1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng suy diễn thế chứ, tội nghiệp trai nhà bạn. Biết đâu đấy, anh ấy sợ món lãi kim, hoặc là anh ấy biết bạn ko ra chất thì sao.
    [​IMG]
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Rốt cục cũng đâu lại vào đấy, bạn trai mình giận dữ và hầu như có lý do để tối hôm qua không thèm nghe điện thoại của mình.

    Cho chừa nhé, lần sau có rình thì cũng im lặng mà rình. Giả sử mình không nhắn tin đó mà cứ 1 tiếng lại gọi thử xem bạn trai mình có nghe điện thoại được không, là biết rồi. Đàng này "tung hỏa mù" xong rồi, giống như là báo trước ấy, rồi kiểm tra người ta. Thế thì anh ta có lý do để không nghe điện thoại của mình rồi.

    Dốt thế cơ chứ :(

    Phật có dạy, sống trên đời không luyến ái bất cứ thứ gì, dù là một người hay chỉ là một vật nho nhỏ; như thế khi mất đi ta mới không nuối tiếc, đớn đau. Mà mình thì lại muốn ôm khư khư nhiều thứ quá, những thứ đó là những người mình yêu quí, là gia đình, bạn trai. Nếu chẳng may mình mất đi một trong những người thân yêu đó, không biết sẽ đau đến thế nào. Sống hạnh phúc thì có lẽ nhờ phước tu những kiếp trước, như vậy theo sách nói thì có nghĩa là bám lấy trần gian, không thể nào giác ngộ được. Vậy chẳng lẽ muốn giác ngộ là ta phải chịu từ bỏ tất cả sao?

    Mà sống trên đời phàm là người thì luyến ái đủ thứ, nếu từ bỏ tất cả là đi tu. Tu như vậy được phước kiếp sau ta lại bám lấy trần gian hưởng phước. Rồi đến khi nào mới giác ngộ? Mà không giác ngộ cứ làm người bình thường mãi liệu có được không?

    Làm người thì có sanh ly tử biệt, sanh lão bệnh tử. Liệu siêng năng tinh tấn đọc tụng Kinh Phật có thể sống bình an được không? Ta không muốn chết cớ sao người ta yêu quí lại phải ra đi? Có chăng là người đi trước người đi sau. Vậy phải làm thế nào để cuộc chia ly đỡ đau khổ, ta mong rằng người ta yêu quí ra đi vì tuổi già, nghĩa là cũng ở bên người thân được một đời rồi. Có như vậy chia ly mới bớt khổ đau. Mà làm sao lại thấy có những bậc cha mẹ đã gần 100 tuổi rồi mà khi ra đi con cái vẫn khóc thương?

    Đó là chuyện sống chết. Còn chuyện chia ly khi còn đang sống thì chỉ có giữa những người không thân thích mà lại yêu thương nhau, đó là tình yêu đôi lứa. Nếu chẳng may người ta yêu thay lòng đổi dạ, thì làm thế nào? Mình đã từng yêu nhiều lần, lần nào cũng mong là lần cuối, bên nhau trọn đời. Nhưng rồi cũng chia ly. Thậm chí mình không còn nhớ động lực và sự rắn rỏi nào đã vực mình đứng dậy sau những lần chia ly đó, chỉ biết là ngay hôm nay, đang trong một mối quan hệ tình cảm, thì điều mong muốn nhất là răng long đầu bạc. Mình không mong có những bất cập xảy ra, mà lại mong là mối quan hệ này có thể bền lâu.

    Nói chung là cứ tụng Kinh, cho bản thân, người này người kia. Luôn hi vọng điều tốt đẹp. (không nói tới điều không hay vì không muốn đề cập đến nó, mong rằng nó sẽ không xảy ra). Quả thật là mình quá lo xa, lo sợ cho cuộc sống và tương lai. Nhưng vì mình đã từng trải qua đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần, nên mình không dám đối mặt với điều không hay. Mình sợ, không chỉ cho bản thân mình mà cả những người mình yêu thương.

