1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn đọc rất khoái trong truyện chưởng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kocotengica, 18/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Phong khom lưng đáp :
    - Đa tạ bệ hạ .
    Gia Luật Hồng Cơ quay người lại , cất bước toan đi thấy Hư Trúc và Đoàn Dự vẫn trừng trừng nhìn mình , ko có vẻ gì muốn tránh ra nhường lối , quay lại nhìn Tiêu Phong , thấy ông cũng ko nói năng gì , lập tức hiểu ra , biết ba người sợ mình sau này nuốt lời , lập tức rút phắt bảo đao giơ lên lớn tiếng nói :
    - Ba quân Đại Liêu nghe đây !
    Trong quân Liêu tiếng trống trận thúc lên rộn rã , vừa hết một hồi , lập tức ngừng lại . Gia Luât Hồng Cơ nói :
    - Đại quân trở lại phương bắc , ko tiếp tục nam chinh nữa .
    Y ngừng lại một chút nói tiếp :
    - Trong suốt đời ta sẽ ko để một người lính nước Liêu xâm phạm biên giới Đại Tống .
    Y nói xong hạ đao xuống , tiếng trống trong quân lại nổi lên . Tiêu Phong khom lưng nói :
    - Vi thần cung kính tiễn bệ hạ về trận .
    Hư Trúc và Đoàn Dự tránh sang hai bên , đi vòng sau lưng Tiêu Phong . Gia Luật Hồng Cơ vừa mừng rỡ vừa sợ , lại thêm hổ thẹn tuy muốn ra khỏi nơi hiểm địa cho mau nhưng ko muốn để cho Tiêu Phong và quân Liêu thấy mình kém thế nên cố gắng trấn tĩnh , khoan thai đi về .
    Trong đám quân Liêu có vài mươi thân binh phi ngựa chạy ra nghinh tiếp . Gia Luật Hồng Cơ lúc đầu bước đi còn chậm rãi nhưng càng lúc càng nhanh , chân lảo đảo dường như ko còn hơi sức , tay run lẩy bẩy , mồ hôi trán tươm ra ròng ròng , khi thị vệ xuống ngựa dắt tạo kỵ của y đến thì Gia Luật Hồng Cơ người mềm như bún , chân trái đã đặt vào bàn đạp mà ko sao lên yên nổi . Hai tên thị vệ liền đỡ sau lưng , dụng lực nhấc bổng lên , Gia Luật Hồng Cơ mới lên được ngựa .
    Quân Liêu thấy Hoàng đế trở về bình an , cùng cất tiếng reo hò :
    - Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế !
    Khi đó binh lính người Tống trên Nhạn Môn Quan , quần hào ở dưới cùng nghe thấy Liêu Đế hạ lệnh thoái binh , lại thề suốt đời ko đem quân phạm giới , ai nấy hoan hỉ reo mừng như sấm động . Mọi người đều biết người Khất Đan tuy hung tàn hiếu sát nhưng lại cực kỳ thủ tín , đã giao ước gì với Đại Tống rồi , rất hiếm khi nuốt lời , huống chi Liêu đế đứng trước trận tiền chính miệng hạ chỉ , ngày sau trở mặt thì dân chúng cùng bách quan trên dưới ai còn coi ông ra gì nữa , cái ngôi hoàng đế chưa chắc đã yên .
    Gia Luật Hồng Cơ vẻ mặt uất hận , nghĩ thầm phen này mình bị Tiêu Phong bức bách , đáp lời một chuyện trọng đại như thế mới được yên thân trở về , thật ko còn mặt mũi nào nữa , vô cùng tổn thương đến quốc uy nước Đại Liêu . Thế nhưng tiếng reo hò vạn tuế của quân Liêu đầy vẻ chí thành , y đưa mắt nhìn khắp lượt sĩ tốt , thấy ai nấy mặt mày hớn hở , niềm vui lộ hẳn ra mặt .
    Các sĩ tốt nghĩ đến mọi người lập tức ban sư , trở về đoàn viên cùng cha mẹ vợ con , ko phải vạn dặm xa xôi chinh chiến , bỏ thân nơi xứ lạ , quê người , mừng ko sao kể xiết . Người Khất Đan tuy dũng mãnh thiện chiến nhưng binh hung chiến nguy , ai dám chắc mình ko chết , hôm nay miễn được cái hoạ này , ngoài một số tướng lãnh muốn chinh chiến để có dịp thăng quan phát tài , người người đều hoan hỉ .
