1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thơ của Trần - Thị - Vân - Minh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Holland_Minh, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ồ, ra từ thuở trong trường
    Chàng nàng đã mang nặng tình thương
    Nàng vội nên chàng run chạy mất
    Đến giờ tình vẫn chút vấn vương :D

    (trêu tí thôi nhé!)
  2. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ĐÀN NÊN DUYÊN .



    Anh ơi ngồi xuống bên em
    Để nghe tiếng gió bên rèm vi vu
    Tháng mười trời đã vào thu
    Anh nghe không , tiếng suy tư bên hè.

    Ngày xưa mẹ kể em nghe
    Có chàng trên núi làm nghề thợ săn
    Một đêm dưới ánh trăng xanh
    Đàn lên nốt nhạc tặng nhành phong lan

    Nhưng hoa đâu biết nghe đàn
    Có nàng tiên nữ nồng nàn bay ngang
    Thấy mình kém phận giàu sang
    Chàng liền ngưng tiếng ngỡ ngàng quay đi

    Nhưng nàng tiên lại mê ly
    Tiếng đàn trầm bổng đã ghi vào lòng
    Rồi họ nên duyên vợ chồng
    Cùng nhau trao tặng tình hồng trăm năm

    Chàng liền rời chốn sơn lâm
    Theo nàng tiên đến cung trầm xa xôi
    Ở đây cảnh đẹp trăng lơi
    Chàng quên chốn cũ ở nơi rừng già

    Anh ơi dù có cách xa
    Thương yêu cứ mãi ngọc ngà nghe anh
    Hai mái đầu chẳng còn xanh
    Nhưng ta vẫn mãi trung thành bên nhau .

    VM .
  3. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ĐÀN NÊN DUYÊN .



    Anh ơi ngồi xuống bên em
    Để nghe tiếng gió bên rèm vi vu
    Tháng mười trời đã vào thu
    Anh nghe không , tiếng suy tư bên hè.

    Ngày xưa mẹ kể em nghe
    Có chàng trên núi làm nghề thợ săn
    Một đêm dưới ánh trăng xanh
    Đàn lên nốt nhạc tặng nhành phong lan

    Nhưng hoa đâu biết nghe đàn
    Có nàng tiên nữ nồng nàn bay ngang
    Thấy mình kém phận giàu sang
    Chàng liền ngưng tiếng ngỡ ngàng quay đi

    Nhưng nàng tiên lại mê ly
    Tiếng đàn trầm bổng đã ghi vào lòng
    Rồi họ nên duyên vợ chồng
    Cùng nhau trao tặng tình hồng trăm năm

    Chàng liền rời chốn sơn lâm
    Theo nàng tiên đến cung trầm xa xôi
    Ở đây cảnh đẹp trăng lơi
    Chàng quên chốn cũ ở nơi rừng già

    Anh ơi dù có cách xa
    Thương yêu cứ mãi ngọc ngà nghe anh
    Hai mái đầu chẳng còn xanh
    Nhưng ta vẫn mãi trung thành bên nhau .

    VM.

Chia sẻ trang này