    Mong Trời Phật hãy phù hộ cho chúng con được bình an.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giác ngộ nghĩa nó không phải như bạn tưởng (và đang dùng) đâu. Dùng từ khác đi. Lần sau nhớ tra từ điển trước khi thể hiện tính vĩ mô và sự vĩ cuồng của mình.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giác ngộ (zh. 覺悟, sa., pi. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đề) của Phạn ngữ, chỉ trạng thái tỉnh thức, lúc con người bỗng nhiên trực nhận tính Không (sa. śūnyatā), bản thân nó là Không cũng như toàn thể vũ trụ cũng là Không. Chỉ với trực nhận đó, con người mới thấu hiểu được thể tính mọi hiện tượng. Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một thể tính vô biên không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính Không này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó. Vì vậy, giác ngộ là một kinh nghiệm không thể giãi bày.
    Người giác ngộ hoàn toàn là vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni, cũng là người bắt đầu giáo hoá cho nên đạo Phật cũng được gọi là "đạo giác ngộ".
    Dù rằng cái thể của tính Không là một, nhưng người ta cho rằng có nhiều mức độ giác ngộ khác nhau. Nếu so sánh giác ngộ như phá vỡ một bức tường, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhỏ và giác ngộ như Phật Thích-ca là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được. Dựa trên kinh nghiệm của các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta, tất cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương đối-Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. Trong Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh (sa. mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) chỉ rõ "sắc tức là không, không tức là sắc", tức là không hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, hành giả từ bỏ được cái Ngã. Trong Thiền tông, một khi cái ngã đã chết ("đại tử") thì "đời sống" mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự tại và an lạc.


    Giác ngộ được định nghĩa như trên thì tôi dùng có gì sai?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ghê hen, cũng biết copy paste nữa. Dù vẫn không hiểu nghĩa từ tiếng Việt.

    Thường mấy đứa hay lảm nhảm tỏ ra hiểu biết về Phật, giả bộ có lòng từ bi này nọ, rất hay xài từ này, tại vì nghe nó sang trọng, nên chúng nó tưởng là bảnh lắm, xài hoài.

    Theo định nghĩa trên thì giác ngộ tức là nhận biết, tri nhận được cái gì đó (tạm bỏ qua nội dung của cái được nhận biết) nhưng điểm cốt yếu là BỖNG NHIÊN, là TỨC THỜI. Tức là hành động của tâm trí này (nhận biết) chỉ được dán nhãn "giác ngộ" nếu xảy ra TỨC THỜI. (VD có sự việc X xảy ra, bỗng nhiên người Y hiểu NGAY ra cái sự Z. Đấy là giác ngộ.)

    Còn trong cái mớ hổ lốn giả cầy dưới đây:

    thì bạn cho là giác ngộ là một dạng "từ bỏ abc", cho rằng "hễ cứ từ bỏ abc là đạt trạng thái giác ngộ", hoặc "giác ngộ xong là sẽ sẵn sàng từ bỏ abc."

    Trong định nghĩa về động từ giác ngộ, điểm cốt yếu là tính chất tức thời của hành động tri nhận, nhận biết. (Nội dung nhận biết thì như tôi đã nói phía trên, tôi chưa xét đến.)

    Còn trong mớ hổ lốn giả cầy bạn viết, giác ngộ nghĩa là "từ bỏ abc."

    Giả cầy.

    Giả cầy liên quan tới Phật. =))
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vậy theo bạn một người giác ngộ thì chưa chắc từ bỏ tất cả để đi theo con đường tu hay sao? Theo định nghĩa, giác ngộ có nghĩa là hiểu ra đao lý nhà Phật, từ những điều nhỏ bé đến giác ngộ cả một chân lý. Ở đây tôi dùng giác ngộ với ý nghĩa nhận ra được toàn bộ chân lý. Mà những người thấu đạt chân lý thì thường có khuynh hướng đi theo Phật Pháp, vậy chẳng phải là từ bỏ tất cả sao? Giác ngộ theo như cách tôi dùng thì có nghĩa là tỉnh ra, như vậy không phải là trực nhận hay sao? Giác ngộ thường được dùng khi một người có huệ căn nghe được một câu nói minh triết của Đức nào đó, và bỗng nhiên thông tuệ. Đôi khi giác ngộ có được nhờ sự tự rèn luyện bản thân. Những căn nguyên đó tôi không nói đến, chỉ nói đến trạng thái giác ngộ khi tỉnh ra tức là nhận thức được cái chân của vấn đề (dù lớn dù bé). Vậy một người khi nhận ra tất cả chỉ là hư ảo và đi tu để thoát bể khổ trần gian thì không phải được gọi là giác ngộ hay sao? Giác ngộ chỉ nhận thức, nhưng hệ quả của giác ngộ là hành động theo những gì mình đã thấu đạt. Giác ngộ tôi nói ở đây là nhận ra tính giả tạm của trần thế. Dù là nội dung gì, thì khi nhận ra được nó ta cũng gọi là giác ngộ.

