1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay mua hai phần thức ăn, một bánh cuốn và một cơm tấm. Ăn xong bánh cuốn rồi, giờ lại thèm ăn cơm tấm mặc dù bụng no căng và cả hai đều là ăn với nước mắm. Mình ăn bánh cuốn mỗi buổi sáng mà sao không ngán nhỉ.

    Tối qua bạn trai mình say đến nỗi không thể tự đi về được, phải gọi điện cho bạn đến chở về. Mình e là do anh ấy đã đọc những dòng tâm sự mình viết bên trên.

    Quả thực khi mình viết xong mình cũng lo không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào, nhưng trải qua mấy ngày thấy anh ấy vẫn vui vẻ cứ ngỡ là anh ấy đủ tự tin để đối diện với quá khứ của mình. Ai dè hôm qua anh ấy mới có thời gian đọc bài viết ấy và còn nhậu say không biết đường về.

    Mình cảm thấy có lỗi với anh ấy nên đã nhắn tin nói mình thật lòng với anh ấy, nhưng thật ra không có gì bù đắp được cho những cảm giác mà anh ấy đã phải chịu, anh ấy còn định từ bỏ mình nữa chứ. Cũng may là anh ấy không vội vã dứt khoát và mình thì cũng đã động viên kịp thời.

    Mình biết tuy mình đã từng rất thần tượng người khác nhưng đối với mình anh ấy mới la người yêu, người thân. Giờ biết nói sao đây khi đã lỡ thốt ra những lời làm đau lòng anh ấy? Nhưng mình biết với tình cảm và cách đối cử của mình anh ấy cũng phải hiểu là mình thương anh ấy chứ?

    Anh ơi hãy hiểu cho lòng em, anh thừa biết em yêu thương anh như người thân mà phải không? Em xin lỗi anh nhé từ nay em không nói về người khác nữa nhé, chỉ lo cho anh thôi. Trong lòng em anh giữ vị trí quan trọng mà không ai thay thế được, ngoài ra em chỉ ghen vì anh thôi chứ không ghen vì người nào khác đâu. Nên anh hãy hiểu là anh là một người em yêu thương nhất nhé.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à, em nhớ anh lắm. Đã hai ngày rồi mình cứ hẹn hò buổi chiều để đi ăn cơm cùng nhau. Em mang đồ ăn ở nhà để trong mấy cái hộp để ngồi quán trà, em và anh ăn cơm chung. Không khi thật là ấm cúng và vui vẻ, nhưng không được lâu mấy vì anh phải về để đi học. Anh đã nghỉ một vài tiết đầu rồi, không biết có phải là để đi ăn cơm với em không? Nhưng nếu là được nghỉ thì tại sao lại ngày nào cũng thế? Hôm nay vẫn hẹn đi ăn cơm tiếp, chẳng lẽ anh lại được nghỉ vài tiết đầu.

    Nói gì thì nói cơm nhà em nấu ngon đáo để, anh ăn mà hết trơn, làm em vui lắm. Em cũng ăn nhưng ăn khiêm tốn thôi, vừa đủ no. Còn anh ăn no căng cả bụng. Thế mà tối về em lại đói, khổ nhỉ. Em ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Còn anh ăn ngày đúng 2 hoặc 3 bữa thôi nhưng mỗi lần ăn là đáng một bữa ăn.

    Cả tháng nay em đưa tiền cho anh cũng nhiều rồi, em thấy tiếc công mình làm ra lắm, và nghĩ nếu không phải đưa cho anh thì đến giờ em vẫn còn rủng rỉnh riền để đi uống trà (hoặc một mình hoặc với anh), và để dành, thậm chí là mua sắm. Nhưng không, những cái đó em không có vì phải lo cho anh. Nhưng em thấy việc mình làm là đáng, mong rằng sau này anh đi làm có tiền sẽ lo lại cho em, khi mà gia đình em phải ở đậu nhà cô chú vì nợ nần đã lấy đi tất cả.

