1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy thích được quan hệ với bạn trai lắm, nhưng hễ sực nhớ ra là toàn giả bộ nói là tôi lãnh cảm, chỉ tại tôi thương và chiều anh ấy thôi. ;))

    Tôi thấy đâu có gì xấu mà bạn ấy phải giả đò như thế mãi chứ. Từ chuyện đàng hoàng (yêu nhau!) mà phải bôi trét làm như thể nó đẹp hơn, cao sang hơn. (Trong khi sặc mùi bao trai.)
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế bạn nghĩ xa bạn trai trong bao lâu mà không gặp thì được xem là lạnh lùng không có ham muốn, thì tôi sẽ làm theo như vậy. Vì bây giờ tôi cũng không muốn quan hệ. Hơn nữa mấy bữa trước tôi không gặp anh ấy, tôi nói sau ngày hôm đó là ngày mà tôi thất vọng về cách cư xử của anh ta, nên cảm giác nhợt nhạt đi. Nhưng tôi xin thề là tôi không có hứng thú về chuyện đó và cũng không cố tình làm cho nó cao sang. Tôi không nói dối đâu, bạn đừng bôi tro trét trấu lên người tôi như vậy.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình có cảm giác rằng mình đã đánh thức một trái tim đã ngủ yên, rằng mình đang xen vào giữa người xưa và tình yêu mới của anh ấy. Nếu thế mình là kẻ thứ ba, mà lại quay lại không đúng lúc, làm cho hai người họ khổ sở vì sự trở lại của mình.

    Thôi thì người xưa ạ, anh cứ sống cuộc đời của anh đi. Em với anh mà nói mãi mãi chỉ là một quá khứ đau thương mà anh không quên vì không có được nó. Thực ra anh đã phai hết tình cảm dành cho em rồi. Em không xứng đáng với tình cảm đó đâu, hãy dành cho người con gái luôn bên cạnh anh, em là kẻ thứ ba rồi. Xin lỗi.

    Hơn nữa em đang ở vị thế là có người yêu khác anh, mà em thì không thể bỏ rơi anh ấy như em từng nói. Nếu đến với anh, người yêu anh đau khổ, người yêu em cũng khổ đau. Mà nếu bốn người chúng ta cứ như hai cặp đôi song song thì chẳng ai đau khổ cả. Vấn đề là em đã khuấy động tâm trí anh, chứ thực ra anh cũng đã nguôi ngoai cảm giác ngày xưa rồi, hãy tốt với người yêu của anh. Chẳng phải cả hai đã từng rất đầm ấm đó sao.

    Em sợ nhất là khi quay lại với anh, bên nhau mới nhận ra cảm giác trong anh đã nhạt phai, vị đắng đã trung hòa hết đường và muối của tình yêu, không còn cảm giác. Em tin rằng khi trở lại với người yêu hiện tại của mình, thì cả 4 chúng ta đều vui vẻ. Sự trở lại của em thật vô tâm vì không biết anh đã yên ổn rồi, em thật là ích kỷ, lẽ ra em không nên làm anh và cô ấy đau.

    Hãy toàn tâm toàn ý với người yêu anh, nếu buông ra cô ấy sẽ đau khổ. Hơn nữa em không tốt với anh, nói quay lại nhưng vẫn đắn đo giữa anh và người yêu hiện tại. Anh hãy xem em như là một cơn gió thoáng qua đời anh đi nhé, gió mát và mang hương vị của đại ngàn nhưng anh ơi, tình cảm anh dành cho em thực sự đã chết; em không tin rằng nếu hai chúng ta chắp nối liệu có còn cảm giác hay không?

    Và sự thật là em không thể từ bỏ bạn trai của em, dù đó là tình nghĩa, hay đó là lòng yêu quí; thì anh ấy vẫn đáng được vui vẻ, không đau khổ vì em. Cả người yêu anh cũng thế. Anh hãy trân trọng những gì mình đang có nhé.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tự dưng lúc này xuống tinh thần ghê gớm, có lẽ do nhập tâm lời nói của bố hôm qua, rằng bác sĩ không giải quyết được tình trạng của mình, mà tăng thuốc lại không phải là biện pháp tích cực. Bố bảo bố đi về mà trong lòng chán chường, đau xót.

