1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng tâm sự có thể anh sẽ kô đọc đc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lienhoa8503, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự có thể anh sẽ kô đọc đc

    Mình quen nhau không lâu, nhưng em có cảm giác em sinh ra để được gặp anh vậy. Từng phút giây bên anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà em có được, em cảm nhận được, nhưng càng tuyệt vời bao nhiêu thì giờ đây trái tim em càng đau đớn bấy nhiêu.

    Anh nhớ hay không khoảng thời gian chúng ta bên nhau, em được ngồi sau xe anh, được ôm anh thật chặt vào lòng, cùng nhau chạy xe trên biển vi vu gió lộng . Những hạt mưa bay bay, từng cơn gió vi vu lướt qua, trời lạnh buốt, nhưng mình vẫn đi vì chúng ta có nhau, trong vòng tay nhau, trao nhau từng hơi thở, trao nhau những lời yêu thương, trao nhau những nụ hôn nồng ấm nhất. Vậy thì có cái lạnh nào có thể ngăn cản được bước chân của hai kẻ yêu nhau, ngập tràn trong niềm hạnh phúc?

    Anh mang tới cho em cảm giác ngất ngây, chếnh choáng trong men say tình yêu, cho em cảm giác em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Thế nhưng hạnh phúc vẫn thường mong manh, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi để cho những ai không nắm bắt được sẽ thấy tiếc nuối. Cơn gió thoảng qua để lại cành lá sự lay động nhẹ nhàng, những ngón tay lướt qua phím đàn để lại những âm hưởng du dương trầm bổng, màn đêm đi qua để lại những giọt sương long lanh trên lá, nhưng anh lướt qua trái tim em để lại một vết thương mãi mãi không bao giờ phai mờ vết sẹo.

    Anh! Em cám ơn ông trời đã đưa anh tới cho em, cho em cảm nhận được hạnh phúc. Tuy hạnh phúc với em ít ỏi, nhưng em sẽ luôn nhớ về anh và mãi mãi như vậy. Em nghĩ có lẽ sẽ không còn ai làm cho con tim em có cảm xúc m ột l ần n ữa như ở bên anh, có lẽ con tim em từ nay sẽ khép lại, sẽ không cho em có cơ hội tìm hạnh phúc nữa bởi vì trong tim em chỉ có hình bóng anh ngự trị.

    Em thảng thốt nhận ra rằng em mong muốn biết bao được hiểu rõ hơn về anh. Được sẻ chia với anh những điều giản dị nhất, được biết anh sống thế nào, điều gì khiến anh cười, anh hạnh phúc và thế giới xung quanh của anh là gì?

    Nhưng có lẽ đó mãi là mong ước không thực hiện được của em phải không anh? Anh vẫn vậy, xa cách và bí ẩn. Em đã chọn cách của riêng mình để vẫn yêu anh và hạnh phúc khi không có anh và em mong anh nơi ấy cũng hạnh phúc đủ đầy.


    và em mong anh nơi ấy cũng hạnh phúc đủ đầy.

    Tận từ đáy lòng mình em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả, vì sự hiện hữu của anh trong cuộc đời này. Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng tình cảm yêu thương trong em, đã là động lực để em phấn đấu. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác thật ấm lòng mỗi khi nghĩ về anh.

    Dường như em không thể chấp nhận sự thực ấy, em nghĩ là em vẫn còn có anh. Chính bởi nỗi nhớ anh mà em đã tự nhận mình có lỗi, chẳng biết thông cảm với anh gì cả. Càng như thế, em lại nhớ anh nhiều hơn. Càng mong anh trở lại thì em càng thấy mình chờ đợi trong vô vọng. Chả biết làm sao quên anh, em đã đổ lỗi là do anh, là anh chẳng còn quan tâm em nữa. Nhưng em vẫn không thể xoá nhoà hình bóng của anh, bởi em biết anh chẳng hề có lỗi gì cả.

    Nhưng từ trước đến nay em chỉ biết nghĩ đến nỗi nhớ của mình, nỗi buồn và cả sự đau khổ của mình mà chưa hề nghĩ cho anh. Và giờ em đang nghĩ như suy nghĩ của anh. Có phải anh cũng buồn, cũng đau khổ? Và rồi anh nghĩ không gặp nhau rồi thì em và anh cùng phải biết vứt bỏ những phiền muộn ấy để sống tốt hơn. Và khi anh quyết tâm là mình thật sự cần xa nhau để mỗi người có một lối đi riêng, còn hơn là cứ chất chứa những nỗi buồn vô vọng ấy mà chẳng đi đến đâu.

