1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn đọc rất khoái trong truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kocotengica, 18/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    CÓ BÁC NÀO ĐỌC TIỂU LÝ PHI ĐAO CÓ ANH CHÀNG LÝ TẦM HOAN CHUA?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có đấy! Mời bằng hữu mở topic nói về Lý Tầm Hoan!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ có lẽ có nhiều đoạn đọc khoái nhất, một trong số đấy có thể kể đến đoạn Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm khỏi tay gian tặc Điền Bá Quang, vì muốn cứu Nghi Lâm nên hắn đã chửi toàn bộ ni cô phái Hằng Sơn. Đọc đoạn này không khoái mới là chuyện lạ.
    Xin trích một số đoạn !
    ......Lệnh Hồ đại ca tức tối quát hỏi:
    - Ngươi có đi hay không?
    Ðệ tử đáp:
    - Không đi!
    Lệnh Hồ đại ca nói:
    - Nếu ngươi còn không đi thì ta thóa mạ cả sư phụ ngươi nữa. Ðịnh Nhàn ni cô thật là mụ già hồ đồ, dạy giỗ ra con nhỏ hồ đồ này.
    Ðệ tử đáp:
    - Ðịnh Nhàn sư bá không phải là sư phụ tiểu muội.
    Lệnh Hồ đại ca liền bảo:
    - Giỏi lắm! Ngươi mà còn không chạy đi thì ta thóa mạ cả đến mụ Ðịnh Dật hồ đồ...
    Ðịnh Dật sa sầm nét mặt trông rất khó coi....
    Nghi Lâm kể tiếp:
    - Ðệ tử nói vậy nhưng Lệnh Hồ đại ca càng thóa mạ lớn hơn: "Con tiểu ni cô khốn nạn này! Ngươi ở đây làm vướng chân tay ta, khiến ta không thi triển được "Hoa Sơn kiếm pháp" thiên hạ vô địch. Nhất định ngươi muốn lạo vào tay Ðiền Bá Quang phải không? Té ra ngươi thông đồng với gã cố hãm hại ta... Lao Ðức Nặc này bữa nay phải vận xui vừa ra cửa đã gặp ni cô lại là một tiểu ni cô tuyệt tử, tuyệt tôn đến 18 đời con, cháu nó làm hư, con người sắt thép chém không vào, làm hư cả một kiếm pháp tuyệt đại kỳ diệu mà còn lo không giữ nổi tính mạng cho nó nữa. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Ðiền Bá Quang! Ngươi chém ta một đao cho chết quách đi! Bữa nay ta thật tới số rồi đây .
    Đoạn mà Wildchild thích nhất là đoạn đàm luận Tửu Đạo của Tổ Thiên Thu
    ......- Không được! nhất định không được! Lệnh Hồ huynh dùng khí cụ thế này uống rượu không được.
    Thật là đầu Ngô mình Sở, chưa hiểu cách uống rượu. Uống rượu cần nghiên cứu về đồ dùng. Uống thứ rượu nào phải dùng chén nấy. Uống rượu đất Phần phải dùng chén ngọc. Người Ðường có câu thơ:
    "Ngọc uyển thình lai hổ phách quang". Như vậy đủ để chén ngọc làm cho sắc rượu thêm phần rực rỡ.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Chính thế!
    Tổ Thiên Thu lại nói:
    - Rượu trắng ở ngoài quan ải uống rất ngon nhưng đáng tiếc mùi vị không đủ thơm tho. Hơn hết là lấy sừng tê giác làm chén để rót rượu vào mà uống. Có như thế thì mùi rượu mới thuần mỹ phi thường.
    Ta nên nhớ chén ngọc làm cho rượu nổi mầu sắc, sừng tê cho rượu thêm hương vị. Cổ nhân quả đã
    không lầm.
    Lệnh Hồ Xung trước nay chỉ thích phẩm chất hơn là vỏ ngoài. Có điều hắn chỉ kết giao với khách hào kiệt giang hồ, họ chỉ biết phân biệt rượu ngon hay rượu nhạt cũng là khó rồi còn ai thảo luận đến chén ngọc chung tê?
    Lệnh Hồ Xung lúc này nghe Tổ Thiên Thu nói thao thao bất tuyệt thì khác nào ở trong bóng tối nhìn ra ánh sáng.
    Tổ Thiên Thu nói tiếp:
    - Ðến như rượu Bồ Ðào thì dĩ nhiên phải dùng đến chén hổ quang. Cổ nhân có câu thơ "Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi...". Chén dạ quang là vật trân quí hiếm trên đời. Rượu bồ đào đã có mầu hồng mà bọn nam nhi chúng ta uống vào thì không đủ hào khí. Chén dạ quang phát ra ánh sáng mới là tuyệt diệu! Rượu bồ đào rót vào chén dạ quang lập tức mầu rượu đỏ như huyết.
