1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lại bị rối loạn. Uống thuốc xong bây giờ thuốc công hiệu thì lại buồn ngủ rũ rượi.

    Bố mình nói mình không có cái hạnh phúc tình yêu như bao người cùng thời khác đâu, vì nghiệp của của mình quá nặng, mình phải tu tại gia để nghiệp quả giảm bớt.

    Dù bạn trai trong quá khứ của mình có làm gì đi nữa, mình vẫn không ghét anh ấy nữa vì mình đã quyết định nghe lời bố, từ bỏ tất cả để đi theo con đường tu tập. Còn anh T chắc có lẽ mình đành lỗi hẹn cùng anh.

    Có những lúc, như vừa mới đây, mình muốn trải lòng ra nói về những điều mình vui thích nhưng dằn lòng xuống để tránh cảm xúc dồi dào. Tu là phải ăn chay niệm Phật cầu kinh và không có thất tình lục dục.

    Tuy là mình ăn chay nhưng mẹ nấu món nào ngon món đó, làm mình tu mà cũng ăn ngon miệng nữa. Thì bố bảo không được ăn ngon, phải ăn chỉ để no chứ không ăn cho ngon miệng, cái đó thì không đến nỗi nào vì mình có thể ăn chay được là tốt lắm rồi. Dưng nếu đồ ăn không ngon lắm thì vẫn phải ăn cho no, đó là một trong những giới tịnh mà nhà tu thường chấp hành. (Không biết dùng từ "giới tịnh" ở đây có đúng không nữa.

    Mặc dù nghĩ tới tình yêu mình còn xao xuyến lắm nhưng mình dằn lòng nhè nhẹ xuống tránh việc cái lò xo nó bung lên thì khổ. Đâu đó trong lòng mình vẫn có một luồng cảm xúc dành cho tình yêu. Nhưng, mình không được cảm xúc.

    Mình không thương tiếc ai cả mà trong lòng chỉ có một nỗi day dứt, là sống mà không được sống vui sống trọn, nhưng mình thiết nghĩ đi tu cũng là một điều sung sướng nếu ta làm tốt.

    Này anh Đ, bữa nay anh đã lên tiếng để chứng tỏ trước mặt em là anh có người khác và cua người khác trước mặt em, mục đích là để trả thù em chăng? Nhưng anh ơi em đã may mắn vì khi biết được điều đó thì em đã từ bỏ quá khứ rồi. Nên em cảm thấy mọi việc nó phù du lắm, sau này nếu em làm gì có ích cho đời thì anh cũng được vui lây mà, nên chúng mình đừng ghét nhau nữa. Anh hãy sống cuộc sống của anh đi và không phải quan tâm đến em, em không trả đũa anh đâu dù là vì bất cứ lý do gì, bởi bây giờ em đâu có dính dấp tới chuyện tình cảm nữa.

    Kể cũng lạ, khi em kiềm chế bản thân không nói lời sát phạt với ai đó thì em cho đó là hữu ích, là tu tâm. Nhưng khi em rời xa một người thì em không cảm thấy có lỗi, trừ phi em đến bên người khác thì em mới tội cho người cũ thôi. Nhưng anh ơi bây giờ là giờ phút nào mà nghĩ đến đàn ông hả anh? Em phải tu cho trọn đạo làm con của Phật, và như thế là em đã làm đúng với những gì em thường trăn trở về tương lai của em. Rằng em muốn giúp ích cho đời nhưng không đi tu thì còn ý nghĩa gì hả anh?

    Cho nên em rất tự hào vì được làm con của Phật. Còn người cha trần thế của em lại quá đỗi âu lo về em, vì chứng bệnh của em.

    Từ nay mình phải cố gắng để làm cho bố vui lòng, sống tự lập, không bệnh và làm việc tốt.
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Trên thì mặc áo thầy tu dưới mặc quần hoa thôi
  3. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, ăn chay là tu, thì trâu bò chắc tu thành chính quả lâu rồi nhỉ, ngừoi đẹp nhỉ.
    Mà tu kiểu gì mà toàn hành hạ mẹ thế kia?
    Trước kia ko ăn chay vì...mẹ ko nấu. Giờ mẹ nấu thì mới ăn chay. Giá mà mẹ ko nấu đựoc cơm thì chắc tót ra hàng ăn rồi. Còn nếu zai hú thì còn xì tiền ra trả tiền cho trai nữa cơ.
    Ơ, dạo này ko còn hoang tuởng ông bố tính ăn thịt con gái nữa à? Rõ khổ, tội cho ông bố. Đứa con gái nó tuởng nó mỹ miều lắm đấy.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh T à, thành thật xin lỗi anh vì em đã có ý định đi tu khi vừa mới hứa hẹn với anh. Chỉ vì bố em kiên quyết quá, nói là tình cảm không có nuôi sống em được, hơn nữa em bệnh thế này thì làm sao mà làm tròn bổn phận của một người vợ được. Nhưng em nghĩ lại rồi, em không nên làm cho anh buồn vì mới có nhau đó giờ đã vội lìa xa. Em nghĩ em sẽ giấu bố, vẫn tiếp tục mối quan hệ với anh để khi nào thành đôi thì bố em sẽ không phải đối. Vì em nghĩ không ai lại từ chối một chàng rể như anh cả. Vì bố em không biết là em muốn quen ai nên bảo em đừng tìm kiếm người yêu nữa. Em không thể nào khẳng định là em tìm anh nên bố em mới sợ em sa vào vũng lầy của tình ái, không cho phép em tiếp tục yêu đương. Nhưng nếu bố em biết là anh, thì chắc bố em sẽ nghĩ khác.

    Em biết là em có nhiều khuyết điểm, những bất cập về con người cũng như quá khứ và sức khỏe của em, nhưng em cũng biết rằng anh T không vì thế mà chê bai em, em cũng lấy làm cảm kích về điều đó. Giờ cho dù ai nói gì hay làm gì thì em cũng sẽ không rời xa anh nữa đâu nhé.

    Em xin lỗi vì đã làm anh buồn từ hôm qua đến hôm nay. Hãy hiểu cho em và đừng gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh anh nhé. Nhưng từ giờ cho đến khi em có thể tự tin tuyên bố với gia đình em là em có anh, thì em phải lén lút yêu đương chứ không tu thân như bố em nói nữa. Vì em biết làm người phải trọn đạo chứ đừng nghĩ xa hơn là làm Phật tử qui y. Có lúc em băn khoăn là nếu mình không tu thì mình sẽ là ai và làm gì trong cuộc đời này, nhưng nhìn wc anh T là em lại nghĩ mình không thể làm khổ một người yêu 15 năm như vậy chỉ vì con đường Đạo. Em muốn hứa với anh nhiều nhưng không nên hứa trước cái gì phải không anh? Nên em sẽ lặng lẽ chờ anh hoàn thành đợt công tác này và chờ ngày mình bên nhau.

    Chắc anh không phản đối chứ? [:D]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô, lại hủy cái phát nguyện đi tu ở post trước "mình đã quyết định nghe lời bố, từ bỏ tất cả để đi theo con đường tu tập. Còn anh T chắc có lẽ mình đành lỗi hẹn cùng anh" nữa rồi à?

    Tu tâm xoèn xoẹt, thay đổi nhanh như chong chóng. Mỗi lần đều quyết tâm y như nhau: Được đúng 24 tiếng đồng hồ.
  6. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói suông như thế làm cái gì. Làm cái gì cụ thể đi.
    Mà ko biết anh T có chịu cái giá 200 như thằng trứoc ko nhỉ. Chắc là không rồi, xăng lên giá rồi. Thôi, mụ lên giá 300K luôn đi, nhở.
    Rồi cũng ko biết liệu anh T có chịu ăn lãi kim ko nhỉ? Lãi kim bé quá, chuyển lên giun đũa đi. Tính truợt giá, lạm phát mà, cái sau phải to hơn cái truớc chứ.
    Cũng ko hiểu, liệu khi đi du hí, du lịch về, anh T có năng gặp gỡ mụ ko nhỉ, có năng alo, sms ko nhỉ, hay chàng lại tắt máy một tháng 2 lần, mỗi lần có 15 ngày thôi.
  7. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 8.3, chúc chị vui vẻ mạnh khoẻ!
  8. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 8.3, nhìn hoa 2 bên đuờng, nhìn ông xe đạp chở xe hoa, ngườii đep Sara có tự nhủ lòng là anh ấy tặng hoa mình ko nhỉ.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn em Lam Uyên Nhi và bạn Tùng nhé.

    Trong mắt mọi người, kể cả anh T, mình là người phụ nữ đa tình, đa mang và cả tầm thường nữa. Trong khi họ (người yêu anh T) lại tốt đẹp và trong trắng. Phải mình không được sáng trong như người ta, và mình cũng thú nhận là đã làm huề với bạn trai vì một lý do không tiện nói ra, lại một lần nữa hại anh T lên xuống tình cảm một cách khổ sở. Mình tầm thường quá.

