1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thế mới phải nghĩ...... Đã qua cái thời vô lo vô nghĩ. Giờ sống bằng trách nhiệm với cả cuộc đời mình. Những gì đã trải qua để lại những vết sẹo ...
    Mà nẫu ruột thật .. Tự zưng dạo này nghĩ nhiều ....
    Đúng là mỗi tuổi mỗi khác
    Có tuổi thật rồi .
    Hôn nhân. Gia đình và những dằn vặt.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chết thật đọc xong thấy mình già mất rồi...
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Như các cụ thường bảo " 9 bỏ làm 10" , mình thích đơn giản hoá mọi việc chứ đừng phức tạp hoá nó lên. Như thế, nhẹ nhàng hơn cho chính mình và cho mọi người.
    Hqua có 1 số câu chuyện kể với mình tình cả cũ. Chỉ có tạ thể chốt hạ lại rằng : Nặng tình là khổ.
    Người ta thường khi quá đau, hoặc chỉ đau 1 chút thôi thì hay ru ngủ mình trong nỗi đau đó. Họ cho rằng mình thật bất hạnh, cuộc đời thật bạc với mình, rằng mình đã làm gì mà phải chịu như thế, rằng họ không thể nào vượt qua chuyện đó. Bi kịch hoá nỗi đau của mình trong 1 thời gian dài sẽ khiến con người ta u mê. Mình nói thật đấy. Ở lâu trong bóng tối người sẽ thèm ra ánh sáng nhưng lại sợ bị chói mắt, bị dồn đến đường cùng người ta sẽ muốn vứt bỏ tất cả hoặc làm liều nhưng người ta cũng phải chần chừ. Nỗi sợ hãi phải đối diện với sự thật khiến nhiều ngừơi chọn cách lảng tránh, và họ cho đó là cách tốt nhất. Cũng có những người đã vượt qua, những người đã lùi lại, những người đứng im và chờ đợi bàn tay ai đó ...
    Mình thuộc nhóm nào nhỉ?
    Ngẫm lại những quãng thời gian qua thật phí phạm quá. Dẫu rằng hiện tại chưa thể đón nhận ai đến với mình n không thể cứ ngồi đó mà xù lông nên để tự vị trước những mối qhệ khác giới. Không thể cứ ngồi mà oán trách người này người nọ hay tự đổ lỗi cho bản thân mình.
    Sống như thế, phí lắm.
    Còn có quá nhiều kế hoạch ở đằng trước và cuộc đời thì ai mà biết trước được. gở mồm mà nói thì nhỡ lát ra đường lại đi mãi ko về thì chẳng kịp oán trách ai đâu....
    "Con cá mất là con cá to" Nhưng thay vì ngồi nghĩ thế thì sao không nghĩ rằng còn có con to hơn con đó nhỉ?
    Không cần phải cố quên, không cần phải cố nhớ hay cũng không cần phải cố gắng để yêu ... Cứ để tự nhiên bởi nếu ko sẽ nhận được kết quả ngược lại
    Và đơn giản hơn nữa là chấp nhận thực tại.
    Thế thôi.
    Đừng ai nói rằng mình không thể làm được cái gì đó nếu chưa thử làm việc đó 1 hay nhiều lần = hết sức lực của bản thân
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh không thích những người sống nội tâm nhiều quá. Đời họ sẽ khổ.
    Cuộc sống là một cuộc hành trình. Sống và được sống cũng là một nghĩa vụ đấy em ạ. Cười với nắng, với gió, với mưa, với cuộc sống sẽ thoải mái hơn là khóc phải không em? Dù là cười gượng hay mỉa mai. Anh thích mưa nhưng không thích nước mắt.
    Đêm qua mệt ngủ thiếp đi, anh mơ về những khoảng lặng của tuổi thơ. Nhẹ nhàng như một làn gió mát. Tuổi thơ không đẹp như trong những câu chuyện, không êm đềm như bao người khác... Nhưng, với anh, nó vẫn đẹp lắm. Có nước mắt, có ngây ngô, có tủi nhục, có tự hào - Nó là tuổi thơ của anh...
