Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ Những bực dọc trong ngày vất vả Làm anh buòn mà em có vui đâu Chỉ riêng điều được sống cùng nhau Niềm sung sướng với em là lớn nhất Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh. .......Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ Không gian xao xuyến chuyển sang mùa Tên mình ai gọi sau vòm lá Lối cũ em về nay đã thu Mây trắng bay đi cùng với gió Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ Đắng cay gửi lại bao mùa cũ Thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may áo em sơ ý cỏ gZm dầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay? ........ ............Tôi đã cười đã khóc những không đâu Một vầng trZng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt... Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non, mai cỏ sẽ già. ........... ..............Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, Tôi chờ người đến với yêu đương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong Và phương trời thẳm mờ sương, cát, Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài những lúc thấy tôi vui Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!" Thuở đó, nào tôi đã biết gì Cánh hoa tan tác của sinh ly Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy" ........... ................Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ: "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều. Em bằng lòng cho anh được phép yêu; Anh sung sướng với chút tình vụn ấy" Em đáp lại: "Nói gì đau đớn vậy! Vừa gặp anh, em đã mến rồi, Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi: Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?" Lời nói ấy về sau đem gió sóng Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi; Anh tưởng em là của anh rồi. Em mắc nợ, anh đòi em cho được. Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước! Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu! Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau, Em ác quá! Lòng anh như tự xé ............... ...........Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn, Em xích gần hơn một chút anh hờn, Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa. Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây" Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay. Vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm. Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm! Ôi trời xa, vừng trán của người yêu! Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. Dầu tin tưởng: Chung một đời, một mộng, Em là em; anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua Vạn Lí trường thành Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất