1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đừng có buồn nhé. người ta phải biết chấp nhận sự thật. phẳng lặng quá nhiều khi cũng không tốt nhỉ. cứ từng chút từng chút một, cậu nhận ra "không ngờ ...." . ừ, ở đời mấy ai học được chữ ngờ. một người bạn cậu coi trọng bao nhiêu lâu bỗng nhiên trở thành một người khiến cậu thấy ghê sợ và thất vọng. một người thân cậu yêu quý hết lòng bỗng nhiên để cậu phát hiện ra cậu chẳng quan trọng gì hết đối với họ. quá đau lòng thật. nhưng mà đừng có lo nhiều. tớ vẫn ở bên cậu mà.

  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi lầm gì àh, thế thì nhanh nhanh cái miệng đi còn chần chừ gì nữa....Tao chờ tin vui....goodluck for you....
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Yêu cầu các thành viên chú ý đến chủ đề của Topic.
    Nếu nhắn nhủ vui lòng sang Topic SMS....Ở đây, chỉ dành để viết tặng nhau tâm trạng, tình cảm, cấm bình luận, nhắn nhủ.
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    To một đứa hâm : Mày hâm gần bằng tao rùi đấy cái đồ có lớn mà không có khôn ạ. Đừng tưởng cứ giấu như mèo giấu... thế mà không ai biết. Cứ sống, cứ thể hiện một tâm hồn yếu ớt trong cái vỏ bất cần của mày đi. Mệt với mày thế, bữa nào qua tao ăn cơm và tụi mình thủ thỉ tí chuyện chị em phụ nữ nhá.
    To một đứa hâm khác : Cứ làm người khác shock với các thông tin giựt gân quá. Sống khoẻ và tốt hơn nữa nhé. Tao chờ mày quyết định cái vụ cơm đổi cho 3 việc đấy (kể ra thì chả biết ai năn nỉ ai vụ này...Chẹp)..hà hà
    To một đứa chưa hâm nhưng chắc cũng sắp : Giữ sức đi nhóc
  5. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải có nghị lực, còn nhiều việc phải lo nghĩ hơn nhiều là cứ ngồi than thở, lại chuyện tình cảm nữa thì không nên chút nào hết ........
    To cưa cưa : biết mình mệt mỏi vì công việc lắm rồi, tự dưng lại có nhiều chuyện thế không biết, muốn chia sẻ cùng mình lắm, mong mình sẽ có được những người có thể giúp mình giảm được sức ép, mình cũng đã có những người bạn rất tốt bên cạnh đấy thôi ........ cái gì bỏ ra khỏi đầu được thì mình cứ làm, người ta cũng là con gái mà, nghe người ta đi, thương mình nhiều lắm!! Mong nhìn thấy mình suốt ngày nhăn nhở, mình vốn dĩ vẫn thế mà
  6. emladoi_doilaem