    Em vẫn làm được ra đồng tiền nhưng khi ở đó bố mẹ em không có thu nhập, em phải đóng tiền nhà tiền ăn tiền chi phí hàng tháng cho nhà, nên chắc không thể lo cho anh nhiều như lúc này. Hiện giờ anh ráng tranh thủ đi, khi nào nghỉ thực tập thì cố gắng kiếm một công việc làm bên cạnh việc đi học mỗi ngày, tuy vất vả nhưng nó đâu khác gì bây giờ? Chỉ khác là anh có thu nhập vì đi làm chính thức thôi. Khi đó em không mong sẽ bắt anh chịu tất cả chi phí hẹn hò của hai đứa mình, nhưng ít ra anh không lấy tiền của em nữa, và cò thể những chi phí đó em chịu ít nhiều hoặc là share với anh. Em chỉ sợ mỗi chuyện kia thôi, nó là lý do khiến anh lấy tiền của em; chứ không phải vì anh túng tiền. Nếu chuyện đó là đúng thì cho dù anh kiếm được bạc tỷ, anh vẫn lấy tiền của em. Như ai đó đã nói với em, rằng mối quan hệ nào cũng vậy mà thôi, em phải chịu tốn tiền vì người đàn ông của mình.

    Nhưng gia đình em khó khăn lắm, hiện giờ em vẫn còn mượn tiền mẹ được là vì chi phí và tiêu xài vẫn hỗ trợ bởi các khoản vay. Nhưng sau này thì sao, nhà em chỉ sống dựa vào công việc may mặc của mẹ em và đồng lương của em và thu nhập của em trai em. Nó không có bao nhiêu nhưng cũng đủ để qua ngày, chỉ sợ là đến chỗ ở cũng không có, vì cô chú nói là phải hỏi ý con gái họ mới cho gia đình em dọn về ở.

    Em chỉ hi vọng bán đất sớm và con nợ trả tiền sớm để bố mẹ em bớt đóng tiền lời, như vậy sẽ còn đất để ở và có tiền để cất nhà. Dạo trước em phát nguyện là không gặp anh 2 tháng để bố mẹ em trả được nợ, nhưng chưa gì anh đã muốn gặp em nên em đã hủy lời nguyện ấy, chuyển sang ăn chay vì hồi đầu em có nhập nhằng giữa ăn chay và không gặp anh. Sau cùng thì không làm được gì cả vì mẹ em không muốn nấu chay.

    Hôm qua anh cho em chiếc nhẫn mà anh hay đeo ở ngón tay út. Chiếc nhẫn quá to so với tay em, ngay cả ngón cái mà em đeo cũng không vừa. Anh bảo em cất đi, nên em cất vào cái túi nhỏ đựng tiền xu. Em thấy vui lắm, một là vì đó là thứ đầu tiên mà anh tặng em, hai là điều đó chứng minh anh không có bạn thân nào cả.

    Sao em thấy hôm qua mình thân thiết hơn từ trước đến giờ. Chẳng lẽ câu tục ngữ kia đúng, rằng đường đến trái tim một người đàn ông là thông qua bao tử anh ấy. Em cố tình cho anh ăn ngon và giờ đây em thấy anh thân mật với em ở quán trà, nó hơn hẳn những lần mình cùng nhau ở những nơi kín đáo. Em cầm tay anh thì anh nắm lại tay em, và còn véo má xoa cằm em nữa. Không giống như khi đi nn, anh chỉ lo hoạt động cho tới nơi tới chốn chứ ít khi nào nựng nịu em. Em thích đi quán trà ăn cơm như thế hơn là đi nn anh à. Đi nn mệt lắm haha.

    Chuyện gia đình em thì tới nước cùng là sẽ ở đậu nhà cô chú, còn trước mắt tới đâu hay tới đó. Nếu trả nợ sớm thì tốt quá rồi, sẽ không phải mất đất và ở đậu. Oh yeah. Em chỉ hi vọng thế thôi. Mong là được như thế anh nhỉ.