    Từ tâm trạng của bố, mình cũng hiểu được tình cảnh của mình thế nào; nên cảm thấy vô cùng chán nản. Đâu đó có cảm giác thích thú, nhưng không biết là vì cái gì. Tự dưng nó thoáng qua vậy thôi, mình cố tình áp đặt là có phải sắp được hẹn hò với bạn trai nên có niềm hứng khởi đó? Nhưng khi đặt tâm trạng vào hoàn cảnh thì thấy không khớp, thành ra không biết đó là niềm vui gì. Chỉ biết là mình thường hay có những niềm vui bất chợt thoáng qua mặc dù tâm trạng đang không phù hợp, mà không thể giải thích hay tìm ra nguyên nhân.

    Hôm qua bạn trai rủ mình đi chơi, mình cũng thấy đã lâu rồi không đi nên đồng ý ngay. Thế mà anh ấy lại còn hỏi mình đi đâu? Buộc lòng mình phải nói ra cái ý đồ đen tối của cả hai, như thế anh ấy mới chịu. Sau khi thỏa thuận thời gian và địa điểm, anh ấy cúp máy ngay không kịp cho mình chào tạm biệt.

    Nhưng đến tối, sau khi đi làm về, mình nói với bố mẹ là tối nay con sẽ đi chơi. Bố mình nói với tình hình sức khỏe của mình như vậy mà đi chơi thì chết. Hơn nữa tuần này đang thử uống thuốc liều thấp để xem kết quả, mà mình đi chơi như vậy làm sao bố mẹ lo cho mình được. Nên mình gọi điện cho anh ấy nói là tình hình như vậy, để tuần sau hãy đi; anh ấy cũng đồng ý một cách nhanh nhảu và bảo mình đi ngủ sớm, nên mình thấy không có gì áy náy. Chỉ tiếc là valentine là vào ngày mốt mà tuần sau mình mới được gặp anh ấy, cũng tính rủ anh ấy ngày mốt đi ăn cơm cùng nhưng hôm đó bận cả trưa và tối nên không thể lên kế hoạch được. Thế là valentine này buồn nhé.

    Không biết chiều nay có rủ anh ấy đi ăn cơm cùng được không? Để bù cho ngày valentine, hơn nữa hôm nay chủ nhật anh ấy chắc cũng chẳng bận gì buổi chiều. Mình thì chẳng quà cáp gì cho anh ấy cả vì mình cứ lì xì anh ấy hoài nên đến lễ lộc hay sinh nhật gì của anh ấy mình cũng không cho gì thêm. Nhưng hôm sinh nhật mình anh ấy đến để ăn tối cùng, không có tiền mua quà nên bảo là buồn, chỉ có gấu heo để tặng mình thôi. Mình không hiểu gấu heo là gì sau khi gặp anh ấy mới nói gấu heo là anh ấy =)), thế mà mình cứ tưởng anh ấy mua thú nhồi bông nhỏ tặng mình =)). Cách nói này thật dễ thương và bé bỏng, nghĩ lại mình thấy buồn cười và cảm động.

    Mỗi khi mình muốn mua gì cho anh ấy anh lại bảo thôi, mình không hiểu vì lý do gì mà anh ấy không thích nhận quà của mình; nên từ khi quen nhau đến giờ mình chưa tặng cho anh ấy bất cứ thứ gì. Hôm sinh nhật anh ấy cũng thế, rồi ngày mốt là valentine mình cũng không muốn tặng socola vì mình nghĩ anh ấy không thích ăn socola, mà tặng quà thì mình cũng không biết mua gì vừa rẻ vừa quí, mà mắc tiền thì mình không muốn chi vì lương ở trường còn chưa lãnh được, giờ chỉ còn một khoản tiền nhỏ để chi phí thôi. Tóm lại là không quà cáp gì cả.

