1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không thể nói thành lời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TIT163, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    những điều ko thể nói được thành lời:
    - hb: xleđđctmll
    - mh: xla, eđlda.
    chẳng bao giờ nói được những lời này đâu, muốn thử mấy lần rồi mà ko nổi.. nên cứ nặng nề, day dứt mãi...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có cu?ng suy nghif với bạn. Thân tặng bạn ba?i thơ vi? đọc được NIÊ?M TIN cu?a bạn...

    NIÊ?M TIN
    ( Viết cho một nga?y bi?nh yên...)
    Em lại trơ? vê? nguyên vẹn chính em
    Đôi khi hát ngu ngơ, đôi khi buô?n vô cớ
    Giọt nước mắt rơi la? khi em nhớ
    Va? nụ cươ?i la? nhưfng lúc mi?nh quên
    Sau môfi bafo giông em sef lớn lên
    Sef nhận thấy con đươ?ng co?n da?i rộng
    Đôi chân bước có khi lạc va?o khoa?ng trống
    Nhưng sef có nga?y, ti?m được lối em đi
    Dâfu khát khao ma? chă?ng được điê?u chi
    Em vâfn sống cho riêng mi?nh- thực tại
    Cuộc đơ?i ai nên khôn chă?ng đôi lâ?n dại
    Em biết ước mơ va? cufng biết ha?i lo?ng!
    ( Haiyentran_159, hn 22/4/09)
  3. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại.
    Nếu nói là đẹp, đương nhiên ông ngoại tôi là một vẻ đẹp mẫu mực. Không chỉ thế cách sống và cách ứng xử cũng như trí tuệ của ông là một cuốn sách mà tôi học hỏi rất nhiều điều trong đó. Tuổi thơ tôi có đầy đủ những thứ mà một đứa trẻ cần, sự tự do, sự trong sáng, chơi những thứ mà đến bây giờ chắc chỉ có những đứa trẻ ở quê mới có thể có được. Ông ngoại luôn hiện diện trong đó. Tôi nghịch ngợm trèo tường, làm phiền ông vào những buổi trưa khi ông vừa chợp mắt, vào những buổi sáng khi cả nhà đi hết ông cặm cụi rang cơm cho mấy đứa cháu nhỏ, vào những buổi chiều mùa đông ông đun sẵn nồi nước nóng thật to và kì lưng, vào những trưa hè khi ko mũ nón bọn tôi châu đầu bên bể cá đãi giun, buổi tối khi bật đèn pin xem ốc bươu vàng...đẻ. Khi ông cầm roi xua cá lũ nghịch ngợm để quất vào mông bọn tôi biết ông không thể nào hạ roi xuống được. Khi ông cần mẫn chăm cái vườn babilon nhỏ bé trên sân thượng, đặt một cái mái che nhỏ với giá sách, cái bàn có khay trà nhỏ thì thầm với tôi những câu chuyện xưa cũ, những điều Tôn Tử dạy hay những đúc kết cuộc sống tôi biết ông tìm cho mình cái thú điền viên giữa lòng thành phố chật hẹp. Tình thương yêu của ông ko ồn ào, tôi biết ông luôn lắng theo bước chân của từng đứa con đứa cháu, ngóng đợi và vỗ về, chỉ hướng và khuyên bảo. Ông rất thương tôi, dành cho tôi những điều giản dị nhưng sâu sắc nhất. Tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều với ông và có ảnh hưởng của ông trong từng cách nhìn nhận. Tôi trở nên thích giao tiếp và nghe chuyện với những người lớn tuổi từ khi tôi còn đạp xe đến trường. Việc trò chuyện tâm sự với các bạn bằng trang lứa hầu như là không có. Mỗi buổi chiều tôi thường cùng ông ngồi trong mái che bên "khu vườn babilon" tí hon đôi khi chỉ để đọc 1 cuốn sách, uống 1 ngụm trà, nghe ông kể về cây phong lan mới ra 1 nhánh hoa...
    Ông luôn tin tưởng tôi, tôi cũng là người ông chia sẻ được nhiều tâm tư cũng như là người ông có thể kể được nhiều câu chuyện cuộc sống nhất. Có những lúc tôi cảm thấy vấp ngã, cảm thấy yếu đuối tôi đều tìm thấy được sự bình yên bên ông. Không cần biết tôi gặp chuyện gì, không cần biết tôi đã làm đúng hay sai, bất cứ lúc nào tôi hỏi hoặc nghe chuyện về tôi, ông đều từ tốn và nói 1 vài câu đơn giản, ngắn gọn nhưng chất chứa đầy suy nghĩ, giúp tôi quyết tâm và vững lòng hơn rất nhiều.
    Lần thi đại học đầu tiên, tôi trượt...Tôi không bất mãn, không nói 1 lời, ko kêu khóc dù đó là điều tồi tệ. Ông biết, lòng còng đi sang nhà thấy tôi đang loanh quanh ở ngoài vì quên chìa khoá. Tôi với ông ngồi bệt ở cửa, ông ko an ủi động viên 1 lời nào, cứ thế ngồi với tôi. khi trời đã ngả bóng ông lần trong túi áo một tờ tiền đã cũ kĩ và được như được gói gém cẩn thận từ lâu. Ông đưa cho tôi và chỉ nói ông ko có gì, ông cho cháu tiền này để động viên thôi. Tôi đã khóc và không chịu cầm, ông cũng rơm rớm. Cõ lẽ đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến nước mắt của ông, cho đến bây giờ và mãi mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh đó. Sau này, khi ra đời lăn lộn tôi không được ở gần bên ông nhiều nữa nhưng tôi biết, khi nào cần sự vỗ về che chở bình yên, ông luôn dành chỗ cho tôi...