    Đâu ước mơ xa xôi, chỉ cần sống hạnh phúc bên gia đình, bên người thân thôi. Hạnh phúc, cũng không hẳn là sống đầy đủ. Hạnh phúc, với anh chỉ là cảm giác. Cái cảm giác có thể chạm tay được - Nóng ấm...
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    HUK .. thế sống hơi nội tâm 1 tí có được ko mèo
    Mà khỉ thật. Sao năm nay nghĩ nhiều thế. ăn bao nhiêu cơm mà chả nhớn lên tí nào , toàn để dành dinh dưỡng nuôi những cái chả ra đầu vào đâu. Đúng là dở hơi.
    Hnay đi tìm được mấy cái ảnh mèo, iêu ơi là iêu . Nếu không tại cái ngày thằng cháu xuất hiện trên quả đất này thì em mèo trắng nhà mình đã chẳng bị đem đi làm tiểu hổ. Nhớ đến mà ứa nước mắt .. Mèo ơi, nhớ em mèo quá
    Chỉ có mỗi việc đến nhà hàng xóm, mang 1 em về thế là xong mà ko dám làm. Sợ gia đình lại đem đi hàng Tiểu hổ ... thì ức chế lắm. Nên toàn đi ôm nhờ mèo hàng xóm.
    Mà đấy, htrước vừa kêu thèm Tôm tẩm bột ... hnay anh zai đã dặn dò, mún ăn thì hnay đừng có về muộn ... he he .. Iu anh zai nhà mình thế. Phải cố mà tận hưởng nốt thôi, chả mấy lại chẳng có ai chiều mình như thế này . Vẫn chưa mường tượng ra cái cảnh nhà mình chi còn có 3 người nhớn và 1 trẻ con, cũng chẳng tưởng tượng ra nổi, những ngày đó đến thì cái nhà mình nó thành cái gì ...
    Buồn.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cục là 4 ngày nghỉ mình sẽ làm cái quái quỉ gì nhỉ?
    Khi mà:
    - 1 mình 1 xác
    - mắc bệnh viêm màng túi nặng
    Chúng nó có đôi có cặp, chúng nó có tỉ thứ dự định đi kèm, còn mình chả có gì.
    Phương án khả thi nhất , lọt tai nhất là ở nhà đắp chiếu cái máy vi tính rồi trông cu Tít ( hi vọng là anh chị không vác nó đi đâu đó )
    Ngồi nghĩ ra mấy việc
    Ngày 30/04 : ngủ, dọn dẹp nhà cửa, phá hàng xóm, cơm canh, ngủ xem phim ..
    Ah ah . nhớ rồi .. thế thì sẽ vác 1 tập đĩa về xem 4 ngày .. xời ... Đúng là quá thông minh.
    Mình phục mình thế.
    Đấy 3 ngày sau cũng thế.
    Hoạt động chính thì sẽ là đi xem phim. Đứa nào vô công rồi nghề thì mời mình cafe :)) Xe bus hđó vắng lắm, chả lo. He he
    Bắt đầu thấy hay hay mới sợ chứ
    ÔI, mình thật ác với mình quá ....
    TINH THẦN 30 - 4 VÀ 01-05 BẤT DIỆT ..
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xin sún tí đất
    con người là cái giống chó má ,sống để làm khổ nhau . ức chế
    xin lỗi sún
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    đúng là 1 chuỗi những khốn nạn ... và nhận ra ngày càng khốn nạn hơn ....
    Hnay phải nói là 1 ngày siêu ức chế, siêu vớ vẩn, siêu ngớ ngẩn. Rồi tự chửi mình : Đúng là 1 con NGU.
    Khỉ đời.
    Tự zưng bị mang tiếng ác. Tự zưng bị gọi đanh đá. Tự zưng bị kêu ca. Mà khổ. Những gì mình nói với bọn họ là cái sự thật trăm phần trăm dek có tí giả dối nào. Thói đời, người ta ưa ngọt. 1 loạt những vớ vẩn. Bọn họ thừa biết rằng cái điều đó hiển nhiên phải như thế nhưng họ lại tảng lờ đi để đạt được hiệu quả công việc của họ, còn mình làm như nào thì hok dek care. Xin lỗi nhé, mình chẳng phải là đứa ngô nghê sợ sệt, ngại ngùng như trước. Mình nói thẳng. Nói nhẹ , ngọtngào, chị em thì họ ko nghe, lại cứ nằng nặc đòi phải theo ý họ. Bố khỉ. Nẫu ruột, nghe mà ngứa hết tai. Mắt và tai họ đều hiểu rằng mình đang phải làm cái việc mà nếu mình ko làm thì họ sẽ chẳng có cái quái gì làm vào ngày hôm sau , ấy thế mà họ vẫn réo vào cái tai đang căng lên nghe điện thoại và cái đầu đang tập trung cạo độ chống lại sự nhiễu sóng của những tạp âm .... Ức chế.
