1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều từ nghe, đọc và thấy - Anh biết nói lời yêu không?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bichong82, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
    Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
    Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
    Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
    Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
    Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
    Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
    Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
    Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
    Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
    Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
    Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
    Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
    Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
    Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
    Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
    Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
    Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
    Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
    Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
    Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
    Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
    Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
    [​IMG]
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    I''ve learned.... (different from the previous tips)
    I''ve learned....
    That the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
    I''ve learned....
    That when you''re in love, it shows.
    I''ve learned....
    That just one person saying to me, "You''ve made my day!" makes my day.
    I''ve learned....
    That having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
    I''ve learned....
    That being kind is more important than being right.
    I''ve learned....
    That you should never say no to a gift from a child.
    I''ve learned....
    That I can always pray for someone when I don''t have the strength to help him in some other way.
    I''ve learned....
    That no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.
    I''ve learned....
    That sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
    I''ve learned....
    That simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
    I''ve learned....
    That life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
    I''ve learned....
    That we should be glad God doesn''t give us everything we ask for.
    I''ve learned....
    That money doesn''t buy class.
    I''ve learned....
    That it''s those small daily happenings that make life so spectacular.
    I''ve learned...
    That under everyone''s hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
    I''ve learned....
    That the Lord didn''t do it all in one day. What makes me think I can?
    I''ve learned....
    That to ignore the facts does not change the facts.
    I''ve learned....
    That when you plan to get even with someone, you are only letting that person continue to hurt you.
    I''ve learned....
    That love, not time, heals all wounds.
    I''ve learned....
    That the easiest way for me to grow as a person is *****rround myself with people smarter than I am.
    I''ve learned....
    That everyone you meet deserves to be greeted with a smile.
    I''ve learned....
    That there''s nothing sweeter than sleeping with your babies and feeling their breath on your cheeks.
    I''ve learned....
    That no one is perfect until you fall in love with them.
    I''ve learned....
    That life is tough, but I''m tougher.
    I''ve learned....
    That opportunities are never lost; someone will take the ones you miss.
    I''ve learned....
    That when you harbor bitterness, happiness will dock elsewhere.
    I''ve learned....
    That I wish I could have told my Mom that I love her one more time before she passed away.
    I''ve learned....
    That one should keep his words both soft and tender, because tomorrow he may have to eat them.
    I''ve learned....
    That a smile is an inexpensive way to improve your looks.
    I''ve learned....
    That I can''t choose how I feel, but I can choose what I do about it.
    I''ve learned....
    That when your newly born grandchild holds your little finger in his little fist, that you''re hooked for life.
    I''ve learned....
    That everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you''re climbing it.
    I''ve learned ...
    That it is best to give advice in only two circumstances; when it is requested and when it is a life threatening situation.
    I''ve learned....
    That the less time I have to work with, the more things I get done.
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, xin gửi tặng mọi người một câu chuyện Tranh. Câu chuyện này tôi đã từng được đọc trong mục Cà phê chiều thứ 7, nay nó được minh hoạ bằng tranh. Có lẽ mỗi người khi đọc nó sẽ rút ra cho mình được một cảm nhận riêng, đó có thể là về Cuộc sống, Tình yêu, niềm Hạnh phúc và cả sự mất mát nữa...
    Chúc cả nhà một Giáng sinh an lành!
    Câu chuyện ngụ ngôn về thiếu và đủ

    Cuộc hành trình đi tìm cái góc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hắn thiếu một góc, và hắn rất buồn về điều đó
    [​IMG]
    Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình
    [​IMG]
    Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
    Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    ta đi tìm một góc bị thất lạc
    A ha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc
    [​IMG]
    Có lúc, hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời
    [​IMG]
    Tiếp đó lại là trận mưa lạnh
    [​IMG]
    Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng
    Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn
    [​IMG]
    Có lẽ vì hắn thiếu một góc không thể lăn nhanh được
    Nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun
    [​IMG]
    Hoặc hít hà hương thơm của hoa
    [​IMG]
    Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng
    [​IMG]
    Cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua
    [​IMG]
    Khi vui, chính là những lúc thế này đây...
    [​IMG]
    Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    đi qua cả chân trời góc bể,
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc?
    [​IMG]
    Vượt qua cả ao sâu, rừng rậm
    [​IMG]
    Trèo đèo
    [​IMG]
    Trượt dốc
    [​IMG]
    Cho đến một ngày, xem này!
    ?oTa đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi.?
    Hắn reo lên
    ?oTa đã tìm thấy góc bị thất lạc, hành trình vạn lý
    không sợ xa xôi. Ta tìm thấy rồi...?

    ?oChờ chút đã? Cái góc nhỏ nói
    ?oĐừng có hát cái gì đường xá xa xôi...?
    [​IMG]
    ?oTôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh.
    Tôi không phải là cái góc của ai cả.
    Tôi là góc của riêng tôi
    Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa,
    Tin chắc tôi không phải là của anh.?
    [​IMG]
    ?oỒ?, Hắn buồn buồn nói
    ?oXin lỗi đã làm phiền?
    Hắn lại tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Hắn tìm thấy một góc khác
    [​IMG]
    Nhưng lại nhỏ quá
    [​IMG]
    Còn cái góc này thì lại lớn quá
    [​IMG]
    Cái góc này lại quá nhọn
    [​IMG]
    Cái góc này lại quá vuông vắn
    [​IMG]
    Có một lần, hắn tìm thấy một góc thiếu vừa xinh...
    Nhưng hắn giữ không chặt
    [​IMG]
    Cái góc khuyết bị rơi mất
    [​IMG]
    Lần khác, hắn tóm chặt quá
    [​IMG]
    khiến nó vỡ vụn
    [​IMG]
    và cũng lại rơi ra.
    [​IMG]
    Hắn lại tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Và gặp phải không ít hiểm nguy
    [​IMG]
    Rơi xuống vực
    [​IMG]
    Đụng đầu vào tường đá
    [​IMG]
    Sau đó, một ngày kia,
    Hắn lại gặp được một cái góc khác, có vẻ rất hợp
    [​IMG]
    ?oHalo? hắn chào.
    ?oHalo? cái góc kia chào.
    ?oCậu là một góc bị thất lạc của ai phải không??
    ?oKhông?
    ?oThế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à??
    ?oTôi có thể là một góc bị thất lạc của ai đó,
    và cũng có là một góc của riêng tôi.?
    ?oCậu không muốn làm một góc của tôi có đúng không??
    ?oKhông hẳn là như thế.?
    ?oCó lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm...?
    ?oĐừng nói vậy...?
    [​IMG]
    ?oThế nào??
    ?oCảm giác rất tuyệt?
    [​IMG]
    Rất hợp!
    Hợp quá đi mất!
    Phù, rốt cục thì cũng tìm thấy! Tìm thấy rồi!
    [​IMG]
    Hắn lăn về phía trước,
    Vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh
    Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế
    Nhanh đến mức không thể dừng lại được,
    Cũng không thể nói chuyện với bác giun được
    [​IMG]
    Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa
    [​IMG]
    Bươm **** cũng không ghé chân đậu lên mình hắn
    [​IMG]
    Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa.
    Hắn chỉ có thể hát rằng:
    ?oTa đã tìm được một góc thất lạc của ta...?
    [​IMG]
    Ôi trời, hắn chẳng thiếu thốn gì,
    Mà sao không hát được nữa thế này.
    [​IMG]
    ?oMình hiểu rồi.?
    Hắn nghĩ. ?oCó nguyên do cả đây?
    [​IMG]
    Và hắn dừng lại.
    [​IMG]
    Rồi ung dung đi tiếp
    Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát
    [​IMG]
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc"
    [​IMG]
    A ha ha, lên đường thôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc.?​
    Trong xã hội luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài, chúng ta thường ngưỡng mộ
    cái vẻ bề ngoài tươi đẹp hoa lệ của người khác, và luôn trăn trở cái khiếm khuyết của mình.
    Nhưng theo quan sát của tôi trong nhiều năm qua, tôi phát hiện ra rằng,
    chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả, mỗi người đều có thiếu sót.
    Có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, thu nhập cao, nhưng lại mắc bệnh vô sinh;
    Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang, nhưng đường tình lại trắc trở;
    Có người gia đình giàu có, nhưng con cháu không hiếu thuận;
    Có người có vẻ rất tốt số, nhưng cả cuộc đời đầu óc chỉ rỗng tuếch
    Trong cuộc sống của mỗi người, đều bị Thượng đế vạch một khuyết,
    Bạn không muốn có nó, nó vẫn bám theo bạn như hình với bóng.
    Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đời tôi,
    Nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó.
    Bởi vì tôi hiểu rằng, khiếm khuyết trong cuộc đời, giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn.
    Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm.
    Tôi cũng tin rằng, cuộc sống không nên hoàn thiện quá, có khiếm khuyết, để may mắn đến với người khác cũng là một điều hay.
    Bạn không cần phải có mọi thứ, nếu bạn có đủ, người khác sẽ thế nào?
    Và nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, tôi sẽ không so đo với người khác, ngược lại, tôi càng quý những gì mình đã có hơn.
    Vậy nên, đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì Thượng đế dành cho bạn, bạn sẽ nhận ra rằng, những cái bạn có, nhiều hơn những gì bạn không có.
    Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời bạn, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của bạn sẽ vui hơn và cởi mở hơn.
    Cầu mong bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
    Nguồn: tamnhin.com

