1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé... chẳng còn gì phải nghĩ suy nữa nhé.
    Cuộc sống này cũng chỉ thế thôi... bây giờ em đang khóc đây... anh chẳng bao giờ nói thật một điều gì cả... ngay cả trong lúc này đây...
    Nếu không thể nào níu giữ được nhau thì cũng chỉ là như gió thoảng... sao anh cứ phải nói những điều như thế chỉ để làm cho tình cảm và ý nghĩa cao đẹp về anh trong em sẽ mất dần đi mà thôi...
    Chẳng thể nào chịu được hơn nữa đâu... Em sẽ coi đó là ảo ảnh... là phù du... dù em với anh không phải chỉ có từng ấy chuyện... cả những ngày tháng trước kia... chẳng còn trong ý ức...
    Never see again... thế là quá đủ... cái điệu cười haha.. ấy đắc thắng như thế nào? Hay anh đang cợt nhả em chỉ vì em quá yếu ớt,... Con người em sống quá thiên về tình cảm hay sao mà phải khóc lóc như thế này cơ chứ... đã bao nhiêu nước mắt phải rơi vì những câu chuyện của anh? Có đủ để em tha thứ cho anh hay chưa... còn bây giờ thì sẽ không bao giờ có nữa đâu... Em chỉ khóc nốt đêm nay thôi, em sẽ coi như chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu và cũng chẳng còn gì để mà giải thích cả... Anh đã nói never see again và cũng đừng nhắn tin làm gì nữa... Em sẽ thực hiện theo những gì anh nói, em đã không muốn níu kéo bất kì điều gì thì anh cũng sẽ ra đi... dù không êm đềm, dù chẳng một lời nói chia tay rõ ràng hơn như thế.. em cũng sẽ chấp nhận. Và em được biết thêm một điều.. mình đã sai... sai ngay trong suy nghĩ và hành động... tất cả.. chỉ bởi một điều.. em quá dại dột.. à không.. em quá tin vào anh, vào cái mà anh gọi là yêu em - MỘT THỨ TÌNH YÊU ĐƯỢC NẢY SINH TỪ TÌNH BẠN - PHải nói là một thứ tình yêu đáng ra phải được trân trọng, nâng niu, giữ gìn... một cách đáng quý... Còn bây giờ... chính anh đã phá hỏng cả một tình bạn cao đẹp em dành cho anh.. anh đã phá hỏng nó hơn một lần sau những gì anh nói và thực hiện... đến bây giờ... never see again... đã là quá đủ so với những gì em có thể nghĩ hơn....
    Cả cái điệu cười kia... mới đau làm sao chứ... anh cười.. em ư... cười vì một đứa con gái đã tin vào tình yêu của một người BẠN của mình ư? Tin vào thứ tình yêu mong manh dễ vỡ ấy ư? Tin vào chính những lời nói tưởng chừng chân thật và được gửi gắm từ tâm hồn của một người bạn - một người mà em đã từng rất có cảm tình ư...... Làm sao em có thể dễ dàng tin vào điều đó chứ... ? Nhưng làm sao em lại không thể.. tin.. một người bạn của mình chứ....?
    Em đã mất tất cả.. đổi lấy những giọt nước mắt này sao.....
    Rồi em sẽ quên... sẽ quên... nhưng những ý niệm về một con người, về một tình yêu, về giá trị của tình ******** yêu thì em sẽ nhớ mãi..... để em còn chút ... nghi ngờ... để không còn những chuyện tương tự sẽ xảy ra... Em đã đánh mất tất cả..
    Đêm nay là đêm noel... một năm mới anh sẽ có những người bạn gái mới... không biết có còn gặp lại em không... Đó là những lời anh có thể viết ra cho em hay sao? Có quá chua chát và khinh thường một người con gái - một người mà anh đã từng gọi là BẠN với tất cả ý nghĩa trân trọng nhất của nó hay sao? Lần đầu tiên em khóc vì anh, đã nức nở đến thế nào? Anh có biết không? Ngồi cùng người bạn để chia sẻ tâm can em.. mà em không thể cầm nổi những giọt nước mắt nỏng bỏng ấy không?
    Còn giờ đây... chỉ có mình em thôi... nước mắt không thể ngăn em hơn được nưa... dù em đã quyết định, và dù em đã nhận ra từ lâu thứ tình cảm anh dành cho em mang ý nghĩa gì... nhưng làm sao em có thể không đau đớn... em nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt sau cái ngày hôm ấy... để quyết định mình sẽ từ bỏ, sẽ chia tay... sẽ không lưu luyến và cũng chẳng luyến tiếc những chuyện đã xảy ra... vì... lúc đó em còn cảm được sự trân trọng, sự tư ti.. và một chút.... tham lam ích kỉ trong anh...
    Nhưng bây giờ... liệu nó còn có được chút gì giữ lại nữa không? Khi em cảm giác.. mình chỉ là một kẻ dại khờ... một đứa con gái ngây thơ đến mức... chỉ để anh dành cho em những lúc anh hụt hẫng, anh muốn có người chỉ để xoá đi những giây phút anh thiếu đi tình cảm, anh... buồn vì chuyện của mình... và rồi anh lại ra đi..... Anh gặp em... và cũng đâu có tình cảm nào dạt dào hơn thế.. em là con gái.... em hiểu tình cảm người kia dành cho mình nó như thế nào....
    Em đã cầm lòng hơn một chút rồi... em sẽ dừng..... cũng như.... chia tay với anh.. trong âm thầm... mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu.... và em sẽ nhớ.. nhớ..... cái cưòi ấy của anh..... cũng như những lời....anh đã viết ra........ vu vơ...... vô nghĩa.... em đã đặt niềm tin..... chẳng để làm gì....
    Em đang run... em đang khóc... rồi em sẽ.... quên....
    Em đã tự hứa với lòng mình.... hết năm nay thôi..... em sẽ phải là một con người khác.... em phải khác đi, em phải tự nâng em lên khỏi vũng bùn đen tối mà bao nhiêu người..... chỉ muốn đẩy em xuống, hay xô em, hay... cố làm em phải đâm theo những lối mòn, những vết xe... hay những vết trượt.... vì lòng thù hận, sự căm ghét.....
    Em xin..... em sẽ sống khép mình.... như bao ngày trước......
    (Một đêm Noel...... vui đấy.... để rồi khóc âm thầm lặng lẽ.... em khóc nấc lên.... chẳng dám để ai biết về điều đó.....)
    ... Ngày 25/12/2004 em sẽ chia tay anh - lại một ngày ý nghĩa ...
    Chúc một cuộc sống tốt đẹp đến với anh... !
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    con gái bao giờ cũng dễ vỡ hơn hay sao ấy nhỉ. trước đây mình cũng thế. dễ buồn dễ giận. để làm gì? cuối cùng thì vẫn cứ thế, phải tự mình đứng lên thôi. phải, tớ cũng có một người bạn thân để tâm sự đấy. nhưng đâu phải việc gì cũng nói ra được. nó không phải là người trong cuộc, tất nhiên là nó sẽ bênh tớ. thế cũng chẳng giải quyết được gì cả. tốt nhất là bỏ qua thôi. tớ đã từng cố gắng để quên đi những hình ảnh, những con người đã khiến tớ phải choáng váng, nhưng rồi lại bị gợi lên. tớ đã nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện trêu đùa để tớ tức giận thôi. nhưng mà nó quá hoàn hảo, khiến tớ không tìm ra được chỗ nào để ép mình nghĩ được như vậy. tớ thua rồi. tớ mệt rồi. bây giờ tớ sẽ chẳng để cho mình phải tức nữa. cuộc sống còn nhiều người xung quanh lắm. họ luôn sẵn sàng lắng nghe tớ, ngay cả khi tớ đã từng từ chối khi họ muốn đưa tay ra kéo tớ đứng lên. tớ mong muốn có được hai chữ trọn vẹn. bây giờ thì tớ biết là không thể. ok, tớ đã đợi bốn tháng để có được điều đó. và bây giờ thì bốn tháng nữa đã trôi qua mà tớ vẫn phải đợi. tớ cứ phải chạy trốn. nhưng bây giờ tớ sẽ đứng lại. tớ không kéo được người ta đứng lại cùng tớ thì tớ phải tự đi tiếp một mình.

