1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nghe, đọc và thấy - Anh biết nói lời yêu không?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những điều từ nghe, đọc và thấy - Anh biết nói lời yêu không?

    Ba vị khách đặc biệt

    TTO - Vừa bước ra cửa, một người phụ nữ đã nhìn thấy ba người đàn ông già nua với bộ râu dài, bạc phơ đang ngồi trước sân nhà mình. Bà ấy không biết họ. Bà nói: "Tôi không biết các ông là ai, nhưng các ông có lẽ đói lắm. Xin vui lòng vào trong này và ăn chút gì đó!"

    Ba người đàn ông hỏi: "Người đàn ông của ngôi nhà này có ở nhà không?"

    "Không, chồng tôi vừa đi ra ngoài", bà trả lời.

    Họ trả lời: "Vậy thì chúng tôi không thể vào nhà"

    Buổi tối ấy, khi chồng về nhà, bà liền thuật lại cho chồng nghe những gì đã diễn ra.

    Nghe xong, người chồng bảo: "Hãy nói với họ rằng anh đang ở nhà và mời họ vào!"

    Người phụ nữ đi ra ngoài và mời những người đàn ông ấy vào nhà.

    "Chúng tôi không vào trong nhà cùng với nhau"

    "Tại sao vậy?"

    Một trong ba người đàn ông ấy giải thích: "Tên ông ấy là Của Cải", nói đoạn ông ta chỉ về một trong số những người bạn của mình, và sau đó chỉ về một người khác và nói: "Ông ấy là Thành Công và tôi là Tình Yêu". Sau đó, ông ta tiếp lời "Bây giờ bà hãy vào trong và trao đổi với chồng mình xem ai trong số chúng tôi là người mà hai vợ chồng cô muốn vào nhà của mình"

    Người phụ nữ đi vào nhà và nói lại với chồng mình những gì mà ba người đàn ông ấy đã nói. Người chồng mừng vui khôn xiết. Ông ta thốt lên "Tuyệt vời làm sao! Bởi vì trong trường hợp này, chúng ta hãy mời vị khách Của Cải. Hãy để ông ấy vào đây và làm đầy ắp ngôi nhà của mình với của cải!"

    Người vợ không đồng ý: "Ông này, tại sao chúng ta không mời vị khách Thành Công?"

    Cô con dâu của họ nãy giờ nghe câu chuyện ở một góc nhà. Cô bước ra và hỏi: "Tại sao chúng ta lại không mời vị khách Tình Yêu? Ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu!"

    Người vợ nói với chồng: "Chúng ta thử nghe theo lời đề nghị của con dâu mình xem sao! Hãy đi ra ngoài và mời vị khách Tình Yêu là khách của chúng ta!"

    Người phụ nữ đi ra ngoài và cất tiếng hỏi: "Vị nào là Tình Yêu? Xin vui lòng vào trong này và là khách của chúng tôi"

    Vị khách Tình Yêu đứng lên và bắt đầu đi vào nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo ông ta. Quá đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi Của Cải và Thành Công: "Tôi chỉ mời Tình Yêu. Tại sao hai vị lại cùng đi vào?"

    Ba người đàn ông cùng trả lời: "Nếu cô mời Của Cải hay Thành Công, hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng bởi vì cô mời Tình Yêu, bất cứ nơi nào ông ấy đến, chúng tôi sẽ cùng đi với anh ta. Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi ấy sẽ có Của Cải và Thành Công!!!!!"
    BÍCH DẬU (Theo Netlaughter)

    (Trích từ tuoitre.com.vn)
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vnexpress.net rất hay làm thống kê, nhưng hình như khi đủ số votes thì họ lại gỡ xuống. Cho nên post tạm cái này, khi nào nhiều hơn sẽ update sau. Sợ đợi lâu quá họ gỡ xuống mất.
    Cái này cho các nàng tham khảo để hoàn thiện mình hơn:
    Còn cái này cho các chàng tham khảo để hoàn thiện mình:
    ( Ghi chú: Tìm mãi không biết treo ở đâu. Thôi thấy tên chủ đề này là hợp nhất "những điều từ nghe, đọc & thấy".)
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vnexpress.net rất hay làm thống kê, nhưng hình như khi đủ số votes thì họ lại gỡ xuống. Cho nên post tạm cái này, khi nào nhiều hơn sẽ update sau. Sợ đợi lâu quá họ gỡ xuống mất.
    Cái này cho các nàng tham khảo để hoàn thiện mình hơn:
    Còn cái này cho các chàng tham khảo để hoàn thiện mình:
    ( Ghi chú: Tìm mãi không biết treo ở đâu. Thôi thấy tên chủ đề này là hợp nhất "những điều từ nghe, đọc & thấy".)
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trên một con đường đông đúc ở SG, ngay tại một ngã tư. Khi vừa đèn đỏ, một cô bạn đi xe biển số tỉnh lẻ dừng lại, phía sau là một người đàn ông đi xe @, biển số SG. cô bạn đi thẳng, trong khi người kia muốn rẽ phải nên đã bóp còi inh ỏi, nhưng 4 phía ko thể nhúc nhích, vì phía trước cũng là dòng xe đang lướt qua. Ông ta ko đi được nên cứ làu bàu, và đến khi đèn xanh, ông ta cố vượt lên trước, trước khi quẹo phải mất hút ông ta quay đầu lại và nói một cách giận dữ : Đồ nhà quê !!!
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trên một con đường đông đúc ở SG, ngay tại một ngã tư. Khi vừa đèn đỏ, một cô bạn đi xe biển số tỉnh lẻ dừng lại, phía sau là một người đàn ông đi xe @, biển số SG. cô bạn đi thẳng, trong khi người kia muốn rẽ phải nên đã bóp còi inh ỏi, nhưng 4 phía ko thể nhúc nhích, vì phía trước cũng là dòng xe đang lướt qua. Ông ta ko đi được nên cứ làu bàu, và đến khi đèn xanh, ông ta cố vượt lên trước, trước khi quẹo phải mất hút ông ta quay đầu lại và nói một cách giận dữ : Đồ nhà quê !!!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa hôm đó, trước cổng Trường Trung học L.Q.Đ có một cụ già ăn xin ngồi nép bên hiên, một tay cầm gậy, tay kia cầm nón ở vị trí vừa đúng tầm mắt của dòng học sinh đang chen chúc nhau tranh đường để kịp giờ vào học. Một cậu bé chừng mười một, mười hai tuổi chợt đứng chững lại khi nhìn thấy cụ già. Ngay lập tức cu cậu cho tay vào túi quần lôi ra một nắm bạc lẻ mà do bản tính cẩu thả của con trai, cậu vò chúng nhàu nát.
    Cậu bé đứng tẩn mẩn vuốt lại những tờ bạc lẻ cho phẳng phiu trước khi lễ phép dùng hai tay đặt vào nón của cụ già? Cậu đáp lại cái gật đầu biết ơn của cụ già bằng động tác cúi đầu xuống như một lời chào, sau đó ôm cặp tung tẩy đi vào lớp học. Rất hồn nhiên và đáng yêu!
    Ngày nọ đang ngồi trong nhà tôi chợt nghe tiếng sáo du dương từ ngoài phố vọng vào. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một cụ già mù vừa đi vừa thổi sáo, lưng đeo một cái bị to. Đằng xa có một cậu bé béo tròn, cũng độ chín, mười tuổi đang hì hục đuổi theo cụ già. Khi đuổi kịp, cậu bé trao một tờ giấy bạc vào tay cụ. Cụ già lắc đầu từ chối và thanh minh với cậu bé điều gì đó làm cu cậu ngẩn người ra. Thì ra ông lão không phải ăn xin mà là người đi bán nhang dạo. Cậu bé vội dặn dò ông lão dăm ba câu rồi chạy vụt đi. Vài phút sau, cậu bé nhanh nhảu quay trở lại và mua cho ông lão một ôm nhang? Nhìn những giọt mồ hôi chảy ròng trên gương mặt hớn hở của cậu bé, tôi không khỏi bâng khuâng cảm động.
    Đa số hành động của trẻ con thường không xuất phát một cách rõ rệt từ ý thức xã hội hay trên cơ sở trách nhiệm như người lớn. Khái niệm về lòng tốt, sự quan tâm, chia sẻ? đối với những em bé chín, mười tuổi hãy còn rất mơ hồ, nhưng hằng ngày rất nhiều em đã làm được tất cả những điều đó. Dĩ nhiên, hoàn toàn hồn nhiên, trong sáng và tự nguyện.
