1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những đoạn văn đáng nhớ trong truyện KIM DUNG

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Sevencong, 05/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Dung kể lại chuyện trong Hương Tuyết sảnh ở Triệu vương phủ, nói "Hoàn Nhan Hồng Liệt tụ tập lũ khốn Bành Liên Hổ là muốn lấy trộm bộ di thư của Nhạc Vũ Mục, họ đột nhiên tới đây, biết đâu bộ di thư ấy đang ở trong thành Lâm An. Nếu để họ lấy đi thì bách tính Đại Tống chúng ta nhất định sẽ bị họ làm hại rất lớn". Quách Tĩnh hoảng sợ nói."Chúng ta quyết không để cho họ thành công". Hoàng Dung nói "Khó là ở chỗ Tây độc cùng đi với họ". Quách Tĩnh nói "Cô sợ à?" Hoàng Dung hỏi lại "Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?". Quách Tĩnh nói "Tây độc thì tự nhiên là ta sợ rồi nhưng chuyện trước mắt này không phải tầm thường, chúng ta.... chúng ta cho dù sợ hãi cũng không thể bỏ qua không ngó ngàng gì tới".
    Hoàng Dung cười nói "Ngươi muốn can thiệp vào, ta tự nhiên cũng theo ngươi".
    Quách Tĩnh nói "Được, chúng ta đuổi theo".
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/07/2003
  2. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thưa chư vị anh hùng, nữ hiệp.
    Những trích đoạn mà tại hạ đưa ra ở đây chỉ là theo thiển kiến chủ quan của tại hạ, nhận thấy những đoạn văn này đáng để mà nhớ, mà suy nghĩ vậy.
    Mong quý vị nêu trích đoạn.
    Vài lời thô hào.
  3. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngọn chuỷ thủ rút ra đau buốt, Quách Tĩnh đang ngất đi lập tức tỉnh lại, dưới ánh lửa thấy Hoàng Dung đang quỳ cạnh mình, vội hỏi "Bộ di thư của Nhạc gia gia bị.... bị.... cướp đi rồi phải không. Hoàng Dung nghe y nói, trong lòng cả mừng, thấy y vẫn khăn khẳn không quên chuyện ấy, nghĩ thầm lúc này không thể để y lo phiền thêm, bèn nói "Ngươi yên tâm, bọn gian tặc không thể hạ thủ được...."
  4. MrBau

    MrBau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai nhắc đến tuyệt tác "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" nhỉ? Có ai nhớ đoạn Võ Đang Lục Hiệp Hân Lợi Hanh gặp cô bé Dương Bất Hối không? Tôi luôn băn khoăn tại sao Kim Dung lại để cho nhân vật Kỷ Hiểu Phù đặt tên con gái mình là Dương Bất Hối? Dương là họ của Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu - kẻ đã bày mưu cưỡng bức mình, Bất Hối là không bao giờ hối hận! Dương Tiêu quả thật là một nhân vật nghĩa khí, nhưng cái cách mà ông ta đến với Đại đệ tử phái Nga Mi thì... hì hì... không biết thời nay có ai chấp nhận va tha thứ không nữa là thời của Kim Dung?
    trung
  5. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh im lặng đọc bài Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm, đọc tới hai câu "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ", không kìm được cao giọng khen ngợi.
    Hoàng Dung nói "Ngươi biết hai câu này nói gì không?". Quách Tĩnh im lặng đọc lại, trong lòng suy nghĩ, không trả lời ngay. Hoàng Dung lại nói "Phạm Văn Chính công làm bài văn này năm xưa oai chấn Tây Hạ , văn tài võ lược có thể nói là vô song trên đời lúc bấy giờ". Quách Tĩnh bảo nàng kể lại sự tích Phạm Trọng Yêm một lượt, nghe nàng nói ông ta lúc nhỏ nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ cải giá, trải nhiều đau khổ sau khi giàu sang lại vô cùng tiết kiệm, chuyện gì cũng nghĩ tới bách tính, bất giác tự nhiên kính ngưỡng, rót đầy rượu vào bát ăn cơm, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, nói "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, bậc đại anh hùng, đại hào kiệt phải có lòng dạ như thế !".
    Hoàng Dung cười nói "Người như thế cố nhiên là tốt nhưng thiên hạ điều lo thì nhiều mà điều vui lại ít chẳng phải y suốt đời không được vui vẻ sao?" Ta thì không làm được". Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Hoàng Dung lại nói "Tĩnh ca ca, ta bất kể thiên hạ lo hay vui, nếu ngươi không ở bên cạnh ta thì ta vĩnh viễn không biết vui sướng là gì", nói tới đó, giọng nói chìm xuống, vẻ mặt buồn rầu.

Chia sẻ trang này