    Uống rượu cũng như uống huyết. Trong bài thơ của Nhạc ngũ Mục có câu: "Tráng chí cơ xan hồ lổ nhục, Tiếu đàn khát ẩm hung nô huyết?" Chí khí của người tráng sĩ lấy thịt rợ của rợ Hồ làm cơm ăn, cười nói đến khi khát nước thi uống máu giặc Hung Nô, Như vậy có phải là hùng tráng không?
    Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa, nhưng hắn đọc sách rất ít. Hắn nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng bằng những câu thơ mà hắn không hiểu rõ nghĩa, chỉ lập đi lập lại câu "Tiếu đàn khát ẩm Hung Nô huyết" mà hào khí ngất trời, trong lòng khoan khoái.
    Tổ Thiên Thu lại nói:
    - Còn thứ rượu ngon này là rượu tối cổ ngẫu nhiên có người đem cho, ngẫu nhiên mà uống. Nó là rượu cao lương. Thứ rượu này phải dùng chén "tước" đúc bằng đồng xanh mới là có ý cổ kính. Thứ gạo làm rượu này cũng là thật tốt, nó vừa ngọt vừa thơm, nên dùng thứ đấu lớn mà uống mới hợp ý rượu.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Tại hạ là kẻ lỗ mãng đã không rõ chất rượu, cũng không hiểu đồ dùng. Nghiên cứu như huynh đài thật là hiếm có.
    Tổ Thiên Thu trỏ vào hũ rượu đề bồn chữ "Bách thảo mỹ tửu" nói:
    - Thứ "Bách thảo mỹ tửu" này là hái trăm thứ hoa thơm cỏ lạ ngâm vào trong rượu nên mùi thơm phảng phất như đi chơi ngoài nội ngày xuân, khiến người ta chưa uống đã say. Uống thứ "Bách thảo tửu" nên dùng chén cổ đẳng (làm bằng thứ rong cổn, cây cổ đẳng phải đủ trăm năm thì mới khoét thành chén được). Uống rượu bách thảo bằng chén cổ đẳng mùi thơm càng tăng lên bội phần.
    Lệnh Hồ Xung nói:
    - Cây sống trăm năm khó mà tìm được.
    Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt nói:
    - Lệnh Hồ huynh nói sai rồi! Rượu bách thảo mỹ tửu so với bách niên cổ đẳng còn khó kiếm hơn nhiều.
    Lệnh Hồ Xung vội chữa:
    - Té ra là thế! Tại hạ không hiểu. Mong tiên sinh chỉ giáo.
    Nhạc Bất Quần chú ý lắng tai nghe lời nghị luận của Tổ Thiên Thu. Ngôn từ có vẻ khoa trương, lại tựa hồ đúng lý. Tiên sinh thấy Ðào Chi Tiên, Ðào Cán Tiên bưng một hũ "bách thảo mỹ tửu" khác làm đổ dàn dụa ra đầy bàn, coi như một thứ rượu tầm thường. Tuy tiên sinh chưa nếm nhưng thấy mùi hương sực nức cũng biết ngay là thứ rượu thượng hảo, mà Ðào cốc lục tiên phí phạm như vậy thật là đáng tiếc!
    Tổ Thiên Thu lại nói:
    - Uống thứ rượu Thiệu Hưng trạng nguyên hồng này cần phải dùng thứ chén sành cổ mà là chén đời Bắc tống, nếu không có thì dùng tạm thứ chén Nam Tống vậy. Dùng chén Nam Tống đã là khí thế suy kém rồi. Còn dùng đồ sành đời Minh thì nhỏ mọn quá. Uống rượu Lê Hoa thì phải dùng chén Phỉ Thúy. Lệnh Hồ huynh thử nghĩ coi trước cửa quán rượu Lê Hoa ở Hàng Châu có treo cờ xanh để ánh vào rượu Lê Hoa cho thêm vẻ huyền ảo. Nếu uống rượu Lê Hoa phải dùng chén Phỉ Thúy là vì lẽ đó. Uống thứ rượu ngọc lộ tửu này phải dùng chén lưu ly. Rượu ngọc lộ sủi tăm như hạt châu rót vào chén lưu ly (pha lê) để trông rõ bên trong, cho phân biệt rượu ngọc lộ với thứ rượu khác.
    Trong khoảnh khắc Tổ Thiên Thu nói tính cách tám thứ mỹ tửu cùng dùng đồ, thao thao bất tuyệt........
    Phù, nghỉ một tý, mai mốt post nốt.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  4. DuongQuaTieuLongNu

    DuongQuaTieuLongNu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hic nếu là đoạn khoái khẩu thì chỉ có đoạn này là hay nhứt thôi
    <DƯƠNG QUA> :Thiên địa chứng kiến ! đệ tử dương qua và tiểu long nữ ! một lòng thương nhau ...xin trùng dương chân nhân làm chúng cho đệ tử và tiểu long nữ từ nay được kết làm phu phụ ...trọn đời trọn kiếp ...được sống bên nhau !
