1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ProRaptorVN

    ProRaptorVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    M132 "hộp quẹt Zippo"
  2. ProRaptorVN

    ProRaptorVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    M113 VNCH Pleiku
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    M113 VNCH
    [​IMG]
    [​IMG]
    M113 VNCH Lam Sơn 719 Hạ Lào
    [​IMG]
    M113 VNCH ngày sập tiệm[​IMG]
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bác ProRaptorVN nhầm chuồng?
  4. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Chà lâu lâu rồi không vào topic hay ho này đã chìm xuống tận trang 3 của box. Kéo nó lên bằng vài tấm hình khu DMZ nào , ảnh được chụp trong 2 năm 1965 và 1966
    [​IMG]
    Loa "phường" của quân đội Sài Gòn
    [​IMG]
    Một doanh trại nhỏ của quân đội Sài Gòn gần khu vực giới tuyến
    [​IMG]
    Khẩu hiệu tuyên truyền quân ta chụp từ bờ Nam
    [​IMG]
    Còn đây là khẩu hiệu của các bác Cọng Hành
  5. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Trên tạp chí Thế giới Mới có đăng bài phóng sự nhiều kỳ về nhà tù Phú Quốc, và đây là một trong những bài viết đó:
    HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM 4000 HÀI CỐT Ở ?. ?oĐỊA NGỤC TRẦN GIAN?T
    Tác giả: Hoàng Anh Sướng
    Ngồi trước mạt tổi là cựu tù nhân CS Trần Hồng, người từng gây chấn động trong lịch sử nhà tù Phú Quốc bằng cuộc vượt ngục có một không hai - vượt 18 lớp rào kẽm gai giữa thanh thiên bạch nhật dưới hàng ngàn con mắt cú vọ của bọn cai ngục. Giờ đây, ngót 40 năm sau, giữa đất Sài Gòn, ông lại gây chấn động trong tôi bằng câu chuyện rùng rợn về những ngón đòn tra tấn tàn độc mà ông đã từng chết đi sống lại nhiều lần. Giật chiếc áo trên người, để lộ vòm ngực chằng chịt dọc ngang những vết sẹo to. Sâu như những vết dao chém, ông cười gằn: ?oCậu thấy rõ không? Chuồng cọp, chuồng chó đó. Đây nữa..?. Nói đoạn, cúi xuống, vén hai ống quần lên, để lộ hai bắp chân trần sùi lên những đống sẹo như những ụ mối, ông lại cười gằn: ?oNướng sắt đỏ xuyên bắp chuối đó?. Tôi bỗng hoa mắt, ù tai, người nôn nao như say nắng. Vẫn tiếng cười gằn: ?oHầu hết những ngón đòn tra khảo độc địa nhất ở nhà tù Phú Quốc, tôi đều nếm đủ. Kể với anh có mà cả ngày chẳng hết. Khủng khiếp lắm?. Trần Hồng là người gốc Bình Định, rất giỏi võ cổ truyền. ông bị địch bắt năm 1968 ở mặt trận Huế và đày ra Phú Quốc khi vừa tròn đôi mươi. Tuổi trẻ, máu nóng, lại sẵn khí phách của người thượng võ nên ông đụng độ liên tục với bọn quân cảnh. Thế là chúng tống ông vào phòng biệt giam khu 2 ?" ?ođịa ngục? kinh hoàng nhất ở nhà tù Phú Quốc. Đó là căn phòng rộng 3m, dài 8m, tổng cộng 24m2. Hai mét vuông ngoài cùng, chúng dùng để làm phòng tra tấn. Như vậy, phòng biệt giam chỉ còn 22m2, 22m2 mà chúng tống vô đó đến ? 197 tù nhân, 197 con người ghẻ lở, phù thũng, bệnh tật, máu me? Tính trung bình, 8 người chồng chất lên nhau trên 1m2. Nằm không được, đứng hết hay ngồi hết cũng không được. Khổ cực vô cùng. Đã thế, cứ nhằm vào dịp lễ Tết, chúng lại lôi Trân Hồng ra phòng tra tấn đập vỡ móng tay, bẻ từng chiếc răng. Ông kể: ?ochúng bắt tôi đặt ngón tay lên cạnh bàn rồi dùng búa đinh hoặc chày, nện một cái rất mạnh, có hơi chếch ra. Móng tay bựt ra, có khi văng hẳn xuống đất, có khi còn dính lòng thòng, máu tuôn ròng ròng. Tôi đau đớn đến run rẩy, mặt tái xám. Mặc! Chúng lần lượt ghè mòng này xong lại đập móng khác?.
    Chuyện bẻ răng cũng đau đớn vô cùng. Chúng bắt ông đứng úp mặt vào tường, chìa miệng ra cái ô tròn như miệng chén của vỉ sắt rồi kề một đầu của chiếc thước kẻ bằng đồng vào chiếc răng cần bẻ, đầu kia, chúng dùng bày tay vỗ ?obộp? vào cái chuôi thước. ?oCắc? chiếc răng văng xuống nền xi măng khô khốc. Mỗi lần vỗ ?obộp? là một lần chiếc răng nữa văng ra. Nhưng chỉ hai ba lần vỗ là miệng ngập máu. Có lần, uất quá, ông vừa nuốt máu vừa chửi: ?oMẹ chúng mày! Oai gì cái lối trói người lại đánh! Giỏi thì ra ngoài bìa rừng kia, một mình tao chấp cả chục!?. Đáp lại lời thách đó oai hùng ấy là tiếng cười sằng sặc của lũ cai ngục. Ngay buổi chiều, chúng quẳng ông vô chuồng cọp, chuống chó.
    Theo quyển Chế độ Sài Gòn - Một chế độ trại giam do Nhà xuất bản Đông Nam Á ở Paris ấn hành của nàh báo Mỹ Robin Moore - người được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Bộ quốc phòng Mỹ cho phép đi lại các nơi làm việc của chúng, thì ?ochuồng cọp kẽm gai? là phát minh của lực lượng đặc biệt mũ nồi xanh của Mỹ. Chuồng cọp này đặt ở ngoài trời trong mỗi phân khu. Phân khu nào cũng có vài ba chiếc, loại nhốt một người, loại nhốt 3-5 người. Kích thước thì rất đa dạng. Có loại bắt nằm trên dây kẽm gai. Có loại chỉ cho ngồi, không thể nằm hay đứng. Lại có loại chỉ có thể đứng lom khom, ngồi lom khom, không ngồi bệt xuống được. ?oCon chó người? ấy, mỏi quá, chỉ cần khẽ nhổm lên hay hạ xuống là dây kẽm gai sắc nhọn cứa nát da thịt ngay. Khi tống tù nhân vào chuồng cọp, bọm giám thị bắt lột hết áo quần để dầm mưa, dãi nắng, hóng gió, phơi sương, mặc cho muỗi rừng cắn xé. Những đêm giá rét, thỉnh thoảng chúng lại dội ào lên người ngồi trong chuồng cọp một xô nước lạnh gọi là ?ođể giải khát cho cọp? hoặc ?ođể rửa chuồng?. Những ngày hè nắng cháy chúng hắt nước muối lên nười tù: ?oướp cho chúng mày mau lên cân?. Có khi chúng đốt đống lửa đùng đùng ngay cạnh để ?ogợi cho cọp nhó những trận cháy rừng ở Phú Quốc?. Chỉ vài ngày như thế, toàn thân tù nhân sẽ bị lột da như cua lột. Da ngoài tuốt ra, da nôn lên. Rồi da nôn lại bị lột cháy. Cứ thế, chỉ mười ngày, tù nhân chỉ còn da bọc xương. Kinh khủng lắm.
    Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là chuyện ăn uống trong chuồng cọp. Bình thường, tù nhân chỉ được ăn một nắm cơm bé tẹo như quả trứng gà với dúm muối, một hoặc hai ca nước. Muốn đi tiểu hay đại tiện, phải dùng tay bới cát lên, đi tại chỗ, xong lấp lại. Song nhiều khi, để đẩy tù nhân đến nỗi khổ tột cùng, chúng bắt ăn cơm trộn cát hoặc nước tiểu. Cơm khan đã không nuốt nổi, giờ thêm nước tiểu khai khẳn nữa thì ăn làm sao. Nhưng không ăn chúng đập. Đang ăn hoặc ăn xong nôn ra, cũng đánh. Nhiều khi, miệng ậm oẹ cố nuốt miếng cơm lại xạo cát bốc mùi khai nồng mà trên đầu roi cá đuối cứ quất xuống như mưa. Thứ rôi kinh khiếp ấy được làm từ đuôi cá đôi dài, lắm gai, chúng mua ở chợ An Thới đem phơi khô để đánh đập người tù. Chúng quất thẳng cánh cho chiếc roi quấn lấy thân tù nhân rồi giật mạnh khiến từng mảng da thị bị rứt ra, máu chảy đầm đìa. Dã man hơn, chúng còn lấy muối ớt xát vào những chỗ da thịt rách toang ấy khiến tù nhân đau đớn, nóng rát vô cùng.
  6. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo......
    Bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đủ kiểu như thế, đến người khoẻ còn lăn đùng ra lê lết hàng tháng, có người không chịu đựng được phát điên, giữa trưa lao ra khỏi chuồng cọp rồi nhảy tót lên nóc sắt, vừa chửi kẻ thù, vừa lấy mảnh nứa rạch bụng, gan ruột lòi ra. Lạ kỳ thay, người tù CS Trần Hồng vẫn hiên ngang khí phách, sáng sáng vẫn luyện khí công. Điên tiết, bọn giám thị lôi ông ra bắt lộn vỉ sắt. Chúng lật ngửa tấm vỉ sắt với hàng trăm những lỗ tròn, đầu mấu để mắc vào nhau làm đường băng sân bay rồi bắt ông cởi hết áo quần, cắm đầu xuống lộn tùng phèo. Chúng bắt lộn đi, lộn lai đến vài chục cái. Tấm lưng trần đập lên, đập xuống những mấu sắt. Chỉ vài lần là tóc bị nhỏ cả mảng lưng bị toé máu như hàng trăm nhát dao chém. Chỉ đến khi ông bất tỉnh, nằm rũ trên vỉ sắt, chúng mới quẳng trả vào trại giam. Anh em trong tù thương quá, người lau vết thương, người nhường quần áo. Nhưng Trần Hồng gạt đi: ?oMặc làm gì. Mặc vào nó đánh lại rách nữa. Thôi! Kệ tôi?.
    Một lần, phát hiện ra một tên chỉ điểm nguy hiểm trà trộng trong phòng giam đã từ lâu, Trần Hồng xin trại trưởng được trừ khử tên phản bội này. Ngay đêm đó, anh cùng một người tù nữa bí mật trùm áo lên đầu thằng chỉ điểm, bóp cổ đến chết rồi nhẹ nhàng khiêng xuống nhà bếp, dúi đầu nó vào lò than rực hồng. Sáng hôm sau, anh trai trưởng giả bộ hớt hải chạy lên phòng giám thị, bảo rằng: thằng đó nửa đêm rét quá, mò xuống bếp sưởi, không ngờ trúng gió chết gục ngay tại chỗ. Thằng giám thị lấy mũi giày, hất cái mặt đã cháy xém của thằng chỉ điêm lên, nhìn một lát rồi đảo mắt khắp phòng giam, cười gằn: ?oĐược lắm! Chúng mày giỏi lắm. Được rồi, cứ coi như chết cảm. Bây giờ tao sẽ cho cả lũ chúng bay chui đầu vào lò lửa xem có chết cảm không??
    Nói đoạn, nó cầm dùi cui gõ vào đầu lần lượt từng người, bắt ra khỏi phòng. ?oChết cha! Phen này nó giết hết anh em tù mất?. Nghĩ vậy, Trần Hồng bèn đứng phắt dậy nói, giọng dõng dạc: ?oKhông phải thử gì hết. Tôi, chính tôi đã giết nó?. Thằng giám thị, sau một vài giây ngỡ ngàng, lại cười gằn rồi ra lệnh đưa Trần Hồng xuống phòng tra hỏi của Bộ chỉ huy nhà tù. Chính tại đây, chúng đã dùng một cực hình vô cùng kinh hoàng và tàn độc, chưa hề có trong lịch sử tra khảo tù đày.
