1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều mình nghĩ

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi 02mercury, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, tự nhiên thấy gét mình... gét đọc: sách, báo, mạng..., gét nhiều thứ quá, lo lắng và rồi buồn ... hết ngồi lại nằm nghĩ, rồi nghĩ hoài ... thấy cuộc sống trôi qua quá nhanh mà mình thì thật là vô dụng, thiếu niềm tin, chán trường, mệt mỏi ... thấy cần một sức mạnh, cần một điều gì đó, cần có động lực......... và vạch kế hoạch. Thế là ngủ.
    Sáng nay, vui buồn lẫn lộn tất cả ... và thôi mặc kệ mọi thứ .... ta phải hành động, không nghĩ thêm gì nữa ... quan trọng gì, ai nói gì, nghĩ gì thôi mặc kệ
  2. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết nhưng sao ko có hứng thú j để viết. Đôi khi ta nghĩ viết ra những gì mình nghĩ, những tâm tư tình cảm riêng của ta thì sẽ thấy nhẹ nhõm... vậy mà sao ta lại thấy yếu đuối và hổ thẹn về mình, một người đàn ông đã gần 30... và ta không muốn viết nữa... bye bye..!
  3. tblovenb

    tblovenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái người nghĩ ra ngày 1 tháng 4 thực sự là một người thâm thúy và có tính hài hước. Đã nhiều lần tôi tự hỏi: Vì những lý do gì mà người ấy (ông hoặc bà) nghĩ ra một Ngày Độc Đáo như vậy cho con người? Có thể người đó nghĩ: hãy để cho con người có quyền được nói dối trong một ngày để rồi lại phải nói thật với nhau.
    Bởi nói dối là một "gien" có trong tất cả mọi người hay là như một bản năng của con người. Nhưng vì là con người cho nên họ luôn luôn ý thức vươn đến sự chân thành và trong sáng. Chính thế được nói dối trong một ngày công khai vừa như nhắc nhở đến tính chân thực vừa như gián tiếp giải tỏa một điều gì đó và lại vừa mang đến cho con người một ngày có những bất ngờ và vui vẻ.
    Nhưng cho đến bây giờ, ngày 1 tháng 4 chẳng còn bao ý nghĩa với con người nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã nói dối nhau quá nhiều ngày trong một năm. Chúng ta nói dối với nhau trên giường ngủ, trong phòng ăn, trong quán cà phê, trong công sở, trong hội trường, trong tin nhắn điện thoại, trong văn bản viết tay hoặc đánh máy vi tính.
    Chúng ta không những nói dối mà còn cười dối, rồi chúng ta khóc dối nữa. Có những người con trong hàng chục năm đối xử với cha mẹ tệ hại, nhưng khi cha mẹ mất thì khóc lóc thảm thương, tiếc nuối. Tôi từng dự những đám tang và nghe người bên cạnh nói: "Nó (con cái) đối với bà ấy (ông ấy) như quân hằn quân thù thế mà bây giờ còn khóc lóc thế được".
    Tôi chính là người chứng kiến một ông thủ trưởng đọc điếu văn thảm thương trong tang lễ một nhân viên của mình làm cho hầu hết những người quanh đó đều khóc. Nhưng thực tế trong nhiều năm, ông thủ trưởng kia đã "hành hạ" người nhân viên xấu số đó đến sống dở chết dở.
    Đã có ngày 1/4 cho những lời nói dối vô hại và vui vẻ, liệu ngày 2/4 có thể là ngày chúng ta trả lời thật cho tất cả các câu hỏi không?
    Lại có những cơ quan nói dối khi hàng quí hàng năm báo cáo thành tích của mình như giời như bể mà thực tế thì thảm hại vô cùng. Sau đó, người ta còn liên hoan trống giong cờ mở để mừng "sự nói dối" đó. Vì thế mà khi quy chế thi cử nghiêm ngặt một chút là hầu hết các trường lộ ra một sự thật là biết bao nhiêu năm nay, họ đã nói dối về việc học hành của học sinh.
    Hiện thực cho thấy: nói dối đã và đang trở thành một thói quen của chúng ta. Tôi đã từng nói trên báo chí không chỉ một lần, không chỉ hai lần và không chỉ ba lần rằng: một con người hay một cộng đồng mà không biết nói thật thì con người đó hay cộng đồng đó đang suy tàn.
    Tất nhiên, chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm: Bí mật đời tư và sự nói thật. Chúng ta không thể "quy kết" ai đó giữ kín chuyện riêng tư là kẻ nói dối.