    Tôi ước một ngày nào đó của mười lăm, hai mươi năm sau, tôi được gặp lại những cậu bé đáng yêu đó. Khi đó dĩ nhiên các cậu đã không còn là những đứa trẻ như ngày hôm nay. Họ sẽ là những công dân đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, đáng yêu và đáng tin cậy biết nhường nào! Chắc chắn là như vậy.
    ----------------------
    Báo Thanh Niên
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa hôm đó, trước cổng Trường Trung học L.Q.Đ có một cụ già ăn xin ngồi nép bên hiên, một tay cầm gậy, tay kia cầm nón ở vị trí vừa đúng tầm mắt của dòng học sinh đang chen chúc nhau tranh đường để kịp giờ vào học. Một cậu bé chừng mười một, mười hai tuổi chợt đứng chững lại khi nhìn thấy cụ già. Ngay lập tức cu cậu cho tay vào túi quần lôi ra một nắm bạc lẻ mà do bản tính cẩu thả của con trai, cậu vò chúng nhàu nát.
    Cậu bé đứng tẩn mẩn vuốt lại những tờ bạc lẻ cho phẳng phiu trước khi lễ phép dùng hai tay đặt vào nón của cụ già? Cậu đáp lại cái gật đầu biết ơn của cụ già bằng động tác cúi đầu xuống như một lời chào, sau đó ôm cặp tung tẩy đi vào lớp học. Rất hồn nhiên và đáng yêu!
    Ngày nọ đang ngồi trong nhà tôi chợt nghe tiếng sáo du dương từ ngoài phố vọng vào. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một cụ già mù vừa đi vừa thổi sáo, lưng đeo một cái bị to. Đằng xa có một cậu bé béo tròn, cũng độ chín, mười tuổi đang hì hục đuổi theo cụ già. Khi đuổi kịp, cậu bé trao một tờ giấy bạc vào tay cụ. Cụ già lắc đầu từ chối và thanh minh với cậu bé điều gì đó làm cu cậu ngẩn người ra. Thì ra ông lão không phải ăn xin mà là người đi bán nhang dạo. Cậu bé vội dặn dò ông lão dăm ba câu rồi chạy vụt đi. Vài phút sau, cậu bé nhanh nhảu quay trở lại và mua cho ông lão một ôm nhang? Nhìn những giọt mồ hôi chảy ròng trên gương mặt hớn hở của cậu bé, tôi không khỏi bâng khuâng cảm động.
    Đa số hành động của trẻ con thường không xuất phát một cách rõ rệt từ ý thức xã hội hay trên cơ sở trách nhiệm như người lớn. Khái niệm về lòng tốt, sự quan tâm, chia sẻ? đối với những em bé chín, mười tuổi hãy còn rất mơ hồ, nhưng hằng ngày rất nhiều em đã làm được tất cả những điều đó. Dĩ nhiên, hoàn toàn hồn nhiên, trong sáng và tự nguyện.
    Tôi ước một ngày nào đó của mười lăm, hai mươi năm sau, tôi được gặp lại những cậu bé đáng yêu đó. Khi đó dĩ nhiên các cậu đã không còn là những đứa trẻ như ngày hôm nay. Họ sẽ là những công dân đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, đáng yêu và đáng tin cậy biết nhường nào! Chắc chắn là như vậy.
    ----------------------
    Báo Thanh Niên
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bài sưu tầm của carnation2908
    VỀ NHÀ.​
    Trong khi chờ đón bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến 1 trong những khoảnh khắc đáng quý nhất của đời mình. Và chuyện đó xảy ra cách tôi chỉ nửa mét.
    Tôi nhìn thấy 1 ng đàn ông xách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại cạnh tôi, nơi người nhà của anh đang chờ.
    Đầu tiên, anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất, khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Hai cha con ôm chặt lấy nhau thật tình cảm. Rồi người cha lùi cách xa đứa con 1 chút, nhìn vào mắt cậu bé & nói: "Gặp lại con thật vui quá. Cha nhớ con lắm!" Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi mặt & nói: "COn cũng thế, cha ạ!" Người đàn ông đứng thẳng dậy, nhìn cậu bé lớn hơn, khoảng 10 tuổi, xao đầu nó & nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy, chàng trai nhỏ. Cha yêu con lắm!" Rồi anh cũng ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cạo râu vào má nó nữa.
    Một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, nằm trong tay người mẹ đứng cạnh đó, cứ nhìn theo cha, vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé và nói: "Chào bé yêu của bố!" rồi ấp chặt cô bé vào ngực mình, rất lâu.
    Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành những điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói rồi anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau, cười thật hạnh phúc.
