1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thơ trôi về quê hương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    LÁ DIÊU BÔNG
    - Hoàng Cầm-

    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    -Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày sau Em tìm thấy lá
    Chị chau mày
    -Đâu phải lá Diêu Bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu Bông hỡi!
    Ơi Diêu Bông!...
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước​
    *
    Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử
    Nắng phù sa
    Người thơ kể
    Ướm vết chân bãi phù sa sông Đuống
    Dựng tre làng Cháy
    Sạt năm tầng mây lửa rực Phong Châu
    Chuột thành than
    Đen xạm dọc sông Hồng
    Kẻ cướp run dưới Rạng-đông-thần-thoại
    Người thơ kể
    Thiên vương chẳng nói
    Lúc gật đầu
    Vó ngựa đào ao hồ
    Liên tiếp mãi Đông Anh
    Thiên vương chẳng nói
    Lúc nghiêng tai
    Cò chở nắng tề phi điệp điệp đằng ngà
    Hoa gạo các triền sông
    Giải lối Sóc Sơn bay
    Người thơ kể
    Thiên vương chẳng nói
    Chân Mẹ còn đê mê cát mịn
    Hội Gióng dong chiêng
    Bé em về nằm khoanh lòng mẹ
    Nghe nghìn muôn năm sau
    Xoa nắn đôi bầu vú lửa
    Sông dài
    Cát bỏng
    Nắng hồng hoang
    Gió lông ngỗng
    Lông ngỗng trải bờ lau
    Sông Cầu xuôi bến Hát
    Rập rềnh Mộ Dạ chiếu tân hôn
    Chuỗi ngọc trai ai gửi lễ mừng
    Vỏ ốc đổ bờ ao sờ sẫm tối
    Bè lông ngỗng ngược sông Hồng mưa lũ
    Cổ Loa cú rúc chòi canh
    Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử
    L...i...m...m
    Ứ... !
    L...i...m...m
    Ứ... !
    Mất rồi
    Mười bảy mười ba
    An Dương Vương ôi
    Bọt bể bồ hòn
    Sương Cầu Lim
    Chấp chới lá chè non
    Cầu Lim Nội Duệ
    The Hà Đông đón kiệu
    Bỏ quê Xim
    Ếch Quế Dương xếp đùi tròn gõ trống
    Sáo sậu Phù Ninh
    Rợp nắng
    Về Thăng Long
    Đá nghển trông con
    Gục đầu sườn núi Dạm
    Lụa vàng xé lộc rắc tro tiền
    Đè ngang khói bếp
    Bặt mùi khoai nướng
    Đầu rau nằm sấp toạc môi
    Trống Chờ thúc chín tiếng
    Chuông Trõ nện ba hồi
    Mõ Phù Lưu khua bến đò Lo
    Thấy phẩm Huệ xênh xang năm sắc áo
    Biết lòng chim sáo chim ri
    Gái Cầu Lim Nội Duệ đã đi
    Khói Yên Thế
    Ngựa Ô-truy lao cầu vồng Yên Thế
    Râu cắm rừng quanh ánh mắt sao bay
    Ngựa Ô-truy phi một đêm đến cửa Bồ Đề
    Bờm nhả khói
    Đuôi dựng mây
    Hí lửa dài
    Vó chồm nghiêng soái phủ
    Nhe răng cười
    Trai Cầu Vồng Yên Thế đã đi.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ quan họ
    (Ngô Côn)
    Ai đong nỗi nhớ vào đêm
    Để ai bên ấy vơi thêm giấc nồng
    Hội xuân đưa sít sang sông
    Lửa yêu thắp đến cháy lòng khát khao
    Nhện giăng một giải yếm đào
    Trời thương bể nhớ trôi vào trong ai
    Cánh trầu in bóng chị hai
    Cho tình một khắc nghĩa dài trăm năm
    Thuyền về hẹn bến dưới trăng
    Nón quai thao giữ ba tầm bèo trôi
    Ô say nghiêng chếch lưng đồi
    Phải duyên lúng liếng nên người còn không
    Hương quê một sắc chỉ hồng
    Đuốc hoa nhắn khéo lựa lòng mẹ cha
    Kiếp nào nợ lý cây đa
    Để cho thơ thẩn bên nhà trúc xinh
    Sông Cầu quặn khúc bên đình
    Duyên quê em vẫn giữ mình lơ thơ
    Người ơi biết có bao giờ
    Thỏa niềm mong đợi em chờ anh sang
    Một trời Quan họ mênh mang
    Dòng sông nỗi nhớ xốn xang đôi bờ.​
  4. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xuôi bến Tam Giang, ngược đò Như Nguyệt
    Mấy lượt về, mấy lượt vội vã đi
    Gió cứ thổi đẩy mái chèo chệnh choạng
    Bác đò già tay lái ngả theo tay...
    Phía bờ xa xao xác vệt cỏ may
    Mong manh quá dáng quen người bạn cũ
    Cắt cỏ chăn trâu bên sườn đê tràn nắng
    Giờ xa rồi bạn - tôi đã quá xa...
    Nhớ quê không ... ơi!
  5. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ở tp chẳng có khói, chẳng có sóng (để giống Bác Thôi Hiệu), nhưng sau vài chén rượu, ta cũng nhớ quê nhà . Tiếc là chẳng bít làm thơ, phù....
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Là màu sen trắng tinh khôi.
    ------------------------
    Ở quê nhà, ai đó chờ đợi ai?
    Chợ Chờ em vẫn chờ ai đó ?
    Để lời nhớ bạn suốt năm canh
    Để anh ra ngõ tìm hơi ấm
    Để trúc em xinh đứng 1 mình.
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong topic có bài này chưa? Em cứ post nha.
    Quê hương
    Giang Nam
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Những trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã khóc!
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ, tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương, thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
    Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi.
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày.
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích, em ơi!
    Đau xé lòng anh, chết nửa con người...
    Xưa yêu thương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn, roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    1960
  7. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Con Sông Quê Hương
    Tế Hạnh
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
    Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giữ mãi mối tình quê mới mẽ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của Miền Nam nước Việt thân yêu
    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi chụm năm chụm bảy
    Cùng tung tăng bơi lội trên sông
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Mà lòng tôi như mưa nguồn gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bến sông!
    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng Miền Nam
    Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết!
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tươi
    Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không ghềnh thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mong ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương ...

Chia sẻ trang này