    <TIỂU LONG NỮ> :Dương huynh ! ....muội ....muội
    <DƯƠNG QUA> :Sao vậy long muội ?? ...chả lẻ muội ko thích ?
    <TIỂU LONG NỮ> :Dương huynh , huynh đã biết muội ko còn là người trong sạch .... lại còn bị thương nặng .... ko biết còn sống được bao lâu..... sao còn đối xử tốt với muội chứ ?
    <DƯƠNG QUA> :Long muội ! chả lẽ....chả lẽ đến bây giờ mà muội chưa hiểu tâm ý của ta sao ? Nếu ơn trên cho chúng ta sống thêm 1 ngày ... thì chúng ta làm phu phụ 1 ngày ...cho chúng ta sống thêm 1 giờ ...chúng ta sẽ làm.... phu phụ.... một giờ . Ta ko cần thời gian ! chỉ cần chúng ta thành đôi là huynh mãn nguyện rồi !
    T_T hic hic hu hu cảm động quá tui sẽ ko bao giờ coi film kiếm hiệp nào khác nữa
    cảm động ko các bạn ?
  5. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Truyện có Phương Bửu Ngọc là truyện "Ân thù kiếm lục" của Cổ Long. Nói chung là chuyện nói về cái đạo trong võ công, nghe phân tích từ đầu đến cuối nối chung là cũng khá phê.
    Còn về truyện của KD thì nói chung là khá nhiều đoạn khoái, chẳng hạn như trong TNGH mỗi lần xuất hiện 6 anh em Đào Cốc lục tiên là có cái hay rồi, đọc Lộc Đỉnh Ký lại càng hay. Còn về tình cảm thì đương nhiên phải đưa TĐHL lên rồi. Nói chung đọc truyện nào em cũng khoái cả.

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trích Ỷ Thiên Đồ Long ký, hồi 34.
    Trương Vô Kỵ chẳng muốn nghe thêm những lời của đám dân ngu ấy làm gì nên rảo bước đi cho nhanh, càng lúc càng thêm vắng vẻ, quay đầu nhìn lên, thấy đến đúng ngay cái tiểu điếm hôm nào chàng cùng Triệu Mẫn ngồi uống rượu với nhau. Chàng trong bụng kinh hãi: Sao mình vô ý lại đi đến nơi đây? Không lẽ lòng ta đối với Triệu cô nương vẫn còn lưu luyến day không đứt, rứt không ra hay sao?
    Chỉ thấy cửa quán mở he hé, xem ra không có người khách nào. Chàng ngần ngừ một hồi rồi đẩy cửa bước vào, thấy bên cạnh quầy có một tên hầu bàn ngồi ngủ gục. Chàng đi vào phòng trong, chỉ có một chiếc bàn vuông trên để một ngọn nến lúc mờ lúc tỏ, một người ngồi quay mặt vào trong. Chiếc bàn đó chính là nơi chàng và Triệu Mẫn hai người ngồi uống rượu với nhau nhưng ngoài người khách đó ra, không còn một ai khác.
    Người kia nghe thấy tiếng bước chân liền nhỏm dậy, ánh nến lung linh chiếu lên mặt, chính là Triệu Mẫn. Cả nàng lẫn Trương Vô Kỵ không ngờ hai người lại gặp nhau nơi đây, không hẹn mà cùng "A" lên một tiếng. Triệu Mẫn thảng thốt:
    - Chàng ... chàng sao lại đến đây?
    Âm thanh run run hiển nhiên trong lòng cực kỳ xúc động. Trương Vô Kỵ đáp:
    - Tôi đi dạo qua đây, nhân tiện bước vào thử xem, đâu ngờ ...
    Chàng đi đến bên chiếc bàn, thấy ở đối diện với nàng có một chén rượu cùng đũa bát liền hỏi:
    - Còn có ai sắp đến chăng?
    Triệu Mẫn mặt đỏ lên nói:
    - Chẳng có ai cả. Hai lần trước thiếp uống rượu với công tử ở đây, chàng ngồi trước mặt, thành thử ... thành thử thiếp cũng bảo tiểu nhị mang thêm một bộ chén đũa.
    Trương Vô Kỵ trong lòng cảm kích, thấy trên bàn bày bốn món ăn, đúng những thức mà nàng đã gọi hôm đầu tiên hai người ngồi ở đây. Chàng hiểu ngay cái thâm ý và nhu tình của nàng, không dằn được đưa tay nắm lấy tay Triệu Mẫn, run run nói:
    - Triệu cô nương.