    Lúc đó, tôi ngỡ rằng đây là vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình như bị "say" đi trước tình yêu của 1 gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôi quen nhau đến giờ đã 14 năm và đã đám cưới 12 năm nay. - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi? - Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:
    - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy!
    Hai ngày? Tôi sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp lại nhau, tôi nghĩ anh ta phải xa gia đình nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay cả năm.
    Tuy nhiên, để tỏ sự thận trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
    - Hy vọng mai kia sau khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
    Người đàn ông nhìn vào mắt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
    - Đừng hy vọng. Hãy tự mình quyết định! - Rồi anh mỉm cười - Chúc may mắn.
    Sau đó, gia đình anh cùng nhau hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo cho đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó, bạn tôi đến cạnh tôi & hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?. Tôi cười: "Tương lai!".
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bài sưu tầm của carnation2908
    VỀ NHÀ.​
    Trong khi chờ đón bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến 1 trong những khoảnh khắc đáng quý nhất của đời mình. Và chuyện đó xảy ra cách tôi chỉ nửa mét.
    Tôi nhìn thấy 1 ng đàn ông xách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại cạnh tôi, nơi người nhà của anh đang chờ.
    Đầu tiên, anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất, khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Hai cha con ôm chặt lấy nhau thật tình cảm. Rồi người cha lùi cách xa đứa con 1 chút, nhìn vào mắt cậu bé & nói: "Gặp lại con thật vui quá. Cha nhớ con lắm!" Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi mặt & nói: "COn cũng thế, cha ạ!" Người đàn ông đứng thẳng dậy, nhìn cậu bé lớn hơn, khoảng 10 tuổi, xao đầu nó & nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy, chàng trai nhỏ. Cha yêu con lắm!" Rồi anh cũng ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cạo râu vào má nó nữa.
    Một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, nằm trong tay người mẹ đứng cạnh đó, cứ nhìn theo cha, vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé và nói: "Chào bé yêu của bố!" rồi ấp chặt cô bé vào ngực mình, rất lâu.
    Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành những điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói rồi anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau, cười thật hạnh phúc.
    Lúc đó, tôi ngỡ rằng đây là vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình như bị "say" đi trước tình yêu của 1 gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôi quen nhau đến giờ đã 14 năm và đã đám cưới 12 năm nay. - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi? - Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:
    - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy!
    Hai ngày? Tôi sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp lại nhau, tôi nghĩ anh ta phải xa gia đình nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay cả năm.
    Tuy nhiên, để tỏ sự thận trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
    - Hy vọng mai kia sau khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
    Người đàn ông nhìn vào mắt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
    - Đừng hy vọng. Hãy tự mình quyết định! - Rồi anh mỉm cười - Chúc may mắn.
    Sau đó, gia đình anh cùng nhau hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo cho đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó, bạn tôi đến cạnh tôi & hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?. Tôi cười: "Tương lai!".
