Những điều không ai san sẻ được Lâu rồi, không có thói quen viết nhật ký, vì thấy nó xa xỉ và tốn thời gian quá. Nhưng mấy ngày nay quá buồn, thực sự quá buồn, đành trải lòng với nhật ký thôi T à, giờ này Tđang làm gì? Tiếng nấc của T làm em đau nhói trong lòng. Nỗi đau này lớn quá, em chẳng làm sao có thể san sẻ cùng T. Thằng bé mới 18 tuổi, sao lại phải ra đi, mà đột ngột đến thế T ơi. Em thương nó một, em thương T mười, Làm sao T vượt qua cơn khủng hoảng này. Chưa có ai trênđời này hiểu em như T. Mặc dù V có thể rất thương em nhưng người hiểu em nhất vẫn là T. Thế mà, em lại chẳng thể bay ra HN để cho T một bờ vai bạn bè mà nươngtựa. Giờ này T đang làm gì? Nằm vùi và khóc Chao ơi, T không biết rằng ở đầu dây bên này, emcũng bật khóc nức nở khi nghe T khóc nấc đầu kia. Giá mà em có thể đưa bờ vai gầy của em cho T tựa vào đểT khóc Giá mà em có thể lau nước mắt cho T rồi ngồi lặng bên T để biết T đang đau đớn đến thế nào. T oi *** Đêm nay, V đang nói chuyện với mẹ về hôn lễ của chúng em. Sao em mệt mỏi thế hả T? T vẫn thuờng là người cho em lời khuyên đáng giá nhất, thế mà giờ đây, T và em, mỗi kẻ ôm nỗi lòng của mình. Cuộc hôn nhân này có sai lầm không T? Em cảm nhận được tinhyều của V nhưng cũng cảm nhận được sự bất ổn mơ hồ nào đó. Em không hề muốn về dưới mái nhà đó dù chỉ 1 ngày. Em cảm thấy xa lạ với họ. V không hiểu điều đó, T ạ, mà em chẳng thể nói cho V nghe. T biết không? Em thấy ánh mắt ghẻ lạnh của H, em gái V khi cô ấy nhìn em. T ơi T nói em nhạy cảm, em đang chán ghét sự nhạy cảm của em đấy, nó làm em luôn bất ổn xa xôi. Giờ này, V vẫn chưa gọicho em Có thể, mẹ của V đang phản đối chăng? Trongem đầy những dự cảm bất an T ơi, em đau nỗi đau của T và cũng đang đau nỗi đau của em Ngày mai, em sẽ nhận giấy ĐKKH với V nhưng con đường phía trước sao khập khểnh thế này. T ơi, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh T ơi, giờ này, em chỉ muổn được bình an bên T, người bạn tri âm tri kỷ của em để an ủi T mà cũng là an ủi tâm sự rối bời của em Nhưng có lẽ, cả em và T đều cần nghị lực để vượt qua chính mình,T ơi, cố lên nghe T
Đã 30phút trôi qua mà V vẫn chưa điện cho em. T ơi, em buồn quá. Em đã theo đuổi mối tình này 2 năm dài. Đến chặng dường hôm nay rồi mà sao vẫn mệt mỏi. Liệu V có là bóng mát chở che đời em không hả T? Em đang nhức đầu lắm. Giá gì em được nhào vào lòng T mà khóc thỏa thích lúc này. T bảo em là em phải ráng tìm một người yêu thương em thực sự, T đã tán đồng mối quan hệ của em và V, T đã cầu nguyện cho em hạnh phúc. Nhưng T ơi, giờ này, em thấy mình trống rỗng. Nỗi đau của T quá lớn, em chắc chẳng bao giờ có thể nói với T được về chuyện của em nữa. Nhưng T sẽ đoán được. Rồi T sẽ lại lo lắng cho em cho mà xem. T ơi, em phải làm gì? Em phải làm gì? Bây giờ, em còn phải đối diện với nỗi lo về kinh tế. Thời điẻm này, V không nuôi em mà em phải lo cho cha mẹ em nữa. Em sắp phátđiên lên khi nghĩ đến tương lai. Thuê nhà ơ SG, rồi còn baby nữa. Em biết, T sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào em cần, nhưng em làm sao có thể nhờ T Em sẽ nỗ lực làm việc gáp 4, 5 lần để kiếm tiền T ạ. Thôi, T đi ngủ đi nhé? Đừng nằm khóc như thế, em đaulòng quá rồi đây này! T ngủ đi, cố ngủ đi, giờ này chắc T gầy guộc và hốc hác lắm, nỗi đau này quá lớn mà. Còn em, chắc sẽ chờ đến khi nào V gọi điện ..
Em mệt mỏi quá, T ơi. Mệt mỏi và cô độc thực sự. Có khi, em nghĩ, V không thuơng em nhiều, nhưng sao V vẫn lấy em? Nhưng sao V cảm thấy khó khăn về phía gia đình? Em mệt mỏi và tràn đầy phiền muộn, T ơi.
Bác ơi, có vẻ như bác đang gặp khó khăn thật sự roài. Không biết nói gì chỉ chúc bác : mọi sự an lành!
Cuối cùng rồi cũng rõ ràng. Mẹ anh đã phản đối và đám cưới vẫn diễn ra. Cũng may là mẹ mình không phản đối. Nhìn V buồn sao mà thương quá. Mình chẳng dám nhận xét thêm gì. Chỉ thấy sốc và buồn. Gia đình nền nếp, nhan sắc cũng tạm được, học hành chăm ngoan, hạnh kiểm chưa có vấn đề gì, cư xử cũng dễ thương. Thế mà, mẹ V lại từ chối với lý do hết sức ... Thôi, hãy vững vàng lên, tôi ạ. V đang yêu tôi và sẽ làm mọi điều để đám cưới bình thường... Cố lên, cố lên, tôi nhé!
Càng lớn, người ta càng cô đơn Đám cưới đã xong, hôm nay anh về SG mừng Mother''s day cho mẹ anh sau khi hôm qua đã cùng tôi mừng cho mẹ tôi Tự nhiên thấy trống trải và buồn quá Giá như bà ấy đừng cố chấp thì có lẽ mọi việc đã tốt hơn nhiều Tôi cũng muốn được chăm sóc và yêu thương bà ấy Nhưng có lẽ, ... Buồn nhiều trong những ngày này nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai Anh làm sao hiểu những điều sâu kín trong lòng mình? Mệt mỏi và buồn phiền Sao càng lớn người ta càng đau khổ thế?
Cuộc sống đã đủ muộn phiền chưa? Không thèm suy nghĩ tới lui gì nữa Tự nhiên, chiều nay, buồn ngủ không thể tưởng Mệt mỏi quá!
Vô tình lại gây chuyện cho anh Chẳng biết nói thế nào May mà thái độ nhẹ nhàng của anh làm mình an lòng Nếu ko, lại buồn nữa Cuộc sống mông lung quá chẳng biết sẽ thế nào đây Đành vậy Cố lên !
Cố lên bạn ơi... có lẽ bạn bị trục trặc nặng nề gồi... Ở đời, có những chuyện nhỏ nhưng không nhỏ chút nào... bài thử nhìn lại cuộc đời theo một cách khác xem. Mình có đọc một một bài viết này, nhưng dài quá... copy vào làm bạn mất tập trung hết... bạn qua xem thử nhé... http://www.sanchoi.com/clb_htdht/kienthuc/xem.aspx?nhom_id=1&trang=2&hien_thi=1&id=230 Chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt qua tất cả...