1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của chính mình chưa.......... Click He

    Ngày...

    Em vẫn lặng im không nói lên những suy nghĩ của lòng mình. Cuộc sống đối với em đã bao trùm bao nhiêu khó khăn cách trở. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu những gì đã xảy đến với em.
    Em đang cố vùi mình trong hố sâu của cuộc đời, em muốn lặng lẽ, muốn được bình yên sau bao nhiêu vết sạn của thứ tình cảm mà con người luôn luôn có kiếm tìm. Em chưa từng có một tình yêu, em chưa từng được yêu.... em cũng như bao người khác thôi, em muốn được yêu và cũng mong hạnh phúc. Nhưng liệu có phải số phận - số phận ấy đòi hỏi em phải trải qua những đau khổ mà em chỉ muốn gục gã..
    Em đã không gục ngã, em ngang tàng, em không yếu đuối để vượt qua những đau khổ và dằn vặt của bản thân, của cái suy nghĩ mình đã gặp phải những gì, bị tổn thương ra sao?
    Em đang vùi mình với những lặng im của tâm hồn... em đang cố che lấp đi con người thật của mình - con người luôn khao khát yêu thương, cháy bỏng - em đã cố trở thành một kẻ lạnh lùng, thờ ơ.. và em cũng không dám tin vào tình yêu của anh...

    Giờ đây nó đã như thế nào... em lại một lần phải đối mặt với những tổn thương của tình cảm. Mà hơn cả thế, tình bạn của em với anh cũng rạn nứt đi nhiều. Em luôn nghĩ anh là người bạn tốt, nhưng phút chốc nghĩ tới thứ tình cảm mà là tình yêu anh dành cho em... lại làm em đau khổ tột cùng.....
    Sao không là tình yêu? Đó là gì chứ? Anh đã quá tham lam, đã quá ích kỉ, hay anh đang lừa dối em....
    Với anh.... em đã tin... đã cố gắng tin vào thứ tình cảm thiêng liêng ấy.... và em trân trọng, chỉ muốn gây dựng nó luôn luôn tốt đẹp, luôn luôn bền vững..... vì em tin ở người bạn của mình - một người bạn luôn hiển thị trong mắt em là một người bạn tốt.... Em đặt tình yêu của em vào anh..... Nhưng....anh đã làm gì thế này ? Anh đã làm thay đổi nó, anh có trách em không? Em cũng không thể nào cố gắng để nó bình yên được đâu, em không rụt rè nhút nhát để có thể bình lặng hay không phản ứng gì trước những lời kể của anh, trước thái độ của anh....
    Anh làm em nghĩ đó không phải tình yêu..... Vậy thì tại sao anh còn nói yêu em... vẫn là yêu em chứ?????

    Hôm nay anh đã giải thoát được những mông lung đang quay cuồng trong đầu anh rồi nhé. Anh không phải lo lắng gì hơn nữa nhé , anh sẽ lại ra đi..... và em..... không biết mình sẽ ra sao...... đó không là tình yêu.... em chưa từng được yêu..... em buồn vì điều đó.... em buồn vì..... tình cảm của em dành cho anh, tình bạn của em và anh, tình yêu của em đối với anh...... vì suy nghĩ của anh.....vì tất cả.....mất mát nào cũng là đau đớn....
  2. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    vấp ngã - tổn thương - kinh nghiệm - trưởng thành hơn!!!!!
    Cuộc sống có nhiều điều không được như ta muốn, có thể có những cách mà ta vẫn chưa biết, chưa phát hiện ra, hy vọng rồi sẽ có những lựa chọn tốt đẹp nhất ở phía trước cho mỗi chúng ta!!!!.
  3. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    vấp ngã - tổn thương - kinh nghiệm - trưởng thành hơn!!!!!
