và chắc chắn tôi sẽ thốt lên: ?oThưa quý nương !? nếu như tôi không biết rằng tiếng cảm than đó đã được thốt lên cả ngàn lần trong tất cả các tiểu thuyết của giớI thượng lưu Nga . Chỉ có điều đó đã ngăn tôi lại. Nhưng trong lúc tôi lựa lời thì cô gái chợt tỉnh, ngoảnh lạI nhìn, chợt nhớ ra, gằm mặt xuống và nhẹ nhàn lén qua bên tôi trên đường bờ song, sang qua đường và đi trên vỉa hè. Tôi không dám sang qua đường và đi trên vỉa hè. Tim tôi run rẩy như con chim non bị bắt. Bỗnh nhiên một việc tình cờ đã giúp tôi.
    Phía bên kia vỉa hè, cách không xa ngườI phụ nữ không quen của tôi, bỗng xuất hiện một ngườI đàn ông mặc áo đuôi tôm, đã luống tuổI, nhưng không thể nói là dáng đi chững chạc . Ông tâ đi laọng choạng, thận trọng vịn vào tường . Cô gái đi như một mũi tên, hấp tấp và rụt rè đại loại như cách đi của mọi cô gái không muốn bất cứ ai ngỏ ý đưa tiễn họ về nhà lúc đêm hôm, cố nhiên người đàn ông đi lảo đảo không thể nào đuổi kịp cô nếu số phận của tôi không gợI ý cho ông ta tìm những phương tiện giả tạo. Đột nhiên, không nói vớI ai một lờI nào , ngưòi đàn ông bứt khỏi chỗ và ba chân bốn cẳng chạy như bay đuổI theo cô gái không quen của tôi. Cô gái , nhưng ngườI đàn ông , nhưng ngườI đàn ông loạng choạng cố đuổi kịp, ông ta đuổI kịp, cô gái thét lên , và tôi cảm tạ số phận về cái gậy nhiều mấu tuyệt diệu lần này tình cờ lại ở tay phảI tôi. Trong nháy mắt tôi đã ở bên kia vỉa hè, trong nháy mắt ngườI đàn ông ngườI đàn ông không mời đã hiểu rõ sự tình , đã chú ý đến cái lý lẽ không thể gạt bỏ được , ông ta im lặng , rớt lại sau và chỉ đến chỉ đến khi chúng tôi đã đi rất xa, ông ta mới phẩn đối bằng những lời lẽ khá gay gắt. Nhưng lời lẽ của ông ta chỉ loáng thoáng đễn tai chúng tôi.
    -Cô đưa tay cho tôi- tôi nói với người phụ nữ không quen- như thế y sẽ khong dám bám theo chúng ta.
    Nàng lặng lặng đưa tay cho tôi, tay nàng vẫn còn run vì lo lắng và sợ hãi. ÔI, ngườI đàn ông không mời mà đến ! Lúc ấy tôi cảm tạ ông ta biết bao! Tôi thoáng nhìn cô: cô gái nhìn rất dễ thương, tóc đen-tôi đoán đúng ; trên hàng mi đen của cô vẫn còn long lanh giọt lệ vì cơn sợ hãi vừa rồI hay vì nỗI đau xót trước kia ?" tôi không biết . Nhưng trên môi cô đã sáng lên nụ cười . Cô cũng liếc nhìn tôi, hơi đỏ mặt cúi gằm xuống.
  10. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc cuốn này 1 lần...hình như vớ được trên thư viện Hà Nội thì phải.Đọc văn Đôxtôiepxky thường phải đầu tư toàn bộ sự tập trung vào đó mới có thể hiểu nổi.Trong các truyện của ông mình đã đọc,hình như đây là quyển tươi sáng nhất.Giọng văn trong trẻo nhẹ nhàng và hơi có chút gì đó ngây ngô của người mới tập viết...nhưng mà những phần tả tâm lý thì vẫn là một Đôxtôiepxky muôn thuở,chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn con người,phần thầm kín mà ngay cả chính ta cũng chẳng mấy khi hiểu được...chỉ có ông thôi.
    Còn biết nói gì về tác giả nữa.Đọc chuyện của ông xong thấy tâm hồn bình lặng của mình sáo động vì những điều chưa bao giờ nghĩ tới.

Chia sẻ trang này