  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người bạn gửi tặng một đoạn Flash khá thú vị, post lên chia sẻ cùng mọi người. Những điều viết trong đó cũng đáng để suy nghĩ đấy Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Truyện này được chị @unknownuser gửi link cho

    [​IMG]
    Nguồn: Ở đây
    Đọc truyện này ban đầu ai cũng cảm thấy xúc động vì Tình yêu của người con trai dành cho người con gái, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng nên nhìn theo hai mặt, dưới đây là một số suy nghĩ của bản thân tôi, nếu có gì phiến diện, mong mọi người bỏ quá .
    - Xe chạy với tốc độ 100 Km/h và sau đó đâm vào một toà nhà ---> Chứng tỏ là đi trong thành phố, chạy với tốc độ này trong thành phố hoạ chăng chỉ có ... tổ lái. Và khi xe mô tô hỏng phanh, không lẽ hỏng luôn cả Ga. Nhưng tạm gác việc đó lại, hãy thử phân tích tình hình lúc đó:
    Ai cũng biết là với những người yêu nhau thực sự thì họ sẵn sàng chết vì người mình yêu. Nhưng theo tôi, chàng trai này lúc đó vẫn có phần ích kỷ:
    + Thứ nhất, sau khi cho cô gái đội mũ bảo hiểm, tại sao chàng trai không nói rõ hoàn cảnh của 2 người lúc đó, để 2 cái đầu cùng nghĩ hướng giải quyết để CẢ HAI CÙNG CÓ THỂ SỐNG ví dụ như lao xe xuống hồ nước, sông hoặc chướng ngại vật mềm hơn là lao vào một toà nhà...
    + Thứ hai, khi chạy với tốc độ như vậy, 113 chắc chắn sẽ đuổi theo. Lúc đó hai người có thể xin hỗ trợ như kiểu trong film Speed ấy ạ. Có xe cảnh sát đi trước dẹp đường để xe chạy đến khi... hết xăng thì thôi. Nếu bắt buộc phải đâm vào một chỗ nào đó thì không nên đâm chính diện như vậy, mà nên quay ngang, nghiêng xe, để xe tự trượt (Có lẽ động tác này ai hay xem film hành động đều thừa biết )
    + Thứ ba, dù cuối cùng, nếu vẫn phải chết, theo tôi, chàng trai như vậy vẫn là ích kỷ, người chết thì không phải suy nghĩ gì cả, chỉ còn người sống là đau khổ. Liệu ai có dám chắc khi cô gái còn sống sót cô sẽ hạnh phúc và không bị dằn vặt vì cái chết của chàng trai là do mình? Nếu chàng trai nói ra, nếu không còn cách nào cứu vẵn, cô gái sẽ nói: "Nếu chết cả hai cùng chết", có khi lúc đó Tình yêu của họ là chẳng cảm động đến một
    thế lực siêu nhiên nào đó thì sao? Nếu không thì lúc đó chàng trai có thể yên tâm rằng cô gái đã an toàn hơn mình (vì đội mũ bảo hiểm) và lúc đó anh có thể nói: "Hãy hứa ai còn sống thì hãy sống thay cho cả người kia nữa". Chắc chắn khi đó nếu chàng trai có bị chết thì người con gái cũng không bị dằn vặt và đau khổ...
    Cuối cùng: Cảm ơn chị @unknownuser rất hay gửi những link hay cho mọi người. Hôm qua dù chị không đi nhưng mọi người vẫn nhắc đến chị đấy
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 19/02/2006
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bị xúc phạm
    [09-03-2006]

