1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa biết về tai nạn máy bay ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    AN-24 của VASCO

    [​IMG]



    [​IMG]
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Một vụ khác bọn không tặc bắt cóc trẻ em, giết chết rồi nhét súng vào bụng đứa bé để qua d0ược hàng rào an ninh. Chúng dùng súng uy hiếp bắt máy bay phải bay ra nước ngòai. Một phương án trang trí lại sân bay TSN làm cho bọn không tặc lầm tưởng là sẽ đáp xuống sân bay nước ngòai. Máy bay hạ cánh an tòan, bọn không tặc hí hửng xuống máy bay xin tị nạn thì bị an ninh ta phục sẵn diệt gọn
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]C-47 của KQ VNCH
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    SỐ PHẬN CỦA NHỮNG CHIẾC "KHÔNG LỰC MỘT"

    Nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở Việt Nam có máy bay riêng là vua Bảo Đại

    Phạm Khắc Hòe rón rén bước vào: "Bẩm Hoàng thượng, Toà Khâm sứ đã có trả lời, họ vừa gửi thông điệp sang". Bảo Đại trong bộ đồ "gôn" luôn luôn chải chuốt, tiếp tục đánh quả bóng trước mặt. Sân gôn, tiếng Anh gọi là bãi cỏ xanh (green) vì cũng phải gọi như thế, mảnh đất rộng hai, ba hecta được san phẳng trồng cỏ xanh mướt. Ông Hòe tiến lại gẩn rồi đọc bức công văn của Toà Khâm sứ trả lời đồng ý cho xây căn nhà để máy bay.

    Bảo Đại không nói gì chỉ nhếch mép mỉm cười. Cái tin tầm thường đó là lời kết cho cả một câu chuyện. Căn nhà kho, ông không hề xin, không đáng phải hạ mình xuống để xin Toà Khâm sứ một việc cỏn con ấy.

    Một vị Hoàng đế không phải đi thương lượng, không giải thích hay biện hộ gì với ai. Ông chỉ có nhận. Đúng là như thế. Tuy nhiên việc cho một căn nhà để máy bay khiêm tốn đó cũng đánh dấu thành tích của ông. Ông đã để cho người ta giám sát thì ông cũng là đối tượng để được nhận điều gì ông muốn, cũng hơi giống như một đứa trẻ dùng mưu mẹo để người lớn cho quà.

    Vụ việc bắt đầu từ ba hôm trước bằng cách gửi một thư cho giám đốc hãng chế tạo máy bay Republic Air craft Corporation Farmingale ở Long Island thuộc bang New York.

    Ngự tiền văn phòng yêu cầu gửi quyển quảng cáo vẽ máy bay Seversky, giá cả và thời gian giao hàng. Thư gửi đi và thư trả lời đều bị cơ quan mật vụ Pháp chặn lại. Hãng buôn Mỹ đề nghị các dịch vụ và cho biết có khuyến mại: một thuỷ phi cơ Grunman cũ, giá năm mươi bảy nghìn đôla Mỹ và nếu mua mới nguyên thì giá sáu mươi nghìn. Một thương vụ khá?

    Toàn quyền Catroux đang tại chức thời kỳ này cũng gửi ngay một điện mật cho Bộ trưởng Thuộc địa:
    "Tôi có nguồn tin chắc chắn cho biết Hoàng đế Bảo Đại đang thương lượng mua một máy bay du lịch do Mỹ sản xuất giá sáu trăm nghìn frăng xuất xưởng. Tôi cho rằng một Nhà vua được bảo hộ mà lại mua máy bay nước ngoài sản xuất để tập lái là không thích hợp cho lắm. Không kể việc giá mua đòi hỏi phải chuyển tiền Đông Dương sang ngoại tệ không phù hợp với thu nhập cá nhân của Bảo Đại. Vậy tôi đang tác động với Bảo Đại để ông ta hướng về máy bay do Pháp sản xuất. Tôi nghĩ có thể thuyết phục được dễ dàng nếu chiếc máy bay do Pháp sản xuất sẽ do chính phủ nhà nước Cộng hoà Pháp tặng toàn bộ hay một phần. Tôi cũng xin báo là ông ta đã hé ra rằng có những nhân vật cao cấp ở Paris đã hứa với ông ta sẽ dành những điều kiện có lợi".

    Thế rồi công việc cũng xong. Ba tháng sau, Toàn quyền Đông Dương thông báo cho Nhà vua biết nhà cầm quyền Pháp sẽ biếu ông ta một chiếc máy bay du lịch Farman 393 hay một chiếc Morane do Pháp sản xuất. Nhưng chiếc máy bay đó phải có nhà để chứa. Vậy là Nhà vua không muốn trích đồng lương ít ỏi của mình để làm nhà chứa máy bay. Và phải một phen thư đi thư về qua nhiều cấp thẩm quyền để cuối cùng chính quyền bảo hộ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng nhà để máy bay.