    Mà anh ấy thì chắc cũng không mua quà gì cho mình rồi, vì anh ấy có tiền đâu mà mua. Nói chung là cả hai đứa đều không có thói quen quà cáp gì cho nhau, toàn là thực tế với người lớn cả. Mình cũng không tưởng tượng nổi là nếu anh ấy móc quà ra tặng mình thì cảnh tượng nó sến đến mức nào, không phù hợp với phong cách của anh ấy. Nên có lẽ anh ấy cũng không tặng gì cho mình đâu. Mình cũng không biết là được quà thì có vui lắm hay không? Nhưng hôm sinh nhật mình hay là cũng trước hay sau ngày đó anh ấy đã cho mình chiếc nhẫn mà anh ấy thường hay đeo ở tay, và dặn mình cất kỹ. Mình thấy cũng vui nhưng sao tự dưng bây giờ lại có tâm trạng não nề thế này, không biết lây của ai đây. Rất buồn :(

    Thôi sắp đến giờ dạy rồi để khi khác viết tiếp vậy.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đang đắn đo phân vân khó chịu về bạn trai vì mình gọi điện từ sáng đến giờ không bắt máy; chợt nghe tin bà ngoại bệnh ho ra máu, thấy không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến bạn trai. Tự dưng thấy cuộc đời mong manh quá, sợ bố mẹ đến tuổi cũng bệnh nhiều, sợ mình không đủ sức và khả năng lo cho bố mẹ, thấy chán hẳn.

    Coi phim thấy nhiều cảnh mình muốn nói lên một điều về đàn ông con trai, nhưng thôi điều đáng nghĩ bây giờ là bà ngoại và tuổi già của mọi người trong gia đình. Cũng thấy chút gì vui khi nghĩ đến em họ đang hạnh phúc sau đám cưới. Rồi lại thấy lo lo vì mình chưa giúp được gì cho gia đình, mà bản thân lại bệnh phải phiền đến người nhà. Rồi lại thấy bất ổn vì sợ sống một mình sẽ không ai chăm sóc, ví dụ như lúc Tết mình bị sốt cao, mẹ phải thức để lau nước đắp khăn cho mình. Nếu sau này mình mà sống một mình không biết sẽ thế nào??? Bố mẹ chưa phải là quá lớn tuổi nhưng vì mình lo sợ nên có cảm giác sợ sống một mình.

    Rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây? Sao mình lo lắng đến thế. Bố mình là người lo sợ ngày mai nhất vì mình bệnh chưa khỏi mà tuổi bố đã nhiều, không thể theo lo cho mình suốt đời được. Mẹ thì cũng lo nhưng làm mọi việc cho gia đình ngay lúc này nên mẹ không suy nghĩ nhiều, vì mẹ quá lo toan bận rộn. Nhưng bố thì nhàn rỗi nên canh cánh bên lòng nỗi lo về con gái.

    Tụng kinh thì mình vẫn tụng, chỉ có mấy bữa trước buồn ngủ quá nên có bữa không tụng hoặc có bữa chỉ tụng 1-2 biến. Rồi sau đó mình vẫn tụng lại đều đều nhưng mình sợ nếu như thậm chí thần thánh cũng không có thật để che chở cho người khốn khó thì mình biết đặt lòng tin nơi đâu.

    Bỗng dưng có cảm giác ngợi về bạn trai mình và biết được (dù chỉ là cảm giác) rằng anh ấy đang làm chuyện gì cho mình thì thấy vui vui, rồi bị cắt ngang bởi cảm giác yên bình về bố, về gia đình. Tóm lại không phải là hiển hiện trước mắt nhưng những cảm giác đột nhiên trỗi dậy này giúp mình đỡ sầu muộn dù đôi khi cảm giác lại là buồn lo. Vì mình vừa mới lo lắng một cái gì đó, mà lần này cảm giác là bị người khác hăm dọa. Thực ra cũng chẳng biết đâu vào đâu nhưng mình hiện giờ sợ nhất là cơn rối loạn. Thực ra trên đời này cái gì mà không đáng sợ chứ. Chỉ cần nhịn đói một bữa là đã thấy bủn rủn tay chân rồi, còn bao nhiêu là khốn khó mà con người có thể sẽ phải đương đầu, mình sợ không muốn rơi vào bất cứ khó khăn nào.