    Những ngày gần đây nhiều người Huế bị ?osốc? bởi một cuộc thi đang tổ chức mang tên ?oNgười đàn ông quyến rũ của nghệ nhân XQ - Festival Huế 2006?.
    Những giải thưởng: người đàn ông quyến rũ nhất, á vương 1, á vương 2 nghe ra vẻ một cuộc thi ?onam hậu? với tiêu chí đối tượng dự thi: ?oKhông quan trọng thể hình lắm - tuổi từ 20-60?.
    Điều gây sốc nhất là trong bảy câu hỏi đặt ra cho người dự thi, câu hỏi cuối cùng thật sự có liên quan đến điều thầm kín riêng tư của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chúng tôi không tiện trích lại ở đây.
    Theo ông Đặng Mậu Tựu - phó chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh, đây là một cuộc thi có tổ chức hẳn hoi, nội dung thi lại gửi đi rộng rãi khắp nơi nên hoàn toàn có thể nhận được sự phản ứng của công chúng.
    Còn nhạc sĩ Lê Phùng (phó chủ tịch Hội Âm nhạc Thừa Thiên - Huế, giám đốc Nhà văn hóa Huế) thì: ?oTôi quá bàng hoàng khi đón nhận những thông tin trên. Tôi cho rằng kiểu làm này là quá xúc phạm đến người khác, nhất là với người từng dâng trọn với Huế bằng tất cả tấm lòng như Trịnh Công Sơn thì lại càng xúc phạm nữa.
    Tôi cũng đã liên lạc với gia đình anh Trịnh Công Sơn, và gia đình nhạc sĩ cũng rất phẫn uất trước điều này. Là một nhạc sĩ tôi sẽ gửi một văn bản đề nghị ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN có thái độ rõ ràng với đơn vị tổ chức về chuyện này?.
    Trong khi đó nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng nhận xét: ?oNội dung cuộc thi này là chưa phù hợp; câu chữ, chữ nghĩa dùng cực kỳ bí hiểm, không giản dị, khó hiểu và đặc biệt là đã xúc phạm nghiêm trọng đến một nhạc sĩ lớn của VN là Trịnh Công Sơn?.
    Một cuộc thi được tổ chức như một hoạt động văn hóa mà nội dung lại ?ophản văn hóa? và gây ra sự phản cảm, bức xúc mạnh mẽ của công chúng lẫn người trong giới như vậy liệu có nên tiếp tục, hay chí ít cũng phải thay đổi nội dung thi?
    Tuổi Trẻ

  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tắm ?oôm?


    Mại dâm núp bóng trong cơ sở xông hơi Phụng Thủy.
    Bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, một em gái khá trẻ mặc quần jean, áo thun lách vội vào rồi nói lí nhí: ?oAnh cho em tắm chung!?...
    Lên non tắm nước ?okhoái?

    Cách Hà Nội hơn 60 cây số về phía Tây - Tây Nam, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang là điểm đến của nhiều du khách nhờ loại hình tắm nước khoáng.

    Nghe nói vào năm 2000, khi khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, tình cờ một người dân xã La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện mỏ nước khoáng. Mỏ được phân bổ trên diện tích hơn 1km2, với nhiệt độ trung bình khoảng từ 37oC đến 43oC. Trong nước có nhiều hàm chất vi lượng, như natri, canxi, magiê? thích hợp cho việc tắm ngâm, phục hồi sức khỏe và chữa bệnh.

    Những thông tin hấp dẫn đó đã kéo chúng tôi lên đường. Rời Hà Nội qua Việt Tì, xe chúng tôi men theo đường đê sông Đà. Sau vài hồi quanh co, chúng tôi đã vào đến địa phận xã La Phù. Đập ngay vào mắt là hàng chục bảng hiệu ?oTắm khoáng? tràn hai bên đường. Anh bạn đi cùng tôi tỏ ra sành sỏi: ?oChút xíu nữa lên phòng, sẽ có một em gái vào, xinh thì bác cho tắm chung, không thì bác cứ từ chối, đừng có ngại. Nhưng mà nhớ nếu có ?ovui? quá thì chỉ cho em gái 10 nghìn hay hai chục thôi. Đừng ?ophá giá?, xuống lầu ta mới thanh toán!?.

    Xe chúng tôi rẽ nhanh vào một nhà hàng ăn uống kiêm luôn dịch vụ tắm khoáng Khoa ?" Niệm. Anh bạn tôi níu đầu chủ quán: "Có anh bạn Sài Gòn ra chơi. Đưa em nào mới mới vào ?ophục vụ?. Nhớ dân miền ngược nhá".