    Cuộc sống có nhiều điều không được như ta muốn, có thể có những cách mà ta vẫn chưa biết, chưa phát hiện ra, hy vọng rồi sẽ có những lựa chọn tốt đẹp nhất ở phía trước cho mỗi chúng ta!!!!.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    bây giờ người ta gắn bó với nhau chỉ bằng chữ tình thôi, không còn chữ nghĩa nữa phải không ??? hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhất là người con gái lại là người lớn tuổi hơn thì số chị ấy càng khổ ư ??? nhận được tin nhắn của anh mà giật mình. mình cứ tưởng lại chỉ là những chuyện cãi nhau vu vơ giữa hai người với nhau mà thôi, dù sao thì hai người đã từng chính thức chia tay nhau, có cãi nhau nữa thì cũng chỉ là về những chuyện dĩ vãng. nhưng mà thật sự mình không nghĩ đến chuyện đó. thậm chí lúc đầu đọc xong mình còn không hiểu những dòng tin nhắn không có dấu đó đang nói về điều gì. mình không ân hận về những điều mình đã khuyên anh ấy cần phải làm. thanh niên bây giờ có thể nhìn nhận chuyện đó thoải mái hơn, nhưng liệu những người của thế hệ trước như bố mẹ, họ hàng và hàng xóm láng giềng có thể thông cảm với chị ấy như thế hệ chúng ta hay không ? thực sự đọc xong những dòng tin nhắn ấy, mình không thấy ngạc nhiên hay có cảm giác trách móc gì hai người họ vì đã đi quá giới hạn. chuyện đó đối với xã hội hiện nay có thể đã trở thành bình thường. nhưng mình thì lại phải tranh cãi với người khác. mình quyết tâm bảo vệ quan điểm như mình đã khuyên anh ấy là cần cưới luôn. còn người ta thì lại nói là nên phá. hay thật, đây là trách nhiệm cơ mà. đành rằng anh ấy mới đi làm chưa lâu, lại hay phải đi công tác xa, nhưng chị ấy là người khổ nhất trong chuyện này mà vẫn còn muốn giữ lại. chị ấy đã biết trước những khó khăn phải đối mặt khi quyết định như vậy. 25 tuổi, chị ấy không còn trẻ dại khi muốn giữ đứa bé lại . nhưng người ta đứng trên quan điểm là bạn học của anh ấy, hiểu những khó khăn mà anh ấy phải chịu hiện nay cũng như trong trường hợp quyết định làm đám cưới. mình biết những điều người ta nói cũng có chỗ đúng, nhưng mà mình không thể ủng hộ được. dù gì thì gì, việc bỏ đứa trẻ thì mình nhất định phản đối kịch liệt. có phải vì mình là con gái nên mới cảm thông được với chị ấy, còn con trai bây giờ đều chỉ có thể nghĩ cho người yêu mình sau khi đã có sự nghiệp ổn định ???

  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    bây giờ người ta gắn bó với nhau chỉ bằng chữ tình thôi, không còn chữ nghĩa nữa phải không ??? hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhất là người con gái lại là người lớn tuổi hơn thì số chị ấy càng khổ ư ??? nhận được tin nhắn của anh mà giật mình. mình cứ tưởng lại chỉ là những chuyện cãi nhau vu vơ giữa hai người với nhau mà thôi, dù sao thì hai người đã từng chính thức chia tay nhau, có cãi nhau nữa thì cũng chỉ là về những chuyện dĩ vãng. nhưng mà thật sự mình không nghĩ đến chuyện đó. thậm chí lúc đầu đọc xong mình còn không hiểu những dòng tin nhắn không có dấu đó đang nói về điều gì. mình không ân hận về những điều mình đã khuyên anh ấy cần phải làm. thanh niên bây giờ có thể nhìn nhận chuyện đó thoải mái hơn, nhưng liệu những người của thế hệ trước như bố mẹ, họ hàng và hàng xóm láng giềng có thể thông cảm với chị ấy như thế hệ chúng ta hay không ? thực sự đọc xong những dòng tin nhắn ấy, mình không thấy ngạc nhiên hay có cảm giác trách móc gì hai người họ vì đã đi quá giới hạn. chuyện đó đối với xã hội hiện nay có thể đã trở thành bình thường. nhưng mình thì lại phải tranh cãi với người khác. mình quyết tâm bảo vệ quan điểm như mình đã khuyên anh ấy là cần cưới luôn. còn người ta thì lại nói là nên phá. hay thật, đây là trách nhiệm cơ mà. đành rằng anh ấy mới đi làm chưa lâu, lại hay phải đi công tác xa, nhưng chị ấy là người khổ nhất trong chuyện này mà vẫn còn muốn giữ lại. chị ấy đã biết trước những khó khăn phải đối mặt khi quyết định như vậy. 25 tuổi, chị ấy không còn trẻ dại khi muốn giữ đứa bé lại . nhưng người ta đứng trên quan điểm là bạn học của anh ấy, hiểu những khó khăn mà anh ấy phải chịu hiện nay cũng như trong trường hợp quyết định làm đám cưới. mình biết những điều người ta nói cũng có chỗ đúng, nhưng mà mình không thể ủng hộ được. dù gì thì gì, việc bỏ đứa trẻ thì mình nhất định phản đối kịch liệt. có phải vì mình là con gái nên mới cảm thông được với chị ấy, còn con trai bây giờ đều chỉ có thể nghĩ cho người yêu mình sau khi đã có sự nghiệp ổn định ???