    Mình không đáng được ai trân trọng. Lần này bạn trai mình lại rủ đi chơi, mình hứa rồi nhưng mỗi lần nghe bố nói tới Tứ Diệu Đế là mình lại nản lòng. Tức là mình cũng nghĩ theo bố, vui vẻ với bạn trai thì sau đó sẽ khổ vì bệnh.

    Bố nhất quyết không cho mình giữ thất tình lục dục, phải ép mình từ bỏ tất cả ham muốn và vui sướng của đời thường, bao gồm tình yêu đôi lứa. Hiện nay mình ăn chay đã là một bước ép mình tu rồi, nhưng còn chuyện tình cảm thì phải từ bỏ luôn, không được xao xuyến, không được yêu thương, không được sà vào vòng tay của người đàn ông.

    Nghĩ đến đây mình lại thấy mình tầm thường quá. Mình đúng là không xứng đáng với tình cảm anh T dành cho mình. Còn bạn trai mình thì sao? Mình cũng không muốn tiếp tục làm cái chuyện mà để thỏa mãn cho anh ấy nữa, cộng thêm bố mình bảo phải tu. Nên mình nghĩ có lẽ hôm nay mình sẽ nhắn tin từ chối đi chơi với anh ấy, còn chuyện hai đứa có lẽ để cho ông trời định đoạt. Bố nói bạn bè thì lâu lâu gặp mặt làm ly cafe là đủ rồi, không nên làm chuyện đó, vì phải ép mình vào khuôn khổ đạo Phật, cho giảm nhẹ bớt nghiêp quả, không vui sướng, thỏa mãn, vì có đó rồi lại đau khổ vì thứ khác cho xem.

    Không hẳn là mình bị chê bai tầm thường nên mình muốn từ bỏ, mà do mình đã nghĩ rất nhiều về bạn trai mình. Mình cảm thấy những chuyện chăn gối mình không ham thích, thì việc gì phải đi với anh ấy để chìu lòng anh ấy như vậy. Hơn nữa vì bố mình rất nghiêm khắc trong vấn đề này, mình có thể giấu bố nói là đi cafe rồi vui vẻ với bạn trai, nhưng bố nghiêm túc nói về hạnh đạo thì mình cũng không muốn lừa dối bố. Vì chuyện lừa dối này liên quan đến lời hứa với bố về việc tu tập.

    Rồi cuối cùng là gì? Mình đã làm cho người này đau khổ thì lo gì mà không từ chối thêm một người kia? Có phải không đến với nhau là một điều đau khổ không? Có thể đâu đó trong nhân gian vẫn còn lại lời ta thán về sự tầm thường và những nỗi đau kia, và hơn hết là mình không thể phụ lòng cả hai, nên mình sẽ từ bỏ gánh nợ trần gian để cho lòng thanh thản. Không thể nói là bạn trai mình được ưu ái hơn, mà vì mình cảm thấy một nỗi đau mơ hồ (của anh ấy) khi mình nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy. Cho nên mới có chuyện như những ngày qua. Giờ đây mình chỉ muốn chuyên tâm tu tập, để cải thiện cuộc đời mình, hòng sau này bản thân có thể tự lực cánh sinh mà lo cho bố mẹ tuổi già.

    Chứ cứ như tình hình này là mình rất bế tắc. Suốt ngày online nghe ngóng làm xàm với những người theo đuổi mình, mất hết cả ngày giờ. Mà bỏ mặc hết những việc nhà trong ngoài, như thế nếu không có bố mẹ lo cho thì mình có sống nổi không? Cho nên điều đó bố nói làm mình rất ray rứt, nghĩ mãi về cuộc sống và số phận của mình. Giờ đây tu thân là điều cần thiết, không nên luyến ái và cũng không để tâm trí hay thân xác mình phải nhiễm phiền não. Có lẽ nên dứt khoát với bạn trai thôi. Mình sợ anh ấy sẽ năn nỉ hay là dài lời với mình. Nhưng phải cố gắng thôi vì trần gian là bể khổ, có vui có hưởng ắt sẽ có đau khổ mất mát. Phải tập từ bỏ từ đây.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, bạn nên tập bỏ thói quen chat ***, show webcam *** với người lạ.

Chia sẻ trang này