1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều viết trong suy nghĩ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nov, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những điều viết trong suy nghĩ.

    Đêm nay mình lại không ngủ...ừ thì một ngàn đêm mình đã ko ngủ rồi ,và đã viết hàng ngàn điều trong ý tưởng vào những đêm ko ngủ đấy ,sao đêm nay lại khác.

    Đọc xong "điệu cầu hồn" rồi chợt nghĩ đến em...tại vi nhân vật đó giống em quá sao.Em đã từng vẽ ra giấy chàng hoàng tử của mình từ hồi lên 8 chưa, để rồi chợt bắt gặp lại chàng giữa bao nhiêu người em từng thấy.Chắc là chưa vì em vốn chẳng muốn mình là nàng công chúa.Bao lần anh nói với em là em làm anh liên tưởng đến con trai.Anh nói dối đấy vi em giống Scar cơ,giống đến tàn nhẫn, chắc bây giờ em biết Scar là ai rồi.Hẳn Scar cũng chưa từng vẽ ra hoàng tử cho mình,nhưng em thì yêu nó, anh ko biết tên và hoàn toàn ko muốn biết,trong câu chuyện của em và anh luôn luôn chỉ là "nó". Em kể cho anh và bao người khác nói với anh. Em kể về tình yêu của em,về lần đầu em goi điện cho nó,về những lúc em chợt nhớ nó,về nhưng món quà em mua cho và ko bao giờ đem tặng...Những người khác bảo anh rằng nó chẳng ra gì. Có lẽ là thế thật,anh đọc trong một chuyện ngắn nào đó "nhưng chính con gái lại chết vì những thứ chẳng ra gì đó"....Em chưa nói với anh tại sao em lại gọi cho nó trong cái lần đầu tiên ấy,cái lý do mà em nghĩ là em yêu nó đấy. Đồ điên,phải mắng em bao nhiêu lần nữa để em ko còn yêu nó nữa chứ.Mỗi lần em bảo em chợt nhớ đến nó là anh lại rủa thầm sự ngu ngốc của tình yêu.Tại vì anh lý trí mạnh hơn cảm xúc nên anh chảng bao giờ biết yêu ai thật sự cả.Còn em, đã bảo mà em giống Scar nên em yêu nó đến quên tất cả.Cố gắng của anh chỉ làm em muốn mình đừng yêu nó nữa,và em đã vơi bớt những nôn nao khi nghĩ về mối tình đầu đấy.Nhưng chỉ thế thôi vì anh biết trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn cái tên đấy đè nặng và ko sao thoát khỏi.Ngu ngốc,thì đúng là em ngu ngốc mà,anh đã nói bao nhiêu lần rồi.
    Mà sao đêm nay mình thèm đọc thơ thế nhỉ...muốn đọc một bài thơ thật hay nào đó,muốn gửi cho ai một bài thơ nào đó.Mà nào có ai...Người duy nhất mình muốn làm tất cả những điều này,và lẽ ra đây là bức thư gửi cho người đó đã vĩnh viễn biến mất như chưa bao giờ từng quen biết.Buồn cười,lẽ ra mình chỉ nên thích những bài thơ hay vậy mà mình lại háo hức khi gặp những bài toán khó...vậy là có những đêm mình sẽ lại cười như điên khi nghĩ lại mình lúc này.Sẽ lại tự lẩm bẩm chửi cái thằng lãng mạn ngu ngốc và yếu đuối.Đừng có tự tách ra như thể là có 2 thằng thế chứ,mình đâu phải là người đa nhân cách,chỉ là có những khi tâm trạng khác của mình mạnh hơn thôi,ai mà chẳng thế.Mà ai chẳng có lúc tự độc thoại với mình phải ko?Nhưng ko ai điên như mày khi luôn luôn là như thế.
    Thế thì sao,chẳng phải như thế hiểu mình rõ hơn sao?
    Đừng có đặt cho tao nhưng điều vớ vẩn thế đi.Ko thấy nó buồn cười quá à.
    Thì thôi.Nhưng tại sao mài cứ luôn hiện lên khi tao hỏi như thế?
    Đừng có quá đà.Hiện lên cái con khỉ,tao là mày và ngược lại.Đó chỉ là trò giải trí để giết thời gian thôi.
    Vậy à.Vậy mày có nghĩ rằng thế là hay ko?
    Chẳng biết,thằng điên.
    Khi vũ trụ tạo thành có vật chất và phản vật chất,người ta nghĩ rằng có vũ trụ hẳn có phản vũ trụ.Mày có nghĩ có tao và phản tao ko?Hay phản tao chính là mày,trò đùa quái đản.
    Mà nếu có một mày nữa thì sao.Mày nghĩ mày sẽ bớt cô đơn trong vũ trụ bao la này chắc.Có một kẻ giống mày hoàn toàn,tù những suy nghĩ cho đến hình dáng.Thế thì có khác gì chỉ một mình mày tồn tại.Và mày vẫn là duy nhất.
    Tao chẳng hiểu nổi và chẳng muốn nghĩ đến nữa,điên lên mất nếu cứ suốt ngày nghĩ về sự tồn tại như thế.Mà vậy là tao ko thể ko cô đơn sao?
    Nếu mày có thể yêu ai đó có lẽ khác đi một chút.Mà mày vẫn luôn thèm khát một tình yêu cơ mà,mày vẫn luôn luôn là thằng hâm mộ những tình yêu cháy bỏng cơ mà.Nhưng mà mày chẳng biết cách yêu ai cả.Mày có thể điên lên vì một người mày đã từng nghĩ là mày yêu,và rồi mày nghĩ lại dưới con mắt của tao và tình yêu đó làm mày cười thầm vì những lúc ngu ngốc.
    Và mày là nguyên nhân khiến tao tuyệt vọng thế này,vì giờ tao chẳng còn thèm muốn bất cứ thứ gì nữa,vì giờ tao ko còn háo hức chờ đợi ngày mai đến nữa.
    Đừng đùa,tao nói rồi mày là tao.Đây chỉ là trò đùa.Thôi thế là đủ,ko lẽ mày vẫn muốn có người đọc được thứ lố bịch này à .Xoá đi và tắt máy đi ngủ.
    Một lần thôi...tao sẽ làm trước khi mày kịp làm tao đổi ý.
    Vậy thì những điều mầy viết về "điệu cầu hồn" thì sao.Mày cũng ko xoá à.
    Có thể,mà thôi vì tao cũng đã kip viết trong suy tưởng.Ý nghĩ đó lẽ ra ko để cho ai biết.Mà thôi cũng có hại gì đâu.Nếu muốn vài hôm nũa mày lên xoá đi,thế là xong.