    [​IMG]
    Seversky

    [​IMG]

    Hình trên là hình “Vua Bảo Đại duyệt đội tầu bay ở sân bay Phú Bài trước 1945”. Ta thấy dãy máy bay Morane mà người dân Việt Nam quen gọi là “ máy bay bà già” vì vừa bay chậm vừa phát ra những tiếng bành bạch của cánh quạt như một bà già vậy. Bảo Đại trước 1945 có một sân bay riêng tại khu Canh Nông ( trước nguyên là bãi Trường Thi cho sĩ tử ) nằm bên ngòai cửa Hòa Bình của Nội Thành, Huế. Lâu lâu người dân thành phố Huế thấy Vua Bảo Đạii lái chiếc máy bay hai chỗ ngồi nhào lượn dọc theo sông Hương.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    SỐ PHẬN CỦA NHỮNG CHIẾC "KHÔNG LỰC MỘT"


    Chỉ một tháng sau Cách mạng Tháng Tám, Nam Bộ xảy ra cuộc chiến. Nhà Ga và cả khu vực này trở thành nơi tập hợp rất đông những đoàn quân Nam tiến cùng gia đình, bạn bè tiễn đưa.


    Một sự kiện gây chấn động ở ga Hàng Cỏ vào ngày 29 tháng 11 năm 1945 là hai chiếc máy bay thể thao hiệu Morane Saulnier và Tiger Moth của Bảo Đại được chở từ Huế ra Thủ đô bằng đường sắt để tặng Chính phủ Hồ Chí Minh. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho một phi công hàng binh Pháp, gốc Đức-Áo, có tên là Henry, tên ‘Việt Nam mới’ là Nguyễn Đức Việt, cho bay thử hai chiếc máy bay này và sử dụng chúng như giáo cụ trực quan để mở hai lớp huấn luyện hoa tiêu.

    Chuyện về người phi công Đức được BH đặt tên


    [​IMG]


    Phi công Nguyễn Đức Việt Trong cuốn “
    Lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam” có một chi tiết rất đặc biệt: “Ngày 15/8/1949, chiếc máy bay Tiger Moth sơn cờ đỏ sao vàng do đồng chí Nguyễn Đức Việt lái và đồng chí Đống thợ máy cùng bay đã cất cánh. Đồng chí Việt là người gốc Đức - phi công lái máy bay liên lạc, chạy sang hàng ta từ ngày đầu kháng chiến ở Trung Bộ, đã được kết nạp vào Đ**** Cộng sản Đông Dương”...
    Gắng tìm kiếm, chúng tôi gặp được bà Nguyễn Việt Hoa, con gái của đồng chí Việt. “Cha đặt tên cho tôi vì tình yêu loài hoa hồng và nói tôi là bông hồng đẹp nhất trên đất Việt của ông. 7 năm sống cùng cha thật ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm sâu lắng.
    Có lần vào khoảng năm 1954, hai chị em (em trai tên Hồng) chạy máy bay ném bom, tôi bị ngã chảy máu, cha vội vã tìm thuốc lào rịt lại. Lần khác bị ốm, cha bế tôi chạy gần 8km đường rừng đến gặp bác sĩ Tôn Thất Tùng.
    Khi quân ta tiếp quản sân bay Gia Lâm, cha tôi mê việc đến nỗi suốt ngày ở xưởng sửa chữa máy bay thu dọn đồ khi giặc Pháp tháo chạy. Quân ta đang nỗ lực sớm đưa sân bay vào hoạt động trở lại. Hai mẹ con cứ đi bộ ra sân bay đưa cơm cho ông trên đài chỉ huy” - người đàn bà 58 tuổi tưởng nhớ về cha mình bằng hồi ức đẹp như thế...
    Số phận phi công Nguyễn Đức Việt khá đặc biệt và phảng phất huyền thoại. Tên thật của ông là Verner Schulze, vốn là phi công máy bay trinh sát của Đức, sau Thế chiến I bị quân Pháp bắt và làm lính Lê dương sang tham chiến tại Việt Nam.
    V.Schulze chán ghét chiến tranh, ông cùng một số binh sĩ chủ động chạy sang hàng ngũ VMinh cuối năm 1945, tình nguyện phục vụ đội quân cách mạng. Hồi đầu, ông làm công tác địch vận ở Quân khu 2, năm 1947 được điều về Cục Quân giới trực tiếp sản xuất vũ khí cho quân đội. Nắm chắc kỹ thuật quân sự, V.Schulze đã chế tạo ra đạn AT chống tăng mà quân ta rất cần.
    Thành tích ấy mang lại vinh dự lớn cho ông: được gặp BH. Bác tặng V.Schulze một bộ quần áo lụa. Cái tên Nguyễn Đức Việt cũng là do Bác đặt cho với ý nghĩa xây dựng mối đoàn kết hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia Việt - Đức. Ngay sau đó, ông được kết nạp vào Đ* Cộng sản Đông Dương.
    Tháng 3/1949, Ban nghiên cứu Không quân ra đời. Nguyễn Đức Việt là phi công am hiểu lĩnh vực hàng không nên giữ chức Trưởng ban huấn luyện.
    Anh em rất quan tâm nghiên cứu hai chiếc máy bay Morane và Tiger Moth - vốn quý duy nhất của Không quân Việt Nam ngày đầu non trẻ. Họ lên Chiêm Hóa để nghiên cứu và bay thử chiếc Tiger Moth. Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Văn Đống (tổ bảo dưỡng) cùng bay.
    Ban đầu Tiger Moth cất cánh rất tốt, nhưng khi chuẩn bị hạ cánh thì bộ phận điều khiển bỗng gặp sự cố, Nguyễn Đức Việt chủ động hạ máy lệch dốc theo bờ sông Gâm tránh khu dân cư. Lao xuống sông, người được an toàn còn máy bay bị hỏng nặng, thế là đành tháo rời các bộ phận để làm mô hình học cụ cho các đồng chí trong Ban nghiên cứu.
    Từ ấy, trên bầu trời Việt Nam, chiếc máy bay mang cờ đỏ sao vàng đã đánh dấu mốc quan trọng quá trình phát triển của Không quân nhân dân Việt Nam. 3 năm, Nguyễn Đức Việt đã dạy những học viên của mình nhiều môn: Kỹ thuật, vật lý hàng không, lý thuyết phi hành, tổ chức phi trường…
    Bài giảng của ông đã lồ ng ghép nhiều chuyện về không quân Nga và Đức, tạo nhiều ảnh hưởng đến các học viên bằng kiến thức phong phú, không chỉ ở trên giảng đường mà ở mọi nơi mọi lúc.
    Có kỷ niệm năm 1948, đồng chí Hà Đổng cùng Nguyễn Đức Việt vào Nghệ An làm sân bay dã chiến để đón máy bay chở hàng từ Thái Lan sang. Họ đi bộ vòng vèo tránh đồn địch. Đoạn đường hơn 500km, máy bay địch chỉ đi hết 1 giờ vậy mà hai đồng chí phải đi mất hơn nửa tháng.
    Sân bay dã chiến làm xong nhưng máy bay không sang nữa. Lại một tháng lóc cóc đi bộ về, nhưng dọc đường, Hà Đổng đã học được rất nhiều điều bổ ích của thầy Việt, từ kỹ thuật của một sân bay đến các thiết bị máy bay - lối dạy và học kiểu truyền khẩu giản đơn về thứ khoa học hiện đại.
    Nguyễn Đức Việt định trở lại Việt Nam dự kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1968 và đón các con sang Đức, nhưng không kịp nữa. Năm 1956, ông về CHDC Đức làm giám đốc sân bay Dreden ở Berlin. Ngày 31/6/1968, ông đột ngột ra đi trong chuyến công tác tại Bỉ khi đang giữ chức Thanh tra đường bay quân sự của CHDC Đức.
    Bà Hoa kể lại, trước khi chết ông gọi “Hoa Hồng”- tên hai người con của mình trên đất Việt. Bà Hoa nghẹn ngào câu chuyện về cha mình trong nét mắt ứa lệ và hẹn một ngày gần sẽ kể về người mẹ của mình – bà Nguyễn Thị Thành (người Tày, quê Hoàng Xu Phì, Hà Giang)...
    Bích Phượng - Tùng Duy


    Chếc Morane của Bảo Đại

    [​IMG]
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Chuyện về người con gái của phi công - hàng binh Đức, P1
    Bà sống ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Lạc Thuỷ - Hoà Bình. Ở nơi này, không ai biết quá khứ của bà, mọi người chỉ biết có một người đàn bà lai Tây phiêu dạt về đây. Ngày ngày bà lặng lẽ nuôi khướu, nuôi mèo và trồng hoa. Cuộc sống của hai vợ chồng được đảm bảo bằng thúng xôi đầu làng mỗi sớm...
    Kỳ 1: Từ mối nhân duyên đứt đoạn

    Phải mất rất nhiều lần hỏi thăm chúng tôi mới tìm đến được nơi bà Nguyễn Việt Hoa ở. Bỏ lại xe máy, tôi lần theo hàng rào cúc tần rậm rạp ngược dốc để đến ngôi nhà nằm sâu trong cùng của xóm nghèo. Ngôi nhà nhỏ chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, đơn sơ nhưng gọn gàng. Phía trước trồng một số loài hoa trong đó nổi bật là khóm hồng nhung xoè bông đỏ thắm – thứ hoa chỉ còn bắt gặp ở các vùng quê. Chủ nhân của ngôi nhà là đôi vợ chồng già. Bà Hoa niềm nở tiếp chúng tôi, bà vui lắm vì lâu rồi nhà mới có khách. Thế nhưng chỉ được ít phút, qua phần xã giao, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cứ chùng dần xuống bởi câu chuyện về cuộc đời bà...
    [​IMG]
    Phi công Schulze - Nguyễn Đức Việt thời ở Việt Nam.
    Bà được sinh ra bởi cuộc hôn nhân giữa Schulze - một hàng binh Đức – và người vợ là một cô gái Việt xinh đẹp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân vì nhiều lý do đã lâm vào tình cảnh chia cắt khiến bà phải chia tay người cha mà không hi vọng gặp lại.
    Schulze chiến đấu trong đội quân lê dương của Pháp, anh chạy sang hàng ngũ Quân đội Việt Nam từ mặt trận Nam Trung bộ năm 1946. Do có biết về chuyên môn kỹ thuật vì đã từng làm việc làm việc trong xưởng cơ khí của một nhà máy dệt và biết lái máy bay thể thao nên Bộ Quốc phòng đã điều anh ra miền Bắc để tham gia phục vụ kháng chiến. Đơn vị chuyển đến là xưởng quân giới quân khu 2. Ít lâu sau, qua tìm hiểu được biết khả năng của anh sẽ được phát huy tốt hơn tại Nha nghiên cứu kỹ thuật nên anh đã được điều tới đây công tác. Bề ngoài Schulze hơi gầy, điềm đạm, ít nói nhưng đã nói thì hài hước, thích kiểu nói “dóc” nên nhiều người bạn cũng là hàng binh cùng làm việc tại Nha nghiên cứu kỹ thuật đã gán cho anh biệt hiệu “Schulze serpent carré”- tức Schulze con rắn vuông. Tuy nhiên anh còn có một cái tên Việt Nam khá hay do Bác Hồ đặt cho là: Nguyễn Đức Việt.
    [​IMG]
    Chân dung bà Việt Hoa thời trẻ.
    Từ khi còn ở xưởng quân giới quân khu 2, Nguyễn Đức Việt đã được đồng chí Hoàng Sâm lúc bấy giờ là khu trưởng khu 2 (là 1 trong 34 đồng chí đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân) dành cho sự quan tâm đặc biệt. Đồng chí Hoàng Sâm phụ trách các hàng binh và nắm trong tay một đội quân “nữ địch vận”. Nhiệm vụ của đội “nữ địch vận” tương đối tế nhị là cảm hoá các hàng binh để họ thực lòng phục vụ cách mạng. Trong đội có cô Hoàng Thị Thành, dân tộc Tày, quê ở Hoàng Xu Phì, Hà Giang, là người có nhan sắc, nhỏ nhắn mà xinh đẹp. Dưới sự động viên, làm công tác tư tưởng của đồng chí Hoàng Sâm, cô Hoàng Thị Thành đã đồng ý “xung phong” lấy anh Việt làm chồng, tạo điều kiện cho anh gắn bó lâu dài với Việt Nam và tham gia cách mạng.
    Một ngày đẹp trời năm 1947, tại sân bay Tông (Sơn Tây) đám cưới giữa Nguyễn Đức Việt và cô Hoàng Thị Thành được tổ chức, đồng chí Hoàng Khải Tiến làm chủ hôn (sau này ông Tiến làm Chủ nhiệm Trường sỹ quan Phòng không). Nguyễn Đức Việt rất cảm kích, anh thường khoe “Mon général adonné moi ma femme” (tướng quân của tôi đã cưới vợ cho tôi). Hai vợ chồng sống với nhau rất hoà hợp, Nguyễn Đức Việt cũng không giấu việc anh đã có vợ ở bên Đức. Sau đó một năm, 1948, tại chiến khu Việt Bắc, họ đã cho ra đời đứa con gái đầu lòng được đặt tên là Nguyễn Việt Hoa. Sau đó cô Hoàng Thị Thành còn sinh ra một cậu con trai nữa được đặt tên là Nguyễn Đức Hồng. “Hoa – Hồng” hai tên người ghép lại chính là tên loài hoa mà Schulze – Nguyễn Đức Việt rất yêu thích. Loài hoa này có cả ở nước Đức quê hương anh và ở Việt Nam, nơi anh đang gắn bó.