    Triệu Mẫn buồn rầu nói:
    - Chỉ hận rằng ... hận rằng em sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quí, phải làm kẻ đối đầu với chàng ...
    Ngay lúc đó, từ ngoài song cửa vọng vào hai tiếng cười khẩy, một vật gì đó ném tới, nghe cạch một tiếng, đánh tắt ngọn nến, căn phòng lập tức tối đen như mực. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nghe tiếng cười nhạt đó, biết ngay là Chu Chỉ Nhược, nhất thời bàng hoàng hoảng hốt. Chỉ nghe tiếng chân nhè nhẹ trên mái nhà, Chu Chỉ Nhược như một ngọn gió đã đi mất.
    Triệu Mẫn nói nhỏ:
    - Chàng và cô ta đã có ước hẹn bạc đầu, phải không?
    Trương Vô Kỵ đáp:
    - Đúng thế, tôi cũng chẳng dấu cô làm gì.
    Triệu Mẫn nói:
    - Hôm trước ở sau gốc cây, nghe chàng nói với cô ta những lời đường mật, em thật chỉ mong chết cho xong, chỉ mong đừng sinh ra trên cõi đời này. Hôm đó em cười khẩy hai tiếng, nay cô ta cũng trả lại hai tiếng cười. Chỉ có điều ... có điều ... chàng chưa từng nói với em một câu nào để em được vui.
    Trương Vô Kỵ trong lòng xót xa:
    - Triệu cô nương, đúng ra tôi chẳng nên đến đây, cũng không nên gặp lại cô làm gì. Lòng tôi đã thuộc về người khác, chẳng nên làm cho cô thêm buồn phiền. Cô là thân cành vàng lá ngọc, từ nay quên cái kẻ dân dã sơn thôn này đi cho xong.
    Triệu Mẫn cầm tay Trương Vô Kỵ lên, vuốt ve vết sẹo trên lưng bàn tay chàng, nhỏ nhẹ nói:
    - Chỗ em cắn chàng đây, dù chàng võ công cao đến đâu, y đạo giỏi đến đâu, cũng không thể nào làm mất được vết sẹo này. Cái sẹo trên tay chàng chàng không trừ được, làm sao xóa được vết thương trong tim em?
    Nói tới đây nàng vòng tay lên vít cổ Trương Vô Kỵ xuống, để một nụ hôn thật nồng thắm trên môi chàng. Trương Vô Kỵ chỉ thấy làn môi mềm mại của nàng quyện với hương thơm xông lên mũi, trong lòng đê mê. Đột nhiên Triệu Mẫn cắn mạnh vào môi chàng một cái bật máu ra rồi đưa tay xô mạnh vào vai Trương Vô Kỵ, xoay mình nhảy ra khỏi cửa sổ, kêu lên:
    - Chàng là tiểu dâm tặc, em ghét chàng, em hận chàng.
    1 trong những đoạn tình cảm nhất, hay nhất của Kim Dung. Qua đoạn này cũng đủ thấy trái tim của Trương Vô Kỵ kô thể nào quên được Triệu Minh.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, kieuphong làm mình lại mún đọc lại ỷ thiên ròi, dễ đến 1 năm nay không đọc lại bộ này rồi, nhớ quá hi hi, nhưng vưỡn khoái nhất là đoạn phá đám cưới
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Kiều Bang Chủ, tại hạ kết nhất câu này, nó làm tại hạ nhớ tới những tội lỗi xưa kia mình gây ra, hé hé.
    Mạo phạm xì pam chút.
     
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Tiêu Phong ( đọc lại đoạn này , ko nén được cảm xúc ... )
    Trích chương cuối Thiên Long bát bộ .
    ....
    Tiêu Phong từ sơn lãnh trở xuống bất chợt thấy một tảng đá lớn ko khỏi giật mình nghĩ thầm : " Năm xưa Huyền Từ phương trượng , Uông bang chủ đã thống lãnh quần hào Trung Nguyên , phục kích cha ta , giết chết mẹ ta cùng ko ít võ sĩ Khất Đan cũng là ở chỗ này . " Ông nghiêng đầu nhìn thấy trên vách núi vẫn còn dấu búa bạt chữ đi , chính là nơi Huyền Từ xoá bỏ sự tích của Tiêu Viễn Sơn .
    Tiêu Phong chậm rãi quay đầu lại , thấy bên cạnh có một cây hoa , tai còn văng vẳng tiếng A Châu nấp sau cây này nói :
    - Kiều đại gia , ông còn đánh nữa , chắc ngọn núi này cũng sẽ đổ mất thôi .
    Ông ngơ ngẩn , mấy câu nhu mì của A Châu vẫn còn vang vang trong đầu :
    - Thiếp ..thiếp ở đây chờ đại gia đã năm ngày năm đêm , chỉ sợ ông ko đến . Ông ... ông quả nhiên đã tới rồi , nhờ trời phù hộ nên ông vẫn khoẻ mạnh như thường .
    Tiêu Phong nước mắt ròng ròng , đi đến bên cạnh , giơ tay xoa xoa thân cây thấy nay đã cao hơn khi ông gặp A Châu nhiều , nhất thời trong lòng thương cảm quên hết mọi sự chung quanh . Bỗng nghe tiếng lảnh lót gọi :
    - Tỉ phu ! Mau chạy thôi ! Chạy thôi .
    A Tử chạy đến nắm áo Tiêu Phong . Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn thấy xa xa đông nam bắc ba mặt trường mâu quân Liêu chĩa lên trời tua tủa như rừng , hiển nhiên đang vây mình lại . Tiêu Phong gật đầu nói :
    - Được , mình lui vào trong Nhạn Môn Quan rồi tính sau .
    Khi đó quần hào tụ tập ở trước cửa ải rồi . Tiêu Phong và A Tử cưỡi ngựa song song chạy đến nhưng cửa vẫn đóng chặt . Trên cửa một viên quan người Tống đứng trên đầu thành nói :
    - Phụng mệnh Trương Tướng Quân chỉ huy sứ trấn thủ Nhạn Môn Quan có ra lệnh rằng : Các ngươi nếu là bách tính Trung Nguyên thì được nhập quan nhưng ko biết có cấu kết với quân Liêu làm gian tế hay ko , thành thử các ngươi vứt binh khí xuống tra xét từng người . Nếu trên người ko có giấu quân khí . Trương tướng quân sẽ khai ân , để cho các người vào trong ải .
    Câu nói vừa dứt , quần hào nhao nhao lên . Có người nói :
    - Bọn ta nghìn dặm bôn ba , hết sức chống với quân Liêu , sao lại nghi làm gian tế là sao ?
    Có người nói :
    - Bọn ta mang theo binh khí là để giúp tướng quân kháng Liêu . Nếu như ko có binh khí trong tay thì làm sao đánh với quân Liêu được ?
    Gặp người tính tình nóng nảy táo tợn liền chửi ngay :
    - Mẹ ngươi chứ , ko mở cho ông vào hả ? Tất cả tấn công bây giờ .
    Huyền Độ vội vàng ngăn lại , quay sang gã quan quân nói :
    - Phiền các hạ bẩm lại với Trương tướng quân : Chúng tôi đều là bách tính trung nghĩa của Đại Tống . Địch quân chớp mắt sẽ đến ngay , nếu còn tra xét thì sẽ mất thời giờ , khi đó cửa mở ra sẽ rất nguy hiểm .
    Gã quan quân đã nghe có người chửi rủa , lại thấy quân hào ko hiếm những người ăn mặc quái lạ , ko giống nhân sĩ Trung Thổ bèn nói :
    - Lão hoà thượng , ông bảo tất cả đều là lương dân Trung Thổ , ta xem nhiều người đâu phải dân Trung Quốc ? Được rồi , ta mở cho một mặt lưới , người Đại Tống thì được vào ải , còn ko phải dân Đại Tống thì ko được vào .
    Quần hào ngơ ngẩn nhìn nhau , ai nấy phẫn nộ . Bộ hạ của Đoàn Dự là thần dân Đại Lý , còn bộ hạ của Hư Trúc thì có đủ các bộ tộc , Tây Vực có , Tây Hạ có , Thổ Phồn có , Cao Ly có , nếu chỉ cò người Đại Tống được vào thì đại bộ phận của nước Đại Lý và cung Linh Thứu sẽ bị chặn lại . Huyền Độ nói :
    - Tướng quân minh giám : Chúng tôi ở đây có rất nhiều đồng bạn , có kẻ là người Đại Lý , có kẻ là người Tây Hạ , tất cả liên thủ chống lại quân Liêu , đều là anh em , chứ đâu phân biệt ai là người Tống , ai ko ?
    Lần này Đoàn Dự dẫn bộ thuộc lên phương Bắc giữ gìn cực kỳ bí mật , ko tiết lộ mình là chủ một nước , đề phòng đại thần Tống triều gia hại hay bắt giữ làm con tin , vả lại Đại Lý và Liêu Quốc hai bên cách xa nhau thật nhưng ko muốn công khai đối địch nên Huyền Độ ko đề cập đến Đại Lý có một nhân vật cực trọng yếu nơi đây .
    Gã quan quân kia khinh khỉnh nói :
    - Nhạn Môn Quan là yết hầu của Đại Tống , quan trọng là dường nào ? Đại đội binh mã quân Liêu sẽ tới đây ngay , nếu như ta tuỳ tiện mở cửa quan , Liêu binh thừa cơ xông vào , cái tội tày trời đó rồi sau này ai chịu cho ?
