1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những địa chỉ nóng - nơi tập hợp thông tin về những con người và số phận đặc biệt mở đầu:Hai anh em

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi HuynhHac79, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những địa chỉ nóng - nơi tập hợp thông tin về những con người và số phận đặc biệt mở đầu:Hai anh em Vũ Anh Tuấn - V

    Cổ tích giữa đời thường...

    [​IMG]
    Vũ Anh Tú suốt ngày cặm cụi bên máy vi tính. (Ảnh: Thu Hằng)
    Trong cái ngõ nhỏ trên đường Liễu Giai (Hà Nội) có một câu chuyện "cổ tích" về hai anh em. Người anh tên: Vũ Anh Tuấn, còn Vũ Anh Tú là em. Cánh cửa cuộc đời họ tưởng đã vĩnh viễn khép lại khi cả hai đều mắc phải căn bệnh quái ác: teo cơ toàn thân. Song họ đã tự học dù chưa một lần đến trường, học để có kiến thức, học để thấy mình còn có ích cho đời...



    Tuổi thơ không có tiếng cười


    Năm 1967, ông bà Vũ Văn Bình là công nhân Nhà máy Giày da Hải Phòng sinh được cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, nặng 3,6 kg. Hàng xóm ai cũng mừng cho ông bà vì từ nay họ đã có người "nối dõi tông đường". Niềm hạnh phúc của gia đình càng lớn khi con trẻ bi bô tập nói. Từ ngày biết gọi "mẹ", gọi "cha", chẳng hiểu sao đôi bàn chân cu Tuấn cứ teo dần, quắt queo. Cả nhà chạy ngược, chạy xuôi tìm thuốc chữa, cứ nghe phong phanh ở đâu có thầy lang giỏi châm cứu, xoa bóp, hai ông bà lại nghỉ việc đưa con đi chữa. Chữa đến khi gia tài gần khánh kiệt mà bệnh tình của Tuấn vẫn không hề thuyên giảm.

    Tuấn còn nhớ rất rõ nỗi buồn của cha: "Nhiều lần nghĩ mình đã ngủ, cha lấy cây roi dắt trên mái nhà để đo chân mình, rồi sau đó lặng lẽ quay đi lau nước mắt". Từ chân, căn bệnh lan ra khắp cơ thể. Tuấn kể: "Nhà cách trường chỉ 30m nhưng không thể đến lớp được. Mỗi buổi sáng, nhìn thấy bạn bè cắp sách đến trường, mình thèm lắm. Có khi ngồi hàng giờ nhìn sang trường. Suốt tuổi thơ, mình chỉ có một ao ước được cùng các bạn đứng hát Quốc ca trong lễ chào cờ, được nô đùa trong giờ ra chơi... và nhất là được một lần ngồi ghế học trò". Rồi đứa con gái thứ 3 khỏe mạnh, lớn lên bình thường. Ông bà Bình lại "nuôi" hy vọng, có thêm một cậu con trai... Mùa đông năm 1976, đúng như ước nguyện, một cậu con trai nữa ra đời. Ác nghiệt thay, chẳng được bao lâu, Tú - cậu con trai út, lại mắc phải căn bệnh giống hệt anh trai mình. Tâm sự với chúng tôi, Tú bộc bạch: "Những thiếu thốn về vật chất không đáng sợ bằng những cái nhìn thương hại của mọi người". Cảm giác thiệt thòi so với bạn bè, ánh mắt của người đời đã càng khiến họ tự ti, mặc cảm và chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai.

    Đứng lên giữa cuộc đời

    [​IMG]
    Những bài thơ của Vũ Anh Tuấn đã ra đời từ giường bệnh này. (Ảnh: Lưu Quang Phổ)

    Với người bình thường, chuyện học hành đã chẳng dễ dàng, nói gì đến người khuyết tật, từ việc di chuyển, thay đổi tư thế, đến cầm bút đều cần có người giúp đỡ. Vậy mà, cũng giống như bao người, Tuấn - Tú bắt đầu tự học từ cuốn sách vỡ lòng. Hồi đó chưa có xe lăn, hai anh em đều phải nằm học trên giường. "Khó nhất vẫn là tập viết, mình phải nhờ người khác đặt bút vào ngón trỏ, rồi quặp lấy cây bút viết. Dù có cố gắng đếu đâu cũng chỉ "vẽ" được chữ O méo. Nhiều khi để cố viết cho tròn, bàn tay lại bị tê dại, co giật". Những kiến thức cơ bản phổ thông mà hai anh em tích lũy được đều nhờ học ké của chị gái và của bạn bè. Không những thế, họ còn làm "gia sư" cho các em nhỏ cùng xóm. Khi trên truyền hình có chương trình dạy tiếng Anh, cả hai anh em đều lao vào học. "Người ta học là để có cơ hội tìm việc, để mưu sinh, còn mình lại học vì một lý do rất đơn giản là để đỡ buồn chán, đỡ tủi thân vì kém cỏi so với mọi người" - Tuấn tâm sự. Còn Tú: "Đơn giản vì học để có thêm bạn bè, để được thấy cuộc sống phong phú hơn".

