1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm trắng - Fêđôr Đôxtôiepxky

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenminh720, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    - Đấy cô xem, tại sao lúc ấy cô xua đuổi tôi ? Nếu tôi có có ở đấy thì có phải chẳng xảy ra chuyện gì không?
    - Nhưng tôi không quen anh: tôi tưởng anh cũng?
    - Thế bây giờ thì cô biết tôi à ?
    - Chút ít thôi. Đấy, chẳng hạn vì sao anh run?
    - Ô, ngay thoạt đầu cô đã đoán ra!- tôi trả lời hân hoan vì cô gái của tôi thông minh: khi ngườI ta đẹp thì cái đó không hạI gì. ?" đúng, mới thoạt nhìn cô đã đoán được người cô gặp là ngườI thế nào. Đúng lắm, tôi nhút nhát với phụ nữ, chẳng chối cãi làm gì, một phút trước tôi lo lắng chẳng kém gì cô khi ngườI đàn ông nọ làm cô sợ?Ngay bây giờ tôi cũng sờ sợ thế nào ấy. Như một giấc chiêm bao , mà tôi ngay trong chiêm bao cũng không đoán được là sẽ có lúc tôi nói chuyện vớI một người phụ nữ nào đó.
    - Sao? Thật thế ư??
    - Đúng, nếu tay tôi run thì đấy là vì chưa bao giờ có một bàn tay nhở nhắn xinh xắm như tay cô cầm lấy nó. Tôi đã hoàn toàn mất thói quen tiếp xúc vớI phụ nữ ; tôi trước nay vẫn chỉ có một mình ?Thậm chí tôi cũng không biết liệu tôi có nói vớI cô điều gì dớ dẩn không? Cô bảo thẳng tôi đi. Xin báo cho cô biết tôi không phải là ngườI dễ mếch long?
    - Không, không sao, không sao; trái lạI là khác . Còn nếu anh yêu tôi thành thật thì xin nói vớI anh rằng phụ nữ thích sự rụt rè như vậy; còn nếu anh muốn biết hơn nữa thì xin nói là tôi cũng thích cái tính đó, và tôi sẽ không đòi anh phảI rời khỏI tôi cho tới khi về đến tận nhà.
    - Cô đốI xử vớI tôi như thế - tôi lên tiếng nghẹn ngào vì hoan hỉ - thì sẽ làm tôi hết rụt rè ngay, khi ấy thì vĩnh biệt mọi phưong kế của tôi!?
    - Phương kế ư ? Phương kế gì ? Như thế chính là không tốt.
    - Tôi có lỗI , tôi sẽ không thế nữa, tôi chót buộc miệng; nhưng sao cô laij muốn rằng vào lúc như thế này tôi lại không ao ước ?
    - Rằng tôi sẽ thích anh chứ gì?
    - Vâng, chính thế; mà vì Chúa, xin cô hãy rộng lượng. Cô hãy tửh xét xem tôi là người như thế nào ! Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi mà chuă từng gặp được ai. Ồ , làm thế nào để tôi có thể nói cho hay, cho khéo và đúng dịp được nhỉ ? VớI cô thì sẽ có lợI cho cô hơn nếu như mọi cái đề bộc lộ rõ , phơi bày ra ngoài ?tôi không biết im lặng khi trái tim tôi lên tiếng. Ừ mà đằng nào cũng thế thôi ?cô có tin không cơ chứ, chua ư từng có một người phụ nữ nào , chuă từng có , chuă từng có ! Không một mốI quen bước ! Hàng ngày tôi chỉ mơ ước rằng rốt cụ rồi sẽ có lúc tôi gặp được một ngườI nào dó . À , giá như cô biết đã bao lần tôi si mê theo cách như vậy!?
    - Như thế là thế nào , mê ai??
    - Chẳng mê ai cả , mê lý tưởng , mê người phụ nữ tôi gặp trong chiêm bao. Trong những mơ ước , tôi dựng nên cả từng bộ tiểu thuyết. Ồ , cô không biết tôi đâu! Thực ra không thể không có cái đó , tôi đã gặp vài ba ngườI phụ nữ , nhưng là những người phụ nữ như thế nào? Đó toàn là những bà nội trợ mà?Nhưng tôi sẽ làm cô buồn cười mất nếu như tôi kể với cô rằng đã mấy lần tôi định bắt chuyện, tự nhiên thế thôi, vớI một phụ nữ quý tộc nào đó ngoài đường phố , tất nhiên khi chỉ có một mình nàng; đương nhiên tôi sẽ nói một cách rụt rè, lễ độ say mê; nói rằng sống một mình tôi chêt mất, tôi xin nàng đừng xua đuổi tôi, không có cách gì làm than vớI một người phụ nữ, bất kể người thế nào; phảI gợI ý với nàng rằng thậm chí bổn phận của người phụ nữ không cho phép nàng gạt bỏ lời cầu khẩn của một người bất hạnh như tôi . Rằng rút cục tất cả những gì tôi đòi hỏi chỉ là nói với tôi vài lời như tình anh em, với niềm thông cảm , không xua đuổi tôi ngay từ bước đầu, tin lời tôi, nghe cho hết những gì tôi sẽ nói , chế giễu tôi nếu muốn, khơi cho tôi niềm hy vọng, nói vớI tôi vài lờI, chỉ vài lờI thôi, rồI sau đó tôi vớI nàng chẳng bao giờ gặp nhau nữa cũng được! ? Nhưng kìa, cô cười ?Vả chăng tôi nói chuyện ấy cũng để ?

Chia sẻ trang này