  4. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bản thân đang bất ổn, anh luôn lo lắng cho tôi. Tưởng có tin vui sẽ bù lấp bớt những mệt mỏi, ai dè lại nghe báo tình hình lại không tiến triển tốt cho chị dâu và cháu. Nhìn anh nằm vật ra, đen sạm lại, mệt mỏi buồn bã và căng thẳng ko một lời kêu ca. Tôi chỉ hỏi được 1 câu, đến khi biết chuyện muốn nói với anh nhiều lắm, muốn động viên muốn an ủi nhưng sao khó thế. Vì trong gia đình, mỗi người đều đã có thói quen tự lập và không hay bộc lộ sự yêu thương bằng những tính từ có cánh. Nhưng có lẽ cũng vì thế sự cảm nhận về tình cảm của mỗi cá thể sâu sắc hơn, bằng những điều không thể nói thành lời. Mong chị và cháu bình an, đừng đổ dồn mọi sự không may vào cùng một lúc thế này nữa...cầu mong
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, thấy lạc lõng giữa những người thân. Điểm tựa ư? Giá như gđ có thể là điểm tựa cho mình, là nơi bình yên nhất...
    Đôi khi tự hỏi, tại sao số phận mình lại vậy. Mình vẫn may mắn hơn rất nhiều, rất nhiều người khác nhưng sao mình không thấy hạnh phúc.
    Yêu thương ư? Có yêu thương rất nhiều nhưng vẫn có gì đó xa cách.
    Lá số tử vi chắc chắn là ko thể sai rồi và con người không thể thay đổi được số phận.
  6. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, thấy lạc lõng giữa những người thân. Điểm tựa ư? Giá như gđ có thể là điểm tựa cho mình, là nơi bình yên nhất...
    Đôi khi tự hỏi, tại sao số phận mình lại vậy. Mình vẫn may mắn hơn rất nhiều, rất nhiều người khác nhưng sao mình không thấy hạnh phúc.
    Yêu thương ư? Có yêu thương rất nhiều nhưng vẫn có gì đó xa cách.
    Lá số tử vi chắc chắn là ko thể sai rồi và con người không thể thay đổi được số phận.
    Muốn đi đâu đó thật xa,đến một nơi nào đó chẳng ai biết mình là ai. Chỉ 2 ngày thôi cũng được.
  7. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic, em lang thang đến nửa đêm còn anh thì nửa đêm bắt đầu lang thang. Biết là anh lo cho tôi và có nhiều chuyện chất chứa nhưng không chia sẻ được cùng ai. Chỉ thầm hứa sẽ cố gắng giúp anh hết sức trong giai đoạn khó khăn của gia đình và tránh để mọi người phải lo lắng cho mình nhiều nữa thôi. Đôi khi thấy bản thân muốn phá phách quá
  8. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, bố ơi...............
    Đó là hai tiếng thân thương nhất tôi muốn gọi ..............
    Đang ngồi nghe bài "Nếu chỉ còn 1 ngày để sống "
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2dD0xgY9uf
    mà buồn quá.
    Bố mẹ là ng mà mình yêu thương nhất, đi làm rồi nhưng chưa giúp gì đc cho bố mẹ. Mỗi lần về thấy bố mẹ hao gầy mà trong lòng chan chứa. Muốn nói "bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều lắm..." nhưng ko thể nói ra thành lời. Quay đi quay lại bố mẹ đã ngoài 60 tuổi. Bố mẹ già đi nhanh quá, trong khi con vẫn chưa thể làm gì giúp bố mẹ. Lớn rồi nhưng con vẫn muốn đc ôm và giúc vào mẹ........
    ....Nếu chỉ còn 1 ngày để sống......mình sẽ giành toàn bộ time đó cho người mình yêu thương nhất đó là bố mẹ, anh chị em và người yêu mình. Với mình họ là tất cả, ko có gì có thể sánh.
  9. TIT163

    TIT163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế là niềm vui cũng bị dụi tắt trong nỗi buồn đang dày lên. Anh chỉ nhắn cho tôi 1 cái tin ngắn ngủi, sự chông chênh, nỗi buồn không biết chia sẻ hay cả 1 lời than thở cũng không thể nói thành lời đè nặng lên dấu ba chấm. Thói quen tự lập trong cả cách suy nghĩ cũng như cách bày tỏ trong gia đình làm chúng tôi không thể nói những lời yêu thương được một cách dễ dàng. Chị đau, anh cũng đau, một đứa như tôi thì dường như đang trong thời kì chai sạn cảm xúc cũng ko thể kiểm soát được cái cảm giác rơi vào khoảng không. Động viên ư, an ủi ư, khuyên nhủ ư...Bây giờ có chăng là từ làm mọi thứ lạc quan để không đẩy mỗi người vào cảm giác u uất thôi. Anh chị cố gắng nhé, thời gian còn rất nhiều mà, coi như là mình không giữ chân được ngôi sao may mắn. Mong anh chị bình yên và sớm bước qua nỗi buồn này.

Chia sẻ trang này