    Chuỗi ngày buồn bã cũng trôi qua nhanh chóng khi người chị gái tặng Tú một chiếc máy vi tính mới. Suốt ngày Tú mò mẫm với từng phím chữ, học không biết chán dù đưa được bàn tay chuyển động trên bàn phím là cả một công việc rất khó nhọc. Rồi chẳng những biết về kiến thức tin học, Tú còn am hiểu về ngôn ngữ lập trình. Sản phẩm tự thiết kế đầu tay của Tú là một trang web có địa chỉ http://www.vuanhtu.topcities.com. Nhấp chuột vào đây có thể đọc được những lời tự sự rất đỗi chân tình của Tú: "Tôi luôn tôn trọng bản thân và những người sống quanh mình. Sở thích của tôi có thể giống hoặc khác bạn, đó là thích nghe nhạc, yêu thiên nhiên, thích chơi cá cảnh và tất nhiên là tôi rất say mê khoa học máy tính. Tôi còn có sở thích mỗi khi có dịp tôi thường ngồi một mình lặng ngắm hoàng hôn xuống để được thấy cả bầu trời, rồi không gian nhòa vào màn đêm yên tĩnh. Cuộc sống của tôi chủ yếu diễn ra trên mạng Internet. Hy vọng mạng Internet sẽ giúp tôi đạt được những điều tôi mong muốn". Cũng từ đây Tú có nhiều bạn bè hơn, nhiều bạn trẻ ở Đức, Nhật... đã sang Việt Nam với mục đích duy nhất là thăm người bạn giàu nghị lực.

    Trong khi cậu em miệt mài với những kiến thức thông tin trên mạng, do thể trạng yếu hơn nên Tuấn chỉ tìm hiểu, nghiên cứu những thông tin từ sách báo. Tuấn viết báo, làm thơ để lấy nhuận bút mua báo. Tuấn cũng đã từng đoạt giải trong cuộc thi thơ trên Báo Sinh Viên, tạp chí Special English và Trung tâm Tiếng Anh Apollo... Bài thơ Vì em yêu anh dịch ra từ tiếng Anh đã được bạn đọc của Báo Sinh Viên bình chọn là một trong những bài thơ tình hay nhất. Không ít người đoán già đoán non, tác giả bài thơ phải là người từng trải hay ít nhất cũng đã trải qua mấy cuộc tình. "Bởi vì em đã yêu anh/Nên em xa thuở yên lành mấy lâu/Hồn em rực rỡ sắc màu/Tựa như cánh **** bay vào trời xanh/Cũng vì em đã yêu anh/Nên bao yêu dấu hóa thành nhớ thương/Tim em như chiếc lá dương/Run lên xao xuyến bên đường anh qua". Ngoài làm thơ, Tuấn còn là cộng tác viên đắc lực chuyên viết về khoa học, quốc tế cho hơn 20 báo và tạp chí trong cả nước.

    Tú đã từng ao ước trở thành lập trình viên mạng và Tuấn muốn trở thành nhà báo. Ước mơ giản dị đó đã không thực hiện được: "Bọn mình đã liên hệ đăng ký theo học đại học từ xa, nhưng chẳng ai nhận vì cả hai đều không có bằng tốt nghiệp phổ thông" - Tuấn cho biết. Dù sao, công việc hiện tại của hai anh em cũng khá ổn. Ngoài việc giúp Tuấn tìm kiếm những thông tin "nóng" trên mạng, Tú cũng tập viết báo để kiếm sống. Tiền nhuận bút hằng tháng giúp hai anh em tự lập, song điều hạnh phúc nhất là họ cảm thấy mình được "sống" và "đứng" vững giữa cuộc đời.

    Tú bật mí về dự định sắp tới: "Mình đang cùng nhóm bạn thiết kế một trang web dành cho các bạn trẻ khuyết tật. Hy vọng đây sẽ là diễn đàn, trao đổi, gặp gỡ của các bạn trẻ trong và ngoài nước". Nhìn ánh mắt chất chứa đầy nghị lực của Tuấn - Tú, tôi tin, với ý chí mạnh mẽ và năng lực phi thường họ sẽ còn làm được nhiều điều "kỳ diệu".

    Thu Hằng - Báo Thanh Niên

Chia sẻ trang này