    Gia Luật Hồng Cơ trong dạ bàng hoàng : "Thì ra tướng sĩ của ta cũng chẳng mấy ai muốn tiến đánh Nam triều , nếu như xua binh nam chinh chưa hẳn chỉ một trận đã toàn thắng " . Y lại chợt nghĩ : " Cái bọn man tử Nữ Chân kia cực kỳ khả ố , để chúng ở sau lưng Khất Đan quả thực là mối lo trong gan ruột , ta sẽ phát binh quét sạch chúng trước rồi tính sau " . Y liền giơ cao bảo đao lên nói :
    - Bắc Viện Đại Vương mau mau truyền lênh , hậu biến thành tiền đội , ban sư Nam Kinh .
    Trong quân tiếng kèn trống vang lừng , ngự chỉ truyền xuống , tiếng hò reo mới đầu ở gần dần dần truyền đi dần dần mỗi lúc một xa . Gia Luật Hồng Cơ thấy Tiêu Phong vẫn còn đứng sừng sững tại chỗ cũ , cười khẩy 1 tiếng nói :
    - Tiêu đại vương , ngươi lập đại công cho Đại Tống như vậy , cao quan hậu lộc kể như nắm chắc trong tay rồi .
    Tiêu Phong nói lớn :
    - Bệ hạ , Tiêu Phong là người Khất Đan , hôm nay uy hiếp bệ hạ , thành đại tội nhân của nước Liêu , còn mặt mũi nào đứng trong trời đất ?
    Ông cúi xuống nhặt hai nửa mũi tên gãy , vận nội công vào , cánh tay giựt mạnh một cái , nghe phụp một tiếng cắm thẳng vào tim . Gia Luật Hồng Cơ kêu lên một tiéng kinh hoàng , giục ngựa chạy lên mấy bước nhưng lại gò cương dừng vó . Hư Trúc Đoàn Dự hồn phi phách tán , cùng chồm tới kêu lên :
    - Đại ca ! Đại ca !
    Thế nhưng hai nửa mũi lang nha tiễn đã cắm trúng tim . Tiêu Phong đôi mắt nhắm nghiền tắt thở rồi . Hư Trúc vội xé áo ông ra toan cứu chữa nhưng vết thương ở ngay tâm tạng ko còn làm gì được nữa . Chỉ thấy trên ngực ông xâm hình một con lang nha nhe nanh , thần tình cực kỳ hung tơn . Hư Trúc và Đoàn Dự khóc rống lên , phục xuống lạy /
    Người trong Cái bang cũng xông lên , vây quanh sì sụp , Ngô Trường Phong đấm ngực kêu than :
    - Kiều bang chủ , tuy ông là người Khất Đan nhưng so với bọn người Hán vô dụng chúng tôi còn anh hùng gấp vạn lần .
    Quần hào Trung Nguyên cũng xúm xít , có kẻ hạ giọng nghị luận :
    - Kiều bang chủ quả thực là người Khất Đan sao ? Thế tại sao ông quay sang trượng Đại Tống ? Xem ra người Khất Đan cũng có anh hùng hào kiệt .
    - Y từ nhỏ lớn lên với người Hán nên học được cái tính đại nhân đại nghĩa của người Hán .
    - Hai nước bãi binh , ông ta trở thành một đại công thần hoà giải khó khăn , sao lại tự tìm đến cái chết nhỉ ?
    - Y tuy có công với Đại Tống nhưng ở nước Liêu thì thành tên giặc bán nước , phản quốc trợ địch , cho nên sợ tội tự sát . ( !?! )
    - Cái gì mà sợ với chẳng ko sợ ? Kiều bang chủ anh hùng như thế , trên đời này còn sợ gì nữa ?
    Gia Luật Hồng Cơ thấy Tiêu Phong tự tận rồi , trong lòng hết sức hoang mang nghĩ thầm : " Y đối với Đại Liêu ta có công hay có tội ? Y hết sức khuyên ta đừng phạt Tống , thế vì người Tống hay người Khất Đan ? Y cùng ta kết nghĩa anh em , trước sau đối với ta trung thành son sắt , hôm nay chết Nhạn Môn Quan , đâu phải vì tham cái công danh phú quý của Nam triều , thế ... thế là thế nào ? " . Y gượng nở một nụ cười , lắc đầu quay ngựa đi thẳng vào đám Liêu binh .