    Ngô Trường Phong ko còn nhịn nổi nữa , lớn tiếng quát lên :
    - Ngươi bớt la lối một câu , mau sớm mở cửa , có phải mọi sự xong xuôi hay ko ?
    Gã quan quân cáu tiết quát lại :
    - Thằng già ăn mày kia , trước mặt bản quan , ai cho người mở mồm ?
    Y phất tay một cái , trên thành lập tức xuất hiện hơn nghìn cung thủ , cung tên giương sẵn , nhắm thẳng xuống đất . Gã quan quân lại hét :
    - Mau mau lui ra , các ngươi còn ở đây nói xằng nói bậy mê hoặc lòng người , nhiễu loạn lòng quân ta sẽ ra lệnh phát tiễn đó .
    Huyền Độ thở dài một tiếng , ko biết phải tính sao nữa . Nhạn Môn Quan hai bên núi cao vút tận mây , cửa ải này có tên là Nhạn Môn , ý nói hồng nhạn khi bay về phương nam , cũng phải theo khe giữa hai ngọn núi mà bay đủ hiểu địa thế hiểm yếu dường nào . Quần hào tuy ko hiếm kẻ khinh công cao cường có thể trèo non vượt lãnh nhưng phần đông ko thể nào chạy được ắt sẽ bị quân Liêu giết chết .
    Chỉ thấy quân Liêu đi theo đường núi từ hai mặt đông tây càng lúc càng khép lại dần cùng theo chính diện tiến tới . Thế nhưng ngoài tiếng vó ngựa , tiếng giáp sắt , tiếng gió thổi ko nghe tiếng reo hò nào , quân kỳ quả thực nghiêm minh , đúng là một quân lữ tinh nhuệ . Từng đội quân Liêu xếp thành trận thế ép tới cửa ải , tới khi trong tầm bắn tên rồi liền dừng lại . Nhìn ra ba phía đông tây bắc chỗ nào cũng cờ quạt phất phới , nhân mã ko biết bao nhiêu mà kể .
    Tiêu Phong lớn tiếng nói :
    - Các vị ở đâu tại đó ko nên di động , chờ tại hạ phân giải với Liêu đế .
    Ông ko đợi Đoàn Dự , A Tử ngăn trở , đã một mình một ngựa chạy lên . Hai tay ông giơ cao khỏi đầu , ý cho biết ko có binh khí cung tên , sang sảng cất tiếng :
    - Tiêu Phong có vài lời muốn tâu lên Đại Liêu hoàng đế , xin bệ hạ ra mặt .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu đó ông dùng nội lực truyền ra , thanh âm vang vọng tận xa , mấy vạn quân Liêu ai nấy nghe rõ ràng ko khỏi biến sắc . Một hồi sau , từ trong quân Liêu , tiếng tù và vang dậy , thiên quân vạn mã như sóng bể dạt sang hai bên , tám lá cờ vàng do tám kỵ sĩ từ trong trận cầm chạy ra phần phật tung bay trước gió . Sau tám lá hoàng kỳ là những đội quân cầm trường thương , đao phủ , cung tên , thuẫn bài chia thành hai đội , cuối cùng mới đến mười đại tướng mặc giáp sắt bảo vệ Gia Luật Hồng Cơ tiến ra khỏi trận .
    Quân Liêu liền hô to :
    - Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế !
    Tiếng hô chấn động cả sơn cốc . Quân Tống trên ải thấy uy thế quân Liêu ko khỏi kinh hoàng . Gia Luật Hồng Cơ tay cầm bảo đao giơ cao , quân Liêu lập tức im bặt , trừ tiếng ngựa hí , ko còn tiếng nào khác . Gia Luật Hồng Cơ hạ bảo đao xuống , cười ha hả nói :
    - Tiêu đại vương , ngươi bảo sẽ dẫn quân Liêu nhập quan , sao cửa ải vẫn chưa thấy mở ?
    Lời nói vừa ra , trên ải lập tức có người thông dịch lại cho viên quan trấn thủ nghe . Quan quân giữ thành lập tức huyên náo , chỉ mặt Tiêu Phong chửi bới ầm ĩ . Tiêu Phong biết là Gia Luật Hồng Cơ tính dùng kế ly gián , để quân Tống ko mở cửa cho bên mình vào , trong lòng chua xót , lập tức nhảy xuống ngựa tiến thêm mấy bước nói :
    - Bệ hạ , Tiêu Phong này phụ bạc ân điển thâm hậu khiến cho hoàng thượng phải ngự giá thân chinh , quả là đáng chết .
    Còn đang nói bỗng có hai bóng người lao vụt tới nhanh như ánh chớp , xông thẳng vào Gia Luật Hồng Cơ , chính là Hư Trúc và Đoàn Dự . Hai người thấy tình thế bất lợi , biết rằng ngày hôm nay chỉ còn cách bắt Liêu đế để uy hiếp thì mới mong bảo trì được đại cục , ra dấu cho nhau rồi chia hai bên tiến vào .