    Nov

    Được nov sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 09/04/2004
  2. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bỗng dưng có một cái nick giống y hệt , cảm giác như đang được đối diện với chính mình. Bạn đưa cho cái link và hỏi sao nhiều tâm sự thế. Giật mình. Hoá ra là của bác tranh trước cái nick Nov mình vẫn sử dụng (làm mình phải đăng ký cái nick này 1 cách miễn cưỡng )
    Cũng Scarlet, cũng Rett, thỉnh thoảng có những sự trùng hợp thật lạ lùng nhưng cũng thú vị
    Được Nov_DHXDonline sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 09/04/2004
  3. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì sao đây?
    Thì chúng ta chống lại cả thế giới này.
    Buồn nhỉ,vậy là ****** đã mất.Mà tao thì làm được gì đây...Bây giờ mọi thứ cứ chập chờn.Chỉ mới hôm kia thôi mà sao cứ như đã lâu lắm rồi,ừ có lẽ đã lâu lắm,căn phòng đầy người,chiếc xích lô nhỏ,mùi hương,mùi bồ kết và gương mặt mày lúc đó.Trời ạ giá mà tao làm được gì nhỉ...rồi ai mà chẳng có lúc.
    Có nhớ kí ức đã ám ảnh mày bao nhiêu năm trước ko.
    Nhớ chứ,nhớ những đêm nằm thao thức và lạnh buốt người mỗi khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết.Buồn đến nôn nao khi hiện lên trong óc một vũ trụ lạnh lẽo và hoàn toàn ko có sự sống,mà thời gian vẫn cứ trôi.Một ngày nào đó thân xác này chẳng còn,cả tâm hồn cả suy nghĩ này nữa.Chết là sao nhỉ,và sau cái chết sẽ là gì.
    Bây giờ mày vẫn còn sợ à.
    Ko như trước,thậm chí nhiều lúc tao sẵn sàng đón nhận cái chết,thậm chí mong muốn nó,thèm khát nó chỉ vì muốn tìm hiểu xem rồi cái gì sẽ đến.
    Thử ngay bây giờ xem.
    Nếu tao là người can đảm,mà mày thì biết rồi...tao vốn là một thằng hèn.
    Nhưng sao mày luôn bảo ko có gì hèn hơn là tự tử.
    Nghịch lý nhỉ.Muốn tự tử cần có sự can đảm mà tự tử thì đúng là hành động hèn hạ nhất.
    Vậy mày có muốn bất tử ko?
    Nói đến bất tử tự nhiên lại nghĩ đến một cái tên.XAVIER
    Giải thích đi,ko phải cho tao đâu nhưng nếu mày ko muốn bị coi là một thằng điên ăn nói lung tung.
    "Sự bất tử" và "thế giới ko ở đây" của cùng một tác giả.Và trong quyển thứ 2 có một nhân vật tên là XAVIER.Một người sống trong các giấc mơ.Nói thế nào nhỉ,nghĩa là Xavier sống trong một giấc mơ,rồi hắn ta ngủ trong giấc mơ đó và lại mơ giấc mơ khác,cứ thế...
    Hắn ta cũng bất tử phải ko.
    Tao chẳng hiểu...tao đọc bao nhiêu lần mà vẫn ko hiểu được. Nhất là "sự bất tử",những điều về Gơt,về Heminway...về sự bất tử.Điên lên được nếu cứ cố gắng mà hiểu ông tác giả đó.
    Sao mày đọc say mê thế.
    Vì nó càng bí ẩn thì càng quyến rũ chứ sao.À đột nhiên tao có ý nghĩ...có lẽ sau khi mình chết đi, đó là khi một giấc mơ bắt đầu và rồi mình sống mãi trong giấc mơ đó...như XAVIER.
    Nếu thế có lẽ tao chẳng sợ chết nữa.
    Có trời mà biết được thế thật ko.Mà thử thì nào ai dám thử.Vì có ai sống lại được để mà nói cho mình biết sự thật đâu.
    Giờ này bác đang ở đâu nhỉ.Hi vọng là bác ở trong một giấc mơ thật đẹp.Bác là người tốt mà...
    Vũ thụ thì vô tận...bác ở đâu cơ chứ?Cảm giác về một người hoàn toàn tan biến đi tuyệt vọng đến nỗi chẳng ai dám nghĩ đến cả.Tao sợ lắm...chẳng lẽ rồi một ngày mình lại biến vào hư vô.Ko còn gì cả,kể cả kí ức trong mọi người.Mệt mỏi quá....

Chia sẻ trang này