  6. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị làm sao thế này ? Máu nóng lên hết cả người rồi. Phải đến hơn tháng rồi mình mới thấy cái nick của nó. MK Sao lại thế này nhỉ? Mấy lần trước cũng thấy nó lởn vởn trên cái ttvnol này vào tầm xẩm xẩm. Nhưng chẳng có post bài nào sau cái bài mình... chửi đểu bóng gió nó. Nó đã lặn mất tăm.
    Mình đang bị làm sao đây? HÌnh như mình đang tức tối lắm thì phải. Sao lại có một con người như nó nhỉ? Miệng nam mô bụng cả bồ dao găm ư? Mình biết nói thế này là hơi quá. Nhưng mà nó thì có tốt đẹp gì cho cam so với những câu chữ văn chương, những lời lẽ bóng bẩy, những câu ca, những bài thơ.. .triết lí và tốt đẹp, hiểu đời như thế chứ.
    Thế mới thấy mình không nên nhìn vào cái vẻ bề ngoài của nó. Tâm địa nó như thế nào mà nó lại khoác một cái áo thầy tu đến mức chóng mặt như thế chứ.
    Hôm nay thì đã thấy nó post bài. MK. Vẫn cái thói cũ, vẫn những câu chữ đi vào lòng người. Mình biết, hàng trăm người đọc bài của nó post lên thì phải nghìn người nhận xét là hay, sắc sảo, ý nghĩa v.v... nhưng trong con người nó thì đếm được bao nhiêu cái phần trăm ấy chứ ?
    Nó có cái lưỡi, nó có đôi tay và những lời lẽ.. để lừa người thật là giỏi. Còn hành động của nó thì sao? Không đáng một xu.
    ...
    Nhưng không sao ? Có phải mình đã quá tức tưởi hay không? Mình không nghĩ rằng một người như nó - một kẻ được mọi người nhìn ngắm với con mắt thán phục, biểu dương ở cái tình, ở cái thái độ sống tốt đẹp trong từng lời văn, từng ý thơ như thế mà... ngoài thực tế thì sao? Nó còn.. tệ hơn những người mà mình đã từng gặp. Và mình.. cảm thấy ghê tởm nó hơn.. bởi chính nó lại xây cho nó một vỏ bọc con người hoàn hảo, để mọi người phải chiêm ngưỡng, thán phục, và nhìn với con mắt của một người tốt, một người sống có tình người. MK (câu này.. lần thứ ba rồi thì phải ! ) Nó đáng được như thế sao? Quá kém cỏi. Một thằng đàn ông không dám nhìn vào thực tế, bỏ chạy trong khi chưa có gì xảy ra, lẩn khuất như một con trạch. Hơn một tháng trời, chắc rằng.. để trốn chạy, và cũng là để trốn tránh chính mình. Việc gì nó phải như thế, khi nó.. luôn luôn viết được ra những câu chữ khôn khéo, đi vào lòng người đến thế. MK. Mình chỉ muốn ... nhổ vào các bài viết của nó. Giả tạo ! Được bao nhiêu phần trăm thực lòng chứ !
    Chưa bao giờ mình.. tức ai như thế này. Vì mình không thể tưởng tượng được là lại có một con người như nó. Làm mọi người tin rằng mình tốt đẹp, trong khi có đáng như thế hay không?