    Chúng tôi được đưa lên lầu. Đó là dãy phòng tắm trông na ná như nhà vệ sinh ở các bến xe. Cửa đóng hờ hững bằng gỗ có khóa trong, tường xây cao khoảng 2 thước trống toang hoác. Khác với các phòng tắm ở dưới đất có bồn nằm đàng hoàng bằng men, các bồn tắm trên lầu được xây bằng gạch men và dài hơn 2 thước.

    Mỗi đầu bồn là gờ cao. Thò tay mở van, nước nóng tuôn xối xả vào bồn, khói bay nghi ngút. Phía đầu vòi là kệ đựng xà bông. Phía dưới 2 bịch dầu gội đầu, dầu tắm là? bao cao su. Đang cởi quần áo, bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, một em gái khá trẻ mặc quần jean, áo thun lách vội vào rồi nói lí nhí: ?oAnh cho em tắm chung!?. Tôi chưa kịp ?ophản ứng? em đã xong phần quần áo rồi mời tôi vào bồn.

    Theo lời cô gái, em là dân chính gốc Phú Thọ, nhà ở gần đây, khi nào có khách thì chị Khoa gọi. Ngày nào đông thì ?otắm? cho 3 khách, bữa vắng thì hát karaoke suốt ngày.

    Qua cầu tắm ?otiên?

    Về Sài Gòn, tôi kể cho các bạn tôi nghe chuyện tắm khoáng. Anh bạn cười cười: "Chú mày được ?otắm? nước khoáng, còn anh chỉ có nước nóng. Nếu muốn ?othực tế? thì theo anh. Chỉ cần qua cầu là tới!?. Xuống dốc cầu Bình Triệu khoảng hơn 100m phía tay phải là doanh nghiệp TNHH xông hơi, xoa bóp Phụng Thủy.

    Anh bạn dặn nhỏ: ?oỞ đây chỉ có 3 phòng VIP thôi. Trong đó có đầy đủ. Sẽ có người vào tắm cho mày?. Chúng tôi được dắt thẳng vào dãy phòng trong cùng dưới đất. Đúng là phòng dành cho VIP. Ngoài chiếc giường mát-xa ?otruyền thống? là phòng xông hơi khô bằng kính trong suốt và 1 bồn tắm với hệ thống thủy lực mát-xa dưới nước.

    Khác với điểm tắm nước khoáng ở Phú Thọ, tôi xông muốn hết mồ hôi vẫn chưa thấy ai gõ cửa. Nhẹ nhàng như tên trộm, tôi vừa trong phòng xông hơi bước ra thì một em gái bước vào. Khỏi phép tắc, không cần xin xỏ, em gái cười cười giật chiếc khăn lau vội người tôi rồi ấn vào tay tôi chai nước. Đèn lù mù, đã vậy khói tràn ngập phòng, tôi không nhìn rõ em đẹp hay xấu, chỉ nghe giọng nói thỏ thẻ...

    Không ai có thể phủ nhận lợi ích của việc mát-xa, tắm bùn, tắm nước khoáng. Thế nhưng, những kiểu tắm như tôi vừa kể thì chỉ khiến khách mệt thêm. Tôi có mấy người bạn cứ xỉn xỉn đi xông hơi về là bị cảm. Nhưng việc quản lý các dịch vụ mại dâm trá hình này dường như còn quá lỏng lẻo.

    Theo Đoàn Hiệp
    Sài Gòn Giải Phóng

  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy chú Nhà Báo, vừa được ăn, chơi, lại còn... nói nữa.
    Bó chân.
  10. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    PHIM TITANIC LÀ CỦA VIỆT NAM?
    ________________________________________
    Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
    Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
    - Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
    Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
    - Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
    Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
    - Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
    Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
    - Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
    - Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
    Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
    - Lái tàu, lùi lại.
    - Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
    - Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
    - Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
    - Hả???... RẦM!!!
    Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
    Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
    - Dậy mau lên, nước ngập.
    Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
    - Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
    - Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
    - Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
    Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''ve called...".
    Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
    Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
    Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
    - Kẹt xe.
    DiCaprio cáu:
    - Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
    Bà con giải thích:
    - Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
    Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
    - Yêu cầu anh chị mua vé.
    - Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
    - Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
    DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
    - Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
    Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
    Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
    - Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
    Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
    Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết!
    Bộ phim kết thúc.

Chia sẻ trang này