    Khi Gia Luật Hồng Cơ ra trận đã hờm trước đề phòng Tiêu Phong lại giở lối cũ bắt sông cha con Sở vương năm nào . Chỉ huy sứ đội thân binh liền quát 1 tiếng , hơn 300 tên lính cầm khiên lập tức tụ lại xếp thành một bức tường , chắn ngay trước mặt vua Liêu . Lính cầm trường mâu cũng đứng khít khao ngay trước mặt đội thuẫn bài .
    Thế nhưng Hư Trúc ko phải còn như ngày trước , nay đã được chân truyền của Thiên Sơn Đồng Mỗ , lại từng nghiên cứu tất cả các võ học bí áo trên vách đá cung Linh Thứu , võ công cao siêu tới mức tuỳ tâm sở dục . Đoàn Dự khi hút được trọn vẹn công lực một đời của Cưu Ma Trí , nội lực thâm hậu , cũng vào loại chấn cổ thước kim , thi triển Lăng Ba Vi Bộ làm sao quân sĩ nước Liêu ngăn nổi ?
    Đoàn Dự chẳng khá gì con chạch lách đông lượn tây , tên qua đám lính cầm mâu ko đâm trúng được Đoàn Dự lại vì quá gần nên vướng lẫn nhau , người nọ đụng phải người kia .
    Hư Trúc liên tiếp vươn tay , chộp ngực chộp lưng quân Liêu , ném ra bên ngoài , càng lúc càng xông vào gần Gia Luật Hồng Cơ . Hai viên đại tướng giục ngựa xông ra mũi thương cùng đam vào ngực Hư Trúc . Hư Trúc đột nhiên nhảy vọt lên , hai chân chia ra đá vào đầu hai mũi giáo . Hai viên tướng Liêu cùng quát lên , rung thương một cái định chấn động cho Hư Trúc rớt xuóng . Hư Trúc liền mượn ngay sức bật của mũi giáo nhảy vọt thêm một lần nữa , từ trên ko nhảy bổ xuống đầu Gia Luât Hồng Cơ .
    Một người thì trơn tuột như cá lượn , một người thì vùn vụt như chim bay , cùng tấn công khiến Gia Luật Hồng Cơ hoảng hốt , vung bảo đao lên chém Hư Trúc còn đang ở trên ko . Tay trái Hư Trúc lập tức vươn ra , chộp được sống đao , thừa thế đang rơi cuộn lại bắt luôn cổ tay Liêu đế . Ngay lúc đó Đoàn Dự cũng đã vượt qua được từng người , xông vào nắm được vai Gia Luật Hồng Cơ . Cả hai người cùng quát :
    - Đi thôi .
    Cả hai cùng đưa tay vật 1 cái đã lôi được thân thể cao to của y xuống lưng ngựa , quay đầu chạy ra . Quân Liêu bốn phía thấy hoàng đế bị bắt , kinh hãi la toáng lên , nhất thời ko biết phải làm thế nào . Mấy chục thân binh liều mạng xông lên cứu chúa đều bị Hư Trúc , Đoàn Dự đá văng ra xa .
    Hai người bắt được Liêu Đế rồi , trong bụng mừng rỡ đột nhiên thấy Tiêu Phong phi thân ra chặn lại , cùng kêu lên :
    - Đại ca !
    Ngờ đâu Tiêu Phong song chưởng đánh tới , vù vù hai tiếng chia ra tập kích hai bên . Hai người kinh hãi , thấy chưởng lực của y chẳng khác bài sơn hải đảo , đành phải giơ tay lên đỡ , bình bình bốn chưởng đụng nhau . Chưởng phong rung chuyển , Tiêu Phong tiến thêm một bước thừa thế nắm ngay Gia Luật Hồng Cơ .
    Khi đó quân Liêu và quần hào Trung Thổ cũng đã từ hai bên ùa tới một bên định cứu hoàng đế , một bên muốn tiếp ứng cho Tiêu Phong , Hư Trúc , Đoàn Dự .
    Tiêu Phong quát lớn :
    - Ko ai được động đậy , ta muốn nói chuyện với hoàng đế Đại Liêu .
    Liêu quân và quần hào lập tức dừng lại , bên nào cũng sợ bên mình bị thương nên chỉ đứng xa xa hò hét ko dám xung sát , cũng ko ai dám buông tên . Hư Trúc và Đoàn Dự cũng đã lui ra ba bước , chia ra đứng sau lưng Gia Luật Hồng Cơ đề phòng y chạy về , đồng thời ngăn trở quân Khất Đan xông lên cứu giá .
