1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đêm trắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luoiqua, 21/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, thấy đồng cảm quá. Đồng cảm vì có điểm giống nhau - giống ở cái cách mình thấy mình grow up lớn lên - phải tự tìm hiểu cuộc đời và phải tự quyết định nhiều điều từ quá sớm.
    Và tôi nhận ra, đúng như mọi người vẫn nói : Người ta thường mơ ước những gì mình không có!
    Mong bạn tìm được sự bình an trong tâm hồn, khi bạn làm giống như tôi. Tôi đã nhìn những gì mình mang trong mình một cách tích cực hơn, đánh giá cao hơn cách mà bố mẹ đặt mình vào cuộc sống, như thế rồi cảm thấy thật trân trọng chính bản thân mình - được sinh ra và lớn lên theo cách ấy. Tôi thấy bạn cũng làm được điều đó rồi đấy chứ, khi bạn viết
    Bạn cứ day dứt, cứ tiếc nhớ đến món quà đó, ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của bạn. Cảm thông và cảm thông rất nhiều. Vì, tôi đã nhắc rồi đấy, "người ta thường mong ước những gì mình không có". Bạn hãy cứ tiếc nhớ, chỉ cần không để mình luẩn quẩn trong sự thèm khát ước ao vô lý, chỉ cần biết chấp nhận: Cái gì không phải của mình thì sẽ không thuộc về mình, đâu cần phải đau khổ vì điều đó!
    Bạn nhé, đừng đánh đổi bản thân mình để đạt được một sự thoả mãn chốc lát! Cuộc đời mình chẳng may nhiều chông gai, đâu phải ai cũng có bản lĩnh vượt qua được những chông gai như vậy. Khó khăn lắm mới xây dựng cho mình được bản lĩnh, tại sao lại vứt bỏ một cách dễ dàng để đổi lấy món quà yếu mềm không bền vững?!
    Hãy giữ lấy bản lĩnh của mình, và thể hiện sự dịu dàng tình cảm khi mình muốn, dịu dàng và tình cảm chứ không phải yếu mềm và dựa dẫm. Giống như bạn chỉ thức trắng đêm khi bạn muốn chứ không phải vì bạn mất ngủ do bất cứ cái gì.
    Cảm ơn bạn đã tâm sự nơi này, cảm ơn đón nhận sự chia sẻ của tôi và của những người khác nữa!
    Tôi cũng chỉ thức trắng đêm khi tôi muốn thức và suy nghĩ, làm những việc tôi cần và tôi muốn, chứ không phải vì mất ngủ bởi những mong ước khát khao về một món quà không dành cho mình.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc cái này làm tớ nhớ tới vài đêm. Cứ thức đêm là tớ suy nghĩ nhiều thứ. Có những khoảng thời gian tớ cũng bị những áp lực không tên đè nặng lên mình. Không biết chia sẻ với ai, không biết nói cùng ai. Tớ thức hết đêm này qua đêm khác vùi đầu vào máy tính, vào sách vở để mắt thâm quầng lại. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống choáng váng bởi huyết áp thấp. Mỗi lần nhìn vào gương tớ không dám nhìn lâu bởi da dẻ tái xám đi. Có đêm tớ không ngủ được, đau bụng mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Người tớ run lên bần bật, máu từ trong mũi tớ chảy ra, nớ nằm nó chảy xuống miệng, ngồi dậy chảy ra áo, chảy rất nhiều. Nhắm mắt vào ngủ tớ thấy những cơn ác mộng hành hạ mình mà chẳng biết làm thế nào cho qua mặc dù tớ không hề muốn thế. Tớ ra vào thay đồ xả nước ầm ầm, ngồi ôm gối khóc nấc lên mà cô bạn ngủ bên cạnh không hề biết gì. Lúc tớ đau quá định đánh thức cô ấy dậy vì tớ lo bị đau ruột thừa. Nhưng rồi cũng qua và sẽ qua Cứ tin là như vậy khi lạc quan và tin tưởng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 07/10/2006
  3. minhtc

    minhtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết nhưng vẫn vote vì thấy rất hay! Có người trùng ý tưỏng
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em mong em có 1 phần cứng cỏi và bản lĩnh như chị.
  5. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu những gì bạn đang trải qua... cuộc sống thì muôn màu bạn nhỉ, Hãy cố gắng vượt qua nó, bạn đã cứng cỏi thì hãy nên mạnh mẽ hơn nữa. Chúc bạn sớm tìm lại niềm hanh phúc trong cuộc sống
  6. muathugioheomay

    muathugioheomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi hạnh phúc hơn bạn. Từ bé đến lớn tôi luôn được chăm sóc ( và yêu thương- điều này mãi sau tôi mới nhận ra). Nhưng tôi cũng không có được cảm nhận về những nụ hôn hay âu yếm. Tôi đã để những vết hằn về những tháng ngày u ám với cha tôi từ bé thơ cho đến tận khi tôi lớn, và đến một ngày thì cả sự đổ vỡ của người mẹ trong tôi ngốn bao nhiêu nước mắt và dằn vặt, để một ngày có thể nhìn mọi chuyện giản đơn, hiểu một điều giản đơn ,?o dù thế nào chăng nữa, cha mẹ cũng thương tôi?. Từ đó tôi đã từ từ làm nhoà dần đi vết hằn năm tháng đó. Lỗi do cha mẹ tôi có nhưng lỗi do tôi đã để vết thương mãi không lành miệng từ bao nhiêu năm. Những năm những tháng sau này tôi cùng với cha mẹ tôi đang giành lại những yêu thương, bạn ạ. Bạn bè tôi đến nhà tôi giờ đây phải thật sự ngạc nhiên về sự thay đổi của ba tôi và tôi có thể cười tít mắt tự hào rằng " gia đình tôi cũng hạnh phúc đấy chứ!"
    Tôi tin một ngày nào đó bạn sẽ nhấn tay vào nút chuông đó, và bước vào ngôi nhà thân thuộc đó, thuộc về bạn.
    Món quà mà bạn nói đến, tôi đồng ý với bạn cundc. Ai cũng sẽ nuối tiếc một điều thật đẹp ngỡ như của mình mà một ngày thấy điều đó thực ra không phải của mình. Những mong mỏi khao khát thương yêu ngỡ đã có chỗ dừng chân thì nay lại tuột bỗng đi. Đau chứ bạn, nhưng vẫn phải đi.
    Mong một ngày bạn bình an.
    Vâng, ?ocảm ơn đón nhận sự chia sẻ của tôi và của những người khác nữa!?
    Được muathugioheomay sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 07/10/2006
  7. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ ngồi một mình trên chuyến xe buýt ko định hướng? Có bao giờ đi bộ hàng cây số một mình? ... Dường như từ trước đến giờ tôi chỉ thế, ko buồn cũng ko vui, đầu óc nhiều khi chẳng nghĩ được gì. Khi tôi một mình tôi thường ko cảm thấy cô đơn nhưng cảm thấy thiếu hụt. Tôi tự nhận xét bản thân ko có gì là ko tốt, tôi đã đối xử rất tốt với tất cả bạn bè chỉ mong được nhiều bạn. Như người ta thường nói phải cho đi thì mới có thể nhận lại. Nhưng nhiều lúc, trong đêm một mình tôi lại ko cảm nhận được xung quanh mình có ai. Muốn một người bạn thân hợp với bản thân, cùng mình chia sẽ tất cả, nhưng rất khó. Tôi nghĩ rằng cuộc đời là một vòng tròn đầy những sắp đặt của số phận và mong rằng một ngày nào đó vòng tròn ấy sẽ đem lại cho tôi và tất cả chúng ta một món quà đặc biệt nào đó.....
    Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, mặt trời rồi cũng sẽ ngàyy ngày mọc lên. Chúng ta ko thể làm gì để thay đổi những điều hiển nhiên ấy, ko thể chặn bàn tay tàn nhẫn của thần số phận, nhưng chúng ta có thể cố gắng để làm thay đổi bản thân cho phù hợp với no. Hãy dùng nụ cười làm thuốc chữa cho bản thân và ban phát nó cho tất cả những ai mà chúng ai yêu thương rồi ta cũng sẽ nhận được rất nhiều, nhiều hơn ta tưởng.
  8. ktxxx

    ktxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sao bạn giống tôi thế . tôi cũng có nhiều đêm mất ngủ cũng ko tim được nối thoát cho riêng tôi. sống giữa trốn đông người nhưng vẫn cô đơn lac lõng . ko tìm được hạnh phúc nơi đâu ko ý trí ko gì cả cuộc đời tẻ nhat wá ban ơi............. ban viet bài đã vai tháng rùi nếu bạn tìm được hạnh phúc hãy chia sẻ kinh nghiêm cho tôi nhe''
  9. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi ,hãy cứ khóc ,cứ thức đi,điều đó chẳng những không có hại mà còn có lợi nữa,để chúng ta suy xét mọi điều cặn kẽ,các bạn là phụ nữ hãy cứ yếu đuối đi ,đâu cần phải gồng mình làm cứng rắn làm chi.Các bạn có cứng rắn hay yếu đuối cuộc sống vẫn cứ đi,cũng không thể có ai quan tâm mà bạn vẫn cứ là bạn đấy thôi .Cứ tự hỏi mình:"điều đó có làm mình chết được không nếu không thì đứng dây đi tiếp .hãy nhớ răng mình là phụ nữ và sự dịu dàng quyến rũ của bạn sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc.
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cùng mình chia sẻ tâm sự. Đọc những dòng tâm sự của các bạn mà mình cứ như đang đọc hồi ký của chính mình. Cũng những đêm lang thang trên mọi con đường, trên chiếc xe của mình, trên đôi chân của mình, đi để lắng dịu lòng mình, đi để cho mình được nghĩ ngợi lung tung, đi để đến một lúc chợt tỉnh ra và tự hỏi "mình đang đi đâu vậy ?". Cũng có những lúc trằn trọc băn khoăn, có những lúc lòng đau như cắt, vì một nỗi đau thể chất, có cả những nỗi đau tinh thần, nhìn mọi người xung quanh bình yên nằm ngủ, một mình mình chiến đấu với bản thân...
    Và có một bạn đã hỏi mình "làm sao để vượt qua tất cả và tìm được hạnh phúc cho mình?" Bạn thân mến ơi, thiệt ra cho đến giờ phút này mình vẫn còn thấy lòng khắc khoải và nhung nhớ, vẫn còn những giây phút xuyến xao, và lòng như chùng lại, vẫn còn những lúc chỉ muốn được một mình với mình để cảm nhận cái nỗi đau, nỗi nhớ nó cào vào lòng mình những móng vuốt sắc lạnh. Mặc dù mình luôn cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nó. Bạn ạh, cuộc sống với mình không phải là một thảm hoa hồng được trải rộng dưới mỗi bước chân mình đi qua. Và đến lúc này mình càng khẳng định cho một điều mình rút ra từ cuộc sống. Đừng mong đợi ai đó sẽ đem hạnh phúc đến cho bạn. Hạnh phúc là do bạn tự tạo ra và đừng để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào ai hết. Đúng rằng trong cuộc sống có những lúc bạn gặp chuyện buồn, có những người làm bạn đau, nhưng nếu bạn nhẹ nhàng cho qua với một nụ cười "có vậy mới là cuộc sống" bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn đừng mong đợi thứ hạnh phúc mong manh do một người khác mang lại thì can cớ gì bạn lại thất vọng khi người ta không làm được như bạn mong đợi?
    Bạn đã bao giờ ở trong thời kỳ chán chường nhất nhưng vẫn nhận ra có những điều nhỏ nhặt làm bạn mỉm cười chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy vào lúc bạn cảm thấy thất vọng nhất, cả thế giới cùng quay lưng lại với bạn, mà nếu bạn để ý kiếm tìm bạn sẽ gặp được một người, một người rất bình thường, đôi khi chỉ là một người qua đường lại quay lại để hỏi han bạn chưa? Đã có những lúc bạn cảm thấy cô đơn đến cùng tận, ở giữa bạn bè mà vẫn cô đơn? Nếu lúc đó bạn tạm rời xa họ, nhìn ngó và quan sát xung quanh, chí ít bạn sẽ nhận ra mình không phải là người duy nhất, đôi khi bạn còn nhận thấy bạn đang có bên mình một người song hành, cùng mình đi qua nỗi buồn đó.
    Chắc các bạn cũng như mình không tìm nơi để than thở, chỉ muốn được trải nỗi lòng mình ra, cho vơi nhẹ đi những nặng nề của cuộc sống, để rồi sáng mai lại khoác lại lên người chiếc áo khoác của người phụ nữ cứng cỏi, bản lĩnh, đóng tiếp vai trò của mình và đi tiếp đoạn đường của mình thôi, đúng không? Đáng lý ra mình nên khép lại chủ đề này, nhưng thật lòng mình cảm thấy hơi tiếc vì nơi đây đã cho mình làm quen được với các bạn, những người cũng rất giống mình, những người mà mình có cảm giác giật mình khi đọc những dòng chia sẻ của các bạn, mình cảm thấy như đọc tâm sự của chính mình. Dù sao một lần nữa mình vẫn muốn cám ơn các bạn, cảm ơn đã chia sẻ cùng mình. và dù có thế nào bạn à, thì mỗi chúng ta đều có quyền chờ đón một ngày mai trong sáng sẽ đến với chúng ta các bạn nhỉ.

Chia sẻ trang này