    Mình chỉ muốn xỉa xói nó, soi mói nó,... đập vào mặt nó. Tất nhiên bây giờ mình không gặp được nó. Nhưng nó đã xuất hiện, lại với những giọng lưỡi như trước. OK. Hãy cứ viết đi, hãy cứ tiếp tục cái trò của mình đi, rồi tao sẽ đâm mày trên cái diễn đàn này. Người ta vẫn thường bảo đó thôi: Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ! Quá đúng ! Nhất là với nó !
    Lần thứ nhất đã thành công khi hơn tháng nay mày mới đặt chân vào cái diễn đàn này. Mày cứ viết đi, mày sẽ thấy tao phơi cái mặt mày ra như thế nào. Tao không phải là một đứa không biết đâm mày bằng bút nhé. Và ta cũng muốn như thế. Để cho mày đừng có huyênh hoang tự cao tự đắc như thế nữa...
    Ở đời này không thể lường được bất kì một người nào... QUÁ THẤT VỌNG... (Vẫn còn... bức xúc.. lắm.. hic hic...)
  7. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị làm sao thế này ? Máu nóng lên hết cả người rồi. Phải đến hơn tháng rồi mình mới thấy cái nick của nó. MK Sao lại thế này nhỉ? Mấy lần trước cũng thấy nó lởn vởn trên cái ttvnol này vào tầm xẩm xẩm. Nhưng chẳng có post bài nào sau cái bài mình... chửi đểu bóng gió nó. Nó đã lặn mất tăm.
    Mình đang bị làm sao đây? HÌnh như mình đang tức tối lắm thì phải. Sao lại có một con người như nó nhỉ? Miệng nam mô bụng cả bồ dao găm ư? Mình biết nói thế này là hơi quá. Nhưng mà nó thì có tốt đẹp gì cho cam so với những câu chữ văn chương, những lời lẽ bóng bẩy, những câu ca, những bài thơ.. .triết lí và tốt đẹp, hiểu đời như thế chứ.
    Thế mới thấy mình không nên nhìn vào cái vẻ bề ngoài của nó. Tâm địa nó như thế nào mà nó lại khoác một cái áo thầy tu đến mức chóng mặt như thế chứ.
    Hôm nay thì đã thấy nó post bài. MK. Vẫn cái thói cũ, vẫn những câu chữ đi vào lòng người. Mình biết, hàng trăm người đọc bài của nó post lên thì phải nghìn người nhận xét là hay, sắc sảo, ý nghĩa v.v... nhưng trong con người nó thì đếm được bao nhiêu cái phần trăm ấy chứ ?
    Nó có cái lưỡi, nó có đôi tay và những lời lẽ.. để lừa người thật là giỏi. Còn hành động của nó thì sao? Không đáng một xu.
    ...
    Nhưng không sao ? Có phải mình đã quá tức tưởi hay không? Mình không nghĩ rằng một người như nó - một kẻ được mọi người nhìn ngắm với con mắt thán phục, biểu dương ở cái tình, ở cái thái độ sống tốt đẹp trong từng lời văn, từng ý thơ như thế mà... ngoài thực tế thì sao? Nó còn.. tệ hơn những người mà mình đã từng gặp. Và mình.. cảm thấy ghê tởm nó hơn.. bởi chính nó lại xây cho nó một vỏ bọc con người hoàn hảo, để mọi người phải chiêm ngưỡng, thán phục, và nhìn với con mắt của một người tốt, một người sống có tình người. MK (câu này.. lần thứ ba rồi thì phải ! ) Nó đáng được như thế sao? Quá kém cỏi. Một thằng đàn ông không dám nhìn vào thực tế, bỏ chạy trong khi chưa có gì xảy ra, lẩn khuất như một con trạch. Hơn một tháng trời, chắc rằng.. để trốn chạy, và cũng là để trốn tránh chính mình. Việc gì nó phải như thế, khi nó.. luôn luôn viết được ra những câu chữ khôn khéo, đi vào lòng người đến thế. MK. Mình chỉ muốn ... nhổ vào các bài viết của nó. Giả tạo ! Được bao nhiêu phần trăm thực lòng chứ !