    emladoi_doilaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không gặp được người ta đã buồn rồi,nhưng khi gặp được mà nói chuyện như thế thì còn buồn hơn.Tại sao lại thế nhỉ?Ngồi chat được có mấy phút thôi nhưng mình cũng cảm nhận được sự hờ hững qua từng câu trả lời.Người ta làm cho mình có cái cảm giác như thể chat với mình là một trách nhiệm vậy,gượng ép không chịu nổi.Ở đời đã có nhiều chuyện để con người phải bận tâm rồi,thế là chưa đủ hay sao mà những người mình yêu còn khiến mình phải nghĩ nhiều hơn.Đã quyết tâm cất giữ nó ở cuối đáy lòng vậy mà mỗi lúc thế này nó lại dâng trào lên,nó làm mình như bị mắc nghẹn vậy chẳng thể nói thành lời.Có lẽ mọi điều ngọt ngào chỉ đến đằng sau sự cô đơn và những niềm đau không nói được thành lời.Người đó đã không hiểu mình nghĩ gì?Nếu đúng như vậy thì đó quả là một niềm đau.Thôi mặc kệ,cái gì mà bản thân không kiểm soát nổi thì để mặc nó trôi lênh đênh,ở đời nhiều khi cũng phải vô cảm.Một lần nữa hít thật sâu vào trong ngực để còn biết cuộc sống còn rất nhiều điều đáng làm và thú vị đang chờ đón mình ở phía trước,hãy quên đi và tự tin.Một lần nữa,mình lại tự chúc mình,hãy cố gắng nhé!...
    Cuộc đời nó sắp xếp hết cả rồi... [/size=5]
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08-09.
    To my girl.
    Đêm nằm nghe : ......Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu, nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau h này ta thế nào, có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây, nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc h này ta có nhau............
    Có những điều, nói ra thật khô khốc và vô nghĩa, cũng không hẳn như thế, nhưng nghe nó ảm đạm quá. Anh cũng mệt một chút sau 1 ngày căng thẳng, cố nhoài người miên man để thảnh thơi một chút, nhưng không được, cái đấy là tự bản thân của anh mà thôi.
    Trong những lúc ấy, anh thèm một tia sáng nhỏ nào đấy, le lói thôi cũng được, sẽ hé mở cho mình một lối đi an toàn. Anh vẽ ra một mảnh sân chơi, và mọi người sẽ cùng chơi trên mặt sân ấy, cái mảnh sân không rộng lắm đâu, nhiều người biết nhường nhau thì sẽ ổn, khéo xô đẩy dễ xẩy chân ra khỏi cái mảng nhỏ bé ấy lắm. Anh thích cái hình tượng ấy, bởi vì nói ra cho em, có khi em không đồng tình và cũng chưa hiểu hết ngay được. Từ trước đến nay, anh vẫn thích tạo ra nhiều mảng sân chơi khác nhau, những mảng sân với những ý nghĩa riêng của nó, nhưng tuyệt nhất nếu có được một lối đi chung xuyên qua những mảng sân đời ấy, để đi qua, để kết nối, để hội ngộ, và để tạo nên những ý nghĩa rộng hơn nữa, không bó hẹp...Em biết không, để có được sân chơi ấy, anh cần yếu tố : con người, mình tạo ra sân chơi chung, và yếu tố con người tạo nên sức sống cho sân chơi đó.
    Em, anh một chút chi phối bởi cá nhân anh. Nhưng anh vẫn luôn lắng nghe em, vẫn luôn xoa dịu những vết đau trong em, vẫn đủ như chưa bao h đủ như thế. Với riêng em, điều anh có thể làm, đó là mỗi ngày mới đến, mang cho em những cảm giác em chưa bao h có, và hy vọng anh làm được.
    Cuộc sống, có lúc nhẹ nhàng, có lúc ồn ào, có lúc lặng thinh, có lúc vút cao, có lúc cười, có lúc khóc, có lúc hờn, lúc tủi, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, lúc yêu, khi xa, khi gần, khi tỉnh, khi say, khi điên, khi dại, ....................
    Vì đó là cuộc sống với muôn vàn..................................................!!!!!
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    To....: Tôi kể e nghe nhé: Có một kẻ, gã hay lang thang khắp nơi suốt ngày, hắn chẳng sợ mưa, cũng chẳng sợ nắng. Thế rồi cho đến một ngày, hắn gặp một cơn nắng, cái nắng cháy cổ, nắng đến rát mặt, thế rồi cơn nắng lại chợt tắt. Nó lại nhẹ nhàng như cái nắng chiều dìu dịu, nó phủ lên đầu hắn một khoảng không gian tươi đẹp và yên bình đến cực độ. Rồi có lúc cơn nắng đó lại tăng nhiệt độ, nó lại trở lại nguyên hình là một cái nắng thẳng đứng lúc 12 h, như đốt cháy tất cả mọi thứ. THế rồi cơn nắng đi qua, lại là lúc những cơn mưa rào bất chợt đổ ào xuống, nó cuốn trôi hết đi tất cả mọi thứ. Cơn mưa đến bất chợt ngay sau khi cái nắng chưa kịp tắt, nó làm cho hắn cảm thấy như kẻ bị ốm, trước nay hắn lang thang đã nhiều, đã có bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi thế này đâu. Hắn lần mò, và tìm được một cái nơi ngồi ấm cúng, trên đầu có một cái mái che nho nhỏ, hắn cảm thấy rũ bỏ tất cả mệt mỏi khi ngồi dưới nó. Hắn vui thích và sung sướng lắm, cuối cùng một kẻ lang thang như hắn, cũng tìm được một chỗ dung thân thật thích thú. Hắn thề và tự nhủ với lòng mình, hắn sẽ chẳng bao giờ bước ra ngoài nữa, sẽ chẳng lang thang để làm gì nữa, hắn thèm cái cảm giác cứ ngồi đấy suốt, đôi mắt hắn lim dim tận hưởng cái mát mẻ. Thế rồi hắn ta cứ ngồi đấy ngày qua ngày, hắn tận hưởng cái mát mẻ đấy và nhìn ra bên ngoài lúc nắng lúc mưa, tự hỏi sao ngày xưa mình lại thế nhỉ?? Nhưng hắn lại tự mỉm cười mà trả lời rằng: Tại ngày xưa mình đâu biết có một chỗ mát mẻ thế này. Hắn cảm thấy quý giá và trân trọng cái chỗ hắn đang ngồi lắm. Khó khăn lắm, lang thang bao lâu, hắn mới tìm ra được nó!.........Nhưng rồi 1 ngày, hắn mở mắt ra, hắn nhìn ra bên ngoài cái khoảng không gian không thuộc cái mái che kia, sau nó cũng cùng một màu với khoảng không gian này vậy, cũng mát mẻ như vậy, thực lạ kỳ. Hắn bước ra ngoài để cảm nhận, hắn cũng thấy đúng như vậy, Những cơn nắng gắt, những trận mưa rào đã đi đâu hết rồi thế này, bỏ hắn ở lại, bây giờ hắn có đứng ra ngoài, hay chui lại vào cái khoảng nho nhỏ dưới cái mái che đấy, cũng như nhau vậy thôi. Tự nhiên hắn thấy trống trải khủng khiếp. Hắn muốn nắng thật to, thật gắt, muốn những cơn mưa rào dữ dội lại trườn tới, để hắn lại được núp mình trong cái khoảng không gian nho nhỏ dưới cái mái che đó. Hắn thèm như thế quá, hắn kêu gào, hắn ngửa cổ lên trời, nhưng bầu trời vẫn nguyên thế, vẫn cứ bình dịu tảng lờ, những đám mây nhiều màu vẫn cứ lặng lẽ trôi. Hắn lại lặng lẽ trở về cái chỗ ngồi quen thuộc dưới cái mái che mà lâu nay hắn vẫn ngồi. Nhưng có cảm giác nó đã khác rồi, không còn bình yên và êm dịu như trước đây hắn từng cảm nhận.............
    Tôi nhớ em!