    Ngoài trời đang mưa. Mưa hay buồn anh nhỉ? Trước khi quen anh, em ghét trời mưa lắm. Yêu anh rồi em mới biết nghe cảm xúc lúc mưa rơi, buồn và nhớ thương da diết.

    Mưa làm em nhớ anh lắm đấy. Nhưng em đã hứa với anh là không nói nhớ nhung gì nữa nên em chỉ còn nghe mưa rơi trong lòng thôi. Chắc là cũng có lúc bất chợt anh bắt gặp cảm xúc buồn chơi vơi như vậy đúng không anh. Em thì không thế, bởi nỗi nhớ anh thường trực trong em mất rồi.

    Hơn nửa năm rồi mình không gặp nhau, nhìn lại em thấy hạnh phúc mình bên nhau thật ngắn ngủi, những lần gặp nhau thật vội vàng, chỉ có nỗi nhớ anh là dài đằng đẵng khiến em quên thời gian. Em an ủi mình hãy để những ký ức đẹp ấy lùi xa, để cho em một khoảng lặng.

    Biết nói sao để anh có thể hiểu được những ngày tháng không có anh mà em đã phải trải qua. Nó thật khó khăn, dường như em đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cả ngày em vẫn cười nói, vẫn vui vẻ tranh luận với mọi người, nhưng không ai có thể hiểu được những thổn thức trong lòng, những nỗi buồn mà em đang phải đối mặt. Chỉ khi về đêm còn lại riêng mình với bóng tối, em lại gục đầu vào gối để khóc cho anh, khóc cho tình yêu mà em từng có và hơn hết là em khóc cho chính mình. Nhưng giờ đây những điều đó không còn thuộc về em nữa. Em đã mất định hướng không biết tìm về nơi đâu những khi chán nản và mệt mỏi mà cuộc sống hàng ngày mang đến cho em. Em không còn được gặp anh, không còn được liên lạc với anh nữa. Em không thể quên được anh bởi thời gian qua chúng ta đã có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có và cả giận hờn cũng có. Em sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ , hy vọng những vấp ngã trong tình yêu lần này sẽ giúp em trưởng thành hơn.

    Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng tâm sự gửi tới anh mà lòng em đau nhói. Anh à, cũng đã lâu anh không liên lạc với em và em cũng không thể liên lạc với anh, em rất buồn. Mỗi lần nghĩ lại những nơi mà em và anh từng đến, đã ngồi tâm sự với nhau thì tim em như có lưỡi dao đang cắt sâu theo dòng kỷ niệm, những ngày tháng hạnh phúc trước đây lại ùa về làm em nhớ anh, nhớ rất nhiều.


    Em biết dù em có muôn ngàn lần mong anh tha thứ và hiểu cho em thì anh vẫn ra đi để tìm lại những phút giây bình yên trước đây khi mà chưa gặp em, chưa có em và chưa yêu em. Viết ra những dòng tâm sự này em không mong anh quay lại vì ?obát nước đã hất đi thì khó mà đầy trở lại? được, nhưng em mong anh hiểu em đã yêu anh bằng một tình yêu thật lòng như thế nào? Em đã yêu trọn con tim mình. Tình yêu đó gắn liền với bao ước mơ, hoài bão, bao kỷ niệm mà chúng ta đã có. Chính vì thế mà em không thể quên được anh. Hãy hiểu cho em


    Anh thật tàn nhẫn, thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến anh mà không cho em thêm một cơ hội nào, một lời giải thích nào. Anh quên thật nhanh nhưng làm sao em làm được điều đó, em cũng muốn quên anh, nhưng em không thể làm được. Em không thể bắt trái tim mình thôi nghĩ về anh, em không thể thôi khóc mỗi đêm khi nghĩ mình không còn anh nữa . Lúc này những kỷ niệm ngày nào lại tràn về, em thổn thức một mình liệu anh có biết không?

    Bây giờ anh ra sao rồi nhỉ? Em muốn biết về cuộc sống của anh, tình yêu của anh và công việc làm của anh. Nhưng anh không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của em. Điều này làm em rất buồn. Dù em cứ nghĩ mình không mong đợi điều gì từ phía anh, nhưng thật lòng em rất muốn biết.

    Với em, anh từng là một phần của cuộc sống, khi mất anh rồi cuộc sống của em luôn có một chỗ hổng, nhưng em sẽ mãi luôn yêu quý anh, luôn tôn trọng anh và chẳng bao giờ có thể ghét anh được. Đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi được tại sao anh ghét em đến vậy? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Tại sao anh cứ mãi im lặng không nói với em một lời nào hết? Anh có biết là em nhớ anh đến thế nào không? Tại sao anh không cho em một cơ hội? Em gọi điện thoại thì anh không nghe, nhắn tin thì vẫn mãi chỉ là sự im lắng, sự im lặng đáng sợ.