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tôi đọc được ở đâu đó rất nhiều tips với topic "I''ve learned... ", càng đọc càng thấy thú vị và ý nghĩa nên post lên, hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy điều đó.
    I''''ve learned that I like my teacher because she cries when we sing "Silent Night".......
    Age 6
    I''''ve learned that our dog doesn''''t want to eat my broccoli either.
    Age 7
    I''''ve learned that when I wave to people in the country, they stop what they are doing and wave back.
    Age 9
    I''''ve learned that just when I get my room the way I like it, Mom makes me clean it up again.
    Age 12
    I''''ve learned that if you want to cheer yourself up, you should try cheering someone else up.
    Age 14
    I''''ve learned that although it''''s hard to admit it, I''''m secretly glad my parents are strict with me.
    Age 15
    I''''ve learned that silent company is often more healing than words of advice.
    Age 24
    I''''ve learned that brushing my child''''s hair is one of life''''s great pleasures.
    Age 26
    I''''ve learned that wherever I go, the world''''s worst drivers have followed me there.
    Age 29
    I''''ve learned that if someone says something unkind about me, I must live so that no one will believe it.
    Age 39
    I''''ve learned that there are people who love you dearly but just don''''t know how to show it.
    Age 42
    I''''ve learned that you can make some one''''s day by simply sending them a little note.
    Age 44
    I''''ve learned that the greater a person''''s sense of guilt, the greater his or her need to cast blame on others.
    Age 46
    I''''ve learned that children and grandparents are natural allies.
    Age 47
    I''''ve learned that no matter what happens, or how bad it seems today, life does go on, and it will be better tomorrow.
    Age 48
    I''''ve learned that singing "Amazing Grace" can lift my spirits for hours.
    Age 49
    I''''ve learned that motel mattresses are better on the side away from the phone.
    Age 50
    I''''ve learned that you can tell a lot about a man by the way he handles these three things: a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights.
    Age 52
    I''''ve learned that keeping a vegetable garden is worth a medicine cabinet full of pills.
    Age 52
    I''''ve learned that regardless of your relationship with your parents, you miss them terribly after they die.
    Age 53
    I''''ve learned that making a living is not the same thing as making a life.
    Age 58
    I''''ve learned that if you want to do something positive for your children, work to improve your marriage.
    Age 61
    I''''ve learned that life sometimes gives you a second chance.
    Age 62
    I''''ve learned that you shouldn''''t go through life with a catchers mitt on both hands. You need to be able to throw something back.
    Age 64
    I''''ve learned that if you pursue happiness, it will elude you. But if you focus on your family, the needs of others, your work, meeting new people, and doing the very best you can, happiness will find you.
    Age 65
    I''''ve learned that whenever I decide something with kindness, I usually make the right decision.
    Age 66
    I''''ve learned that everyone can use a prayer.
    Age 72
    I''''ve learned that it pays to believe in miracles. And to tell the truth, I''''ve seen several.
    Age 75
    I''''ve learned that even when I have pains, I don''''t have to be one.
    Age 82
    I''''ve learned that every day you should reach out and touch someone. People love that human touch - holding hands, a warm hug, or just a friendly pat on the back.
    Age 85
    I''''ve learned that I still have a lot to learn.
    Age 92
    Just smile after you finish this reading
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 06/09/2005

Chia sẻ trang này