    Chính vì sợ cho bản thân, gia đình và những người mình quí mến, nên mình đâm ra sợ cho cả thiên hạ. Vì sao? Vì bản thân mình không chịu nổi những hoàn cảnh đó thì những người khác cũng sẽ thống khổ như vậy khi họ lâm vào cùng hoàn cảnh. Mình đã không muốn thì mình cũng mong người khác không phải chịu. Nhưng làm sao lo cho cả thiên hạ đây? Trong khi bản thân mình yếu đuối, bệnh hoạn, và cũng trong hoàn cảnh khó khăn?

    Tình để bụng chờ bạn trai liên lạc được thì đi ăn cơm nhưng chắc không đợi được quá. Có thật là nếu cả nhà bình yên đề huề thì dù ở đậu cũng không vấn đề gì không? Hay là sẽ khó khăn hơn thế? Chẳng biết làm thế nào, nỗi lo đó là động lực để mình tụng kinh chăm chỉ hơn. Tuy nhiên mình tụng chưa nhiều mà chỉ vừa đủ; mà cầu xin thì quá trời. =)) Mình thấy mình lạm dụng quá. Mặc dù là trong bài chú thì có đoạn đọc chú rồi chen vào họ tên của người thọ trì. Mình chen vào đó tên mình, rồi thêm người khác, rồi thêm thân bằng quyến thuộc, rồi thêm những người đang trong hoàn cảnh khốn khó. Xin gì mà nhiều thế =))
  6. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không biết Va linh tinh năm nay, trai của em có cho phép em bao trai đi KS ko nhỉ?
    Va linh tinh này, hoa hồng cũng lên giá, sô cô la cũgn lên giá, nhà nghỉ cũng lên giá, thậm chí tới bcs cũng đe doạ lên giá. Không biết nếu trai của em chịu đi KS thì có yêu cầu cao hơn 200K như mọi khi không nhỉ?
    Sao lại thế, không đuợc. Va linh tinh này em đừng tặng hoa hồng, đừng tặng sô cô la cho anh ấy. Hãy đãi anh ấy món lãi kim là đựoc rồi. Vừa rẻ, vừa không đụng hàng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ối zời, suớng nhá, ông Thanh Tùng.
    Ai bảo ông cứ thích nhiệt tình với mọi nguời cơ. Đấy, để giải thích một vấn đề nho nhỏ thế kia thì bị cho là "kiểu đàn ông con trai thấy cái gì mà liên quan đến bậy bạ thì bắt phụ nữ nói huỵch tẹt ra". Cho dù là có nói thẳng ra thì cái chuyện bậy bạ đó cũng chưa thể thấy gớm bằng một đứa lên mạng kể cho mọi nguời nghe về chuyện bị chảy máu vì trai "ấy", rồi nó cho trai xơi món ko biết là giấy vs hay là giun kim nữa
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nghe nói ăn thơm nhiều sẽ tránh được sạn thận, nhưng mình ăn mỗi ngày gần hết 1 trái thì có nhiều quá và không hay không nhỉ?

    Dạo này ngủ nhiều phết, không phải là nhiều hơn lúc trước, nhưng thuốc mới lẽ ra ít ngủ hơn và tỉnh táo hơn, nhưng mình lại ngủ dậy trễ và ăn sáng xong lại muốn ngủ nữa.

    Sao chán thế nhỉ, chẳng biết viết gì. Hôm qua đã viết được 1 đoạn nhưng lại cụt hứng nên xóa hết, chẳng lẽ hôm nay cũng thế?

    Chẳng biết viết về ai, về cái gì? Chuyện xung quanh mình thì mình đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, không thể nói gì thêm. Còn chuyện mấy người yêu xưa và nay cũng thế, đã nói tới nói lui rồi. Giờ biết nói gì đây.

    Chưa từng thấy, bế tắc trong hành văn, kể chuyện. Là mình ngày hôm nay đó kakaka.

    Hôm qua mình vẫn vào ttvnol được nên không biết là diễn đàn bị down. Hèn gì thấy mấy bài viết cứ y xì không thêm tí nào, lại thêm than phiền của mình chưa được giải quyết, không có thư hồi đáp. Nếu thế thì phải đợi đến hôm sau vậy.