    Chưa bao giờ mình.. tức ai như thế này. Vì mình không thể tưởng tượng được là lại có một con người như nó. Làm mọi người tin rằng mình tốt đẹp, trong khi có đáng như thế hay không?
    Mình chỉ muốn xỉa xói nó, soi mói nó,... đập vào mặt nó. Tất nhiên bây giờ mình không gặp được nó. Nhưng nó đã xuất hiện, lại với những giọng lưỡi như trước. OK. Hãy cứ viết đi, hãy cứ tiếp tục cái trò của mình đi, rồi tao sẽ đâm mày trên cái diễn đàn này. Người ta vẫn thường bảo đó thôi: Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ! Quá đúng ! Nhất là với nó !
    Lần thứ nhất đã thành công khi hơn tháng nay mày mới đặt chân vào cái diễn đàn này. Mày cứ viết đi, mày sẽ thấy tao phơi cái mặt mày ra như thế nào. Tao không phải là một đứa không biết đâm mày bằng bút nhé. Và ta cũng muốn như thế. Để cho mày đừng có huyênh hoang tự cao tự đắc như thế nữa...
    Ở đời này không thể lường được bất kì một người nào... QUÁ THẤT VỌNG... (Vẫn còn... bức xúc.. lắm.. hic hic...)
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi quẩn quanh với cuộc đời đầy bon chen này, đôi khi đi qua nhau nhưng vẫn cứ vô tình. Đôi khi đọc lại những bài viết đã viết cho nhau 1 thời cháy bỏng đam mê, yêu tưởng chết đi được,nhưng rồi nó cũng sẽ chím dần vào lãng quên,mỗi đứa vẫn đi trên con đường khác nhau, khi nhìn lại mới giật mình hình như mình cũng chưa hết mình, chưa dám chêt cho cái gọi là tình yêu kia. Con người luôn ích kỷ thế mà.
    Tình yêu là mỗi buổi chiều đi làm về đón nhau, ăn nộm ở Hàm Long, uống trà ở Danh trà và nói cho nhau những chuyện cười vỡ bụng ở lớp hoăcở cơ quan.
    Tình yêu là khi người ta đi công tác xa nhớ phát điên phát rồ, vừa gửi cái mail đi xong lại muốn viết thêm cái nữa.
    Tình yêu là khi ghen ***g lộn khi thấy hắn chát chít thân ơi là thân với 1 đứa con gái khác
    Tình yêu là mỗi buổi chiều nghe giọng hắn nhẽo nhoẹt trong điện thoại " Vợ ơi anh đau đầu quá, vợ xuống nhà ăn cơm với anh đi.
    Tình yêu là ngày nào cũng gặp nhưng đến đêm vẫn điện thoại được mấy tiêng, cũng chẳng hiểu chuyện đâu ra mà lắm thế.
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít....
    Tất cả cứ chìm dần vào quên lãng, có thể mình thì nhớ nhưng còn người ta chắc gì.....
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi quẩn quanh với cuộc đời đầy bon chen này, đôi khi đi qua nhau nhưng vẫn cứ vô tình. Đôi khi đọc lại những bài viết đã viết cho nhau 1 thời cháy bỏng đam mê, yêu tưởng chết đi được,nhưng rồi nó cũng sẽ chím dần vào lãng quên,mỗi đứa vẫn đi trên con đường khác nhau, khi nhìn lại mới giật mình hình như mình cũng chưa hết mình, chưa dám chêt cho cái gọi là tình yêu kia. Con người luôn ích kỷ thế mà.
    Tình yêu là mỗi buổi chiều đi làm về đón nhau, ăn nộm ở Hàm Long, uống trà ở Danh trà và nói cho nhau những chuyện cười vỡ bụng ở lớp hoăcở cơ quan.
    Tình yêu là khi người ta đi công tác xa nhớ phát điên phát rồ, vừa gửi cái mail đi xong lại muốn viết thêm cái nữa.
    Tình yêu là khi ghen ***g lộn khi thấy hắn chát chít thân ơi là thân với 1 đứa con gái khác
    Tình yêu là mỗi buổi chiều nghe giọng hắn nhẽo nhoẹt trong điện thoại " Vợ ơi anh đau đầu quá, vợ xuống nhà ăn cơm với anh đi.
