1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thơ của Trần - Thị - Vân - Minh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Holland_Minh, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn dấu những vần thơ ướt lệ
    Để dâng đời một khúc nhạc ngân vang
    Nhưng người ơi trong ký ức mênh mang
    Giòng dĩ vãng cứ hiện về vang vọng
  2. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    PHƯỢNG ĐỎ NGÀY XƯA.
    Phượng đỏ ơi ! Xin một lần được nhớ
    Mùa hè về ướp một cánh hoa khô
    Lưu bút ngày xanh lắng đọng tuổi thơ
    Thời gian chẳng làm mòn đi kỷ niệm
    Ngày xưa đó tôi một lần ước nguyện
    Rời mái trường làm cô giáo miền xa
    Nhưng cuộc đời thay đổi những ngày qua
    Đôi tay nhỏ tạ từ màu phấn trắng
    Nắng hạ về cho phượng buồn trong nắng
    Tiếng ve sầu ru mãi giấc ngủ trưa
    Bạn cũ ơi ! Có nhớ những ngày xưa
    Cơn mưa lớn cho đường về ngập nước
    Con đường ấy ngày xưa từng đếm bước
    Một khoảng trời trải rộng những ước mơ
    Nhưng cuộc đời không như những bài thơ
    Gom nuối tiếc cho lòng buồn nức nở
    Phượng đỏ ơi! Xin một lần được nhớ
    Cơn mưa chiều làm rụng cánh hoa thương
    Mái trường xưa ơi ! giờ mãi vấn vương
    Sân trường vắng khi phượng về đỏ thắm.
    VM.
    Được Holland_MInh sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/03/2005
  3. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    PHƯỢNG ĐỎ NGÀY XƯA.
    Phượng đỏ ơi ! Xin một lần được nhớ
    Mùa hè về ướp một cánh hoa khô
    Lưu bút ngày xanh lắng đọng tuổi thơ
    Thời gian chẳng làm mòn đi kỷ niệm
    Ngày xưa đó tôi một lần ước nguyện
    Rời mái trường làm cô giáo miền xa
    Nhưng cuộc đời thay đổi những ngày qua
    Đôi tay nhỏ tạ từ màu phấn trắng
    Nắng hạ về cho phượng buồn trong nắng
    Tiếng ve sầu ru mãi giấc ngủ trưa
    Bạn cũ ơi ! Có nhớ những ngày xưa
    Cơn mưa lớn cho đường về ngập nước
    Con đường ấy ngày xưa từng đếm bước
    Một khoảng trời trải rộng những ước mơ
    Nhưng cuộc đời không như những bài thơ
    Gom nuối tiếc cho lòng buồn nức nở
    Phượng đỏ ơi! Xin một lần được nhớ
    Cơn mưa chiều làm rụng cánh hoa thương
    Mái trường xưa ơi ! giờ mãi vấn vương
    Sân trường vắng khi phượng về đỏ thắm.
    VM.
    Được Holland_MInh sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/03/2005
  4. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ghế đá ơi! Nghe trong lòng hoang vắng
    Khi nhớ về những kỷ niệm ngày qua
    Hàng ngọc lan đã nở mấy mùa hoa
    Con đường cũ giờ đây còn vương nắng ?
    Ghế đá buồn có thương màu áo trắng
    Của áo dài khi mỗi buổi chiều tan
    Hay thương hoài chỉ một cánh hoa lan
    Thoảng trong gió khi màn đêm chìm lắng.
    VM.
  5. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ghế đá ơi! Nghe trong lòng hoang vắng
    Khi nhớ về những kỷ niệm ngày qua
    Hàng ngọc lan đã nở mấy mùa hoa
    Con đường cũ giờ đây còn vương nắng ?
    Ghế đá buồn có thương màu áo trắng
    Của áo dài khi mỗi buổi chiều tan
    Hay thương hoài chỉ một cánh hoa lan
    Thoảng trong gió khi màn đêm chìm lắng.
    VM.
  6. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em cho mùa thu mau tối
    Trên đường về hụt hẫng bước chân đi
    Đánh mất nụ cười từ buổi chia ly
    Chiều vàng nắng một mình em lẻ bóng
    Anh xa rồi em mang niềm vô vọng
    Ngơ ngác nhìn những khoảng trống chiều mưa
    Linh hồn em rời rã buổi tiễn đưa
    Gom nước mắt em khóc đời hiu quạnh
    VM.
  7. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em cho mùa thu mau tối
    Trên đường về hụt hẫng bước chân đi
    Đánh mất nụ cười từ buổi chia ly
    Chiều vàng nắng một mình em lẻ bóng
    Anh xa rồi em mang niềm vô vọng
    Ngơ ngác nhìn những khoảng trống chiều mưa
    Linh hồn em rời rã buổi tiễn đưa
    Gom nước mắt em khóc đời hiu quạnh
    VM.
  8. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    THÔN NỮ THẦM LẶNG
    Quê tôi ơi ! Những con đường nắng đổ
    Hàng dừa xanh vươn bóng đứng im lìm
    Bao cuộc đời thôn nữ vẫn lặng im
    Thầm khấn nguyện cho người yêu trở lại
    Đôi mắt đen với nụ cười mềm mại
    Đợi chờ thư từ khu chiến bay về
    Ngày từng ngày chân vẫn bước qua đê
    Cắm cây lúa nuôi đàn em khôn lớn
    Gió bão về cho lòng thêm xao xốn
    Lòng bồi hồi thức giấc giữa màn đêm
    Lời nguyện cầu chẳng dỗ giấc ngủ yên
    Mong trời sáng cho dịu cơn sợ hãi
    Người yêu đi chẳng bao giờ trở lại
    Chiều mưa buồn nhận điện tín từ xa
    Chiến trường xa xôi qua núi qua phà
    Đành bỏ lại những cuộc đời trai trẻ
    Người thôn nữ khóc thầm trong lặng lẽ
    Nước mắt lau nhanh gánh lúa qua đường
    Chưa một lần được giây phút yêu đương
    Tay xạm nắng héo dần theo năm tháng
    Rồi tuổi đời xoáy mòn đi hình dáng
    Nắng và mưa hủy hoại nét xuân thì
    Nửa cuộc đời dầm dãi chẳng còn chi
    Người thôn nữ khóc thầm bên bếp đỏ
    Thời chiến chinh có vạn điều dang dở
    Làm sao đây để gắn bó cùng nhau
    Đến bao giờ cho hết được niềm đau
    Người ra đi có khóc người ở lại ?
    Quê tôi ơi ! Trong lòng tôi hoang dại
    Khi nghĩ về cánh đồng lúa xanh tươi
    Thấp thoáng từ xa nón lá buông lơi
    Chen trong lúa dáng gầy người thôn nữ
    Ngày qua ngày ấp ôm niềm tâm sự
    Chân lội bùn lưng ướt đẫm mồ hôi
    Bao năm rồi nụ cười tắt trên môi
    Thầm lặng quá ! Cuộc đời người thôn nữ
    VM.
  9. Holland_Minh