  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    con gái bao giờ cũng dễ vỡ hơn hay sao ấy nhỉ. trước đây mình cũng thế. dễ buồn dễ giận. để làm gì? cuối cùng thì vẫn cứ thế, phải tự mình đứng lên thôi. phải, tớ cũng có một người bạn thân để tâm sự đấy. nhưng đâu phải việc gì cũng nói ra được. nó không phải là người trong cuộc, tất nhiên là nó sẽ bênh tớ. thế cũng chẳng giải quyết được gì cả. tốt nhất là bỏ qua thôi. tớ đã từng cố gắng để quên đi những hình ảnh, những con người đã khiến tớ phải choáng váng, nhưng rồi lại bị gợi lên. tớ đã nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện trêu đùa để tớ tức giận thôi. nhưng mà nó quá hoàn hảo, khiến tớ không tìm ra được chỗ nào để ép mình nghĩ được như vậy. tớ thua rồi. tớ mệt rồi. bây giờ tớ sẽ chẳng để cho mình phải tức nữa. cuộc sống còn nhiều người xung quanh lắm. họ luôn sẵn sàng lắng nghe tớ, ngay cả khi tớ đã từng từ chối khi họ muốn đưa tay ra kéo tớ đứng lên. tớ mong muốn có được hai chữ trọn vẹn. bây giờ thì tớ biết là không thể. ok, tớ đã đợi bốn tháng để có được điều đó. và bây giờ thì bốn tháng nữa đã trôi qua mà tớ vẫn phải đợi. tớ cứ phải chạy trốn. nhưng bây giờ tớ sẽ đứng lại. tớ không kéo được người ta đứng lại cùng tớ thì tớ phải tự đi tiếp một mình.

  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Gửi người nào đọc roài hiểu: ai đã sửa title của em thì làm ơn làm phước mai mốt làm giàu để lại nguyên si hiện trường cái title cho em, ko thêm ko bớt chữ nào dấu câu nào...
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Gửi người nào đọc roài hiểu: ai đã sửa title của em thì làm ơn làm phước mai mốt làm giàu để lại nguyên si hiện trường cái title cho em, ko thêm ko bớt chữ nào dấu câu nào...
  6. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lại trôi qua. Hôm nay mình vừa nói chuyện với đứa bạn ở nhà. Lại chuẩn bị có mấy đứa nữa sắp cưới rồi, nhanh thật đấy. Sao lúc mình ở nhà thì chẳng thấy bọn nó rục rịch gì cả mà mới có mấy tháng thôi chứ mấy. Lâu rồi mình cũng chẳng có thơì gian mà ngồi hỏi thăm tình hình ở nhà bây giờ thế nào nữa. Tự nhủ với mình rằng bọn nó có người yêu rồi thì làm đám cưới thôi, đâu có gì là ghê gớm lắm đâu nhưng sao mình vẫn cảm thấy thế nào ấy. Bỗng dưng mình lại thấy trống trải, cô đơn làm sao. Mình cứ nghĩ rằng mình vẫn còn có thể vô tư lâu lắm nữa cơ mà, sao lại thế nhỉ? Những lúc như thế này, chỉ ước sao có 1 ai đó ở bên cạnh, lắng nghe và trò chuyện với mình. Mình có phải là người yếu đuối quá không? Mọi khi mình vẫn không thèm để ý đến chuyện yêu đương gì cơ mà, chẳng hiểu làm sao nữa. Ước gì thời gian quay trở lại mấy tháng trước nhỉ. Mà thôi, có lẽ phải nhanh chóng gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu để còn tập trung vào việc học hành nữa. Hy vọng đó chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng qua thôi. Dẫu sao thì mình cũng thật sự chúc cho lũ bạn của mình được hạnh phúc. Ngày vui của bọn nó mình không về được rồi, đành gửi lời chúc cùng quà mừng về vậy. Chắc bọn nó cùng hiểu cho mình thôi 1 ngày mới sắp sửa đến rồi, lại bắt tay vào việc thôi, bye bye những cảm xúc thoáng qua kia nhé. Sẽ có lúc nó quay trở lại nhưng chắc chắn chưa phải là bây giờ.