    Hi vọng cuộc sống của em sau này không đến nỗi nào. Em cũng hi vọng anh sẽ khá hơn, để hai đứa mình còn dự tính tương lai nữa chứ. Thấy xa vời quá, vì em đã từng tuổi này rồi, chờ bao năm nữa được. Thôi kệ, miễn là anh biết suy nghĩ là được rồi, nó còn hơn cái đích đến là hôn nhân như bao cặp đôi khác. Mà nếu anh muốn cưới em thì anh phải cố gắng thôi, chứ không như thế này mãi được anh nhỉ.

    Thôi bài dài rồi em ngừng tại đây để lần sau viết nhiều thứ mới hơn.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Không ăn chay đựoc vì mẹ khôgn muốn nấu chay. Ôi, bạn phát nguyện thật là hay, phát nguyện ăn chay nhưng ẩn chứa đằng sau là phải có nguời phục vụ đồ chay cho mình thì mới chịu ăn chay.
    Phát nguyện ko gặp trai nhưng chỉ vì trai muốn gặp mình mà mình huỷ lời phát nguyện.
    Tức là, những gì bạn phát nguyện (ở trên) đều phải kèm 1 điều kiện là ngừoi khác phải chiều theo ý mình.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã từng làm gì phật ý bạn hay xúc phạm bạn chưa nhỉ? Tôi không thể nấu đồ ăn được vì điều kiện sức khỏe không cho phép tôi dậy sớm nấu ăn, đến lấy chồng sinh con mà tôi còn không có khả năng vì sức khỏe cơ mà. Còn chuyện đổi sang ăn chay là vì khi phát nguyện tôi phát nguyện ăn chay trước, rồi sợ không thực hiện được nên chuyển sang không gặp bạn trai. Nhưng do nhập nhằng hai cái đó nên đổi từ cái này sang cái kia mà vẫn không thực hiện được, cũng vì bạn trai năn nỉ đi chơi, tôi động lòng nên không thể từ chối. Nếu bạn vì ganh ghét mà cho rằng việc phát nguyện có điều kiện là một điều xấu xa thì mong bạn suy nghĩ kỹ, những điều tôi làm không ảnh hưởng gì đến ai, nhất là bạn. Hơn nữa, việc tôi phát nguyện không thành cũng không có gì đáng trách, để đến mức bạn phải chỉ trích tôi như vậy. Mỗi việc mình làm mình tự chịu trách nhiệm, đó là quyền tự do của tôi và bạn cũng không phải là gì của tôi mà lên án tôi như vậy. Chào bạn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một là đây là tình địch cũ của mình, hai là đây là hình thái khác của Admin anxietie.
  5. gabong

    gabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ôi, đọc tâm sự của bạn dài quá. Người yêu bạn có biết bạn viết những lời này không? Mình nghĩ là mấy điều này nên viết vào nhật ký riêng hoặc blog ( vì mục đích chính khi viết ra là để đối phương hiểu được mình) . Tâm sự trên này cũng tốt, mọi người sẽ chia sẻ, an ủi nhưng ít lắm vì nó thuộc phạm trù cá nhân, riêng tư nhiều hơn.
    Chúc bạn sớm cân bằng cuộc sống của mình!
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn nha. Người yêu mình cũng tham gia diễn đàn này nên mình nghĩ anh ấy biết hết, không sao đâu bạn. Mà mình cũng muốn nhiều người hiểu mình nên mình mới viết trên diễn đàn.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không biết hôm nay có bị loạn nữa không? Mấy ngày trước vừa bị loạn nữa, hôm nay không biết thế nào, nhưng có cảm giác như sắp loạn...

    Mình đang lạnh lẽo, buồn ngủ và cô độc. Nhưng muốn có một thế giới riêng ở đâu đó nên vào tâm sự viết cho cảm xúc lên ngôi.