    Trường hợp tôi nói giác ngộ ở đây không phải một sớm một chiều, nó cần có thời gian. Nhưng thời gian ở đây là để một người tích lũy vốn sống và khi hiểu dần dần rằng cuộc sống này tạm bợ, thì đó chưa phải là giác ngộ, không phải là ý tôi nói. Ý tôi là giác ngộ ở bình diện là khi mình chợt nhận ra, hiểu thấu cái tình nhân gian trong một giây phút nào đó, dù trước đó có trải qua bể dâu cuộc đời hay không chưa biết. Đành rằng việc từng trải là vấn đề quan trọng trong việc nhận ra vấn đề, nhưng tôi không gán ghép nó vào cái từ giác ngộ.

    Tôi cũng có gán ghép tu tập với giác ngộ, trong câu "Vậy chẳng lẽ muốn giác ngộ là ta phải từ bỏ tất cả sao?". Đó là vì tôi muốn nói đến quá trình, chứ ai mà không biết giác ngộ là trong một khoảnh khắc tức thời. Tức là giác ngộ thì xảy ra tức thời, nhưng để đạt đến cảnh giới có thể giác ngộ được một điều gì đó, ta cần phải trải qua quá trình sống nữa. Quá trình này chỉ là học hỏi, trải nghiệm. Nhưng không phải là không hữu ích cho thời điểm giác ngộ. Bạn hiểu không? Ví dụ trong tử vi nói là năm 20 tuổi bạn sẽ nhận ra một chân lý cao siêu, thì phải đợi đến đúng 20 tuổi bạn mới giác ngộ chân lý đó, thì thời điểm đó là giác ngộ. Nhưng nếu không có quá trình sống 20 năm thì làm sao bạn có đủ căn cơ để đạt đến thần tính đó.

    Tôi không nói giác ngộ là từ bỏ mà tôi nói để đạt đến cảnh giới giác ngộ thì phải có quá trình từ bỏ, hoặc đảo lại, giác ngộ xong thì muốn từ bỏ. Hoặc là như đức Thích Ca Mâu Ni, biết được trần gian tạm bợ (chưa phải là giác ngộ) rồi tự rèn luyện để khi tâm hoàn tàn tự tại thì giác ngộ ra tất cả chân lý. Nếu vậy quá trình đi đến giác ngộ của Phật là rèn luyện thân xác,. hành thiền để đi đến cái giác ngộ. Mà như trên tôi đã nói, giác ngộ chuyện bé thì không nói làm gì, giác ngộ toàn chân thì phải có quá trình, và thông thường khi giác ngộ ở mức độ này thì hành giả có khả năng đi tu. Tôi chẳng đã hỏi "Muốn giác ngộ là ta phải chịu từ bỏ tất cả hay sao?" cũng là nhằm ý này. Tôi đâu có nói giác ngộ là từ bỏ.

    Tôi dùng từ giác ngộ thì tôi hiểu nó chứ, vì tôi đã đọc một số sách trong đó tình trạng giác ngộ của các vĩ nhân cũng được nói đến trong tình huống nào đó, chẳng hạn như nghe một câu nói của Đấng bề trên, hay như đức Phật là thấy cảnh la liệt giường chiếu của cung tần mỹ nữ sinh ra chán.