    Năm 1949, Ban nghiên cứu Không quân được thành lập, Nguyễn Đức Việt lại được chuyển về đây công tác, anh được bổ nhiệm làm trưởng ban huấn luyện vì có biết một số kiến thức về máy bay. Ban đóng tại Đồng Chiêm (Tuyên Quang) bên dòng sông Lô. Năm 1949, anh đã bay thử một trong hai chiếc máy bay đầu tiên của Không quân Việt Nam do vua Bảo Đại tặng lại Chính phủ Việt Nam DCCH. Điều đáng chú ý là chiếc máy bay này được tháo rời, vận chuyển từ Huế ra Gia Lâm, lên Sơn Tây rồi mới chuyển lên cất kỹ tại Chiêm Hoá bằng đủ loại đường sắt, đường thủy, đường bộ từ sau ngày toàn quốc kháng chiến. Do quá trình vận chuyển như vậy, lại không được bảo quản bảo dưỡng đúng quy trình nên các đồng hồ biển báo không còn độ tin cậy, phụ tùng thay thế cũng không có. Ngày 15/8/1949, tại sân bay dã chiến Chiêm Hoá (Tuyên Quang), chiếc Tiger Moth sơn cờ đỏ sao vàng đã bay lên, hoạt động trên không được khoảng 15 phút để rồi hạ cánh xuống... sông. Khi đã lấy được độ cao, đúng quy trình bay thử, Nguyễn Đức Việt đã cho máy bay bổ nhào, và nó đã không ngóc đầu lên được nữa... Anh đã nhanh trí cố lái cho máy bay hạ cánh xuống nước để nó khỏi bị hỏng. Rốt cục, người thì không sao nhưng máy bay thì không lần nào được cất cánh nữa, từ đó về sau nó chỉ được dùng vào việc học tập cho chiến sỹ, còn phi công Nguyễn Đức Việt thì bị “mất trắng” chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến. Ngày đó, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Tạ Quang Bửu đã rất khen ngợi hành động này của phi công Nguyễn Đức Việt: “Với một máy bay lạ cất trong kho bốn năm, điều kiện bảo quản không tốt, vậy mà dám bay thử và bổ nhào. Đó là hành động thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của pilote dresai (phi công bay thử).
    [​IMG]
    Nguyễn Việt Hoa (bên phải) cùng mẹ và em trai.
    Sau đó, năm 1952 do yêu cầu của kháng chiến, Ban nghiên cứu không quân tạm thời dừng hoạt động, những người tham gia đều được điều đi học pháo cao xạ ở Trung Quốc và chuyển sang làm các nhiệm vụ khác. Nguyễn Đức Việt lại trở về công tác tại Nha nghiên cứu kỹ thuật.
    Theo những người đã từng sống và làm việc cùng Nguyễn Đức Việt thì anh là người sống giản dị, chịu đựng những thiếu thốn về vật chất mà không hề kêu ca phàn nàn, như một người Việt tham gia kháng chiến thực thụ. Thành tích của Nguyễn Đức Việt tại Nha nghiên cứu kỹ thuật thì ai cũng biết. Ông đã có nhiều sáng kiến trong việc chế tạo các loại vũ khí phục vụ kháng chiến, đặc biệt là nghiên cứu chế tạo thành công lựu đạn chống tăng AT bằng công nghệ dập. Đây là một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc kháng chiến của ta lúc bấy giờ. Lợi thế của công nghệ là có thể sản xuất hàng loạt, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của mặt trận. Sáng kiến của ông đã được Chính phủ cách mạng đánh giá rất cao. Năm 1949, ông đã được gặp ****** và được Bác tặng một bộ quần áo lụa màu mỡ gà. Sau đó Nguyễn Đức Việt được kết nạp vào **** Lao động Việt Nam.
    Năm 1954, ta tiếp quản một số sân bay do Pháp bàn giao lại. Nguyễn Đức Việt lại có cơ hội được phát huy chuyên môn khi cùng với những cán bộ của Việt Nam về tiếp quản và tổ chức hoạt động của sân bay Gia Lâm những ngày đầu. Đến cuối năm 1955, cùng với những hàng binh nước ngoài khác, Nguyễn Đức Việt phải trở về nước. Nhiều hàng binh khác cũng đã lấy vợ sinh con tại Việt Nam và mang cả gia đình về theo. Bà Hoàng Thị Thành vì nhiều lý do đã không thể cùng chồng sang Đức, đành ở lại Việt Nam với hai con.
    Từ đấy, bà Nguyễn Việt Hoa phải rời xa người cha rất mực yêu thương.
    Có thể nói bà Nguyễn Việt Hoa là bản sao của phi công Nguyễn Đức Việt. Tuy là con gái nhưng nhìn bà không khác gì bố. “Bạn bè cũ của bố tôi vẫn bảo tôi lột xác từ bố” – ngồi trong ngôi nhà nhỏ xíu với những đồ vật đơn sơ, bà kể, giọng tự hào pha chút rưng rưng. Người em của bà may mắn hơn, có một cuộc sống tạm yên ổn ở Hà Nội, còn bà Hoa, cuộc đời không dành nhiều ưu ái với người con gái có cái tên thật đẹp. Ở người đàn bà tuổi lục tuần ấy vẫn chứa đựng những mối vất vả đa đoan mà số phận đã dành cho.
    (Kỳ tới: Trồng hoa mơ bóng cha về)