    Hôm nay valentine mà chỉ được nghe câu " há pi va len tin" quê mùa của bạn trai, chẳng được quà, chẳng được đi ăn cùng, chẳng nói chuyện được lâu. Mà thôi đành vì ngày thường mình với bạn trai cũng hẹn hò không phải dịp rồi thì đến dịp coi như ngày thường vậy. Nhiều lúc mình cũng không mấy tha thiết, hay là cần gì lắm. Nhưng nếu anh ấy chủ động liên lạc là mình lại nhiệt tình ngay cứ như là chưa từng thấy chán. Có lẽ vì anh ấy ít chủ động liên lạc nên mình thấy quí hiếm và mừng rỡ như bắt được tiền.

    Thôi tranh thủ ngủ thêm tí rồi dạy, sắp đến giờ rồi mà buồn ngủ quá.
  8. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày buồn, ra đường nhìn ai cũng có đôi có cặp mà thấy lòng mình thắt lại.
    Giờ đây đến nhắn một cái tin chúc mừng cũng không thể, nỗi đau này biết tỏ cùng ai.
  9. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em gái ạ, thật ra anh cũng nghĩ rồi, valentine tặng thiệp là rẻ mà ý nghĩa nhất. Em cứ làm cái thiệp mang hình trái tim, trang nhất em cắt cái hình này ra dán vào:
    [​IMG]

    để nhắc cho trai nhớ công em bao


    trang hai em cắt cái hình này dán vào:

    [​IMG]

    để nhớ đến một lần chảy máu của em, giọt máu đào tình sâu nghĩa nặng của em, để 2 đứa nhớ tới sự mạnh mẽ điầy nam tính của trai nhà em.


    cuối cùng, để nhớ đến những cảm xúc tột đỉnh chỉ có 2 em có với nhau, chứ không cặp nào có được: em cho trai nhà em ăn lãi kim

    [​IMG]

    Thêm nữa, kẹp trong trái tim Valentine của em là 500k gửi đến trai của em
    Khúc duới, em ký tên: Bà xã của anh, nguời chi tiền khách sạn và ăn của anh
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay valentine. Tuy rằng không có hứng và không sẵn sàng cho việc đó nhưng mình vẫn rủ bạn trai đi chơi vì đây là dịp đặc biệt. Anh ấy không rủ mình thì chớ, đợi mình rủ mà còn nói đi không được. Nhưng bảo mình tí nữa gọi lại.

    Khi mình gọi lại thì lại nói là đi được, rồi thỏa thuận xong một tiếng sau lại yêu cầu mình gọi lại, nói là hẹn với mấy thằng bạn độc thân đi nhậu, mình cũng đôi co một hồi, anh ấy cũng nói là thôi thì anh đi với em. Nhưng cuối cùng mình không đi mà bảo khi nào có dịp thì mình sẽ đi, anh ấy cũng vui vẻ nói là lần sau gặp sẽ tặng hoa cho mình.

    Giờ nghĩ lại... nực cười. Sao lại có thể lúc không đi lúc đi lúc không đi như thế chứ. Cái này là do hẹn hò với em khác rồi thỏa thuận không được nên lúc thì đi lúc thì không đi. Mình cũng nhắn tin nói rõ rồi. Tuy nhiên mình sẽ đợi cho qua hết ngày hôm nay, nếu từ đây đến tối mà anh ấy không trả lời mình, thì biết rõ là đã để chế độ im lặng để đi với gái. Thế thì mình còn chờ gì nữa nào, a lê hấp thôi. Ngày mai sẽ có kết quả.

    Nếu chia tay bạn trai, mà cụ thể là anh ấy, thì buồn thật. Nhưng nếu xác định được là anh ta có gái khác, thì cũng không tiếc gì. Chỉ sợ là mình lầm thôi. Nhưng nếu qua khỏi ngày hôm nay mà không trả lời là đủ biết rồi đó. Chỉ sợ phải nghĩ tới trường hợp là anh ấy giận không thèm trả lời. Thì giữa đi chơi với gái khác và giận mình làm sao xác định được. Thật là gian nan.

    Khoan nói tới trường hợp này vì mình sẽ tìm hiểu thêm về thái độ của anh ta.