    Chúng ta đã có ngày 1 tháng 4. Và tôi thấy chúng ta nên có ngày 2 tháng 4. Đó là ngày gì? Đó là Ngày Nói Thật. Xin các bạn hãy hãy thử hình dung có một ngày chúng ta nói thật với nhau thì ngày đó sẽ như thế nào? Đó là ngày con cái nói thật về cha mẹ, anh chị em nói thật với nhau, chồng nói thật với vợ, học trò nói thật về thầy cô, hàng xóm nói thật với hàng xóm, đồng nghiệp nói thật với đồng nghiệp, nhân viên nói thật với lãnh đạo... rồi con đường và những công trình nói thật với những người xây dựng, tài khoản bí mật nói thật với những chủ tài khoản, bất động sản nói thật về những kẻ dạy người khác sống thanh liêm, bằng giả nói thật với trí thức, những lời hoa mỹ nói thật với kẻ xu nịnh, bản báo cao thành tích nói thật với người đọc nó, phong bì nói thật với người nhận...
    Nếu có một ngày như thế, tất cả chúng ta sẽ kinh hoàng nhận ra chúng ta đã sống với nhau như thế nào. Nhưng chúng ta cũng thấy hy vọng bao nhiêu về chính chúng ta vì ít nhất chúng ta cũng dám nói thật một ngày về những điều xấu xa của chúng ta. Và khi con người nói ra tội lỗi của mình thì tội lỗi đó được tha thứ.
    Xin hãy có ngày 2 tháng 4. Xin hãy nói thật một ngày. Nếu chúng ta chưa đủ can đảm nói thật với người khác thì bước đầu chỉ xin chúng ta nói thật với chính mình. Chúng ta có thể đứng trước cái gương ngày ngày chúng ta vẫn chải chuốt tóc mình, dùng son phấn trang điểm gương mặt mình, thắt cà-rà-vạt đẹp trên chiếc cổ áo đẹp của mình...
    Nhưng nếu chúng ta không dám nhìn thẳng mặt mình thì chờ đêm tối, chúng ta hãy đứng trước bức tường và nói thật với cái bóng của chúng ta. Và nếu không có khả năng nói thật với cái bóng của chính mình thì hãy trùm chăn kín đầu và nghĩ về những việc làm xấu xa và ích kỷ của chúng ta để thử xem chúng ta có còn biết xấu hổ nữa không (?)
    Ngày 1 tháng 4 đang đi qua và sau đó là ngày 2 tháng 4. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đồng ý về một Ngày Nói Thật. Cho dù chúng ta chỉ nói một sự thật nào đó thôi và cũng chỉ nói với chính mình thôi cũng đã làm cho xã hội này có những đổi thay không nhỏ. Bởi chỉ cần mỗi con người nói thật một lời thôi thì cả xã hội sẽ bớt đi hàng chục triệu lời nói dối.
    Red
    (st)
  4. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghi gì mà nghĩ bây giờ mệt quá,ngủ thôi..!
    tk .... oi! vợ ơi.. sao chồng hư thê hả vợ?
    Được constantkhy sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 05/04/2010
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    ĐÓN CHÀO...
    [​IMG]
    ĐƯỜNG BỆ TIẾN VÀO....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 2...
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 3....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 4...
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 5....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 6....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 7....
    [​IMG]
    QUÂN TÌNH 8....
    VÀ ....
    [​IMG]
    DÂN TÌNH ....
    [​IMG]
    DÂN TÌNH 2....
    [​IMG]
    DÂN TÌNH 3....
    NHIỀU ƯU TƯ TRONG NGÀY NÀY LẮM!...TỔ QUỐC ƠI!.....


    minhluat2809 thích bài này.
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CHO CON.
    Cho con ánh lửa vinh quang
    Mẹ xin làm một hòn than bé dần
    Cho con giọt nước trong ngần
    Lọc qua đời mẹ cát lầm gian truân

    Cho con búp, nụ... mùa xuân
    Mẹ là rễ dưới mấy tầng đất sâu
    Đường đời vực thẳm sông sâu
    Cho con nhân nghĩa - nhịp cầu mai sau.
    LỆ THU.
  7. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đang muốn tụ tập.
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Buông - dễ hay khó ?

Chia sẻ trang này