    Quay ra nói : " MỌi người nói nhỏ giùm em cái"
    Vẫn thế
    Ức chế tập 2 khi ko thể nghe rõ 1 cái gì nữa : Mai em mà nhầm mặt hàng nào thì tất cả những ai đứng đây lo mà đền hàng cho em.
    Im lặng, lảng dần.
    Và 1 vài câu: Đanh đá thế .....
    ...etc ....
    Nói chung là " Thân lừa ưa nặng"
    Mấy đứa kế toán giờ cũng chẳng làm gì được mình. Trước đây còn ngại nọ ngại kia, nên lún 1 chút. Bên đó lại ko biết điều, tinh vi cái kiểu hơn tuổi , đòi hỏi này nọ. Trôm vía từ ngày đổi sếp, mình cũng đỡ được phần nào. Chứ trước thiếu PO do đang đi kí thì họ hành mình tới bến, giờ thì chỉ cần gọn lỏn: Đang trong phòng sếp, chị thích nhan thì vào giục. .....
    Như thế là chỉ còn vài lời lầm bầm sau lưng. Bỏ qua ..
    Có bà mụ bên nhà cung cấp hnay thì làm mình 3 cơn điên chập 1 thực sự. Sau 1 hồi nói chuyện thì đến mình cũng phải chốt hạ là ... MÌNH QUÁ ĐANH ĐÁ. ... Phải thôi. Dòng đời đưa đẩy, mình chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên ...
    Mà càng jà ... càng khó tính ....
    Hậu quả của 1 tuần cầy đêm và cafe đang hiện rõ trên khuôn mặt mình.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Bỗng dưng muốn chửi, chửi thật bậy, chửi cho đã mồm đã miệng. Chửi ai? Chửi trời, chửi đất, chửi mây, chửi không khí, chửi cả những cái của khỉ gì bao gồm trong cõi tự nhiên ấy. Lúc nắng lúc mưa, ốm lên ốm xuống, bệnh viện, con người. Lộn hết cả ruột gan . Nhưng có chửi thế chửi nữa .. có đứa nào nghe. Public mà. Thế chửi con cún hàng xóm hqua trực cắn mình. Chửi cái xe ôtô không nhường đường cho mình, nhưng nó đi nhanh quá, mình có chửi mình lại phải nghe. Chửi cả cái đôi dép dưới chân mình nữa, nó cứ như muốn trêu người mình vậy. Toàn chửi linh tinh, nhưng những đứa làm mình Điên như thế này thì mình lại ko có gan chửi.
    Hqua cái cuộc điện đến, nhìn cái con số ấy, nhìn cái tên đấy, thực sự chỉ muốn bắt máy và chửi: Anh là 1 thằng khốn nạn. Zưng rút cục lại chỉ im lặng.
    Sáng nay bà chị làm phiền mình quá sức chịu đựng, đang cáu sẵn định quay sang : Chị Điên à. Nhưng rút cục lại đi ra chỗ khác cho yên thân.
    Trước mỗi sự việc ập đến, mình có bùng lên như ngọn lửa nhưng rồi Lý trí lại dội gáo nước mát ngay lập tức. Lại thôi. Lại xuôi. Lại nuốt vào bên trong để rồi quên.
    Sống như thế thật nhàm chán.
    Nhiều lúc thực sự muốn làm 1 đứa mất dạy để giải quyết 1 số việc của bản thân, nhưng cái sự nuôi nấng trong 1 gia đình tử tế lại đập bẹp cái tư tưởng đó. Thế nên cứ bị người ta lấn lướt.
    Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn cái cuộc đời này. Con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ. Mình là 1 con người chứ không phải là hòn đá vô tri vô giác hay là cái bàn phím ngày ngày bị người ta sờ, mó, nắn, bóp mà ko ý kiến gì được. Đến con chó cũng còn biết cắn lại nếu cà khịa với nó. Tất nhiên, mình chả ví mình với chó. Mình là con người, và sức chịu đựng có giới hạn. Có học hành đến mấy thì cũng có lúc bản năng nó không thể nằm im một chỗ để mọi chuyện diễn ra 1 cách ức chế như thế được.
    Họ bảo mình thay đổi, họ bảo mình đanh đá, chua ngoa, họ bảo mình khó tính và họ không ưa mình. Chết cười. Mình đã từng rất ngại khi từ chối ai đó, mình từng nhún 1 chút để mọi việc trôi đi và mình đã từng nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình. Nhưng kết quả mình nhận đuợc là gì? Chả có gì ngoài sự coi thường và lợi dụng ko có chút lương tâm. Họ trà đạp lên quyền lợi mình đáng được có sau những nỗ lực, họ phủ nhận sạch trơn những gì mình đã làm. Nhân quả ở đâu? Ai bảo người hiền sẽ gặp điềm lành? Xin lỗi cuộc đời, tất cả chỉ là ru ngủ.
    Mình đang thay đổi. Dẫu không được nhiều người quí mến, nhưng mình thấy thoải mái và tự tin hơn. Đâu phải cứ lúc nào cũng được lòng hết mọi người đâu. Bạc một chút, lạnh 1 chút, phớt 1 chút và khốn nạn 1 chút. Sẽ có 1 vài thứ được thoả mãn.
    Dẫu biết rằng có tiền không thể mua được thời gian, nhưng có tiền thì có thể mua được những chiếc đồng hồ đẹp hoặc mở được 1 tiệm kinh doanh đồng hồ.
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm, ko được đánh thức bằng tiếng nhạc :" ***y girl" như mọi khi mà bằng những tạp âm chói tai vọng vào cửa sổ và 1 số 1 không thể nằm im hít thở bt được.
    RÁC
    Vẫn là cái chuyện cơm bữa hàng ngày nhưng hnay có vẻ căng thẳng hơn. Chắc tại bà hàng xóm hnay đến ngày hay sao mà tự zưng khó tính tợn. Cũng tại cái lũ vô ý thức nào đó không chịu có ý thức 1 chút, cứ mang rác đặt ra trước ngõ nhà người khác kiểu như ngầm định : Đây là địa điểm tập kết rác ( mặc dù là trên đó đã có dòng chữ : Cấm đổ rác )
    Họ chỉ đơn giản là những người lao động, và đương nhiên những lời lẽ của họ cất lên thì đáng để cho thế hệ 8x, 9x ngồi im học hỏi hoặc lẩn đi đâu đó cho đỡ xấu mặt.
    Cái phải nghĩ đến ở đây là cái kiểu chửi đổng của bà hàng xóm. Và hiểu ra rằng làm cái gì mà có người khác đứng xem hoặc cổ vũ thì thú vị và hăng máu hơn nhiều. Chắc chắn thế mà. Bà hàng xóm đấy, lộn tiết đi thẳng vào cái khu vắng người đấy, bà chửi, tiếng bà lúc đầu to to, sau bé dần và bà đi ra với những lời lẩm bẩm khó nghe. Hàng xóm ai cũng kín cổng cao tường, ai cũng nghĩ " Chả liên quan đến mình" nên chả ai đáp lại. đúng cái kiểu nói chuyện 1 mình thì bố ai mà điên máu nổi, phải có chất kích thích .. Chả thế mà vừa trở lại địa phận của đống rác máu bà lại sôi lên, bà lại chửi hăng vì cơ bản lần này có vài người cùng cảnh ngộ thêm vào ....
    Chết cười.
    Nhờ thế mới biết, ngôn ngữ Việt Nam nó sâu sa và phong phú lắm. TRước giờ toàn nghe những lời nói đẹp đẽ văn hoa, lâu lâu mới được trở lại cái gọi là " ngôn ngữ bình dân"
    Bắt đầu 1 tuần mới là mệt mỏi, là buồn ngủ. Còn 2 ngày nữa.
    Cố lên.
    Hnay thời tiết dễ chịu phết.

Chia sẻ trang này