    Theo TT&VH


  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trồng hoa mơ bóng cha về, P.2

    Cuộc đời bà Hoa dù có nhiều thăng trầm, dù phải chuyển nhà rất nhiều lần, nhưng ở đâu trước nhà bà luôn trồng một bụi hoa hồng. Đó là sự tưởng nhớ, tình yêu thương mà bà dành cho người cha mang quốc tịch Đức nay đã đi về nơi xa.Cha tôi yêu hoa hồng lắm, tôi tên Hoa cũng xuất phát từ loài hoa này mà...” – đứng bên khóm hoa hồng bung những bông đỏ thắm, bà tâm sự. Sinh ra trên núi rừng Việt Bắc, lớn lên trong chiến tranh, theo bố mẹ di chuyển từ nơi này đến nơi khác nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất với bà Hoa. Chỉ được sống bên cha đến năm 8 tuổi, nhưng ở bà vẫn lưu dấu những hồi ức thật đẹp về cha. Bà vẫn còn nhớ năm lên 5 tuổi, tại Tuyên Quang, bà cùng các bạn đang nghịch với con dao lam trên tay thì máy bay đến, tất cả bọn trẻ sợ quá bỏ chạy vào gốc trám nấp bị ngã dao lam cứa vào tay chảy máu.
    [​IMG]