    Trần Hồng kể: ?oHai thằng cai ngục tay vằn vện những vết xăm, bắp tay săn chắc, cuồn cuộn những thớ thịt như bó chão đè nghiến tôi ra, lột trần truồng tôi như nhộng rồi trói nghiến tôi và cái cọc chôn giữa phòng. Xong. một thằng dùng chiếc dao lam cạo râu, một tay túm lấy ********* tôi, một tay nhẹ nhàng rạch một đường thật ngọt dọc theo chiều *********. Máu tứa ra, nhỏ xuống sàn. Tôi khẽ rùng mình. Chắc nó thiến mình đây. Nhưng không. Ném con dao đi, tên cai ngục thò tay vào một cái hộp sắt, lấy ra một con đỉa trâu đen trùi trũi, mình nhầy nhẫy. Đó là giống đỉa trâu Phú Quốc. Khi hút no máu, nó trường phềnh lên bằng ?. cổ tay, đen trũi, sần sùi. Còn bây giờ, nó chỉ to bằng cái bút máy. Chúng khéo léo nhét con đỉa vào bên trong vết rạch đang tứa máu trên dường vật tôi rồi khâu kín lại. Ngửi thấy hơi máu lại nằm ngập trong máu, con đỉa bắt đầu uốn cong thân mình hút. Lúc đầu thẩy nhoi nhói rồi mạnh dần, mạnh dần. Mỗi lần nó rít máu tôi lại cong rút người lên như có ai đang cầm chiếc kìm rút từng thớ thịt, lằn gân. Càng hút, thân hình nó càng nở to, nở nhanh như ai đang bơm lốp xe vậy. Càng nở to nó lại càng say sưa hút. ********* tôi bắt đầu rách, rách từng phần, từng thớ thịt. Bên trong, con đỉa vẫn cuộn lên, cuộn xuống dữ dội. Đau đớn tột cùng, tôi ngất xỉu đi. Cho đến khi tỉnh dậy, lờ đờ đưa mắt nhình xuống, tôi rùng mình. Một mẩu thịt nhầu nhĩ, nhoe nhoét máu. Thế là nó đã triệt đường sinh sản của tôi rồi.?.
    Cũng là đòn tra tấn kinh hoàng đánh vào bộ phận sinh dục nhằm triệt đường sinh sản của tù nhân nhưng câu chuyện tôi sắp kể đây còn tàn độc, đau đớn hơn nhiều chuyện của tù nhân Trần Hồng. Đó là khoảng cuối năm 1970, ở phân khu A8. Đich chuẩn bị lập khu tân sinh hoạt dành cho những người bị chiêu hồi. Đảng uỷ phân khu chủ trương cảnh cáo tên tổng đại diện Nguyễn Ngọc Ai do địch dựng lên. Anh em trong tù đã dùng bản chải đánh răng đâm mù mắt hắn. Bị thương, tên Ai kêu ầm lên. Bọn quân cảnh vội ập xuống, nổ súng cảnh cáo, cứu thoát tên Ai rồi chúng bắt 6-7 người đi tra khảo. Anh Minh, tức Đặng Văn Bê, quê ở Tiền Giang bị chúng đánh đòn đầu tiên. Chúng dùng chiếc chày vồ bằng gỗ, có cán bên hông như chày giã gạo, nện vào mắt cá chân, vào cùi chỏ, vào đầu gối anh Minh. Thấy anh oằn oại vì đau đớn, chúng cười khành khạch: ?oChày này hơi nặng, Chày sau đánh nhẹ hơn. Yên tâm?. Nói thế nhưng chúng giơ thẳng cánh nện mạnh hơn. Anh Bê quằn quại một hồi rồi bỗng dưng đứng dậy, thét lớn: ?oĐả đảo Mỹ - Thiệu, Hồ Chí Minh muôn năm?. Tức giận, chúng đạp anh ngã quỵ, lấy bao tgải xanh trùm kính người rồi nắm lấy miệng bao tải lôi sềnh sệch xuống nhà bếp. Trên bếp lửa rực hồng,một chảo nước lớn đang sùng sục sôi. ?oMột. Hai. Ba?. Chúng khiêng lẳng anh vào giữa chảo nước ngùn ngụt. Anh giãy giụa trong bảo tải. Chừng 5 phút sau, chúng vớt anh lên, lôi ra khỏi bao tải. Toàn bộ da thịt anh bị vuột, trắng lốp. Anh đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 23..
    Sau khi luộc chết anh Bê, chúng quay ra hành quyết một du kích trẻ quê ở Cà Mau theo lối tàn độc thời Trung Cổ. Chúng dựng một cái giàn, để hai cây cọc sắt nằm song song cách mặt đất chừng 8cm. Sau khi đã nhóm một đóng củi liu riu phía dưới, chúng cột chặt anh du kích vào hai thanh sắt rồi chậm rãi quay giống như nướng một con cá lóc. Mùi quần áo, mùi râu tóc, mùi thịt da cháy khét lẹt. Mỡ chảy xèo xèo. Anh du kích quằn quại trên lửa đỏ, Khi thanh sắt ngừng quay toàn thân anh cháy sém như một thân gỗ trong biển lửa đại ngàn.
    Đến ngày thứ ba sau vụ cảnh cáo tên Nguyễn Ngọc Ai, chúng bắt anh Ba Vạn, quê Quảng Ngãi, là Bí thư Đảng uỷ vùng 1 và anh Tô Hồng Minh quê Cà Mau, là uỷ viên thường vụ Đảng uỷ vùng 4 ra đánh đập tại cổng rồi đưa vào phòng tra tấn.Hai anh bị tống vào hai phòng khác nhau. Tên trung sĩ Điền trực tiếp tra khảo anh Ba Vạn còn tên trung sĩ Nghĩa tra khảo anh Minh. Đánh đập, tra khảo đủ hình đủ kiểu mà không khai thác được gì, chúng bèn đổi cách. Tên Nghĩa bắt anh Minh cởi hết quần áo ra rồi ghé sát tai anh nói, giọng lạnh lùng: ?oMột là khai. Hai là đốt cho tuyệt tự. Chọn đi?. Anh Minh vẫn dạ sắt gan vàng quyết không hé nửa lời. Chúng bèn xếp hai chiếc ghế băng song song nhau, chừa một khoảng ở giữa rồi bắt anh Minh ngồi lên, dạng chân qua hai bên. Tên trưởng trật tự Dương Văn Hai bưng lên một chiếc đĩa, trong có đựng một nhúm bột màu đen. Xoè. Hắn bật diêm, châm lửa. Hắn chậm rãi đặt dưới hai ngọc hoàn và ********* anh Minh. Anh nghiễn răng, mắt trợn ngược, vặn mình đau đớn. Lửa làm nứt da, chảy mỡ, nhỏ xuống chiếc đĩa kêu ?oxèo, xèo?. Anh Minh ngất lịm. Chúng lấy chiếc đĩa ra, mang vào phòng anh Ba Vạn.
    Một lát sau, chúng cho gọi anh em tù binh ra khiêng hai anh vào phòng 1. Chẳng biết chúng đã làm gì anh Ba Vạn, chỉ thấy miệng anh cháy đen, mắt đờ đẫn. Hỏi, anh lắc đầu lấy tay chỉ vào miệng. Chiều hôm ấy, anh Ba Vạn tắt thở. Anh đi mà không trăng trối được một lời. Anh em tẩm liệm và chôn anh ở đồi 100.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Tàn ác quá, có lẽ ở nơi nào đó trên thế giới này vẫn có những người phải chịu cực hình như vậy,mong hương hồn những chiến sỹ được siêu thoát ...
    Cái ác nhất định sẽ phải chịu quả báo
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Em nghĩ lũ súc vật chúng cũng không đối xử với đồng loại chúng như vậy. Ác giả thì ác báo cuối đời chúng sẽ phải trả tất cả các tội ác mà chúng đã gây ra!
    Cầu cho linh hồn của những nạn nhân được thoát siêu!
  9. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm thêm vài tấm đi pác
  10. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lưới B40 mà thế này thì để làm kiểng hay sao ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này