  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    To.....: Anh kể e nghe tiếp nhé: ............Nó quay lại cái mái hiên nhỏ đấy, lặng lẽ ngồi buồn như vậy. Hắn ngước nhìn lên trên, cái mái hiên vẫn ở đấy, mà sao hắn không cảm thấy mát mẻ và bình yên như cũ. Đúng rồi, tại đã không còn những cơn nắng gắt, những trận mưa rào, hay là những lúc nắng dịu dàng vàng ươm nữa. Hắn nhớ cái cảm giác đấy, nhớ da diết, mong trời cứ nắng như thế, cứ mưa ầm ầm như thế, để hắn cảm thấy có cái mái che ở trên mình, chứ không phải ngước lên trên như thế này mới biết là có cái mái che ở trên đầu. Hắn ngồi đó buồn bã và lặng lẽ, rồi cảm giác đó dần chuyển thành bực tức, hắn muốn đạp tung cái gì đó, muốn được gào thét lên thật to, muốn làm gì đó để có lại cái cảm giác đó. Đúng lúc hắn đang bực bội như vậy, có một tia nắng nhỏ chiếu vào mắt hắn, rồi từ từ thêm một tia nắng nữa, rồi là cả một vùng nắng vàng phủ lên khoảng không trước mặt hắn. Không phải là cái nắng gắt mà là cái nắng vàng dịu dàng. Hoá ra không phải những cơn nắng, những cơn mưa bỏ hắn đi, mà là đống mây tinh nghịch kia che giấu hết những tia nắng vàng. Hắn lại mỉm cười, hắn đâu cười một mình, hắn ngước lên cái mái che nhỏ nhắn và xinh xắn ở trên đầu mình và mỉm cười với nó. Hắn vừa cười vừa nghĩ thật vui: CHẳng có ai như hắn, đi mong trời nắng, trời mưa, nhưng hắn thì thế. Vì có nắng, có mưa hắn mới biết được có cái mái che ở trên đầu hắn, hắn mới biết được hắn hơn kẻ khác vì có nó, có cảm giác mát mẻ và thật bình yên. Hắn lại sảng khoái lắm, lim dim mắt mơ màng về một ngày không xa. Trong giấc mơ đấy, có những lúc hắn lại chợt giật mình, vì hắn mơ thấy có ai đó cướp mất chỗ hắn đang ngồi, hắn toát mồ hôi vì sợ. Nhưng may thay hắn mở mắt ra thấy mình vẫn đang ngồi dưới cái khoảng mát mẻ và bình yên đấy, hắn biết vẫn không có ai cướp mất chỗ của mình. Không hắn không để mất đâu. Hắn nhoẻn miệng cười, cầm thanh củi khô khắc mấy dòng xuống đất: Chỗ ngồi này mãi mãi là của ta...........................
    Tôi yêu em!

  10. emladoi_doilaem

    emladoi_doilaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình và người ấy cứ như có ai đó sắp đặt từ trước vậy.Chỉ được một thời gian thôi là mọi chuyện lại rối tung cả lên.Áp lực của cuộc sống có lẽ đang làm em thay đổi,nhưng theo chiều hướng nào thì mình cũng chưa đoán ra.Một người như em làm sao có thể chịu đựng được nhiều chuyện như vậy,thấy người ấy như thế,mình thấy đau đớn vô cùng.Thử hỏi có gì buồn hơn khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ.Càng buồn hơn vì dường như trong những người làm em như vậy có hình bóng của tôi.Mình phải làm gì đây,khi chính bản thân mình cũng đang vướng vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra.Mình yêu người ấy bằng một tình yêu chân thành,người ấy cũng hiểu,nhưng chẵng nhẽ chỉ vì những chuyện đời thường mà cả hai không đến được với nhau hay sao?Mình không tin điều đó,nhưng để đến được với nhau thì phải làm gì đây.Tại sao có lúc mình lạc quan,nhưng có lúc mình tuyệt vọng thế nhỉ?
    Hãy để thời gian trôi đi,có thể thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương,nhưng cũng có thể chỉ làm sâu thêm vết thương lòng mà ta đang dấu kín...
    Vào lúc này đây,mình chỉ muốn nói với người ấy rằng: "Em ah`!Anh yêu em"
    Cuộc đời nó sắp xếp hết cả rồi...

Chia sẻ trang này