    Không chỉ trồng hoa hồng trước cửa, trong nhà bà Hoa cũng rất nhiều hình ảnh hoa hồng.
    Cha bà vội vàng lấy cả nắm thuốc lào dịt vào tay cho bà (phi công Schulze - Nguyễn Đức Việt tuy là người Âu nhưng lại có thói quen hút thuốc lào nên rất sẵn thuốc). Hay một lần khác bà ngoáy tai bị bông kẹt trong lỗ tai, cha bà đã không quản xa xôi cõng bà đi bảy tám cây số đường rừng đến chỗ Bác sỹ Tôn Thất Tùng để nhờ lấy ra. Những lần gặp trời mưa, hai cha con đang đi trên đường, cha bà đã cởi áo mưa bọc cho bà để mình chịu ướt. Khi về tiếp quản sân bay Gia Lâm, mỗi chiều cuối tuần bố bà thường đánh xe ô-tô đưa hai chị em đi ra phố ăn kem. Cũng nhiều hôm bận rộn ông không đưa các con đi chơi được, hai chị em lại dấu hàm răng giả của ông đi để ra điều kiện, thế là ông lại phải sắp xếp công việc chiều bọn trẻ...
    Nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy không được lâu. Sau khi cha bà về Đức thì mọi chuyện gần như là chấm dứt. Mấy mẹ con vất vả, đùm bọc nuôi nhau với đồng lương ít ỏi. Mẹ bà tuy vẫn rất thương con nhưng do thua thiệt, thiếu thốn tình cảm nên tính khí cũng đổi thay. Chị em bà luôn phải sống thiếu thốn tình cảm.
    [​IMG]
    Bà Hoa tập làm xiếc xe đạp.
    Đầu năm 1968, mẹ con bà nhận được một bức điện của Bộ ngoại giao thông báo: “Bố của hai cháu Nguyễn Việt Hoa và Nguyễn Đức Hồng chuẩn bị sang Việt Nam vào cuối năm nay”. Mấy mẹ con khấp khởi mừng thầm. Vậy là cả gia đình sẽ có một cuộc hội ngộ. Năm đó bà tròn 20 tuổi. Nhưng cuộc hộ ingộ được nhiều người trông đợi đã không bao giờ diễn ra nữa. Cuối năm ấy, gia đình bà lại nhận được một thông báo khác cũng của Bộ ngoại giao mang hung tin: “Schulze - Nguyễn Đức Việt đã mất”. Khi chuẩn bị sang Việt Nam dự lễ khánh thành triển lãm Quân đội theo lời mời của Chínhphủ thì Schulze đã mất đột ngột bởi một căn bệnh khi đang công tác tại một sân bay ở Brucxen (Bỉ) vào ngày 1/7/1968, sau bữa ăn tối. Thế là ước vọng đoàn tụ của vợ - chồng, cha - con đành đứt đoạn.
    Những thông tin về cha bà Hoa biết được là qua người vợ cả của ông – Hertha Wenrel. Bà Wenrel đã gửi thư và quà nhiều lần cùng những kỷ vật của Schulze về Việt Nam cho mẹ con bà Thành khi ông không còn nữa. Có lá dài mấy trang đánh máy, cả con trai của bà (anh Peter - cùng chakhác mẹ với bà Hoa cũng viết thư cho em gái). Theo như những người chứng kiến cái chết của SChulze kể lại, trước khi nhắm mắt, ông chỉ gọi được hai tiếng “hoa hồng” lẫn những tiếng nấc khan. Hiện nay mộ của Schulze vẫn nằm trên đất Bỉ. Hàng năm, Peter vẫn gửi tiền từ Đức sang cho người quản trang để mộ của ông luôn luôn có một lọ hoa hồng.
    Lớn lên Nguyễn Việt Hoa đi làm ở Đoàn xiếc trung ương. Diễn viên ViệtHoa có dáng người cao ráo, tóc dài, lại mang dòng máu Châu Âu lạ mắt nên khán giả rất thích mỗi khi cô xuất hiện. Ở đoàn có 3 người tên Hoa nên mỗi người được đặt một biệt danh: một anh vóc người to cao nên đượcgọi là “Hoa voi”; một cô chuyên dạy thú nên gọi là “Hoa thú”; còn cô, do mang dòng máu Đức nên mọi người thường gọi là “Hoa Đức”. Lương củan ghệ sỹ xiếc lúc ấy là 42 đồng, tương đối cao so với mặt bằng xã hội. Năm 1966 do có sự động viên thuyết phục của mẹ, Việt Hoa bỏ nghề xiếc về công tác tại Nhà máy A37 - Quân chủng PKKQ cho mẹ con gần gũi (khiông Schulze về tiếp quản sân bay Gia Lâm và gắn bó với Không quân thì bà Thành cũng về công tác trong Quân chủng này và làm việc ở đây cho đến khi nghỉ hưu). Chuyển về nơi công tác mới, Hoa đã chấp nhận hưởng mức lương giảm xuống gần 10 lần (từ 42 đồng nay chỉ còn có... 5 đồng một tháng). Tại đây, theo nguyện vọng của cô, nhà máy đã đồng ý cho cô học nghề... thợ tiện. Nhắc lại chuyện này bà Việt Hoa bảo, không hiểu tại sao ngày đó lại chọn học nghề thợ tiện, chỉ biết rằng cứ nghe thấy tiếng máy tiện chạy là thích lắm.
