Những dòng thơ đắng cay... Yêu là vui sướng, hạnh phúc, là say sưa, khóai lạc... là mây là gió. Nhưng yêu cũng là địa ngục, là báo táp cuồng giông... là khổ đau bất tận...
Tình yêu dối lừa Tôi đến với em tình yêu mộc mạc Rất đơn sơ và rất đỗi hồn nhiên Tình yêu đến giữa dòng thơ và nhạc Trái tim tôi say đắm cõi bồng tiên. Em cũng thế đón nhận tôi đơn giản Chẳng cầu kỳ, chẳng màu sắc kiêu sa Tình yêu đến giữa cõi mơ và thực Em ngọt ngào, cháy bỏng thiết tha ? Bỗng một ngày, hình như tôi chợt hiểu Trong tim em đâu chỉ có mình tôi Sóng vẫn vỗ nhưng đời như vô nghĩa Biển vẫn dạt dào mà vô cảm quá em ơi Em dối lừa sao không tìm người khác Lại chọn tôi cho cuộc chơi này Tôi có tội gì mà em cay ác vậy Hay tôi đã quá thật và đã quá mê say?
Quá ngớ ngẩn, Quá dại khờ, Quá cuồng si Và quá u mê... Bốn cái "quá" đó nó hại ta: "Ngớ ngẩn" vô cùng khi quen nó "Khờ dại" nhất đời lại yêu thương "Cuồng si" làm gi cho thêm nhục "U mê" làm gì thêm vấn vương Vứt xừ của đó vào sót rác Nhấn sâu thớ đó xuống bùn đen Nhổ bãi nước bọt vào mặt nó Phủi đít quay đi, bớt lấm lem...