    Tiếng vó ngựa dồn dập nổi lên , hàng nghìn hàng vạn quân Liêu đi về hướng bắc . Tướng sĩ ko ngừng quay đầu , ái ngại nhìn thi thể Tiêu Phong nằm dưới đất . Chỉ nghe quác quác , một đoàn hồng nhạn bay ngang trên đầu đại quân qua Nhạn Môn Quan .
    .......

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  2. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn trên, ta chẳng thấy gì hay cả mà các ngươi, quên, Ngon_gio_buon lại bảo hay nhỉ. Đó chỉ đơn giản là một cảnh buồn thôi, nếu nói về hay mà đưa cái đó ra thì không ổn.
    Ta thấy trong Thiên Long Bát Bộ thì rất nhiều đoạn nhỏ nhưng đọc còn vui, hay buồn, hay khổ hơn đoạn trên nhiều.
    Về vui: lúc Hư Trúc trình diễn ra cái tài nghệ của mình trước bao nhiêu lão tăng trong chùa khi Cưu Ma Trí phá đám. Vui vì có Hư Trúc, nếu không ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của phái Thiếu Lâm.
    Về buồn: Hư Trúc biết còn bố mẹ, nhưng vui chưa được nửa ngày thì đã mãi mãi chia xa rồi. Cả Huyền Từ và Diệp Nhị Nương đều chết. Khỏi bình luận.
    Về khổ: Tiêu Phong truyền chân khí hiều ngày mà A Tử không tỉnh lại, cô bị dính 1 chưởng cực mạnh của Tiêu. Lúc này, Tiêu chỉ nghĩ đến duy nhất 1 điều: A Châu đang đau khổ.
    Còn nhiều lắm, mà mới chỉ trong TLBB thôi, những đoạn dài như huynh kể thì không phải là không có, chỉ có điều, tuỳ tình cảm mỗi người.
    Ta chỉ thích những đoạn nhỏ, mà hình như, theo ta nghĩ, mọi người đọc truyện lướt qua hay sao ấy, chỉ những đoạn mình cảm thấy hay mới chú ý và có thể còn đọc lại cho nhớ mới thôi ấy. Ví thử như ta thử hỏi Hư Trúc dùng tay gì đỡ đòn gì của Cưu Ma Trí trên chùa thì chắc 90% nói không biết nhỉ? Hắn dùng tay hữu, còn Cưu đánh là Hoả Diệm Đao.
    Chậc, lại phát biểu gây hấn rồi, bỏ qua nhé...
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện Tiểu Lý Phi đao đoạn A phi cầm kiếm tre làm cỏ tuốt cả bon ló,rồi thắng Kinh Vô Mạng cũng khá tuyệt với,đoạn đó có lẽ A Phi đã trở về với chính mình còn KVM thì coi như là đã chết vì vẫn còn có "xiềng xích" trong người he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn cuối của Thiên Long Bát Bộ hay đấy chứ, sao có bác nào bảo không thích đấy nhỉ, tôi thấy đoạn này kết tinh lại tư tưởng Phật giáo mà ta thấy xuyên xuốt cả bộ. Có lẽ nhiều bạn thấy tiếc nuối về cái chết của Tiêp Phong ( tôi thích gọi là Tiêu Phong vì cái tên đó là tên đúng nhất của hắn ), nhưng tôi thấy Tiêu Phong chết như vậy là rất hợp lý , "sát thân thành nhân ", hi sinh thân mình bảo vệ chính nghĩa, cũng giống như nhà Phật có chuyện Phật Tổ cắt thịt nuôi chim cưu gì đó. Hơn nữa Tiêu Phong không chết đi thì để làm gì, A Châu chết rồi, Tiêu Phong lúc đó lại là kẻ bất trung, bất nghĩa ( theo lý thuyết thời đó, còn nếu theo thuyết trung với đảng hiếu với dân bây giờ thì lại OK ), cái chết giải thoát cho người anh hùng khỏi lễ tục, đưa hắn đến với A Châu.
    Còn có nhiều đoạn trong truyện KD tôi rất thích , như đoạn Phong thanh Dương dạy kiếm cho Lệnh Hồ Xung trong đó có câu : " giáo điều môn quy đều là *** chó cả " , hay đoạn Thuỷ Sinh chờ Địch Vân ở hoang cốc cuối truyện Liên Thành quyết cũng rất ý nghĩa, Hồng Thất Công đánh Cừu Thiên Nhậm trên đỉnh Hoa Sơn cũng rất hùng hồn....