    Đúng mình đang làm một việc không khác gì là bao bạn trai mình, vì mình tính ra tháng này anh ấy lấy của mình cũng gần bằng mức lương thấp của một người làm công. Nhưng mình thấy anh ấy khó khăn vậy, lúc đói lúc no, không lẽ mình không giúp.

    Nhưng quả thực với số tiền mà mình cho anh ấy, giờ nếu trong tay mình thì mình sẽ thoải mái lắm, không phải vay mẹ để uống trà sữa, còn có thể mua sắm tùy thích.

    Nhưng nếu mình không giúp anh ấy thì ai giúp đây? Từ giờ đến khi anh ấy đi làm mình còn phải giúp nhiều. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì mình không tiếc. Chỉ sợ là sau khi anh ấy đi làm có tiền, anh ấy vẫn lấy của mình. Mà như trên mình đã nói, có người nói trong mối quan hệ mình phải tốn tiền cho bạn trai, mà lý do thì nó liên quan đến những lần mình bị loạn, khó nói lắm. Lần trước hé răng tí xíu lại thấy nguy hiểm nên xóa hết. Lần này thì cũng chẳng nói gì nhiều được, chỉ đề cập thế để mọi người hiểu bạn trai mình và cả mình nữa, đều có lý do riêng.

    Muốn loạn nữa rồi, mỗi lần mình mất tinh thần là mình dễ bị loạn, nguyên nhân thì là do cái khác, liên quan đến bạn trai mình và những người trong cuộc. Nhưng mình hi vọng mình sẽ không bị loạn nữa, nếu có thì cũng vượt qua dễ dàng chứ không vật vờ trong đêm như bao lần trước.

    Hồi chiều mình viết về bạn trai, nói là bữa nay hẹn nữa, trong bụng nghi ngờ hôm nay không gặp được. Và quả đúng như vậy, người ta nói nói trước bước không qua.

    Người thân của mình, bạn bè mình và cả những người vô thưởng vô phạt cũng đều không đồng ý với mình về việc giúp bạn trai. Mình không biết phải làm sao đây. Tuy nhiên không giúp không được, và cũng liên quan đến chuyện kia nữa nên không biết giải quyết sao.

    Mình thấy mình cũng xinh lắm, nhưng với đàn ông, xinh mấy mà được hưởng nhiều lần thì cũng chán. Nên mình nghĩ không có gì giữ chân anh ấy được cả. Lần trước anh ấy chia tay với mình, sau này hỏi lại thì nói là do mình lì quá. Mình không hiểu lì cái gì, nhưng phản ứng mạnh thì anh ấy bảo làm cái gì vậy vẻ hằn học. Còn chuyện lì hay gì gì thì chắc liên quan đến chuyện kia.

    Tự dưng đọc lung tung và suy nghĩ liên miên thì cảm thấy gần như hết loạn, cũng có mấy lần mình may mắn hết bị loạn sớm mà không hiểu vì sao. Nhưng những lần khác thì không sao làm như vậy được.

    Giờ mình chả quan tâm gì nữa. Nếu mai này phải ở đậu thì cũng đành chịu, mà từ giờ đến đó mình vẫn dạy học kiếm tiền và trải qua mấy lần lên xuống nữa (về mặt tinh thần), thì mình vẫn mong anh ấy sát cánh bên mình, dù cho mình có hay không có khả năng giúp anh ấy nữa.

    Mình vẫn có một mơ ước lớn lao đó là lo cho bố mẹ lúc về già, cả cô tám nữa, vì bố mẹ đã làm tiêu tán hết tiền của cô tám. Nhưng sức khỏe để bỏ công ra chăm sóc thì mình e không có; còn tiền bạc thì mình không có nhiều. Thấy bà mình mất làm đám tang tốn bạc chục triệu mà mình lo lắm, không biết sau này có lo cho bố mẹ được như vậy không? Chỉ mong bố mẹ và cô tám sống đời với con để con đỡ khổ.