    Cho nên tôi hoàn toàn củng cố cái ý cho rằng để giác ngộ cần có quá trình, để khi đến thời điểm thì ngộ ra chân tướng của sự việc. Chứ tôi không nói là giác ngộ là hành trình dài, mà theo như bạn hiểu về cách trình bày của tôi, là sống một thời gian rồi muốn đi tu là giác ngộ. Không tôi không có ý đó mà trái lại, tôi hoàn toàn hiểu giác ngộ là tức thời, nhưng nếu không có căn cơ (chẳng hạn như tu 100 kiếp) thì cũng không đạt đến cảnh giới giác ngộ một chân lý ngay tức thì đâu.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi rồi, cái cố chấp nó ép bạn cố tình nhầm nhọt hết cả thuật ngữ rồi.

    Giác ngộ mà có quá trình thì dễ quá rồi, người tham sân si như bạn thì cần đến khi mãn kinh mới giác ngộ, còn ng ít tham lam hơn thì giác ngộ trong vòng có 5 năm, thế là thế giới này ai ai cũng giác ngộ, có điều là lâu hay mau, nhanh hay chậm. Tuyệt quá. Giác ngộ như thế thì đứa nào chả giác ngộ được. ;))

    Đọc từ tiếng Việt mà còn không ra, thuật ngữ ng ta đã có sẵn, chính tay mình copy và paste vào, thế mà còn cãi cố là QUÁ TRÌNH, là CHUẨN BỊ, thì hiểu (tri nhận) nghĩa từ vựng còn khó, chứ nói gì đến chuyện giác ngộ (tri nhận ngay lập tức khi sự việc xảy ra.)

    Tôi nói rồi, từ vựng "giác ngộ" này đem lại cảm giác sang trọng, vĩ cuồng, cho nên mấy người thích khoe mẽ trên mạng hay dùng từ này lắm. Dù là chính bạn 2 lần phải công nhận tính chất "tức thời" của động từ "giác ngộ" nhưng vẫn cứ thích cãi lý. =))=))

    Bạn hẳn nhiên chưa phải là ca ngộ chữ đầu tiên mà tôi thấy.

    Bạn tưởng là bạn hiểu thì cứ tiếp tục dùng đi, nghe sang lắm đấy. :))
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4


    Chứ bạn nghĩ một người tu nhiều kiếp với một người chưa biết đến đạo, thì ai sẽ giác ngộ trước? Nói đi nói lại mà vẫn không hiểu ý. Bản thân từ giác ngộ thì có ý nghĩa tức thời, nhưng để đạt đến cảnh giới mà trong một lúc nhận ra chân lý thì trước đó bạn phải tu tập nhiều. Nói vậy mà không hiểu sao? Chính bạn không hiểu dụng ý của từ giác ngộ thì có. Chừng nào bạn đọc nhiều sách Kinh Phật thì hãy cãi với tôi. Còn bây giờ, period, không nói với bạn nữa.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại bạn hiểu từ "giác ngộ" quá, cho nên mới sinh ra cái mớ giả cầy này:

    Đọc Kinh cho lắm vào, làm nhục bọn viết sách thôi. =))

    Hôm nay tôi không có kinh, chắc nhường bạn có kinh trước vậy, bạn gái thích sến sịa ạ. ;))
  10. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có lý do là có lý do, không có lý do là không có lý do. Chứ làm gì có chuyện "hầu như có". Đọc câu này, cá nhân mình thấy em đang tự huyễn hoặc mình, biết mình đang chìm trong bể sâu mê đắm tình ái mà vẫn cố gắng tự suớng, cố biện mình cho trai.
    Em ơi, e có nhận thấy là trai của em tích cực né em không? Đi với em thì đựoc bao ăn, đựợc cho tiền thế thì tại sao anh ấy lại né nhỉ?
    Em đừng có nghĩ ra cái chuyện ra chất, ra chất, ra nước nhờn gì kia làm cản trở nha, vì ko có nuớc nhờn thì đi mua tube gel, lọ gel bán đầy siêu thị với lại nhà thuốc kia kìa.
    Vậy thì, lý do có thể rất là đơn giản: anh ấy có nguời khác rồi. Nếu thế, có nghĩa là em ko phải là ******** duy nhất tại thời điểm của trai.
    Cho nên, nhớ sử dụng:
    [​IMG]
    và ghé thăm Gynecologist

Chia sẻ trang này