    Nói chung hầu như truyện nào có giá trị cũng có những đoạn rất hay ,cái chính là cảm nhận của từng người thôi
  5. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kiếm vô tình nhưng người đâu thể vô tình?
    Ánh nến lụn dần rồi tắt lịm.
    Nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Tiên Nhi trong bóng tối càng huyền ảo mê ly.
    Nàng lặng im không nói nhưng hơi thở nhè nhẹ của nàng trong bóng tối nghe dìu dặt như những lời tỉ tê, dìu dặt như những tiếng rên tham não dạ người.
    Ô! Còn sức mạnh nào trên thế gian này bằng sức mạnh của tình cảm con người?
    Đối diện với một con người như thế, đối diện với một tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời, đối diện với cái bóng tối bát ngát vô biên ấy.
    Tiểu Phi đủ chăng cam đảm để mà xuống tay?
    Kiếm vô tình nhưng người lại vốn si tình.
    "Kiếm vô tình nhưng người lại vốn si tình"....Đây chính là 1 câu kinh điển của tiểu thuyết kiếm hiệp
    No One Lives Forever
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    có mấy chữ trong truyện Tiểu lý Phi đao đọc mãi mà không quên được hê hê
    Kinh Vô Mạng không nói gì cả,vung tay tát 1 cái,Lâm Tiên Nhi bị trúng,hất tung lên giường.....Nhưng Lâm Tiên Nhi không hề kêu lên 1 tiếng...co chỉ xoa mặt và nở 1 nụ cười,1 nụ cười thoả mãn...vậy là thêm 1 nam nhân nữa bị cô chinh phục
    Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiêng rên,tiếng rên lúc liên hồi,nhưng càng ngày càng to.........

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. KeDuMuc1921

    KeDuMuc1921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Kiếm vô tình nhưng người thì hữu tình"
    Đúng, CodeName huynh nói đúng lắm, ta mới thấy huynh là người đầu tiên nói câu này. Thực ra mà nói ý, Majin-Boo huynh ạ, ta không hiểu huynh đọc Kim Dung hay Cổ Long, mà huynh bảio không chú ý đánh nhau thì sao biết đánh nhau hay hay không. Huynh bảo đỡ tay nào thì nhớ làm gì chứng tỏ huynh là người không biết 1 chút võ thuật nào, và không hề tưởng tượng ra lúc đấu võ người ta đấu thế nào nên nào biết được cái gì. Huynh đừng cãi làm gì nữa, ta sẽ nói để cho huynh hay: lúc đó, Cưu Ma Trí bị Hư Trúc nắm chặt tay trái bằng tay phải rồi, nên uy lực của Hoả Diệm Đao, vốn dùng 2 tay, bị giảm đi nhưng không có nghĩa là đỡ được dễ dàng, nên đương nhiên là Hư Trúc phải đỡ bằng tay trái rồi.
    Thế hay ở chỗ nào? Hay ở chỗ là người nắm thì bất lợi, còn người bị nắm thì hoàn toàn chủ động trong việc khi nào mình giựt tay về. Họ Cưu đã giật tay phải về đồng thời đánh Hoả Diệm Đao bằng tay trái, như thế thì Hư Trúc sẽ bị nghiêng người, tay trái sẽ ở tít sau, làm sao đỡ được đòn đao khí mạnh mẽ kia. Vậy mà đỡ được mới hay, khiến bao nhiêu người có mặt ồ lên.
    Thế mà huynh không thấy hay thì huynh đúng là chưa từng nghe qua chuyện võ, nếu có xem phim võ hiệp hay đọc truyện thì chắc cũng chỉ khoái mấy cảnh không phải là đánh nhau đâu nhỉ. Nhưng khổ nỗi, đến 99% các chuyện kiếm hiệp đều có nhân vật chính là người võ công cao cường. Thế đấy, từ giờ thì nói gì hãy xem lại mình đi đã, ta không phải là trách huynh nhẹ nhàng đâu, để huynh đừng phạm quá nhiều sai lầm kiểu này nữa.
    Còn Ngon_gio huynh, nếu như ta có thất lễ với huynh, thì cho ta xin lỗi nhé. Ta không muốn gây khó dễ gì cho huynh đệ chúng ta làm gì. Một vị cao tăng đã từng nói: "giết người thì rất dễ, sống với nhau bằng nhân nghĩa mới là khó". Thôi, ta hoà nhé.
    Black-White Two Steels

Chia sẻ trang này