    [​IMG]
    Vợ chồng bà Hoa hiện nay.
    Năm 1970, bà Hoa lập gia đình với ông Nguyễn Đức Hợp, là VĐV thể thao,sau này làm lái xe ở nhà máy A37. Năm 1974, ông Hợp chuyển ngành về lạicơ quan cũ là xí nghiệp xe khách Lạng Sơn. Thế là bà lại theo chồng về Lạng Sơn làm ở Công ty vật tư tỉnh. Sau đó ít lâu, chồng bà trong một chuyến công tác, chiếc xe của ông đã hứng trọn một quả mìn từ thời chiến tranh còn sót lại. Bà mất chồng từ đấy. Gần 10 năm sau, bà lại đi bước nữa với một người đàn ông vốn là một lái xe Trường Sơn thuộc đoàn 559. Mười lăm năm sống trên đất Lạng Sơn với bà ngọt ngào thì ít, đắng cay thì nhiều. Chồng chết, lấy chồng mới; con cái chẳng ra sao... Rồi sau đó chuyện gia đình nhiều bất hạnh đẩy đưa, có thời gian bà phải đil àm “ô-sin” dỗ con cho người khác.
    Đến năm 1990 thì bà chuyển về Hoà Bình dựng nhà ở trên đất của người cháu chồng và neo đậu lại mảnh đất này với một cuộc sống đạm bạc. Ở nơi đây hầu như không ai biết quá khứ của bà. Năm 2000, ông bà dự định về lại Lạng Sơn sống với con gái nên đã bán hết cơ ngơi ở Hoà Bình, nhưngrồi mọi chuyện không như ý muốn, hai người lại trở về chốn cũ với hai bàn tay trắng. Một người em kết nghĩa thương tình đã cho bà một góc vườn để dựng nhà trên đó. Số tiền làm ngôi nhà này đến nay vẫn còn nợ ngân hàng chưa trả hết.
    Với số lương hưu mỗi tháng trên vài trăm ngàn, cuộc sống của bà khá eo hẹp. Thời gian sau bà xoay qua làm xôi bán. Ngày ngày bà dậy từ hai giờ sáng đồ một yến gạo xôi các loại để đem ra ngã ba đầu làng bán thêm tiền rau dưa. Bà nuôi hai con mèo, chúng ngoan lắm. Mặc dù phải “đầu tư” mỗi tuần đến mấy lạng tép nhưng bà vẫn nuôi. Thế mà con mèo đực tự nhiên bỏ lên khu rừng gần nhà ở, cứ đến tối mới về, tinh mơ sáng hôm sau nó đã dậy cào cào vào chân chào bà để lên rừng, còn mỗi con mèo cái trung thành với chủ. Bà bảo, vừa rồi “chúng nó” vào trả những trăm nghìn một cân, ông đòi bán vì sợ nó bỏ đi nốt nhưng bà không cho nênông đành thôi. Bà bảo bà giữ nó vì nó giống con mèo mà “mẹ già” của bà (vợ cả ông Nguyễn Đức Việt) bế trong tấm ảnh gửi cho bà. Còn con khướunó hót hay lắm, nó như hiểu được tâm trạng của bà. Thi thoảng gặp chuyện gì bức bối bà thường than một mình “khổ quá! khổ quá!” Vậy là nó cũng bắt chước kêu theo “khổ quá khổ quá!!” Thế là nó và bà càng thêm gắn bó.
    Kể chuyện về cha, bà Nguyễn Việt Hoa nói trong nước mắt: “Vừa rồi tôi đi xin xác nhận bố tôi đã tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng mọi chuyện rất phức tạp. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân lắm, tôi chỉ cần xác minh những gì thuộc về mình, những gì là sự thực của cha tôi mà nhiều người đã biết nhưng mãi mới xong nhờ có những cán bộ cùng làm việc với bố tôi nay vẫn còn sống đã xác nhận cho và trong nhiều tài liệu cũng nói rất rõ về Schulze”. Bà bảo bà làm việc đó vì nghe tin nhà nước có chính sách đãi ngộ với những người tham gia cách mạng, nhưng bố bà là người... nước ngoài, hơn nữa lại... đã chết nên mọi chuyện không đơn giản. May mà đến nay thì mọi chuyện đã xong.
    Theo TT&VH



  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    SỐ PHẬN CỦA NHỮNG CHIẾC "KHÔNG LỰC MỘT"


    Từ hai chiếc máy bay của Bảo Đại
    29.04.2007 23:57


    Được Hồ CT chuẩn y, tháng 3-1949, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu không quân Việt Nam. Đồng chí Hà Đổng được giao trách nhiệm làm Trưởng ban. Trong số cán bộ đầu tiên của Ban nghiên cứu, ngoài một số cán bộ Việt Nam, một số người quốc tịch Đức, Áo... trong đó có Nguyễn Đức Việt.
    Tên thật của anh Nguyễn Đức Việt là Hen-ri, một hàng binh Đức từ quân đội viễn chinh Pháp chạy sang hàng ngũ Việt M inh trong những ngày đầu kháng chiến ở Trung Bộ. Anh được bố trí công tác ở Nha nghiên cứu kỹ thuật quân giới. Biết được trước đây anh từng là phi công của quân đội Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và sau đó là phi công chuyên nghiệp của quân đội viễn chinh Pháp, Bộ Quốc phòng đã điều anh qua Ban nghiên cứu không quân làm giáo viên đào tạo hoa tiêu.
    May mắn cho anh là khỏi phải “dạy chay”. Anh được sử dụng hai chiếc máy bay của Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn vừa thoái vị.
    Hai chiếc máy bay Chính phủ Pháp tặng Bảo Đại khi còn trị vì, kèm theo một phi công Pháp làm nhiệm vụ lái và theo dõi sự đi lại của Bảo Đại. Chỉ có tổ bảo dưỡng máy bay và tổ khí tượng phục vụ bay là do người Việt Nam được Pháp huấn luyện đảm nhiệm. Chiếc Tiger Moth, hai tầng cánh và hai chỗ ngồi trước và sau, có một động cơ cánh quạt do hãng De Havillan của Anh chế tạo từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Máy bay còn tốt, tốc độ tối đa khoảng 200km/giờ, có thể cất cánh và hạ cánh trên sân hẹp, đường băng ngắn. Chiếc Moran Sonier 343 do Pháp chế tạo, một tầng cánh, một động cơ cánh quạt, hai chỗ ngồi, thuộc loại máy bay thể thao, có tốc độ nhanh hơn và có thể nhào lộn được.
    Cuối năm 1945, khi được ****** mời ra làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bảo Đại thấy không còn đủ điều kiện dùng riêng, đã đề xuất với Chính phủ ta tổ chức đưa hai chiếc máy bay từ Huế ra Hà Nội. Chính phủ chấp thuận đề nghị đó. Giáo sư Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được giao nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Đồng chí Phan Phác, Cục trưởng Cục Quân huấn, một trong số ít người Việt Nam biết chút ít về kỹ thuật hàng không được giao trách nhiệm trực tiếp phụ trách. Máy bay được tháo cánh chở bằng tàu hỏa ra Hà Nội và chuyển về sân bay Tông, thuộc huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Tây) tạm cất giấu.
    [​IMG]

    _________________Chiếc Tiger Moth________________________
    [​IMG]
    _________________Chiếc Morane-Saulnier MS-500______________

    Tháng 12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Có ý kiến đề xuất với Bộ Quốc phòng cho sử dụng chiếc Moran Sonier 343 để nã đạn súng cối vào quân Pháp đang bị vây hãm ở thành phố Nam Định. Hồ CT không đồng ý. Bác chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu bí mật đem hai chiếc máy bay cất giấu ở căn cứ địa Việt Bắc.

    Tháng 1-1947 hai chiếc máy bay được đưa xuống thuyền, theo đường sông Hồng và sông Lô, ngược lên Tuyên Quang, tạm cất giấu ở sân bay Bình Ca. Tháng 3-1947, sân bay Bình Ca bị máy bay Pháp bắn phá. Một trong hai chiếc bị hỏng nhẹ, được sửa chữa lại. Đề phòng quân Pháp tấn công lên Việt Bắc, một lần nữa hai chiếc máy bay lại xuống thuyền sơ tán lên Chiêm Hóa. Một bãi cát trồng ngô cách huyện lỵ Chiêm Hóa độ 10km được sửa sang làm chỗ tạm cho máy bay có thể cất cánh, hạ cánh được.
    Hai chiếc máy bay được bảo dưỡng tốt, chờ lệnh phục vụ cho việc huấn luyện đào tạo phi công. Nhờ có hai “dụng cụ trực quan” đó mà Nguyễn Đức Việt cùng một số cán bộ khác đã đào tạo thành công hai khóa hoa tiêu I và II bao gồm 130 người. Là trưởng ban huấn luyện, Nguyễn Đức Việt dạy rất nhiều môn: kỹ thuật, vật lý hàng không, lý thuyết phi hành, tổ chức phi trường... Chính Nguyễn Đức Việt là người đầu tiên lái thử chiếc Tiger Moth tại bãi Soi Trinh, bên bờ sông Gâm. Hôm đó, ngày 15-8-1949, Việt ngồi ghế lái chính, đồng chí Hà Đổng ngồi ghế sau. Máy bay cất cánh tốt. Sau khi bay lượn một vòng ở độ cao 1000 mét, máy bay vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi hạ cánh thì bộ phận điều khiển bị trục trặc. Việt bình tĩnh cho máy bay tiếp đất dọc bờ sông. Máy bay bị hỏng nhẹ vài bộ phận, không bay tiếp được. Lần đầu tiên một máy bay mang cờ Việt Nam dân chủ cộng hòa lượn trên vùng trời tự do của đất nước. Nhân dân đã hồ hởi đến giúp bộ đội kéo máy bay vào nơi an toàn.

    Có điều lý thú là hai chiếc máy bay cổ lỗ sĩ ngày ấy đã làm cho quân Pháp lo sợ. Năm 1954, tạp chí Không lực của Pháp cho biết là từ đầu năm 1950, Bộ chỉ huy Pháp ở Bắc Bộ đã ra lệnh cho những bốt lẻ của chúng lúc nào cũng phải bố trí một đại liên hoặc trung liên chĩa thẳng lên trời, đề phòng máy bay Việt M inh tấn công.
    NGUYỄN TƯỜNG

    Cuối cùng không rõ số phận của hai chiếc máy bay đó thế nào

    (Theo
    qđnd)
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    SỐ PHẬN CỦA NHỮNG CHIẾC "KHÔNG LỰC MỘT"

    [​IMG]
  10. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sân bay nào mà nhìn thãm vậy bác Putin, phi trường gần gủi với thiên nhiên quá....

Chia sẻ trang này