    Tương lai quá mờ mịt, không hiểu sao mình vẫn bình chân như vại. Thực ra nhiều lúc đêm về hay lúc nằm ngủ mình lo lắng đến mức niệm chú Quan Âm và cầu xin đến mức nín thở và thậm chí..., ngăn không cho bản thân cảm xúc. Lần đó mình bị chảy máu cam mấy ngày liền cũng do tình trạng đó. Giờ thì cứ để tự nhiên, niệm chú hay cầu xin thì cũng để cho cảm xúc tuôn trào chứ không để như lần đó nữa.

    Thôi bài đã dài rồi, khi khác viết tiếp.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ối, đấy là tình địch cũ của bạn - cái cô Minh nói tiếng bụng hay ám bạn, chứ không phải là hình thái khác của tôi đâu. ;))

    Dù đúng là nói trúng ý tôi quá. =)) Cái gì mà ăn chay để cầu khấn điều tốt cho bố mẹ mà lại kèm theo điều kiện là phải có đứa nấu sẵn đồ chay cho mình thì mới ăn chay. ^:)^ Không có đứa nấu đồ chay cho mình thế là khỏi ăn chay để cầu khấn điều tốt cho bố mẹ mình luôn. :-ssNhân thể tôi cảm ơn bạn blue vì học mót đc chữ "phát nguyện." [:D] Không có bạn quote và lặp đi lặp lại thì tôi cũng k nhìn ra từ mới này. (Với tôi thì là từ mới.)

    Đọc cái dòng này của bạn mà tôi sởn tóc gáy "Mình thấy mình cũng xinh lắm, nhưng với đàn ông, xinh mấy mà được hưởng nhiều lần thì cũng chán." Ấy là vì hôm nay, như mọi ngày, tôi vẫn tự nhận mình xinh, cho nên khi bạn cũng có cùng hành động thì tôi thấy lành lạnh sống lưng, hổng biết tôi nói (là tôi xinh) trúng đc mấy phần nữa, tôi mà nói trật thì có khối người nhìn mặt tôi mà té xỉu. Cầu Trời là tôi không làm ng khác té xỉu! :-??
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cút đi. Đừng vào topic của tôi nữa.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay đi ăn cơm với bạn trai mà gây gỗ. Do mình nói trước, tỏ ra nghi ngờ anh ấy. Anh ấy có vẻ giận thật sự. Lần đầu tiên mình thấy vẻ mặt tức giận của anh ấy khi bị mình nghi ngờ. Mấy lần trước toàn là nhắn tin, anh ấy có giận thì cũng chỉ qua điện thoại. Lần này anh ấy lộ vẻ mặt giận dữ, làm mình không kìm được, bị anh ấy nói một hồi mình khóc luôn.

    Mà mình nghĩ nếu chỉ vì cái mặt của anh ấy mà mình khóc vậy thì có thể chưa đủ, chung qui cũng là vì sáng nay mình quá ức chế, nên giờ bị thêm vố này nữa nước mắt cứ trào ra. Anh ấy còn bồi thêm mấy lời la mắng nữa, rồi đòi đi về; mình càng khóc tức tưởi.

    Tuy nhiên lúc đưa mình đến đầu hẻm thì anh ấy có dỗ dành mình, còn lau nước mắt cho mình. Nếu anh ấy không làm vậy chắc mình đã nghĩ đến người khác và không nhắn tin xin lỗi và gọi điện nói nhớ anh ấy. Tuy là lỗi do mình nhưng anh ấy giận ghê quá, làm mình không còn bụng dạ nào mà tình với cảm; chỉ biết khóc và nghĩ đến anh T thôi. Trong bụng nghĩ, anh T mà thấy mình khóc chắc thương lắm chứ không đòi về như anh ấy. Đã mấy lần anh T thấy mình khóc, và mình thấy rằng anh T không nén được sự xúc động và cảm xúc.

