1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không thể nói thành lời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TIT163, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những điều không thể nói thành lời

    Cuộc sống đầy bất trắc thăng trầm, lòng người cũng khó đoán khó lường. Nhưng có một điều tôi luôn coi là bùa hộ mệnh để cho bất cứ nghiệt ngã nào của cuộc sống tôi đều có thể vướt qua, đó là niềm tin vào những người thân yêu của tôi, những người dù thế nào cũng sẽ ko quay lưng lại với tôi, luôn sẵn sàng lắng nghe tôi sau những hoài nghi băn khoăn, những người luôn tin tưởng vào tôi cho dù con tạo xoay vần đưa ra những nghịch cảnh trớ trêu.
    Đôi khi niềm tin là mù quáng, nhưng đối với tôi, những cơ hội ảo nhỏ nhoi ấy huyễn hoặc làm tôi có thể vượt qua sa mạc, dù sự thật là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không hối tiếc những điều tôi hiến dâng, ko bao giờ hối hận vì đã tin, đã chân thành dù bị phủ nhận. Không sao phải ko tôi, bởi vì với những yêu thương tôi ko thể nói lên những lời khéo léo bay ****, tôi chỉ cảm nhận, tích cóp thành tấm bùa hộ mệnh cho mình và luôn tự hào về tấm bùa ấy như con trai tự hào về hòn ngọc trong mình
  2. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phần đầu tiên của lá bùa hộ mệnh của tôi là mami tôi.
    Mami tôi chăm sóc con thì đến cả những ng ghét mami tôi nhất cũng phải ghi nhận, nhiều lúc vẫn trêu mami là chúng tôi được chiều thế may mà ko hư nhé. Mami vẫn luôn nghiêm khắc và chiều trong khuôn khổ. Với những áp lực của cái tuổi ương ương tôi cũng cảm thấy bức bối lắm. Tôi cũng là người làm mami phải bực nhất nhưng cũng là ng làm cho mami tươi tắn nhất (cái "nghề" nịnh hót ấy). Đi học về là khụt khịt hít hít ngửi ngửi khen mùi thức ăn thơm thơm. Nhưng lúc bị dẹp vào khuôn khổ thì thế nào cũng cố giương cái ngạnh ra thò chạm vào cái giới hạn giống như Trư Bát Giới mon men đứng sát vào vạch gậy Tôn Ngộ Không vẽ bảo vệ cho mấy thầy trò Đường Tăng ấy. Cho đến sau này khi trưởng thành hơn, tôi mới cảm thấy tự hào vì mami đã cho tôi một nền móng căn bản để dù thế nào vẫn giữ được bản chất của mình. Khi bước vào đời, hành trang mang theo chỉ là 1 lời căn dặn, mami đứng từ phía xa ngóng theo, lo lắng nhưng tin tưởng, để tự do nhưng dõi theo kín đáo, lắng nghe và khuyên nhủ động viên, để tự bươn chải khi gặp trở ngại nhưng cũng sẵn sàng chứng tỏ sức mạnh với bất cứ sự tấn công nào. Ko ép vào một mô tuýp nào mà chỉ để tôi thấy các sự lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn đó. Tôi yêu mami nhưng chưa bao giờ có thể nói được điều đó thành lời. Sự xung khắc trong cách giao tiếp, sự phát triển tính cách khi va chạm với môi trường sống làm tôi chỉ có thể thể hiện điều đó bằng cách khác. Và mami tôi biết, mami tôi hiểu, tôi cũng biết điều đó, cả 2 chúng tôi cảm nhận thầm lặng theo những cách riêng, ngầm hiểu qua những tín hiệu chung dù chưa bao giờ chúng tôi nói về điều đó ...

  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    có những điều ko thể nói thành lời.... duy nhất chỉ với mẹ, khó có thể đến gần và nói lên những suy nghĩ và tc của con giàh cho mẹ.... chỉ có thể nói thầm qua những hành động của con.... >>>đây có phải điều ko thể nói thành lời....
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đã có hàng nghìn điều không thể nói thành lời
    For Bờm
    Trước đây vui thế, khi anh nói "Mình đừng gặp nhau nữa" thì em mới nói ra là "Em yêu anh"-Đó là lần đầu tiên.Mặc dù yêu anh lắm mà chẳng bao h nói ra được câu đơn giản nhất.
    Cái tính che đậy.
    Không bầy tỏ tình cảm vs bất kỳ ai.
    Để rồi hối hận.
    For Mah Hany
    T chả bao h bảo "Mày rất quan trọng vs t", để đến khi mọi chuyện lỡ làng rồi thì t mới nói.Khi đó m đã xa tao rồi.
    Khi t viết "U''re my destiny"trên blog m hỏi thẳng t rằng "có phải viết cho tao không", tao ngu si k dám nói là "Uh".
    Để rồi hối hận.
    Để m xa tao.
    Cái sự đời, mình đúng là hèn.
  5. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko muốn hỏi nguyên nhân thật là từ đâu nhỉ, câu hỏi chạy vòng quanh đầu nhưng lại không muốn bật ra
  6. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ song hành trong lặng lẽ với tôi nhiều nhất là anh trai, người mà tôi thực sự quý mến và kính nể. Cái mà tôi nhận thấy rõ nhất là 2 anh em tôi có rất nhiều thời gian để "chành choẹ" và yêu thương. Anh thương và nhường nhịn tôi lắm, những điều anh cảm nhận về tôi ngay bản thân tôi cũng ko nghĩ ra và nhận thấy được. Anh là một người ít nói và có lẽ cái truyền thống tự lập đồng thời ít biểu hiện tình yêu thương bằng lời được anh thừa hưởng tuyệt đối nhất. Sự ương bướng của tôi luôn bị sự yêu thương mềm mỏng, sự nhường nhịn và quyết đoán của anh thu phục trở nên ngoan ngoãn. Anh là người rất giỏi giang, là tấm gương cho các em của cả 2 họ học tập nhưng lại luôn là người chiều chuộng mọi yêu sách của tôi, khi tôi gặp khó khăn anh là người lo lắng đến cùng kiệt trong sự nỗ lực âm thầm ko phô trương. Tôi rất tự hào và ngưỡng mộ anh. Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ nói được điều này đặc biệt với anh vì tôi luôn đem cái "chức" em để "bắt nạt" anh nhưng anh luôn hiểu tôi yêu quý và o đã có anh bước 1 bước trước để bảo ban dù chỉ kiệm trong 1 đôi câu. Anh tôi là phần luôn làm tôi an tâm nhất trong chiếc bùa hộ mệnh của mình
  7. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đó là một điều may mắn đấy bạn ah, những ng thân là ng chỗ dựa về mặt tinh thần lớn lao nhất, có niềm tin đó con ng ta sẽ làm được nhiều việc tưởng như không thể.
    Nếu niềm tin đó sụp đổ, sẽ bơ vơ và hoang mang thế nào?
  8. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sẽ phải làm gì khi 1 phần lá bùa đó rời bỏ ta đi, khi phần tâm hồn mình tin tưởng nhất rời bỏ ta đi???
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh tớ nói nhiều, nói dai, tớ chỉ biết nói mỗi câu : "nói ít thôi".
    Mỗi lần mình ngồi ôm cái máy tính, Papa đi ngang qua, buông một câu : "Ôm nhau mà chết già thôi" - lộn hết cả ruột!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có những điều ta ko nói đc thành lời thì ta cho nó thành lời ca tiếng hát hay đơn giản chỉ là những vần thơ...

Chia sẻ trang này