    Tình yêu là ngày nào cũng gặp nhưng đến đêm vẫn điện thoại được mấy tiêng, cũng chẳng hiểu chuyện đâu ra mà lắm thế.
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít....
    Tất cả cứ chìm dần vào quên lãng, có thể mình thì nhớ nhưng còn người ta chắc gì.....
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    em đã online suốt từ 9h dù biết rằng mình sẽ chưa lên. hôm nay em nói chuyện với một con nhóc ở trong box này. nói không nhiều nhưng mà vui phết. mình yên tâm là em chắc không đanh đá bằng nó
    em đã ngồi xem lại những trang nhật ký mà em với mình đã viết bắt đầu từ khi chúng ta đến với nhau. từ trang 47 đấy. bây giờ thì nó đã kéo dài đến 139 trang rồi. nó sẽ còn kéo dài nữa nhưng sẽ không còn những trang viết đều đặn của em như hồi xưa nữa. em đã có một nơi để vào nói lên tâm sự của mình. còn nơi đó, hãy để nó thành nơi lưu giữ những kỷ niệm của thời gian, của những tháng ngày đầu tiên mình với em ở bên nhau. em đã định đọc lại toàn bộ những bài viết mà mình viết dành cho em. nhưng em không thể. ngược theo các trang nhật ký, em quay dần về với những trạng thái tình cảm của mình đối với em. không còn thể hiện ra mạnh mẽ như hồi đầu nữa mà dịu dàng và nồng nàn hơn. đáng tiếc là em không có can đảm đọc hết những bài đầu tiên mình viết cho em. vì cái chữ ký đó. buồn cười không hả mình. bây giờ em không nghi ngờ mình như mình đang nghĩ đâu, nhưng em không hiểu sao em không thể nào đối diện được với nó. đã rất nhiều lần em cố gắng bật nó lên để nhìn lại, với hy vọng rằng em có thể coi nó như những tấm ảnh bình thường khác. để rồi cuối cùng em nhận ra là mình không làm được. đừng trách em. trước đây đã có nhiều việc em bắt mình phải làm quen với nó để có thể coi nó như không có gì xảy ra. như việc có một thời gian em cố gắng xem phim ma một mình vào đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết, để rèn luyện cho mình không còn sợ ma nữa. hay như việc em tự nguyện cầm chổi với xẻng đi quét cái đầu con chuột mà con mèo ăn xong để lại dù trên đời này loài động vật duy nhất mà em thấy sợ là chuột. với cái bản tính hay thu mình lại, em đã thành công với cách đó để tự rèn luyện cho mình. vậy mà chỉ có duy nhất việc này em không thể làm được. đã 9 tháng rồi, nhưng cứ mỗi khi nó đập vào mắt em, em lại thấy như vẫn còn có người thứ ba chen vào giữa em với mình. và cái cảm giác sợ hãi lại dâng lên. ngốc thật. có lẽ đây là thử thách duy nhất của cuộc đời và cũng là của bản thân mà em không thể nào vượt qua.
    trời lạnh quá rồi. có lẽ mình đang ngủ ngon trong chăn ấm. em vẫn chưa bắt đầu thực hiện công việc mà em định làm. em sẽ giành cho mình một món quà Giáng sinh đặc biệt. nhưng hôm đó mình lại nói là mình không có ở HN. mọi năm em vẫn đón Noel với người bạn thân của mình. nhưng năm nay thì P đã có người yêu rồi. em sẽ đón một lễ Noel đặc biệt hơn mọi năm, một lễ Noel chỉ có một mình em. để xem nó có khác gì không. chắc cũng thế thôi. vẫn là đi ra ngoài phố để ngắm mọi người chen nhau mà đi. đến khi đi chán rồi thì chui vào một quán cafe nào đó để ngồi cho ấm. Noel ở HN chắc lạnh hơn ở mọi nơi nhưng vẫn đẹp lạ lùng. em không theo đạo Thiên chúa, em cũng không chen được vào nhà thờ đâu, nhưng em vẫn sẽ cầu nguyện cho mình - câu cầu nguyện duy nhất trong năm của em.

Chia sẻ trang này