    Giờ mình thấy trong lòng ngổn ngang. Sao tự dưng yếu đuối cần được xót thương chứ không phải là la mắng giận dữ như bạn trai mình. Cũng có thể ở chỗ đó đông người anh ấy không tiện an ủi mình, nên lúc về đậu xe vào chỗ vắng để lau nước mắt cho mình. Cũng có thể lúc đầu anh ấy còn nóng giận nên không chịu được, sau thấy mình khóc quá nên anh ấy mới dịu xuống.

    Giờ nghĩ lại lại mau nước mắt. Hôm nay là ngày gì thế này. Đã lâu lắm rồi mình không khóc, nên hôm nay dư nước mắt đây mà. Nghĩ không biết khi mình khóc như vậy thì bạn trai mình có khó xử một cách đáng thương hay không. Nhưng lúc chở mình về anh ấy vọt ga nhanh lắm, làm mình bật cả người.

    Mà sao mình có tật xấu là hay mét, mà mét oan cho người bị mét nữa chứ. Mặc dù mình không muốn làm vậy nhưng thấy người con trai nhìn mình khóc, mình tỏ ra là mình bị anh bạn trai mình phụ bạc. Mặc dù không nói nhưng nhìn biểu hiện là có thể hiểu được, vì body language của mình (hơn cả chỉ là giơ tay hay nhún người), chỉ cần mình có biểu hiện là cả người mình nó thể hiện ra như thế, hơn nữa còn cảm xúc mà người khác có thể nhận được; nên cách gì cũng bị đọc thấu hết tâm can. Mặc dù vậy những cảm xúc mà người khác đọc được ở mình thì hầu như không đúng, chẳng hạn như vụ mình mét bạn trai mình phụ tình, mà có phải vậy đâu. Mặc dù mình không muốn làm vậy nhưng nó cứ biểu hiện ra như vậy, chẳng hiểu nổi.

    Nếu người nào chỉ nhìn thấy một mặt biểu hiện của mình, thì sẽ cho là mình giả dối, hoặc là điên quá thể. Nhưng nếu thấy nhiều biểu hiện của mình, thì sẽ thấy cảm xúc của mình lộn xộn, mâu thuẫn đủ đường và nhiều khi còn bất lợi cho bản thân mà nó cứ biểu hiện ra đều đều, có khi liên tục; hại mình mệt gần chết.

    Nói gì thì nói hồi nãy về nước mắt chứa chan mà bố mẹ không hỏi gì, không lẽ không biết hoặc là biết mình có chuyện với bạn trai nên cũng chẳng thèm hỏi. Chỉ biết là khi mình hỏi bố có phải con mở cửa ồn làm bố thức không, thì bố nói không nhưng biểu hiện có vẻ trầm tính, cứ như là biết mình khóc rồi ấy. Hay bố đang có chuyện lo nhỉ. Gì thì gì không có tiền của cũng không sao, chỉ mong bố mẹ cô tám luôn khỏe mạnh và sống đời với con. Nếu đến lúc phải ra đi thì chỉ cần nhắm mắt xuôi tay chứ đừng nằm vật vờ mấy năm như bà nội. Nếu mình đủ sức lực và tài lực để lo cho bố mẹ nằm cũng không sao, chỉ sợ bố mẹ khổ và ngoài ra mình không lo chu toàn thì cũng khổ cho tất cả. Mà ai cũng mong mình ra đi thanh thản cả, như bà nội vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Mà thằng em mình nó còn đòi chết thanh thản hơn bà nội. Nghĩa là nhắm mắt ra đi thảnh thơi, làm mình cũng tham muốn được như vậy, cho cả nhà và những người thân khác.

    Không biết cái gì đáng lo hơn: Cuộc sống mưu sinh cầu an vui hay là cái chết mong được nhẹ nhàng. Mình lo lắm, nhưng đội nhiên không hiểu vì thời tiết hay vì gì mà trong lòng thấy yên vui phơi phới và cảm giác an vui. Mong là sẽ gặp may. [:D]

Chia sẻ trang này