  7. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lại trôi qua. Hôm nay mình vừa nói chuyện với đứa bạn ở nhà. Lại chuẩn bị có mấy đứa nữa sắp cưới rồi, nhanh thật đấy. Sao lúc mình ở nhà thì chẳng thấy bọn nó rục rịch gì cả mà mới có mấy tháng thôi chứ mấy. Lâu rồi mình cũng chẳng có thơì gian mà ngồi hỏi thăm tình hình ở nhà bây giờ thế nào nữa. Tự nhủ với mình rằng bọn nó có người yêu rồi thì làm đám cưới thôi, đâu có gì là ghê gớm lắm đâu nhưng sao mình vẫn cảm thấy thế nào ấy. Bỗng dưng mình lại thấy trống trải, cô đơn làm sao. Mình cứ nghĩ rằng mình vẫn còn có thể vô tư lâu lắm nữa cơ mà, sao lại thế nhỉ? Những lúc như thế này, chỉ ước sao có 1 ai đó ở bên cạnh, lắng nghe và trò chuyện với mình. Mình có phải là người yếu đuối quá không? Mọi khi mình vẫn không thèm để ý đến chuyện yêu đương gì cơ mà, chẳng hiểu làm sao nữa. Ước gì thời gian quay trở lại mấy tháng trước nhỉ. Mà thôi, có lẽ phải nhanh chóng gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu để còn tập trung vào việc học hành nữa. Hy vọng đó chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng qua thôi. Dẫu sao thì mình cũng thật sự chúc cho lũ bạn của mình được hạnh phúc. Ngày vui của bọn nó mình không về được rồi, đành gửi lời chúc cùng quà mừng về vậy. Chắc bọn nó cùng hiểu cho mình thôi 1 ngày mới sắp sửa đến rồi, lại bắt tay vào việc thôi, bye bye những cảm xúc thoáng qua kia nhé. Sẽ có lúc nó quay trở lại nhưng chắc chắn chưa phải là bây giờ.
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    lạnh giá..cảm giác bây giờ chỉ còn là lạnh giá và cô đơn..1 quyết định quan trọng trong ngần ấy tháng trời..liệu mình có đủ can đảm không..mình tin là mình làm được..tạm biệt..tạm biệt tất cả..
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    lạnh giá..cảm giác bây giờ chỉ còn là lạnh giá và cô đơn..1 quyết định quan trọng trong ngần ấy tháng trời..liệu mình có đủ can đảm không..mình tin là mình làm được..tạm biệt..tạm biệt tất cả..
  10. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong những giờ khắc sớm nhất của ngày đầu năm mới, em lại nói dối.... Chẳng hề thấy phản ứng lại hay thái độ gì đấy, có thể là quá khéo, hoặc kô muốn em ngại, có thể em đã thành công trong việc muốn tin những gì mình nói. Nhưng với em, điều này thật tệ, sao lúc đó em lại có thể bật ra những câu nói tội lỗi nhanh đến thế chứ. Cứ đọc và nghĩ lại những câu nói đó mà cảm thấy sợ ngay cả chính mình. Bây giờ chẳng dám mong gì nữa, vì em xứng đáng bị nhận bất cứ điều gì kô vui xẩy ra trong chuyện này.... đã kiên nhẫn cùng em đón năm mới, vậy mà.... Mày đáng bị.....
    Xin lỗi nhé, đừng nghĩ gì khi kô thấy trả lời, chẳng muốn như này đâu, nhưng cũng chẳng đủ can đảm thú tội với ... Tự phạt mình vậy. Hãy luôn vui, nhé!!! ...

Chia sẻ trang này