    Anh à, em vẫn chưa tin là mình đã mất anh. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì em đã quá yêu anh, khóc cho cuộc tình ngắn ngủi của chúng ta. Em đã quá hụt hẫng, em phải làm gì đây khi trái tim mình bị xé nát, em đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, mất hết tự tin vào bản thân. Em đã tỏ ra mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn để sống và để nghĩ về anh.

    Từ khi xa nhau em dường như mất hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác là bởi những ngày tháng bên anh đã ăn sâu vào tâm trí, vào con tim em. Khung cảnh, con đường, những lời nói yêu thương cùng những nụ hôn ngọt ngào... Em nhớ nhiều lắm! Trước đây là tâm trạng của một người con gái đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây là sự hối tiếc, sự tiếc nuối khôn nguôi, xót xa về những phút giây mình từng bên nhau... Anh à, có lúc nào anh nhớ về em không? Em đã khóc rất nhiều và khờ dại chờ sự ban ơn của tình yêu. Biết đâu anh sẽ quay lại bởi rất nhiều người đã nói với em ?onếu người ấy thực sự yêu bạn thì nhất định sẽ tha thứ cho bạn và quay về vời bạn?. Em đã nuôi hy vọng và chờ đợi anh. 1 th áng, 2 th áng, 3 th áng? Em buồn và tuyệt vọng vô cùng.

    Từ giờ em sẽ đi trên con đường của em, không còn là con đường chúng mình từng đi chung, cũng không còn những phút giây hạnh phúc nữa. Không còn gì cả. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng em tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn, tiếc là đã để anh xa em, tiếc là em không giữ được anh...

    Đã bao lần em tự hỏi sao yêu anh nhiều đến thế? Mỗi buổi sáng thức dậy hình bóng xuất hiện đầu tiên trong đầu là anh, dù đó là chuyện buồn hay vui, nhưng anh vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Đã bao lần em tự nhủ quên, nhưng chưa bao giờ em làm được điều đó. Em không ân hận vì đã yêu anh nhưng em trách mình tại sao không giữ nổi trái tim anh. Rồi một ngày nào đó em sẽ phải chấp nhận thực tế, một thực tế đau đớn là không còn anh bên cạnh.

    Tình yêu mà em có được từ trái tim em cũng thật bất ngờ và mãnh liệt. Em không thể tin nổi mình lại có được những phút giây hạnh phúc đến vậy. Dù em biết rằng đánh đổi với nó là những tháng ngày em phải xa anh, những giọt nước mắt mà bao đêm em đã khóc...

    Anh biết không, giờ đây mỗi giây phút nhìn lại, mỗi giây phút nhớ về anh, em lại thấy trong em hiện lên tất cả từ hình bóng và nụ cười mà anh đã dành cho em. Anh à, em vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn có anh trong những giấc mơ khi em bước vào giấc ngủ. Chỉ một điều giờ đây em mãi không thể có được nữa đó là nụ hôn nồng ấm của anh, những ngày tháng hạnh phúc được sánh bước cùng anh.

    Giờ đây em vẫn là em, vẫn một trái tim nồng ấm và một tình yêu mãi dành cho anh, nhưng chỉ là tình yêu ấp ủ trong lòng em mà thôi, chỉ là kỷ niệm mà em mãi trân trọng. Có lẽ duyên trời đã đưa anh đến bên em bất ngờ và yêu em rất nhiều, nhưng lại đưa anh ra khỏi vòng tay, cuộc đời em một cách nhanh chóng.

    Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em được sống trong hạnh phúc của tình yêu, trong những niềm vui mà anh đã mang đến cho em trong suốt thời gian qua. Em sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc đẹp ấy.

    Cho em được gọi anh một tiếng anh mãi mãi anh é! Anh yêu! Anh hãy nhớ rằng có một người luôn dõi theo anh và cầu chúc cho anh được hạnh phúc nhé!
    Viết cho a tình yêu của em(H.A)
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    >: D<
    Somewhere in my broken heart
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6EYNHoO0O
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/02/3BA0BC18/
    Holy keck at thou, thou spammer!!!
    Chài, mấy lần đọc được kiểu tâm sự có tên topic thế này rồi, nhảy vào lần nào cũng sợ "anh" chính là "mềnh"

Chia sẻ trang này