    Gia Luật Hồng Cơ mặt cắt ko còn giọt máu , nghĩ thầm : " Tiêu Phong này tính tình cực kỳ táo tợn , ta nhốt y vào chuồng sư tử , làm nhục y quá đỗi . Bây giờ rơi và tay y rồi , chắc hẳn y sẽ báo thù ko để cho ta sống sót " . Bỗng nghe Tiêu Phong nói :
    - Bệ hạ , hai người này là anh em kết nghĩa của thần , ko làm hại bệ hạ đâu , hoàng thượng cứ yên tâm .
    Gia Luật Hồng Cơ hừ một tiếng quay lại nhìn Hư Trúc , rồi quay sang nhìn Đoàn Dự . Tiêu Phong tiếp :
    - Nhị đệ của thần là Hư Trúc , chủ nhân cung Linh Thứu , còn tam đệ là Đoàn công tử nước Đại Lý , vi thần đã từng tâu lên bệ hạ .
    Gia Luật Hồng Cơ gật đầu :
    - Quả là giỏi thật .
    Tiêu Phong nói :
    - Chúng tôi sẽ thả bệ hạ về trận , chỉ mong bệ hạ ban thưởng cho .
    Gia Luật Hồng Cơ tưởng chừng ko tin vào tai mình nữa , nghĩ thầm : " trên đời này sao lại có chuyện dễ dàng thế nhỉ ? A , đúng rồi , Tiêu Phong đã hồi tâm chuyển ý , cầu ta phong cho ba người làm quan " . Y đổi mặt tươi cười nói :
    - Các người cầu khẩn chuyện gì , ta tự nhiên ko gì ko thuận .
    Y vốn dĩ giọng nói đã run run nhưng hai câu này đã trở lại vẻ tôn nghiêm của một hoàng đế . Tiêu Phong nói :
    - Bệ hạ đã là tù binh của hai vị huynh đệ , theo quy củ của người Khất Đan chúng ta , bệ hạ phải lấy tài hoá đem ra chuộc .
    Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày :
    - Các người muốn gì ?
    Tiêu Phong đáp :
    - Vi thần mạo muội thay mặt hai vị huynh đệ mở lời , chỉ xin kim khẩu bệ hạ bằng lòng thôi .
    Hồng Cơ cười ha hả nói :
    - Trên coi đời này , những gì ta kiếm ko ra chắc cũng chẳng nhiều , con mãnh sư kia cứ việc nói ra đi .
    Tiêu Phong đáp :
    - Chỉ xin bệ hạ bằng lòng lập tức thoái binh , trong đời bệ hạ ko để tên quân , một tên lính vượt qua biên giới Liêu Tống .
    Đoàn Dự nghe thấy hết sức hả dạ , nghĩ thầm : "Liêu quân ko vượt qua biên giới Tống Liêu thì đâu có thể chắp cánh mà bay sang xâm phạm Đại Lý của mình được " . Chàng liền đáp ngay :
    - Đúng thế , chỉ cần hoàng thượng đáp lời là chúng tôi sẽ thả về ngay .
    Lại chợt nghĩ : " Bắt được Liêu đế , công lao của nhị ca còn nhiều hơn ta , ko biết y muốn gì ? " . Đoàn Dự liên quay sang hỏi Hư Trúc :
    - Nhị ca muốn hoàng đế Khất Đan chuộc thân bằng gì ?
    Hư Trúc lắc đầu nói :
    - Ta cũng chỉ muốn y bằng lòng điều đó thôi .
    Khuôn mặt Gia Luật Hồng Cơ sầm xuống , trầm giọng hỏi :
    - Các ngươi dám lớn mật uy hiếp ta sao ? Nếu ra ko bằng lòng thì thế nào ?
    Tiêu Phong dõng dạc nói :
    - Nếu thế thì thần xin được cùng bệ hạ đồng quy tự tận , ngọc đã đều tan . Hai chúng ta năm xưa kết nghĩa đã từng có chung lời thề chỉ mong cùng năm , cùng tháng , cùng ngày chết chung với nhau .
    Gia Luật Hồng Cơ chột dạ , nghĩ thầm : " Gã Tiêu Phong này ko sợ tròi , ko sợ đất , là đồ vong mệnh , xưa nay nói một là một , hai là hai . Nếu ta ko chịu ắt thể nào cũng mạo phạm , chết dưới tay tên mãng phu này thật là uổng quá " .
    Y bèn cười ha hả lớn tiếng nói :
    - Chỉ một mạng Gia Luật Hồng Cơ này mà đổi lấy mấy chục năm bình an của hai nước Tống Liêu . Hảo huynh đệ , ngươi coi mạng ta quả là đáng trọng .
    Tiêu Phong đáp :
    - Bệ hạ là chúa tể nước Liêu , khắp thiên hạ còn gì quý trọng hơn được nữa ?
    ( mai post nốt , buồn ngủ rùi )

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này