    Holland_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    THÔN NỮ THẦM LẶNG
    Quê tôi ơi ! Những con đường nắng đổ
    Hàng dừa xanh vươn bóng đứng im lìm
    Bao cuộc đời thôn nữ vẫn lặng im
    Thầm khấn nguyện cho người yêu trở lại
    Đôi mắt đen với nụ cười mềm mại
    Đợi chờ thư từ khu chiến bay về
    Ngày từng ngày chân vẫn bước qua đê
    Cắm cây lúa nuôi đàn em khôn lớn
    Gió bão về cho lòng thêm xao xốn
    Lòng bồi hồi thức giấc giữa màn đêm
    Lời nguyện cầu chẳng dỗ giấc ngủ yên
    Mong trời sáng cho dịu cơn sợ hãi
    Người yêu đi chẳng bao giờ trở lại
    Chiều mưa buồn nhận điện tín từ xa
    Chiến trường xa xôi qua núi qua phà
    Đành bỏ lại những cuộc đời trai trẻ
    Người thôn nữ khóc thầm trong lặng lẽ
    Nước mắt lau nhanh gánh lúa qua đường
    Chưa một lần được giây phút yêu đương
    Tay xạm nắng héo dần theo năm tháng
    Rồi tuổi đời xoáy mòn đi hình dáng
    Nắng và mưa hủy hoại nét xuân thì
    Nửa cuộc đời dầm dãi chẳng còn chi
    Người thôn nữ khóc thầm bên bếp đỏ
    Thời chiến chinh có vạn điều dang dở
    Làm sao đây để gắn bó cùng nhau
    Đến bao giờ cho hết được niềm đau
    Người ra đi có khóc người ở lại ?
    Quê tôi ơi ! Trong lòng tôi hoang dại
    Khi nghĩ về cánh đồng lúa xanh tươi
    Thấp thoáng từ xa nón lá buông lơi
    Chen trong lúa dáng gầy người thôn nữ
    Ngày qua ngày ấp ôm niềm tâm sự
    Chân lội bùn lưng ướt đẫm mồ hôi
    Bao năm rồi nụ cười tắt trên môi
    Thầm lặng quá ! Cuộc đời người thôn nữ
    VM.
  10. BauBan

    BauBan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Cô Thôn Nữ Ơi
    Chiều hôm nay chợt nhơ những chiều xưa
    xanh đám mạ, nắng vàng lên mái tóc
    thôn nữ ơi - ta vẫn còn nghe tiếng khóc
    của trẻ thơ xa mẹ, vợ xa chồng
    Chuyện chúng mình có nghĩa lý gì không
    khi đất nước chưa bao giờ yên nghỉ
    nhớ về em với hàng cây phượng vỹ
    và con đê, dòng suối mát đôi chân
    Những chiều thu đường lá đỏ bâng khuâng
    trưa tháng hạ bóng dừa nghiên khuấy nước
    ngày hành quân giữa làng quê dừng bước
    bát chè thơm hương vị đất quê mình
    Thôn nữ ơi - non nước nhỡ điêu linh
    đành gác bút, để tình em hoang lạnh
    ba mươi năm khói quân trường ngưng tạnh
    có còn chăng, nón sắt, nước mưa trời
    Con ểnh ương cố gọi cố nhân ơi!
    trời xanh đó vẫn còn anh trong đấy
    chiều hôm nay mạ xanh vờn tay vãy
    tạ từ em thôn nữ chỗn xa xưa!
    -=*{ BauBan }*=-

Chia sẻ trang này