    Lúc nãy kể cho bố nghe chuyện bạn trai, mục đích là méc tội của anh ấy. Ai dè bị bố la quá, nói là còn đang kiểm tra bệnh tình mà lo đi chơi, lễ lộc. Mình giải thích là hôm nọ khi bị rối loạn thì mình nói chuyện với bố mẹ về tình trạng của mình và đã khỏi bệnh ngay lúc đó. Nhưng bố nói mình cãi và la mắng mình. Chẳng biết nói sao.

    Từ đây về sau không biết mình còn bị rối loạn nữa không nhỉ? Nếu cứ tình trạng này làm sao nghĩ đến hôn nhân. Cho dù kiếm được người không cần có con, thì thấy tình trạng mình những lúc như thế, họ cũng ngán mà rời bỏ. Bố mình không lo chuyện mình có gia đình hay không. Vì theo quan niệm của bố, mình không thể lập gia đình và có con được. Bố chỉ đau xót một điều là mình bệnh như vậy sợ không có thuốc chữa. Vì đã đổi thuốc mới rồi mà vẫn bị tình trạng đó.

    Giờ chỉ muốn vui vẻ đề huề với bố mẹ trong nhà bếp. Nhưng có một nỗi đau nào đó cứ dấy lên trong lòng, không biết là lây của ai. Vì mình thì không đang quá buồn vì bất cứ chuyện gì. Nhưng nỗi đau đó lại quặn thắt ruột. Không lẽ là bố. Mình không tự nghĩ rằng việc mình rủ bạn trai đi chơi là quá đáng trong tình hình hiện tại của mình. Nhưng mình tiếc là đã kể cho bố nghe, để bố đau lòng như vậy.

    Hôm đó mình đã đối diện với những suy nghĩ của mình và thấy rằng đâu là thực tế, đâu là ảo tưởng. Mình đã thoát khỏi tình trạng rối loạn do nói chuyện với bố mẹ. Thế nhưng bố không tin, bố cho đó là tác dụng của thuốc. Mình có nói là khi thuốc tác dụng là rất khuya rồi, khi đó mình bị buồn ngủ nặng trĩu cảm giác. Nhưng bố nói mình biết gì mà cãi. Trong khi mình thấy khi thuốc chưa ngấm thì mình đã thoát khỏi tình trạng rối loạn. Nhưng điều quan trọng là từ đây về sau có còn bị tình trạng này hay không?

    Gớm mình kể hết bệnh tình của mình trên đây, ai đọc thấy cũng chạy xa. Còn ai dám lấy mình nữa, kể cả người ấy. Mình nghĩ đến sự lạc quan của mẹ thì thấy đỡ phần nào, nhưng nghĩ đến sự dằn vặt của bố thì mình thấy nao núng. Bố nói mình quá tàn nhẫn với bản thân. Khi khỏe thì dửng dưng, đến khi bệnh thì thân sơ thất sở.

    Chút nữa phải tụng kinh mới được, dù là trong lòng cứ trỗi dậy nỗi đau xót, không biết vì ai vì cái gì. Mình cứ bị những cảm xúc không đầu không đuôi này chi phối đến bao giờ. Buồn ngủ dễ sợ, làm sao mà tụng kinh đây. Mình biết lười biếng bê trễ trong việc tụng kinh là không tốt, nhưng bây giờ mình không có tinh thần để ngồi tụng, một là vì quá buồn ngủ, hai là những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng không êm ái gì.

    Có lẽ mình cần có thời gian để xác định xem liệu khi mình bỏ mặc bạn trai mình hoặc là ra đi thực sự thì anh ấy có cuống lên không, hay là cứ mặc cho chiếc điện thoại của mình im lìm theo ngày tháng, không hỏi han, không bận tâm. Nếu thực sự như vậy thì việc mình ra đi đâu có gì hối tiếc.

    Giờ mình thấy có lỗi với bố, mặc dù thực sự thì mình không làm sai. Nhưng biết làm thế nào để bố nhẹ lòng đây. Thôi thì tụng kinh vậy, dù buồn ngủ, dù không có tinh thần, mình gạt bỏ tâm tư cá nhân để làm điều có ích cho bản thân là bố sẽ vui. Cứ vậy đi.

Chia sẻ trang này